12.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Dù sao chăng nữa thì cực khoái trung bình chỉ kéo dài từ mười đến ba mươi giây - một loại cảm giác mang tính tạm thời. Cho nên ngay tại thời khắc hậu thoái trào, Taehyung liền có thể ý thức rõ ràng cảnh tượng hai thằng con trai chơi trò tuốt súng trên sân thượng đích thị là một cảnh tượng gây mù mắt.

Ánh ban mai vừa ló dạng, Taehyung choàng tỉnh giấc cùng những khối hoang mang, lo lắng, bồn chồn và xấu hổ. Cậu như hóa thành một kẻ mắc chứng ám ảnh cưỡng chế trước những tiếng ồn và những ánh mắt "vốn chẳng có gì khác biệt so với thường nhật". Hai giờ khuya đấy Taehyung ạ, thời điểm mọi người đều chìm sâu vào giấc ngủ và hẳn nhiên, không một ai chứng kiến được màn biểu diễn nóng bỏng giữa mày và Jimin đâu - lần thứ năm trong ngày Taehyung tự trấn an chính mình.

Tầm năm giờ chiều, Taehyung đành miễn cưỡng đưa bà Kim dạo quanh khuôn viên bệnh viện sau khi đã hoàn toàn thất bại trong việc thuyết phục bà hãy nằm yên trên giường ngủ.

"Taehyung à, gần đây Boyoung có liên lạc với cháu không?" Bà Kim chậm chạp ngồi xuống hàng ghế đá, xong mở đầu cuộc trò chuyện bằng một câu hỏi hết sức quen thuộc. Giọng nói bà từ lúc nào đã trở nên thều thào và khàn đặc.

Taehyung cắn khẽ vào má trong rồi nhẹ nhàng thở ra để giữ vững trấn tĩnh. Đoạn cúi thấp người xuống và vòng cánh tay ôm lấy đôi vai gầy guộc của bà Kim. "Dĩ nhiên ạ, ngày nào mẹ Boyoung cũng gọi điện hỏi thăm cháu."

"Cháu bảo Boyoung đến gặp bà được không? Hoặc chí ít hãy nói chuyện điện thoại với bà."

Taehyung nuốt khan một ngụm, hô hấp dần trở nên hỗn loạn nhưng cũng may là, bà Kim nào phải mẫu người tinh tường. "Mẹ bận lắm. Bà muốn nhắn gì với mẹ, để cháu chuyển lời là được rồi."

"Thế à?" Mí mắt bà Kim sụp xuống lộ rõ vẻ thất vọng. "Chắc Boyoung không muốn gặp bà đây mà. Nghĩ lại, bà cũng thật có lỗi với Boyoung. Nhắn Boyoung giúp bà, không tha thứ cho bà cũng không sao nhưng hãy chăm sóc và yêu thương Taehyung của bà thật nhiều."

Chuông điện thoại vang lên từ túi áo khoác của Taehyung. Cậu mang điện thoại ra, không bất ngờ lắm khi nhìn thấy một dòng tin nhắn khác được gửi đến bởi Jeon Jungkook. Thông qua những con chữ vẫn sáng lên giữa màn hình điện thoại, Taehyung dường như có thể nghe thấy tiếng Jungkook đang nói cười.

"Bảy giờ tối hôm nay anh nhé, ghé sang nhà em dùng bữa. Anh nhớ chứ? Mà tại sao anh không bao giờ chịu trả lời tin nhắn của em vậy?"

Khoảnh khắc tâm trí Taehyung vẫn đang lơ lững giữa không trung thì chuông điện thoại lại réo vang inh ỏi. Lần này Jungkook trực tiếp gọi đến. Một cách ân cần, Taehyung bảo bà nội hãy ngồi đợi cậu trong vòng vài phút. Sau đó cậu hướng thẳng vào nhà vệ sinh rồi nhấn nút chấp nhận cuộc gọi.

"Đừng đùa nhây nữa Jungkook. Tôi sẽ không ghé sang nhà cậu đâu."

"Tại sao ạ?" Nỗi thất vọng của Jungkook nương theo đường dây liên lạc, lan tới vành tai Taehyung.

"Chẳng làm sao cả."

Tiếp đến, Taehyung không còn nghe thấy bất kỳ âm thanh cũng như lời hồi đáp nào. Hẳn là Jungkook đã từ bỏ ý định rồi, Taehyung thầm nghĩ. Toan tính ngắt kết nối thì thính lực cậu chợt bắt được một giọng nói, vẫn là vọng tới từ đầu dây bên kia. Ngay những giây phút đầu tiên, Taehyung liền nhận ra đối phương đích thị là Lee Boyoung.

"Ồ Taehyung à, là dì đây, mẹ của Jungkook. Chúng ta từng gặp nhau rồi con nhớ chứ? Con hãy ghé sang nhà dì để dùng bữa cùng dì và Jungkook nhé. Dì đã chuẩn bị rất nhiều món ngon đấy. Dì không biết con thích ăn những món gì nhưng dì có món gà hầm nấm này, gỏi bò sống này, canh kimchi nữa. Tất cả đều là vì Jungkook và Taehyung."

Một tiếng đồng hồ sau, Taehyung mở lời nhờ Seokjin hãy đưa cậu đến chung cư Vincent, lúc này bà Kim vừa cuộn người trong chăn ấm. Ngồi trên ô tô mà lòng cậu không ngừng gợn lên một loại cảm giác ấm áp nhưng có phần đau đớn kỳ cục - tính từ thời điểm cậu và Boyoung nói chuyện điện thoại với nhau. Đường xá vào mùa đông đặc biệt ẩm ướt nên ai nấy đều lái xe di chuyển từng hồi chậm chạp, Seokjin cũng không phải trường hợp ngoại lệ.

"Anh chạy với vận tốc 10 km/h đấy hả?" Taehyung nhấn công tắc, làm cửa kính ô tô hạ xuống dần dần.

"Đóng cửa lại đi, muốn gió thổi bay nguyên hàm răng hay sao?" Seokjin ngán ngẩm chẹp chẹp miệng. "An toàn là trên hết. Tôi không muốn bị thương, càng không muốn cậu bị thương vì Jimin ắt sẽ đau lòng lắm."

"Jimin ắt sẽ đau lòng hơn nếu sự chậm chạp của anh bức tôi lao đầu nhảy qua ô cửa kính." Taehyung khinh khỉnh nhếch môi, đoạn nghiêng đầu nhìn Seokjin vẻ tò mò. "Mà này, anh ngoài lái xe ra còn làm gì khác không?"

Seokjin ngạc nhiên chớp chớp hai mắt, anh tằng hắng một cái trước khi đáp lời Taehyung. "Tôi muốn làm nhiều thứ lắm nhưng không có đủ khả năng."

"Làm gì?"

"Ví dụ như tra tấn con tin chẳng hạn." Seokjin há mồm cười đến trẹo cả quai hàm. Anh cho rằng mình thực hài hước, mà là hài hước theo nghĩa bóng ấy.

"Còn Jimin thì sao, Jimin thường làm gì?" Hai tròng mắt Taehyung nhấp nháy như hai con đom đóm đang bay nhảy trong hang động.

"Jimin hả, dĩ nhiên, không đơn giản là lái xe như tôi đâu."

"Ai chả biết chứ." Taehyung tựa lưng vào đệm ghế, rồi gối đầu lên hai cánh tay. "Tôi thậm chí còn đoán được, bọn người các anh làm ăn không liêm chính. Để xem Jimin hả, cậu ấy chắc là tụi đòi nợ thuê hay buôn lậu gì đó?"

"Đúng là chúng tôi có đòi nợ, có buôn lậu." Mí mắt Seokjin khem khép lại tỏ vẻ hiểm hóc. "Nhưng đòi nợi và buôn lậu chẳng là gì nếu so với công việc thường nhật của Jimin. Tôi mà nói trắng ra chỉ tổ hù dọa cậu."

Ngay khi vừa đặt chân lên tầng lầu thứ 80 tại chung cư Vincent, Taehyung liền trông thấy Jungkook đang chạy lon ton về phía mình cùng một gương mặt lấp loáng những tia vui sướng cùng rạng rỡ, nom chẳng khác gì một con thỏ mới tìm thấy củ cà rốt.

"Cuối cùng anh cũng tới rồi."

Jungkook nắm lấy cổ tay Taehyung rồi dẫn cậu tiến thẳng vào trong căn hộ. Lúc này, Boyoung vừa bày biện xong một bàn đầy ắp những món ăn bắt mắt, hấp dẫn và thơm nức. Chỉ cần lướt mắt qua vài giây thì Taehyung đoán ra ngay, ả phải tổn hao rất nhiều tâm huyết và sức lực cho buổi tối ngày hôm nay.

"Con là người hôm trước đã lên nhầm tầng đúng không?" Boyoung dịu dàng mỉm cười rồi ngồi xuống ngay hướng đối diện Taehyung. Cùng một giọng nói thanh thoát và ngọt ngào như dòng suối đầu nguồn. "Ngay từ lần đầu gặp mặt, dì đã biết con là một đứa trẻ thông minh. Trung học Sun cơ đấy."

"Anh à, ăn món này đi. Mẹ em nấu món này ngon nhất thế giới luôn." Jungkook ngồi bên cạnh Taehyung, nhanh tay gắp vào dĩa ăn của cậu một đũa gỏi bò.

Thế nhưng hơn năm phút đồng hồ trôi qua, Taehyung chẳng thể làm gì ngoài thinh lặng và thinh lặng. Đôi vai cậu căng cứng, còn dạ dày như nhào lộn từ bên trong. Đừng bảo là một đũa gỏi bò vì ngay cả một hạt cơm cậu cũng không cách nào nuốt xuống. Một kẻ xui xẻo và thiếu thốn như cậu đây, thực không xứng đáng nhận được loại ân huệ này - một bữa ăn do chính tay mẹ nấu.

"Taehyung à." Boyoung buông đũa xuống, rồi chằm chặp nhìn Taehyung bằng một ánh mắt ngập tràn lo lắng. "Con không khỏe hả? Hay không thích những món dì nấu?"

"Không, không phải." Taehyung một mực cúi gằm đầu. Bởi vì cậu sẽ khóc òa lên mất nếu phải đối diện với Boyoung, đối diện với cái hạnh phúc méo mó của mình.

Jungkook cũng nhanh chóng buông đũa. "Anh à, vậy anh thích ăn món gì? Em gọi người đi mua ngay, nhé."

"Con trai." Boyoung khoanh hai cánh tay trước ngực. "Taehyung cùng tuổi với con mà, con cứ gọi người ta là anh mãi. Không biết ngượng hả?"

"Có sao đâu?" Toàn thân Jungkook ngọ nguậy tỏ vẻ hờn dỗi, không bằng lòng. "Mẹ đừng ý kiến ạ. Taehyung cũng không hề phản đối mà. Ai bảo trước khi sinh con ra, mẹ không sinh cho con một người anh hả? Làm con một chán quá chừng, không ai chơi cùng hết."

"Cậu bằng tuổi tôi?" Đột ngột, Taehyung ngẩng đầu lên và nhìn thẳng vào gương mặt thoáng ngỡ ngàng của Jungkook. Mặc kệ cả sự thật rằng đáy mắt cậu đã đỏ ối nên từ bao giờ. Nói Jungkook bằng tuổi cậu - thì điều này đồng nghĩa - giữa cậu và Jungkook tồn tại một người không phải con ruột của Lee Boyoung.

"Đúng vậy, em bằng tuổi anh, cũng là học sinh năm ba. Nhưng mà." Đôi khuỷu tay Jungkook chống trên mặt bàn, còn hai lòng bàn tay thì áp vào gò má tạo thành biểu tượng bông hoa nhỏ. "Anh từng hứa mà, cho phép em thoải mái gọi anh là anh trai, nhớ không hả? Không được thất hứa đâu đấy."

"Ôi trời Jungkook ạ." Boyoung khum tay che lấp đi khuôn miệng, xong cười rộ lên. "Con trẻ con quá đi mất, còn Taehyung lại chững chạc biết bao. Con nhìn vẻ mặt của Taehyung kìa, thằng bé chắc muốn bỏ chạy lắm rồi đó."

"Dì à." Taehyung hít sâu vào một hơi đến căng cả buồng phổi, sau đó cậu đứng phóc dậy. Mây mù vây quanh khối óc khiến cậu không còn đủ tỉnh táo để ý thức, cũng như kiểm soát nổi hành động và lời nói của chính mình. "Jungkook không phải con ruột của dì đúng không?"

Thông qua giác quan thứ sáu, thông qua một giọng nói vẫn văng vẳng nơi tâm trí và thông qua ánh mắt tối sầm đến kiệt quệ của Boyoung, Taehyung biết cậu đã đoán đúng rồi.

"Cậu đang nói gì vậy hả?" Boyoung hét toáng lên. Những đường gân xanh xám, ngòng ngoèo đồng loạt ẩn hiện trên cần cổ trắng trẻo của ả. Ả đứng phắt dậy, lòng bàn tay giáng ầm xuống mặt bàn. Dường như chẳng muốn duy trì dáng vẻ quý phái và tao nhã vẫn luôn thường trực. "Kim Taehyung, mời cậu cút ra khỏi nhà tôi ngay lập tức."

"Mẹ à." Hớt hải, Jungkook đánh vòng qua bàn ăn rồi giữ chặt đôi vai Boyoung. "Mẹ à, bình tĩnh đi. Taehyung, Taehyung, anh ấy đang giỡn mà. Hoặc vì lí do gì đó, Taehyung mới..."

"Con im đi Jungkook, từ nay về sau, mẹ không muốn con gặp gỡ cậu ta nữa." Boyoung trợn trừng đôi mắt. Ánh nhìn ả sắc bén như một lưỡi dao thép - cứa một nhát dài ngoằn và sâu hoẳm vào quả tim trong lồng ngực Taehyung. "Cậu vẫn chưa nghe rõ hả, mau cút khỏi nhà tôi ngay. Đừng bao giờ xuất hiện trước mặt mẹ con tôi nữa."

...

Sau khi bảo với Seokjin rằng hiện tại cậu chỉ cần một khoảng tĩnh lặng - Taehyung liền mang những mảnh hồn rời rạc và trống hoác thả trôi xuôi theo vỉa hè. Mất hơn hai tiếng đồng hồ, cậu mới về đến căn hộ của Jimin. Rồi mệt mỏi ngả lưng trên chiếc sô pha tại phòng khách, để mặc cho những dòng miên man ăn mòn lấy tâm trí mình. Boyoung xua đuổi cậu, Boyoung không muốn gặp lại cậu - cũng dễ hiểu thôi, hành động do âu cũng xuất phát từ nỗi sợ phải đánh mất Jungkook. Quả là một người mẹ nuôi với tình yêu thương bao la, vĩ đại. Vĩ đại đến mức bỏ mặc cả đứa con ruột rà cùng huyết thống. Taehyung thầm nghĩ, khóe môi cong lên thành một nụ cười đắng chát.

Taehyung mang điện thoại ra, định bụng sẽ liên lạc với Jimin thì đột nhiên khựng lại khi nghe thấy âm thanh lạch tạch của tiếng tra ổ khóa. Cậu vụt người đứng dậy, sau đó tiến về phía cánh cửa. Cậu thừa biết đối phương không ai khác chính là Jimin. Tuy nhiên, không-ai-khác ở đây lại không bao gồm Don và Min Yoongi.

Cửa nhà mở toang. Bấy giờ, trước mắt Taehyung là hai người đàn ông trong âu phục đen trang trọng. Một người đàn ông trạc năm mươi tuổi với cái đầu trọc lóc, bóng loáng bên dưới chiếc mũ xô tròn vành. Ánh mắt gã dài hẹp, sáng quắt tựa ánh mắt của con thú đầu đàn. Và sau lưng gã là một nam thanh niên sở hữu nước da tái mét, nhợt nhạt. Ở anh toát ra một loại khí tức ảo não, lười nhác nhưng lại thu hút đến kì lạ. Taehyung không phải một tên nhát cáy, tuy vậy, cậu vẫn không thể không cảm thấy rợn ngợp khi đối mặt với những kẻ lạ mặt này - đồng loại của Jimin, hoặc thậm chí còn vượt lên trên hắn.

Mặt khác, Don và Yoongi liền nhận dạng được Taehyung ngay từ ánh nhìn đầu tiên - chàng trai luôn kề cạnh Jimin tại Seren bar trong những bức ảnh. Phải khẳng định là không quá khó để nhận dạng được Taehyung, dĩ nhiên. Khi cậu sở hữu một gương mặt xinh đẹp đến phi lý.

Don cất bước tiến vào bên trong căn hộ, Yoongi cũng từ tốn nối gót theo sau. Trong khi đó, Taehyung chỉ biết dán lưng lên thành tường, cảm thấy ngột ngạt và bí bách tới mức tay chân đều trở nên lọng khọng.

"Cậu là Kim Taehyung đấy à?" Don chủ động mở đầu cuộc trò chuyện. Giọng nói gã trầm đục, khô cằn, rải vào tai Taehyung tiếng sỏi đá lọc cọc.

Taehyung kín đáo thu lại một nhịp thở. "Tôi không biết tại sao ông biết tên tôi. Nhưng mà, đúng, tôi là Kim Taehyung."

"Don Vanetti, gọi ta là Don. Theo tôi thấy thì cậu và Jimin có vẻ rất thân thiết. Jimin đã cho phép cậu tùy ý ra vào nhà cậu ta."

"Xin lỗi." Taehyung đưa tay lên xoa xoa trên vùng gáy, cậu tỏ vẻ mệt mỏi như một cái cớ rồi tiến thẳng về phía cánh cửa. "Tôi không khỏe, tôi đi đây."

"Kim Taehyung?" Giọng Don chợt cao vút lên một cách thất thường. Gã gián tiếp ghìm chặt từng bước chân Taehyung bằng chính sự khiếm nhã đầy chủ đích. "Mồ côi cha mẹ từ nhỏ, sống với bà nội. Cách nay không lâu, phát hiện trong não bà nội có một khối u."

Quai hàm Taehyung nghiến chặt. Gã đàn ông kia nghĩ hắn là ai kia chứ? Cả gan thốt ra những lời lẽ khiến cậu cảm thấy như thế giới này ruồng bỏ cậu, hắt hủi cậu là vì cậu xứng đáng vậy. Trong một khoảnh khắc nhất định nào đó, Taehyung bỗng nhớ về quãng thời gian khi cậu còn là một đứa trẻ yếu đuối bị tụi nhóc đồng trang lứa gọi là đồ thứ con hoang.

"Tốt hơn hết là ông nên thu lại những thứ ông vừa nói đi."

Mắt Don sáng rực nên. Sau đó gã thong thả cất bước tiến về phía Taehyung cùng một bên chân mày nâng lên ra chiều thiện ý. "Biết đâu là may mắn. Những kẻ tôi thu nhận, như Jimin chẳng hạn, cũng đều là những kẻ không còn gia đình. Phải nói, điều kiện sống hiện tại của họ tốt vô cùng, không điêu đâu. Cậu có thể thích ứng với Jimin, không lí gì lại không thể thích ứng với cả tổ chức, đúng chứ? Quan trọng hơn, một tên gai góc như cậu chắc chắn sẽ làm nên chuyện đấy."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro