14.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Điện thoại trong túi quần Jimin rung lên liên tục suốt tiết học cuối cùng. Có gì đó không ổn, trực giác vừa mách bảo với hắn. Đoạn hắn liền chui xuống gầm bàn rồi nhấn phím chấp nhận cuộc gọi.

"Ồ, Jimin à. Tôi đây, cậu rảnh chứ?."

Seokjin nghe có vẻ hơi gấp rút, Jimin đánh giá. Sau đó hắn cất tiếng thật khẽ. Hiện tại thì giáo viên dạy toán - một lão già hai thứ tóc khó tính đang đứng lớp và hắn không hề muốn rước thêm rắc rối vào người đâu. "Chuyện gì?"

"Taehyung, cậu ấy..." Seokjin phải mất một thoáng mới có thể sắp xếp ngay ngắn lại những dòng suy nghĩ vốn đang nằm chồng chéo giữa tâm thức mình. "Chiều nay tôi đưa cậu ấy đến trung học Sun. Và chẳng có gì là khác thường cả cho tới khi cậu ấy quay trở ra. Cậu ấy xua đuổi tôi. Còn nói từ nay không muốn liên quan đến tôi lẫn cậu nữa. Tôi hỏi cậu ấy rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, giải thích tôi nghe xem. Nhưng cậu ấy nhất quyết không giải thích, còn phun ra một tràng tục tĩu. Phải nhấn mạnh, đây là lần đầu tiên tôi thấy cậu ấy nóng giận tới mức này."

"Giờ Taehyung đang ở đâu?"

"Tôi chạy theo tuyến xe buýt đưa cậu ấy trở về căn hộ của cậu. Có khi nào cậu ấy đang thu dọn đồ đạc để rời đi không? Tôi chỉ đoán thôi, không dám chắc nhé."

Jimin ngắt kết nối ngay lập tức. Hắn phóng người lao vút khỏi phòng học bất chấp những ánh mắt sửng sốt từ các học sinh cùng lớp lẫn tiếng gào rống inh ỏi đầy phẫn nộ của giáo viên bộ môn. Chỉ trong chớp mắt, hắn đã chạy đến bãi đỗ xe bằng đôi chân như được lắp đặt thêm động cơ tên lửa. Dòng lưu thông chậm chạp vào giờ cao điểm rõ ràng đang thách thức độ kiên nhẫn của hắn, bức hắn muốn nổ tung lên. Và phải mất hơn ba mươi phút - khoảng thời gian tưởng chừng kéo dài vô tận, hắn mới có mặt tại căn hộ của mình.

Vừa trông thấy Jimin, Seokjin liền thò đầu qua cửa kính xe. "Cậu ấy vẫn còn bên trong, chưa đi đâu hết."

Không màng đáp lời, Jimin gấp gáp nhảy khỏi ô tô rồi hướng thẳng về phía cánh cửa, xong mở toang ra. Một cảnh tượng kỳ quặc đến tạm thời không thể hiểu nổi hiện lên trước tầm mắt hắn. Taehyung đang dợm bước tiến tới ngưỡng ra vào, tay xách theo ba lô. Có vẻ như Seokjin đã đoán đúng.

"Taehyung à, cậu chuẩn bị hành lý làm gì vậy? Cậu muốn đi đâu thế?" Jimin luồn tay ra sau lưng để đóng cửa lại.

Một cách yếu ớt, vài tia ngỡ ngàng bỗng lóe lên trong đôi mắt đờ đục của Taehyung, đoạn cậu khẽ nhếch môi. Từ âm lượng đến âm sắc trong tông giọng đều là những thanh ngang chán ngán, ảm đạm. "Muốn đi đâu ư, chẳng đi đâu cả, chỉ là muốn rời khỏi nơi đây thôi. Xin lỗi, lẽ ra tôi phải rời khỏi nơi đây từ lâu rồi, đúng chứ?."

Chân mày Jimin nhíu chặt đến mức da đầu hắn giần giật. "Cậu đang nói gì vậy? Rời khỏi đây ư? Để làm gì? Tại sao cậu muốn rời khỏi đây?"

"Tránh sang một bên đi, Jimin." Giờ thì, đôi mắt Taehyung lại trống rỗng và lạnh lẽo tựa khí hậu ở Bắc Cực - khiến toàn thân Jimin triệt để tê cóng.

Răng hàm nghiến chặt, hắn vươn đến nắm lấy quai cầm của chiếc ba lô trong tay Taehyung. "Cậu muốn đi đâu, muốn đi chơi xa chứ gì? Hay cậu không thích không gian sống nơi này nữa? Cậu hãy chờ đợi tôi, cho tôi thêm một khoảng thời gian. Sau khi hoàn thành xong công việc còn dang dở, tôi sẽ đi chơi xa với cậu. Thậm chí, tôi có thể vì cậu mà chuyển nhà. Vì cậu mà đổi cả họ tên."

"Đủ rồi đấy, Jimin à!" Taehyung gào lên, và cuống họng cậu như rách bươm ra. Cậu giựt phăng chiếc ba lô khỏi tay Jimin. "Mau tránh sang một bên đi."

"Không!" Jimin cũng gào lên, những đường gân xanh xám nổi lồm cồm dọc theo cần cổ hắn. Các ngón tay hắn bấu chặt lấy bờ vai Taehyung. "Chuyện gì đang xảy ra với cậu, hả? Lí do là gì, nguyên nhân là gì, hả? Muốn rời khỏi nơi đây ư, rồi cậu sẽ đi về đâu chứ? Cậu hành xử như thể tôi đã phạm phải một sai lầm nghiêm trọng đến mức không thể vãn hồi vậy. Bởi vì bà cậu vừa mất nhưng tôi không dành nhiều thời gian bên cạnh cậu ư? Được thôi, vậy tôi sẽ dành nhiều thời gian bên cạnh cậu. Ổn chưa, ổn rồi đúng không? Giờ thì cậu mau buông ba lô ra, tôi đưa cậu đi ăn tối. Cậu muốn ăn món gì nào?"

Taehyung phì cười, đảo tròn mắt vẻ ngán ngẩm. Cậu thở hắt ra một hơi, rồi lướt ngang qua vai Jimin để hướng thẳng về phía cánh cửa.

"Taehyung, rốt cuộc thì chuyện gì đang xảy ra với cậu?" Nhanh như một tia chớp, Jimin kéo lấy cánh tay Taehyung khiến cậu ngã huỵch xuống chiếc ghế sô pha. Gồng chặt nắm đấm, hắn phẫn nộ thụi vào thành tường cho tới khi các chỏm ngón tay sưng phồng và đỏ rộp. Sau đó hắn cất bước tiến đến bên Taehyung, xốc thẳng cổ áo cậu lên. Giờ đây, sâu thẳm trong đôi mắt hắn là một mớ hổ lốn, một sự pha trộn ngu xuẩn giữa cuồng nộ, căm phẫn và thương đau. "Kim Taehyung, cậu nghe cho rõ. Cậu không được phép rời xa tôi dù là nửa bước. Tôi làm gì sai, tôi đã làm gì sai chứ? Tôi yêu cậu, quyến luyến cậu, mê đắm cậu - ngay từ lần đầu tiên khi tôi vừa nhìn thấy cậu. Cuộc đời tôi thối nát, và tôi là một kẻ lầm đường lạc lối, tôi là một xác sống chết tiệt được triệu hồi từ bãi tha ma. Đúng vậy, không sai. Thế nhưng tôi lại tha thiết muốn cậu hạnh phúc. Tôi muốn quan tâm cậu, muốn chăm sóc cậu. Muốn bù đắp cho tất cả những ký ức tuổi thơ đau buồn mà cậu phải chịu đựng. Tôi cố gắng và cố gắng từng giây, từng giây một. Chẳng lẽ cậu không nhận ra ư? Cậu không nhận ra ư?"

"Vậy tại sao lại đi hôn người khác?" Âm giọng Taehyung như đứt gãy, vỡ tan thành hàng trăm mảnh vụn khi cậu phẫn uất rống lên. Cậu đấm vào bụng Jimin khiến hắn lùi về sau hai bước. Đoạn cậu đứng phắt dậy và nhìn thẳng vào đôi mắt hắn. Lúc này, cả hai đều lạc lõng, chênh vênh giữa những dòng suy nghĩ rời rạc của chính mình. "Vậy tại sao lại đi hôn người khác hả, Jimin?"

"Taehyung à, tôi..." Hai phiến môi Jimin bỗng trở nên cứng đờ, lạnh tan như hai lát gạch men.

"Cậu hôn người khác. Vậy mà cậu dám bảo rằng cậu yêu tôi?" Một nụ cười méo mó nằm chỏng chờ trên gương mặt Taehyung.

"Không phải như cậu nghĩ đâu." Jimin nuốt khan một ngụm. Hắn lại dợm bước tiến đến bên Taehyung, cùng những ngón tay bấu chặt lấy bờ vai cậu. "Nghe tôi giải thích đã. Chỉ là hiểu nhầm thôi. Cậu nhớ không, tôi luôn nhấn mạnh với cậu rằng tôi còn một công việc dở lở cần phải giải quyết cho xong? Chính nó. Taehyung này, tôi không nói dối cậu đâu."

Ánh mắt Taehyung càng trở nên trống rỗng hơn, lạnh lẽo hơn. Cậu thổn thức buông lời, bằng một giọng mũi nghẽn đặc. Dường như cậu sắp khóc rồi. "Cậu thử nghĩ cho tôi xem, được không hả Jimin? Tôi thừa biết cậu là một tên vốn chẳng tốt đẹp gì, nhưng tôi vẫn bất chấp lao vào vòng tay cậu. Mỗi khi tôi cần ai đó bên cạnh, tôi chỉ nghĩ đến mình cậu. Cậu nói rằng cậu muốn thân thiết với tôi, cậu nói rằng cậu yêu tôi, tôi tin cậu. Cậu nói rằng cậu là nhà của tôi, tôi cũng tin cậu. Thì ra tôi đã lầm rồi, một sai lầm tệ hại. Bởi vì cậu cũng chẳng khác gì những kẻ từng từ chối tôi, ruồng bỏ tôi. Tôi ghét phải thừa nhận điều này, nhưng mà, Jimin à, tôi đáng thương lắm. Nên cậu hãy tìm một người khác mà chơi đùa đi. Sẽ thú vị hơn nhiều đấy."

Jimin im lìm bất động, giống như hắn đã hoàn toàn bốc hơi khỏi mặt đất vậy. Mãi cho đến khi Taehyung lại xách ba lô lên, hướng thẳng về phía cánh cửa thì hắn mới hoàn hồn, luýnh quýnh đuổi theo sau. "Taehyung à..."

"Đủ rồi." Taehyung không xoay đầu lại, cậu không muốn phải tiếp tục đối diện với Jimin. Nước mắt cậu tràn qua khóe mi, lăn dọc xuống gò má và điểm một chấm trong vắt trên tay nắm cửa. "Dừng lại đi. Quên hết đi. Kết thúc đi."

Hai bên thái dương Jimin rung giật dữ dội, kéo theo một chuỗi âm thanh hỗn tạp đến dị thường đánh uỳnh uỵch lên màng nhĩ hắn. Đoạn hắn vươn tay níu giữ vạt áo Taehyung - lúc này, cậu đã bước qua khỏi cánh cửa. "Chúng ta chưa kết thúc đâu. Tôi thề đấy!"

Taehyung mím chặt môi không đáp lời. Đôi chân vẫn lạnh lùng dịch chuyển từ thềm nhà cho đến sân hiên, từ sân hiên cho đến khi bóng dáng cậu hoàn toàn khuất dạng sau cánh cổng.

Ngồi khuỵu xuống nền đá lạnh tanh, Jimin có thể cảm nhận được một cách rõ ràng cùng sâu sắc rằng trái tim hắn, linh hồn hắn và cuộc đời hắn vừa bị cướp mất đi phần nửa. Nếu không phải là nhà, không phải là bến bờ duy nhất của Taehyung - thì Jimin chỉ là một đống sắt vụn đổ nát giữa cõi mộng mị hoang tàn.

...

Sớm muộn gì thì những dòng nước mắt bỏng rát cùng nóng hổi trên gò má Taehyung cũng đông thành băng thôi, bởi vì cậu đã lang thang hơn ba tiếng đồng hồ rồi. Chính thức trở thành một kẻ vô gia cư, không trạm dừng chân theo đúng nghĩa đen lẫn nghĩa bóng. Cơ thể lạnh cóng, còn dạ dày thì cứ réo rắt như một con chim sắp chết mệt, Taehyung đưa mắt nhòm ngó xung quanh. Chết tiệt, cái chốn xó xỉnh nào thế này? Cậu thở dài ngao ngán, rồi cong chân đá văng một hòn sỏi cuội, xong ngồi phịch xuống giữa lòng vỉa hè.

"Mẹ kiếp, lạc đường ở đâu không lạc. Lại lạc đến một nơi khỉ ho cò gáy. Ngay cả một bóng người còn không thấy, biết tìm thức ăn ở đâu đây?"

"Vậy chứ tôi là quỷ sứ hả?" Seokjin thò đầu qua cửa kính ngay khi vừa tấp xe vào lề đường. "Lên xe đi. Tôi ngồi trong xe còn lạnh cóng thế này."

Taehyung cáu kỉnh xoay đầu sang một bên, cố tình lẩn tránh Seokjin. "Xin lỗi thưa ngài, tôi không lên xe người lạ."

Seokjin lắc đầu phì cười. Đoạn anh bước xuống xe, ngồi lại bên cạnh Taehyung và dúi vào tay cậu một mẩu bánh mì nguội. "Tôi mua từ chiều nên không còn nóng. Ăn tạm đi."

"Tôi cũng không nhận đồ ăn từ người lạ."

"Tôi không phải người lạ à nha."

"Mẹ nó, anh muốn chọc tôi tức điên đó hả?" Một cú lườm sắc lẻm trượt qua vai Taehyung. "Chẳng phải tôi đã nói rằng từ nay, tôi và Jimin, và bọn người dây mơ rễ má với cậu ta không còn liên quan đến nhau nữa?"

"Jimin bảo tôi đi theo cậu." Seokjin bình thản nhún vai. "Cậu có quyền bực tức nhưng tôi không còn cách nào khác."

Cổ họng Taehyung lại nghẹn đặc. "Biến đi, cả anh và Jimin. Biến mẹ hết đi."

Seokjin vẫn rất ư là bình thản. "Hai người làm sao thế?"

Khóe môi Taehyung nhếch lên lộ rõ vẻ khó chịu. "Anh nghĩ tôi có nên đi kể lể, tâm sự với một kẻ thở chung bầu không khí với cái tên Park Jimin chết giẫm kia không?"

"Vậy thì cậu đừng xem tôi là bạn của Jimin, mà hãy xem tôi là bạn của cậu. Chúng ta quen biết nhau cũng lâu rồi."

"Không thể." Taehyung thở hắt ra một hơi. Toan định đứng lên thì bỗng dưng, trọng lực trên cơ thể cậu đều đồng loạt dồn hết vào phần khuỷu tay. Seokjin vừa ghì cậu ngồi xuống.

"Cậu bỏ đi như vậy, bộ không thấy thương Jimin hả? Cậu ấy tốt với cậu biết chừng nào."

"Anh thì biết cái mẹ gì?" Lời nói của Seokjin hệt như một chiếc lông vũ vừa khều qua khều lại trên vết thương vẫn chưa khép miệng nơi lồng ngực Taehyung. "Chính mắt tôi nhìn thấy Jimin hôn một đứa con gái khác. Rồi giờ anh hả dạ chưa? Đã hiểu rõ vấn đề chưa? Tốt cái mẹ gì chứ? Mau xéo đi dùm tôi."

Gương mặt Seokjin không gợn lên chút xúc cảm nào. "Jimin không có tình cảm với cô gái kia đâu. Tôi dám cá với cậu, cậu ấy còn cong hơn trái chuối nữa."

"Cong ghê." Đường viền môi Taehyung méo xẹo. "Vậy mắc mớ gì hôn người ta?"

"Có thể là cậu ấy đang làm nhiệm vụ."

"Nhiệm vụ cái mẹ gì phải hôn người ta? Sung sướng nhỉ?"

"Hôn người ta thì đã sao. Có những nhiệm vụ khác còn kinh khủng khiếp hơn nữa là. Như lần nọ, chủ tịch buộc cậu ấy đóng giả một phu nhân người Nhật. Biết sao không? Ngày nào cậu ấy cũng phải độn cho ngực to ra." Seokjin vừa vỗ đùi vừa cười một tràng nhưng rất nhanh sau đó, anh liền trở về với dáng vẻ nghiêm túc. "Tóm lại ý tôi là, cậu ấy thật sự thích cậu."

Taehyung im lặng một hồi thật lâu, giống như có một cuộc chiến sinh tử giữa thú nhận và không thú nhận đang nổi ra trong não bộ cậu. Cuối cùng thì thú nhận chính là kẻ đã giành được vinh quang. "Tôi biết, tôi nhận thấu tình cảm mà cậu ấy dành cho tôi. Thế nhưng tôi không chịu nổi khi tận mắt chứng kiến cậu ấy hôn người khác."

"Chỉ là công việc."

Taehyung cười khẩy. "Anh nói nghe dễ dàng quá."

"Tôi mong là cậu hãy suy nghĩ lại. Nhưng dù sao thì Jimin cũng sẽ chủ động tìm kiếm cậu thôi. Sau khi hoàn thành xong nhiệm vụ chăng, có lẽ vậy."

"Anh hiểu cậu ấy nhỉ."

"Trực giác, vì tôi chưa từng thấy cậu ấy say mê ai như vậy."

Trái tim trong lồng ngực Taehyung lại nhói lên. Sóng mũi cậu cay cay, và cậu phải ngừng nhắc đến Jimin ngay thôi. Sau đó, một cách ngượng ngùng, cậu nhờ vả Seokjin đưa cậu chạy vòng quanh Seoul để tìm nơi trú ngụ. Với số tiền ít ỏi, cậu chỉ thuê được một căn phòng ba mét vuông tối om, mục rỗng và bốc mùi hơi đất ẩm nặng thuộc một dãy nhà trọ nghèo nàn nằm sát rìa thành phố. Đồng hồ vừa điểm mười hai giờ đêm, khoảnh khắc Taehyung đang cố chìm vào giấc ngủ thì chuông điện thoại chợt vang lên. Cậu mang điện thoại ra, không phải số của Jimin, cũng không phải số của Seokjin hay Jungkook. Kỳ lạ, chẳng ai biết số liên lạc của cậu ngoại trừ ba người này cả. Không thắng nổi tò mò, cậu liền nhấn phím chấp nhận cuộc gọi.

"Xin chào, cho hỏi ai vậy?"

"Taehyung này, là dì, mẹ của Jungkook đây. Thật ngại quá, khuya rồi mà còn làm phiền con. Dì đã suy nghĩ rất nhiều. Khi nào thì con có thời gian nhỉ? Hãy gặp dì một lần được không?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro