9.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Những hành vi kỳ quặc, đường đột và tưởng như không có động cơ của Jimin luôn khiến Sekyung phát cáu, điều này vốn dễ hiểu thôi bởi hắn cư xử chẳng khác gì một kẻ cắn thuốc phiền phức cả. Thật ra thì Sekyung nên cảm thấy biết ơn nếu Jimin là một con nghiện, vì con nghiện sẽ không đủ tỉnh táo để lập ra một kế hoạch hoàn hảo hay biểu diễn một vở kịch thời đại nào đó. Và sớm thôi, cụ thể là vào 5 giờ 42 phút chiều hôm nay, Jimin sẽ hé lộ một trong những phân cảnh hay ho nhất của vở kịch. Jimin cố tình chọn 5 giờ 42 phút thay vì 40 hoặc 45, nhân cách hắn vốn đã méo mó từ lâu rồi và hắn không hề yêu thích sự tròn trịa.

Tan học, Jimin lại ngoe nguẩy rảo bước theo sau Sekyung. Cả hai đi bộ từ cổng trường cho đến trạm xe buýt, sau khi xuống trạm xe buýt liền rẽ vào một con hẻm ọp ẹp, quạnh hiu và bốc mùi ngai ngái, đây là đoạn đường tắt dẫn tới ngôi nhà số 13 nằm trên con đường Insadong. Lúc này đã là 5 giờ 41 phút.

"Sekyung à, chờ tôi với." Jimin quýnh quíu ôm lấy hai cánh tay và chạy thật nhanh về phía trước. "Cậu có phải là con gái không vậy, sao mà cứ đâm đầu vào con hẻm này mãi thế? Tối hù à, dọa tôi chết mất thôi."

"Tên nhát cáy." Sekyung khe khẽ cất tiếng. Nếu không nhờ vào sự khuếch đại của không gian kín mít, Jimin chắc chắn sẽ chẳng nghe thấy được gì.

"Tốt thôi, tôi nhát cáy đấy thì sao. Tôi nhát cáy nhưng vẫn dám bám theo cậu vào tận đây nhé."

"Tôi đã đi trên con hẻm này cả nghìn lần rồi. Đặc biệt an toàn, cậu không tin..."

Sekyung còn chưa kịp nói hết câu thì cổ họng đã bất chợt căng cứng, cô phát hiện trước mắt mình là ba tên lạ mặt nom đáng khiếp như những đứa con của chúa quỷ Lucifer. Nỗi sợ hãi giăng đầy và tràn qua đáy mắt Sekyung, nhanh chóng dâng lên thành một cơn đại hồng thủy.

"Xin lỗi." Các khớp ngón tay Sekyung giần giật như đang bị kích điện. "Làm ơn, làm ơn cho tôi qua với ạ."

"Cô em nghĩ gì mà dám ra lệnh cho bọn này hả?" Một trong ba tên cớm tiến đến trước Sekyung rồi rút con dao găm ra từ thắt lưng. Một cách lén lút, cẩn trọng và dè dặt, hắn đưa mắt liếc nhìn Jimin như đang chờ đợi một tín hiệu.

Jimin đứng ngay sau Sekyung, vẻ mặt hắn toát lên sự khiếp hãi tột độ không kém cô là bao. Tuy nhiên, hắn hiện đang bình tĩnh hơn bao giờ và thậm chí còn vô cùng hào hứng nữa. Jimin âm thầm đánh giá, Yoongi ắt hẳn phải tổn hao rất nhiều công sức trong khâu tuyển chọn người. Cơ thể của ba tên cóc ké kia phủ đầy những vết sẹo lồi lõm, những vết mực đen ngòm chạm khắc nên những hình xăm mô tả chết chóc, tra tấn và tội nghiệt. Đừng trách Sekyung sao lại quá yếu đuối, bởi vì một thanh niên lực lưỡng cũng sẽ sợ hãi đến khiếp vía thôi nếu phải đối mặt với đám người dị hợm này.

Jimin khẽ hất cằm, hành động đi.

Tên cớm vươn tay nắm lấy mớ tóc của Sekyung rồi giựt ngược ra phía sau, hắn kề mũi dao nhọn hoắt vào cần cổ cô.

"Cô em đang giữ bản thiết kế của khẩu súng AZ-513 đúng chứ? Khôn hồn thì hãy mau giao ra đây đi."

Các thớ cơ ở cổ Sekyung căng ra đến vượt quá giới hạn chịu đựng. Cô líu ríu kêu than, hệt như một con sẻ nhỏ đang bị loài thú săn mồi bóp chặt trong móng vuốt.

"Tha cho tôi, tôi không biết, thật sự, thật sự không biết."

"Con điếm này." Tên cớm nghiến răng gào rống, lực đẩy tác động vào mũi dao lại mạnh hơn một chút.

Sekyung chỉ biết nhắm chặt hai mắt và thét lên, âm thanh vọng thẳng đến cửa địa ngục. Khuỷu tay là bộ phận đầu tiên trên cơ thể cô tiếp xúc với mặt đất gập ghềnh và ẩm mốc, sau đó là mạn sườn phải. Cô kiệt quệ lăn lóc cho tới khi đầu đánh uỳnh vào một tảng đá chết tiệt nào đó. Chắc hẳn là mình đã chết rồi, Sekyung thầm nghĩ, nhưng đáng tiếc không phải hôm nay, vì cái chết tàn nhẫn hơn đang chờ đợi cô ở một tương lai gần nhất. Qua tầm nhìn mờ ảo như được tạo nên từ những lăng kính vạn hoa khổng lồ, cô tơ mơ trông thấy Jimin đang một mình chống chọi với ba tên cớm, và rồi Jimin là người đầu tiên cũng như duy nhất ngã khụy xuống.

Toàn thân Sekyung co rúm lại, cô chôn đầu mình xuống hai đùi gối. Trong cơn hoảng loạn tột cùng, cô loáng thoáng nghe được âm thanh của tiếng chửi rủa, tiếng kim loại sắc nhọn va vào nhau, tiếng máu thịt lòm ngòm trộn lẫn.

Sau đó, một tấm thảm đen thẳm và dài rộng đến vô biên kéo tới, bao trùm lên hệ thần kinh cảm giác của Sekyung.

"Sekyung à."

"Này Sekyung, gần mười giờ đêm rồi."

"Dậy đi, ở ngoài này lạnh lắm."

Giọng nói yếu ớt, khản đục và tưởng như đứt quãng của Jimin len vào tiềm thức Sekyung. Giác mạc cô chậm chạp đón nhận thứ ánh sáng vàng vọt, héo hắt vẫn bao trùm lên con hẻm. Sekyung cố gắng lắm mới có thể mở choang đôi mắt và chúa ơi, cô ước mình hãy tiếp tục ngất đi rồi lại ngất đi cho đến khi không còn nhìn thấy đống máu tươi dính nhớp trên cơ thể Jimin nữa.

"Jimin." Sekyung nặng nhọc ngồi dậy. "Cậu có sao không? Tất cả là tại tôi."

"Không sao." Một dòng máu bất thình lình phụt ngược ra từ khoang miệng Jimin. "Bọn người kia đi rồi, nhưng chắc chắn sẽ quay lại."

"Jimin à." Sekyung khóc nấc lên. Kể từ ngày cả gia đình cô bị giết hại, cô cứ ngỡ là mình sẽ không thể khóc thêm lần nào. Qua làn nước mắt nhập nhòe, những vết thương trên cơ thể Jimin vẫn hiện rõ mồn một, những vết bầm dập thẫm tím trải dài từ gò má đến cẳng tay, vết rách ở khóe môi và đuôi mắt, cùng một đường chém sâu hoắm xấp xỉ năm centimet còn đang rỉ máu ở ngực phải. "Tại sao cậu lại cố chấp như vậy? Cứ bỏ mặc tôi không phải sẽ tốt hơn sao? Jimin, tôi xin lỗi, tất cả là lỗi của tôi."

"Đừng khóc và cũng đừng hỏi tôi tại sao?" Jimin đưa tay vuốt ve làn tóc mây đen tuyền đã rối bờ tựa lúc nào của Sekyung. "Bởi vì chính tôi cũng không ngờ cậu đối với tôi lại quan trọng đến nhường này."

"Đi thôi, cậu dựa vào tôi nhé." Sekyung nghẹn ngào, cô đỡ lấy một cánh tay của Jimin rồi choàng qua vai mình. "Về nhà tôi, tôi sẽ giúp cậu xử lý các vết thương."

"Tôi không biết những tên cớm kia tìm đến cậu để làm gì. Tôi chỉ cầu xin cậu duy nhất một điều này thôi, được không Sekyung?" Jimin thỏ thẻ, ánh đèn đường nhàn nhạt nghiêng ngả, lọt thỏm vào đôi mắt hắn làm óng lên vài tia chân thành. "Hãy cho phép tôi kề bên và bảo vệ cậu."

Sekyung đờ đẫn ra trong chốc lát, quyết định cuối cùng khiến cô vĩnh viễn ôm hận dù trải qua nhiều kiếp luân hồi.

"Tôi đồng ý, Jimin."

Jimin nhếch môi đắc thắng, nụ cười gian trá này hiển nhiêm trở thành nụ cười tượng trưng cho niềm tin, hi vọng và tình yêu.

Vậy là kế hoạch xem như đã thành công một nửa, Jimin thầm nghĩ. Cơ mà phải giả vờ đau ốm rồi dựa dẫm vào một con ả như thế này khiến hắn ngột ngạt và buồn nôn chết đi được. Những vết thương trên người hắn chỉ đau hơn một chút thôi so với những vết đốt của côn trùng. Đáng khen cho mấy tên cóc ké dưới trướng Yoongi, chúng luôn biết cách biến hóa cho những vết thương trông có vẻ thật nghiêm trọng và trông càng nghiêm trọng càng tốt. Jimin thoáng đưa mắt liếc nhìn một dòng máu đang chảy dọc xuống từ mu bàn tay, âm thầm đay nghiến. Lũ chết giẫm này, đã bảo là chú ý đừng động đến đôi tay của hắn rồi kia mà.

...

Chỉ còn thêm một phút nữa thôi là tròn đủ mười phút kể từ khi Taehyung chôn chân đứng trước cửa lớp, lưỡng lự không dám tiến vào. Nghỉ học những bốn ngày giời rồi bỗng dưng xuất hiện thế này, kiểu gì thì cũng gây sự chú ý. Thật phiền toái, Taehyung chậc lưỡi, cậu chắc chắn mình sẽ không có mặt ở đây đâu nếu hai hôm trước, Jimin không gửi cho cậu một dòng tin nhắn, thông báo rằng sẽ có một bài kiểm tra quan trọng vào chiều thứ tư.

Nghĩ đến Jimin, Taehyung lại vô thức đưa mắt kiếm tìm bóng dáng hắn. Hai người đã không gặp gỡ trong nhiều ngày rồi, chỉ có thể liên lạc với nhau qua những dòng tin nhắn và hỡi ơi, cậu nhớ hắn. Nỗi nhớ âm ỉ, nhộn nhạo như mạch suối ngầm đang chảy róc rách từ nơi lòng núi, chảy vào huyết quản, vào xương cốt và vào từng tế bào cậu. Chuyện này thật điên rồ. Thật sự quá điên rồ thế nhưng Taehyung lại không thể phản kháng và cậu cũng không muốn phản kháng. Cậu yêu loại cảm giác mới mẻ này - nó tốt đẹp theo một cách không hoàn hảo.

Taehyung nheo mắt nhìn, Jimin hiện đang trò chuyện cùng một nam sinh bàn sau, đính kèm trên môi hắn là một nụ cười dư thừa rạng rỡ. Taehyung lặng lẽ đưa tay chạm lên lồng ngực mình, cậu phải thừa nhận rằng ở Jimin luôn toát ra một loại khí chất khiến cho người khác không thể ngó lơ, vẻ phóng túng và quyến rũ đến lạ kì mà không cần gồng gượng.

"Đến từ lúc nào thế? Vào lớp thôi." Giọng nói Jimin bất ngờ cắt ngang mạch suy nghĩ miên man của Taehyung, chẳng rõ hắn đã trông thấy cậu từ giây phút nào.

Jimin nắm lấy tay Taehyung, dẫn cậu lướt ngang qua những dãy bàn cùng những ánh mắt đầy tọc mạch. Sau khi đặt cậu ngồi ngay ngắn vào vị trí, hắn khẽ khàng xoa xoa lên bờ vai đã căng cứng vì lo lắng, bồn chồn của cậu.

"Cậu học bài chưa đó?" Jimin nghiêng đầu, thủ thỉ vào tai Taehyung.

"Tự hỏi chính mình đi." Taehyung ơ thờ nhướn mày. "Tôi không cần học hành vẫn có thể hoàn thành tốt bài kiểm tra."

Nói có sách mách có chứng. Taehyung không những hoàn thành tốt bài kiểm tra, cậu thậm chí còn nộp bài sớm hơn mười lăm phút so với thời gian quy định mặc dù mấy hôm nay, cậu luôn túc trực ở bệnh viện để chăm sóc cho bà nội và tuyệt nhiên đoạn tuyệt với sách vở, không tính những lần cậu cầm bừa lấy một quyển sách nào đó để đối phó trước sự càm ràm của bà.

Taehyung thu dọn giấy bút rồi rời khỏi lớp học, không hề có ý định sẽ nán lại cho đến lúc tiếng chuông tan trường vang lên. Đang thả bước dọc theo hành lang thì Taehyung bất ngờ bị kéo lê đi. Những ngón tay Jimin siết chặt lấy cổ tay cậu, họ cùng nhau băng qua những ba tầng lầu. Sân thượng trường học ôm ấp họ bằng cái nắng xanh xao của mùa đông tháng mười hai.

"Cậu làm xong bài kiểm tra chưa mà đi lung tung giở trò vậy?" Taehyung khòm lưng thở hổn hển, hai bắp chân đau nhức muốn nhũn hết cả ra.

"Yên tâm, học hành và kiểm tra đều không phải là ưu tiên hàng đầu của tôi." Jimin nắm lấy đôi vai Taehyung, dìu cậu đứng thẳng dậy. Họ lẳng lặng nhìn nhau, thời gian và không gian liền trở nên ngưng đọng. Một giọt nắng hanh hao len lỏi vào khóe mi Jimin, khiến hắn nheo nheo đôi mắt, trông hắn giống như một con mèo. "Taehyung, lâu quá không gặp."

"Chỉ mới bốn ngày thôi. Nhưng mà câu nói này, là câu nói đàng hoàng và tử tế nhất mà cậu từng nói với tôi." Taehyung bình thản chọc ngoáy đối phương. Chỉ có thần linh mới biết, cả thế giới bên trong khoang ngực cậu đã ồn ã thành một cuộc diễu hành.

"Bốn ngày là quá lâu." Jimin tiến thêm một bước lên phía trước. Giữa ánh chiều tà gầy hao nhưng dịu ngọt, có hai chiếc bóng đang đổ dài và xếp chồng lên nhau. "Một ngày thậm chí vẫn quá lâu."

"Đừng nói dối, tôi về nhà chẳng khi nào nhìn thấy cậu cả."

Jimin không đáp lời, chỉ rươn rướn ngẩng cổ lên, môi chạm môi. Phơn phớt và nhẹ nhàng như chuồn chuồn lướt nước.

Taehyung sẽ mắng chửi hắn dữ dội lắm đây, Jimin thầm nghĩ, nhưng hắn đã sai. Hắn biết mình đã sai hoàn toàn khi hai cánh tay Taehyung bắt đầu choàng qua vai hắn, lòng bàn tay ấn vào gáy hắn, môi cậu áp mạnh lên môi hắn. Jimin nhắm mắt lại sau khi Taehyung đã nhắm mắt và hắn thấy mình đang nhảy chân sáo nơi vườn địa đàng. Đôi môi Taehyung thật ngọt ngào, thật mềm mượt và thật thanh khiết, tựa như cánh hoa anh đào đầu tiên bừng nở từ thuở vạn vật mới sơ khai.

Jimin siết lấy eo Taehyung, lồng ngực kề sát lồng ngực, cảm nhận cơ thể cậu từ căng cứng thắt chặt cho đến thả lỏng hoàn toàn. Hắn đang hôn Taehyung, thật sự đang hôn Taehyung. Hiện thực đẹp đẽ đến mức hắn cảm thấy mình không xứng đáng có được, và tất cả những nụ hôn khác sau này của hắn đều trở thành vô vị, không đúng.

Đôi tay Jimin chà sát và vẽ loạn khắp tấm lưng Taehyung. Sau đó trượt dọc xuống, bản năng thúc đẩy hắn hãy bóp mạnh vào má mông cậu.

"Á." Từ kẽ răng Taehyung rít lên. "Cậu không nghe tôi mắng chửi là không chịu nổi hả?"

Jimin nhẹ nhàng thở ra, hắn ôm lấy gương mặt xinh đẹp của Taehyung. Đôi mắt cậu ươn ướt và trong veo, khiến mặt hồ mùa thu cũng phải e ấp thẹn thùng. Đôi môi cậu căng mộng và hơi sưng lên, khiến lòng hắn cảm thấy vừa thỏa mãn vừa ấm áp.

"Không biết đến khi nào thì chúng ta mới vượt qua ranh giới?"

"Sao cơ?" Taehyung nhíu mày, cố thu xếp lại những con chữ đang bay nhảy loạn xạ bên trong đầu mình. "Vượt qua? Ranh giới?"

"Tôi nói là." Jimin khẽ khàng đưa ngón tay cái lướt nhẹ trên môi dưới của Taehyung. "Không biết đến khi nào thì chúng ta mới làm tình?"

"Đồ gay chúa." Taehyung phì cười, răng nanh cậu day day lên ngón tay Jimin.

"Một tên gay chúa quyến rũ yêu một tên gay chúa vừa quyến rũ vừa xinh đẹp." Jimin đánh vòng qua phía sau Taehyung rồi chủ động ôm lấy eo cậu, tựa cằm lên vai cậu, mũi hắn vờn quanh mái tóc bồng bềnh và ngọt lịm như kẹo bông gòn. "Taehyung à, cậu có yêu tôi không?"

"Hỏi nhảm nhí." Trả lời cự tuyệt là vậy nhưng khóe môi Taehyung lại vui vẻ cong lên, gò má đã nhuốm phiến hồng mà cậu cũng không màn che giấu.

"Tôi muốn nghe cậu nói rằng cậu yêu tôi." Jimin thì thầm, phả đều vào gáy Taehyung từng đợt hơi thở nồng nàn và ấm nóng.

"Mấy cái đó đối với cậu quan trọng lắm hả?" Vẻ mặt Taehyung đầy thách thức. "Tôi không muốn thú nhận đấy thì sao?"

"Tên nhóc cứng đầu." Răng môi Jimin nhẹ nhàng lướt quanh viền hàm sắc sảo của Taehyung, lại siết lấy eo cậu chặt hơn một chút, thỏa mãn vì được ôm ấp một phép màu. "Rồi sẽ đến lúc cậu phải thú nhận rằng cậu yêu tôi thôi, Taehyung ạ. Tôi không tin là tôi dành một đời nói yêu cậu, vậy mà cậu không thể dành nửa đời nói yêu tôi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro