13.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kể từ đêm Jimin chủ động nhờ vả Yoongi xin phép Don kéo dài thời hạn giúp hắn, tính đến nay cũng đã ba ngày trôi qua rồi. Và tiếc thay, hắn vẫn chưa thể chạm vào, thậm chí là chưa thể tận mắt nhìn thấy bất kỳ dấu vết nào thuộc về bản thiết kế khẩu súng AZ-513. Dẫu vậy, đoạn tình cảm giả mạo đến từ một phía giữa hắn và Sekyung lại tiến triển vượt bậc - khắng khít cùng nồng đậm tới mức khiến mấy kẻ độc thân cáu bẳn ngoài kia cảm thấy chướng tai gai mắt. Thực sự, không một ai tưởng tượng nổi, cô nàng Sekyung vẫn luôn tự choàng khoác bộ y phục xanh xám đến tách rời khỏi thực tại thưở nào và cô nàng Sekyung, lúc này đây đang nắm chặt tay Jimin, cùng hắn dạo quanh trung tâm mua sắm lại là một.

"Jimin à." Sekyung lôi kéo Jimin chạy đến một gian hàng bày bán phụ kiện tóc. Ngắm nghía một hồi, cuối cùng cô chọn ra một chiếc kẹp nơ nhỏ nhắn màu hồng thạch anh. Sekyung ướm thử kẹp trên tóc mái rồi quay mặt nhìn sang Jimin. Khóe môi cô cong lên, bừng nở như một đóa mai rừng. "Thế nào? Cậu thấy mẫu này có hợp với tôi không?"

Jimin nghiêng đầu trầm ngâm trong vòng vài giây rồi đáp lời Sekyung. "Hợp chứ, nếu thích tôi sẽ mua cho cậu."

"Phản ứng của cậu trông chán quá đi mất." Sekyung hết thở dài, xong lại bĩu môi. "Cậu không thích đi mua sắm với tôi chứ gì?"

"Dĩ nhiên là không phải." Jimin nỗ lực phản bác. "Tại sao cậu có thể nghĩ vậy? Oan cho tôi quá!"

"Từ nãy đến giờ, tôi để ý nhé. Tâm hồn cậu cứ như lơ lững trên mấy tầng mây á." Sekyung trả lại chiếc kẹp cho nhân viên trông coi quầy hàng rồi quay gót bước đi, thậm chí còn chẳng màng nắm lấy tay Jimin.

Jimin đưa mắt nhìn theo bóng lưng Sekyung, hắn ngán ngẩm đá lưỡi vào má trong. Phiền chết mất. Hắn phải kết thúc vở kịch nhàm chán này nhanh thôi. Trong hôm nay, ngày mai, ngày mốt hoặc chậm trễ nhất là vào cuối tuần. Hắn không còn nhiều thời gian và hắn cũng chẳng thể cầu xin Don thêm bất kỳ ân xá nào. Jimin thầm nghĩ. Đoạn hắn lại tiếp tục đeo lên chiếc mặt nạ dối trá rồi co giò đuổi theo Sekyung. "Thật ra tôi có chuyện này muốn nói với cậu, Sekyung à."

"Sao hả?" Sekyung khịt mũi giận dỗi, nhưng đuôi mắt lại óng ánh nét cười khi Jimin chủ động nắm lấy tay cô. "Cậu mặc kệ tôi, chẳng phải đi chơi với tôi chán ngắt hay sao!"

"Tôi cứ suy nghĩ mãi." Jimin cau mày, mím môi. Tuy nhiên, trên thực tế, hắn không hề cảm thấy hồi hộp hay lo lắng. "Về bản thiết kế vũ khí ấy..."

Sekyung trố mắt ngạc nhiên. "Cậu tự dưng lại nhắc đến thứ đó?"

"Khi nào thì cậu mới quyết định chuyển đổi vị trí cất giấu bản thiết kế ấy?" Lời lẽ được tuồn ra nhẹ tựa thinh không. Làm tốt lắm, Jimin.

"Tôi cũng không biết nữa." Một cảm giác lạ lẫm khó gọi tên bỗng nhộn nhạo trong dạ dày Sekyung. "Tôi hỏi tại sao cậu lại nhắc đến..."

"Chúng mình hãy mang bản thiết kế ấy cất giấu chỗ khác đi, nhanh lên." Jimin ngắt ngang lời Sekyung, những ngón tay hắn siết chặt lấy bàn tay cô. Từng cử chỉ, điệu bộ đều toát lên vẻ thành khẩn mà gấp gáp kỳ quặc. "Sắp tới, tôi phải cùng gia đình mình đi xa một chuyến. Sau khi tôi đi, cậu chỉ còn lại một mình thôi, thực sự rất nguy hiểm. Tôi muốn giúp cậu lắm, cho nên..."

"Tôi hiểu rồi." Gương mặt Sekyung bừng sáng. Cô chủ động vùi vào lồng ngực Jimin. "Vậy ngày mốt nhé, hay cuối tuần này, cậu thấy sao? Khi nào thì gia đình cậu mới bắt đầu khởi hành?"

"Được, được. Ngày mốt nhé." Giọng nói Jimin như mật hoa, dịu nhẹ và không kém phần ngọt ngào. Hắn vuốt ve mái tóc Sekyung, rồi hôn phớt lên đỉnh đầu cô. Khóe môi chợt vẽ ra một nụ cười đắc thắng. Ví dụ nếu có ai đó hỏi rằng, hắn thích điểm gì nhất ở Sekyung, thì hắn sẽ trả lời ngay - ngu ngốc.

Tiếng chuông điện thoại của Jimin bỗng réo vang, phá hỏng cả bầu không khí lãng mạn. Hắn mang điện thoại ra, màn hình sáng lên dòng chữ Taehyung. Jimin dịu dàng mỉm cười với Sekyung, sau đó hắn lách vào một góc khuất và chấp nhận cuộc gọi từ Taehyung. Ngay những giây phút đầu tiên, hắn liền nghe thấy tiếng nức nở.

Viện cớ phải thăm người thân đang ốm nặng, Jimin bỏ mặc Sekyung tại trung tâm mua sắm rồi phóng xe lao thẳng đến bệnh viện Yonsei. Chẳng mấy chốc thì hắn đã đứng trước phòng bệnh của bà Kim. Toàn bộ quá trình được gói gọn trong vòng mười lăm phút.

Quả tim Jimin đánh thịch. Từ phòng bệnh mãi vang vọng tiếng khóc của Taehyung - lần này cậu khóc rất thương tâm, rất thảm thiết. Jimin khẽ hít vào một hơi, xong vặn tay nắm cửa. Quang cảnh cùng một bầu không khí sinh ly, tang tóc hiện ra và tràn vào tầm mắt hắn. Taehyung đang quỳ sạp bên chân giường bệnh bà Kim, gò má cậu áp vào lòng bàn tay xám xanh, lạnh tanh và mềm oặt của bà. Bà Kim đã trút hơi thở cuối cùng vào một giờ đồng hồ trước.

Jimin chậm rãi tiến đến phía sau Taehyung. Hắn cúi thấp người xuống và ôm siết lấy đôi vai đang run bần bật của cậu. "Tôi đây, tôi đây Taehyung à."

Taehyung giương đôi mắt ướt đẫm lên để đối diện với Jimin. Những tiếng nấc nghẹn ngào, vụn vỡ trôi tuột qua khóe môi cậu như dòng chảy của thác nước. "Đi rồi, Jimin, bà bỏ tôi đi rồi. Bà sẽ không bao giờ quay lại nữa. Tôi không được nhìn thấy bà nữa. Hiện tại, sau này, chỉ còn một mình tôi. Chỉ còn một mình tôi thôi."

Jimin khẽ nghiêng đầu, hôn thật nhiều lên đôi gò má Taehyung và cảm nhận một cách trọn vẹn dư vị mặn đắng từ hằng hà sa số những giọt nước mắt. Hắn biết mình cũng sắp khóc rồi. "Taehyung à, cậu có tôi mà, luôn là như vậy. Cậu không một mình. Tôi sẽ là người thân của cậu, sẽ là nhà của cậu."

Đáy mi Jimin nặng trĩu, sóng mũi hắn cay xè, và rồi một dòng ươn ướt cùng nóng hổi chợt chảy dọc xuống gò má hắn. Lại thêm một loại cảm giác mới mẻ và lạ lẫm mà hắn vẫn chưa kịp định nghĩa, nhưng hắn chẳng bận tâm đâu. Bởi khoảnh khắc trái tim Taehyung thắt lại thì trái tim hắn cũng vỡ tan rồi - một định lý từ lâu đã bén rễ nảy mầm nơi linh hồn hắn. Mặc dù Taehyung không đại diện cho tất cả những gì đã tạo nên hắn của thực tại, nhưng Taehyung lại là khởi nguồn về tất cả những nguyên nhân khiến hắn muốn sống, muốn hiện hữu rõ ràng hơn thực tại. Và hắn sẽ sống thật lâu, hắn sẽ bỏ hút thuốc, bỏ uống rượu, tập tành một cơ thể khỏe mạnh. Cùng Taehyung sống đến năm tám mươi tuổi. Hắn không thể để Taehyung lẻ loi một mình.

Không thể để Taehyung lẻ loi một mình.

...

Tang lễ bà Kim diễn ra trong vòng một ngày duy nhất, tại một nhà nguyện tọa lạc giữa lòng thành phố Seoul. Một tang lễ không có sự hiện diện của hàng người dài lê thê nối đuôi nhau thăm viếng, không có những lẵng hoa cùng dàn đồng ca đứng hát bên huyệt. Chỉ là những bức tường, một thi thể trong một cỗ quan tài và thân xác héo hon, tiều tụy của Taehyung. Taehyung ngồi trước quan tài, trên tay cầm bức di ảnh của bà Kim. Đầu vẫn cúi gằm còn hốc mắt thì ráo hoảnh. Cậu không khóc nữa vì nước mắt cậu đã cạn rồi. Lòng cậu giờ đây phẳng lặng, rỗng không mà đớn đau đến rã rời. Cậu thầm mong nhân gian này vốn không tồn tại cái nơi được gọi là "thế giới bên kia" để bà cậu không cần phải xưng tội, than van hay quỵ lụy dưới chân các vị thần linh, chúa trời. Bà hãy biến tan thành bọt biển cho thanh thản, nhẹ nhõm và hãy quên hết đi bà nhé. Còn cậu sẽ tiếp tục tồn tại, tiếp tục nếm trải và ghi nhớ tất cả.

Buổi trưa ngày hôm sau, Taehyung cùng một khối óc đờ đục, rỗng tuếch tỉnh giấc giữa phòng ngủ của Jimin. Cậu nâng người ngồi dậy, đi loanh quanh từ gian bếp, phòng khách cho tới sân hiên nhưng chẳng thấy hắn đâu, chắc hẳn là hắn đã đến trường rồi, Taehyung thầm nghĩ. Đoạn cậu nằm soài trên băng ghế sô pha tại phòng khách sau khi vừa đánh răng, rửa mặt và thay quần áo xong. Mảng ký ức đêm qua chập chờn tìm về và lấp đầy nơi tâm trí cậu. Cậu đã liên lạc Jimin vào khoảng ba giờ sáng. Cậu ôm chầm, siết chặt lấy hắn ngay khi vừa nhìn thấy hắn. Cậu bảo với hắn rằng cậu không còn nhà và hắn chính là nhà, là bến bờ duy nhất của cậu. Jimin không nói gì, chỉ đặt lên môi cậu một nụ hôn. Hôn thôi, hôn một cách nhẹ nhàng thuần túy. Hôn như lời cam đoan chân thành và sâu sắc "kẻ hành hương lưu lạc này sẽ mãi là nhà của Kim Taehyung". Sau đó hắn đưa cậu trở về căn hộ để nghỉ ngơi. Giữa những cơn mơ màng, khoảnh khắc trước khi cậu hoàn toàn chìm vào mộng mị, cậu đã thấy chính dáng hình mình - vất vưởng phản chiếu và hiện lên như một bầu trời trong đôi mắt hắn, đen lắng và sâu thẳm.

Taehyung rời khỏi căn hộ vào khoảng hai giờ chiều, dự định đến trường để hoàn tất thủ tục, hồ sơ xin thôi học. Bà nội ắt hẳn sẽ thất vọng về cậu lắm, nhưng đành chịu thôi. Vì vốn dĩ cuộc đời này không đẹp như trong những trang sách. Chuyện học sinh mồ côi chăm chỉ vượt khó, rồi thành lập công ty riêng hay bất cứ thứ gì đại loại nghe thật viển vông và nực cười.

"Chia buồn cùng gia đình cậu, Taehyung." Seokjin chủ động cất tiếng, phá vỡ chuỗi thinh lặng sau khi vừa cho xe di chuyển tầm ba kilomet.

"Chia buồn cùng tôi là đủ rồi." Ngữ điệu Taehyung không gợn lên chút thanh sắc. "Tôi không có gia đình."

"À..." Seokjin thoáng bối rối. "Vậy, cậu đến trường để..."

"Xin thôi học." Taehyung thẳng thắn đáp.

"Ồ." Thật ra thì Seokjin không hề cảm thấy bất ngờ. "Vậy sau này, cậu tính làm gì?"

"Không biết, trước mắt thì tôi chỉ muốn thôi học. Bà mất rồi, tôi cũng chẳng còn lí do gì để đến trường."

Taehyung đặt bút ký vào đơn thôi học dưới ánh mắt ngập tràn nuối tiếc của hiệu trưởng và giáo viên chủ nhiệm, quá trình diễn ra chỉ trong thoáng chốc. Sau đó thầy chủ nhiệm gọi cậu đến, bảo cậu ngồi xuống bên bàn làm việc của ông để cả hai cùng trò chuyện. Ông dặn dò, khuyên nhủ cậu đủ điều, nào là phải sống thật tốt, thật kiên cường. Một cách chân thành, cậu cảm ơn ông rồi rời khỏi văn phòng. Taehyung tạt ngang qua lớp D, chỉ là tình cờ thôi vì cậu hoàn toàn không có ý định nán lại để chào tạm biệt bạn bè cùng lớp. Tuy nhiên, một đoạn đối thoại từ hai nam sinh đang đứng trước cửa đã bấu chặt lấy thính lực, cũng như những bước chân Taehyung.

"Jimin lớp mình cũng thật tài quá đi. Mới chuyển trường chưa được bao lâu, vậy mà đã cưa đổ Sekyung lớp H rồi."

"Có gì khó hiểu đâu chứ. Cậu ta không những cuốn hút thôi, gia thế còn thuộc dạng rất khủng nữa đó, tôi đoán thế. Tôi từng thấy cậu ta lái mô tô, thậm chí là lái cả ô tô đến trường."

"Nhưng phải công nhận một điều nhé, Jimin và Sekyung đẹp đôi thật. Mà này, hồi nãy tôi..." Còn chưa kịp hoàn thành xong câu nói cuối cùng thì cần cổ nam sinh đã phải chống chịu với một lực siết khiếp đảm. Gương mặt Taehyung đỏ rực lên trong đôi mắt sắp lồi ra của hắn. "Cậu... cậu... Có gì từ từ nói."

"Mẹ nó, mày nói gì hả? Jimin cưa đổ ai hả?" Quai hàm Taehyung nghiến chặt, và toàn thân thì nóng phừng phực lên. Như thể cậu vừa lăn ra từ một bể dung nham vậy.

"Này này, sao cậu ngang ngược quá vậy?" Nam sinh còn lại thảng thốt bấu lấy những ngón tay Taehyung, vẫn đang siết chặt cần cổ bạn hắn. "Nói chuyện đàng hoàng một chút không được hả? Bọn tôi cũng đâu tọc mạch về bất kỳ điều gì liên quan đến cậu?"

Taehyung thở hắt ra một hơi, rồi quẳng tên nam sinh trong tay như quẳng một bịch rác béo ị, làm hắn ngã sạp xuống giữa hành lang. Ngay khi không khí vừa tràn trề buồng phổi, nam sinh liền oan ức cất giọng. "Thật tình. Tự dưng, sao cậu lại gây sự với chúng tôi vậy? Chúng tôi đã làm gì sai chứ? Tôi không biết nguyên nhân khiến cậu phải nổi giận là gì, nhưng tôi không hề bịa đặt. Vừa nãy tôi còn nhìn thấy họ nắm tay nắm chân gì đó rồi rủ nhau lên sân thượng. Cậu có thể tự đi mà kiểm chứng."

Như một mũi tên, Taehyung phóng thẳng đến sân thượng trường học. Còn cách một cánh cửa nữa, thì cậu sẽ liền nhìn thấy ánh sáng xanh xao, bầu trời xám xịt, những bông tuyết bay lạo xạo và chấm hết. Quang cảnh chẳng thể bao gồm Jimin hay bất kỳ người nào khác. Phải rồi, vì hắn chính là nhà của cậu kia mà. Chẳng lẽ cậu lại là một kẻ vô gia cư ư, không đúng, dĩ nhiên không đúng. Cậu thực sự nên bẻ gãy xương hàm của hai kẻ nhiễu sự khốn kiếp kia.

Một cơn gió bỗng thổi vù làm cánh cửa bật tung ra. Trước tầm mắt Taehyung là ánh sáng xanh xao, bầu trời xám xịt, những bông tuyết bay lạo xạo và Jimin, đang ôm hôn một cô gái lạ. Mắt nhắm nghiền, cùng tay siết chặt eo. Taehyung nghe thấy tiếng răng rắc, tuy nhiên, âm thanh không phải từ những mảng băng tan mà là từ trái tim cậu - rạn nứt, vỡ thành từng mảnh vụn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro