16.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bóng tối đặc quánh, cô tịch và rùng rợn bao trùm cả ngưỡng ra vào thuộc căn cứ bí mật của tập đoàn ON. Yoongi cùng một tên tùy tùng dưới trướng anh đang chờ đợi Jimin đến để giao nộp bản thiết kế khẩu súng AZ-513. Còn đúng mười lăm phút nữa thì đồng hồ sẽ điểm một giờ đêm. Thật may mắn cho Yoongi vì lần này Jimin đã không trễ hẹn.

Ngay khi đế giày vừa tiếp xúc với mặt đường đầy sỏi đá, Jimin liền đặt bản thiết kế vào lòng bàn tay Yoongi. Sau đó hắn mở toang cốp xe, mang thùng đàn cất giấu xác chết của cô nàng đáng thương Shin Sekyung ra rồi vội ném cho tên tùy tùng. Xong xuôi, hắn quay trở vào bên trong ô tô với ý định muốn khởi động và điều chỉnh động cơ để lao vọt đi ngay lập tức.

"Làm gì mà cuống cuồng thấy ghê vậy?" Cách một lớp kính, giọng nói Yoongi nghe ra càng thâm trầm và âm u hơn gấp bội. Cùng một dáng vẻ gấp gáp hiếm hoi, anh tiến tới chặn đầu ô tô Jimin. Lòng bàn tay chống trên mui xe, đầu hơi nghiêng sang một bên vẻ dò hỏi. "Jimin, em muốn đi đâu?"

"Tránh ra đi." Jimin trừng mắt, xoáy thẳng vào con ngươi đen kịt và u ám của Yoongi - sự thật như phản ánh rằng tâm tình hắn hiện đang dao động với tần số của sóng hài. "Không phải chuyện của anh."

"Chà." Vẫn không thể tìm kiếm được bất kỳ sự biến đổi nào từ các đường nét cứng nhắc trên gương mặt Yoongi. "Thằng nhóc Kim Taehyung kia đã biến em thành thứ gì vậy?"

Cơ hàm Jimin giần giật. Hắn bật đèn pha lên, sẵn sàng cán tung xác Yoongi nếu anh vẫn một mực ngoan cố.

"Xuống xe đi." Yoongi lãnh đạm hất cằm. Thứ ánh sáng gay gắt mà lạnh toát của đèn pha ô tô khiến quả đầu anh trông cứ như một bóng ma trơi lơi phơi, mờ ảo và xanh xám đang lững lờ giữa cõi âm u vờ vật. "Chủ tịch đợi em trong thư phòng của ông ấy."

"Cái gì?" Jimin hoàn toàn không muốn tin vào thính lực của chính mình.

"Em nghĩ ông ấy ngủ được ư? Thôi nào, ông ấy thậm chí có thể thức cho đến sáng." Yoongi đảo tròn mắt. "Ông ấy đã đợi ngày này từ rất lâu rồi."

"Chẳng phải ông ấy chỉ cần cái bản thiết kế chết tiệt kia thôi sao? Hà cớ gì ông ấy lại muốn gặp em?"

"Không biết. Nhưng đừng chần chừ nữa. Xuống xe đi, nhanh lên." Yoongi nhún vai, anh gõ lóc cóc vào mặt kính ô tô rồi quay lưng đi, biết thừa Jimin vốn không còn lựa chọn nào khác ngoài miễn cưỡng tuân theo mệnh lệnh của Don.

Quai hàm nghiến chặt, Jimin cuồng nộ đấm một cú cực mạnh lên vô lăng trước khi mở cửa xe. Sau đó hắn tiến vào bên trong căn cứ, rảo bước dọc theo hành lang eo hẹp - lối đi duy nhất dẫn đến thư phòng uy nghiêm, lạnh lẽo tới mức oái oăm của ngài Don. Cánh mũi hắn phập phồng, cổ họng căng cứng, còn quả tim thì đập loạn xạ giữa lồng ngực. Cảm giác e sợ lẫn lo toan như một bàn tay thô kệch khổng lồ đang ra sức bóp chặt lấy hắn. Hiện tại thì Taehyung đang làm gì? Và cậu đã nghĩ gì khi tận mắt chứng kiến Jimin tước đoạt mạng sống của một con người - dễ dàng như cái cách một đứa trẻ lên năm đập chết một con muỗi.

"Làm tốt lắm." Ánh mắt sáng rực của Don chiếu thẳng vào bản thiết kế khẩu súng AZ-513. Ngắm nghía bản thiết kế chừng mười phút, đoạn gã đứng dậy và tiến đến trước Jimin. "Vất vả rồi, cậu sẽ nhận được phần thưởng xứng đáng."

Jimin hạ thấp đầu vẻ cung kính. "Thật vinh hạnh cho tôi, thưa chủ tịch."

"Có một điều tôi luôn muốn hỏi cậu, Jimin ạ."

Mí mắt bên trái Jimin giật giật, hiện tượng về một điềm báo xui rủi sắp sửa xảy đến. "Vâng chủ tịch, tôi đang lắng nghe đây ạ."

"Về Kim Taehyung." Hồi im lặng bất thình lình của Don khiến hơi thở Jimin như nghẹn lại giữa cuống họng. "Cậu và Kim Taehyung, mối quan hệ giữa hai người là gì?"

"Sao cơ?" Jimin ngạc nhiên tới mức không thể khống chế nổi lời nói của chính mình. Hắn ngẩng phốc đầu lên. "Tại sao chủ tịch muốn biết..."

"Ấy ấy." Don huơ huơ tay giữa không trung với chủ đích ngăn không cho Jimin hé môi. "Đừng có cuống quýt như thế chứ, khó coi lắm."

Yết hầu Jimin chuyển động lên xuống luân hồi. "Xin lỗi, thưa chủ tịch."

"Cậu thừa biết tôi không phải kiểu người nhàn rỗi lắm chuyện, thích xen vào đời sống riêng tư của thuộc hạ kia mà, đúng chứ?" Don nhướn nhướn mày, sự thăm dò của gã như những con ruồi bay vo ve quanh khối óc Jimin. "Tôi không biết bản thân nên bày tỏ mong muốn của mình thế nào đây, Jimin ạ? Có phải đối với cậu, Kim Taehyung rất quan trọng không? Ngần ấy năm, cậu chưa từng cho phép bất cứ ai ngoài tôi và Yoongi tùy tiện ra vào căn hộ của cậu."

Jimin im thin thít. Đôi môi hắn mím chặt tạo thành một đường thẳng xơ xước và trầy trật.

"Tôi từng gặp Kim Taehyung tại nhà cậu." Lời thú nhận của Don chẳng khác gì một chiếc dùi trống, đánh thụp vào quả tim nơi lồng ngực Jimin. "Thằng nhóc đó không phải dạng xoàng đâu. Cậu ta dám nhìn thẳng vào mắt tôi và Yoongi cơ đấy. Tôi có thiện ý ngỏ lời mời cậu ta gia nhập tổ chức, thế nhưng cậu ta lại thẳng thừng từ chối tôi. Jimin, cậu hãy giúp tôi thuyết phục cậu ta đi."

Ngay trong tích tắc, Jimin bỗng hóa thành một tên phi hành gia xấu số bị mắc kẹt giữa một hành tinh mênh mông kỳ lạ nằm cách xa trái đất đến hàng trăm triệu năm ánh sáng. Bốn bề xung quanh hắn xoay chuyển liên tục. "Thưa chủ tịch, tôi không thể."

"Tại sao?" Don vẫn bình tĩnh. Song ánh mắt gã đã tối sầm đi.

"Taehyung không thích hợp để..."

"Giết người?" Don trực tiếp ngắt ngang lời Jimin. Khóe môi gã nâng lên lộ rõ vẻ đắc ý. "Cậu quên rồi ư, Jimin? Hai đứa trẻ ăn mày gầy trơ xương, đen đúa và vô hại của mười năm trước - giờ đây đã trở thành hai cỗ máy giết người thực thụ?"

Đôi vai Jimin căng cứng, hắn nuốt khan một ngụm. "Thưa chủ tịch, nhưng Taehyung thì khác."

"Jimin?" Ngữ điệu trong tông giọng Don chợt trầm xuống. Âm thanh nghe như tiếng gầm gừ rền ràng từ loài siêu dã thú hung tợn vừa hồi sinh sau một giấc ngủ nghìn thu. "Cậu đang chống đối tôi đấy ư?"

Jimin cắn chặt má trong. Hắn phải mất hơn chục giây để điều chỉnh lại hô hấp. "Thưa, không ạ."

"Tốt lắm." Don gật gù một cách hài lòng. Tuy nhiên, ruột gan gã đang sôi ùng ục lên bởi những biểu hiện không mấy khôn khéo của Jimin. "Hãy mau chóng hành động đi. Bằng bất cứ giá nào cũng phải thuyết phục thằng nhóc đó gia nhập tổ chức. Mua chuộc, thao túng, thậm chí là hành hạ. Cậu sẽ không bao giờ khiến tôi thất vọng, đúng chứ Jimin?"

"Vâng ạ, thưa chủ tịch."

Sau một quãng thời gian áp bức vạn vật gò bó ngột ngạt đến từng cử chỉ, từng nhịp đập và từng hơi thở - Don rời khỏi căn cứ bí mật cùng tảng đá nặng trịch vẫn đè bẹp tâm trí lẫn tâm khảm Jimin.

Mệt nhoài song có phần hối hả một cách kỳ quặc, Jimin mang điện thoại ra để kiểm tra giờ giấc. Con mẹ nó, ba giờ sáng đấy ư? Ắt hẳn là Taehyung đã chìm sâu vào mụ mị rồi, Jimin nghĩ thầm dưới một cái chau mày héo hắt. Hắn thực sự không nên phiền hà đến giấc ngủ của Taehyung. Và trong trường hợp này, Jimin chỉ còn cách quay số liên lạc của Seokjin.

"Ồ, Jimin à?" Tín hiệu chờ ngân vang tận giây thứ hai mươi thì Seokjin mới nhấc máy. "Có chuyện gì vậy? Tôi đang ngủ mà."

"Thằng chó má! Anh còn ngủ được ư?" Jimin gân cổ hét toáng vào điện thoại.

"Tôi xin lỗi, tôi xin lỗi." Âm thanh cọt kẹt nương theo đường dây liên lạc rồi truyền tới màng nhĩ Jimin. Đoán là Seokjin vừa rời khỏi giường ngủ. "Nghe tôi giải thích đã. Taehyung muốn theo dõi cậu. Tôi chỉ giúp cậu ấy thôi. Tôi cũng quan tâm đến mối quan hệ của hai người lắm chứ. Tôi không lường trước được..."

"Đủ rồi, câm con mẹ đi." Jimin nghiến răng nghiến lợi. "Anh biết Taehyung đang ở đâu không?"

"Biết, biết. Tôi sẽ nhắn tin gửi cho cậu địa chỉ của cậu ấy."

...

Những tia sáng tinh mơ lạnh toát và trần trụi len lỏi chiếu xuyên qua những vết nứt nơi vách tường mục ruỗng rồi đáp nhẹ lên đôi gò má đã hõm sâu vào tựa lúc nào của Taehyung - nằm trên đó mà cựa quậy như đang cười cợt cái cuộc đời khốn đốn nhếch nhác của cậu. Quả là thức đêm mới biết đêm dài, Taehyung thầm nghĩ. Đoạn cậu nâng người đứng dậy loay hoay tìm nước uống khi cơn khát khô đã trải dài khắp cuống họng. Chợt, tiếng gõ cửa lọc cọc vang lên.

"Ai đấy?" Taehyung hỏi vọng ra bằng một chất giọng khàn đặc, thều thào của kẻ lang thang du mục nơi sa mạc cằn cỗi hoang sơ.

Hơn mười giây sau, Taehyung mới nhận được lời hồi đáp. Và không quá khó khăn để cậu có thể khẳng định, đối phương không ai khác chính là Jimin. "Tôi đây, bạn cùng giường cũ của cậu."

Ảo não, Taehyung đá lưỡi vào má trong. Cậu dợm bước tiến về phía cánh cửa. "Đến đây làm gì?"

"Nhớ cậu, muốn gặp cậu. Đưa cậu trở lại nơi cậu thuộc về."

"Nơi tôi thuộc về?" Taehyung lấy làm thắc mắc.

"Nhà. Tôi là nhà của cậu mà."

Một nỗi xúc động dạt dào đáng lẽ ra không nên tồn tại bỗng cuộn trào rồi vùn vụt dâng lên đến nhấn chìm Taehyung. Sóng mũi cậu lại bắt đầu cay cay. Chết tiệt, chết tiệt thật, cậu cắn chặt môi. Lý trí không thể đuổi kịp chuỗi hành động vốn bị chi phối sâu sắc bởi cái bản ngã mềm yếu luôn khao khát được yêu thương, được nương tựa vào một người nào đó. Chỉ trong tích tắc, gương mặt tuy quen thuộc mà quá đỗi xa lạ của Jimin liền chiếm hết tầm nhìn cậu. Với hốc mắt trũng sâu và mái tóc rối lòa xòa, trông hắn gớm ghiếc nhưng tội nghiệp một cách kỳ cục. Cả hai ái ngại nhìn nhau, giống như đang trải qua một cuộc thi đấu - người này phải đoán được suy nghĩ của người kia.

"Tôi vô nhà được không?" Jimin bịn rịn cất lời sau một thoáng do dự.

Taehyung không nói gì. Cậu giữ cho cánh cửa hé mở rồi xoay lưng tiến thẳng vào bên trong gian nhà chật hẹp. Nằm xuống chiếc giường gỗ cũ kỹ, gương mặt cậu đối diện với vách tường.

Từ đằng sau, giọng nói rầm rì thiếu sức sống của Jimin chợt vọng đến. "Về đi Taehyung, về nhà mình đi Taehyung à."

Khóe môi Taehyung trũng xuống, có lẽ cậu sắp phát khóc rồi. Nhưng dù là vậy chăng nữa, cậu vẫn ương bướng từ chối những nài nỉ, thiết tha chân thành của Jimin. "Không."

Một tầng ẩm ướt giăng mỏng nơi đáy mi Jimin. Hai bên khoang mũi nghẹn đặc khiến hắn chỉ có thể hít thở qua đường miệng. "Cậu thấy rõ rồi đấy, nên tôi cũng chẳng muốn giải thích gì thêm. Cậu thừa biết mà, ngoài cậu ra thì tôi chẳng yêu ai hết. Đã gọi là yêu thì chỉ yêu duy nhất một người. Tôi yêu cậu, Taehyung à. Về nhà mình đi."

Chiếc gối kê đầu của Taehyung đã thấm đẫm nước mắt. "Không."

"Cậu cảm thấy kinh hãi ư? Vì tôi không phải một người bình thường? Cậu cảm thấy kinh hãi tôi vì tôi là một con ác quỷ."

"Im đi." Bàn tay Taehyung vô thức cuộn lại thành nắm đấm. "Đừng có mà đoán già đoán non."

"Thế thì tại sao cậu không chịu quay về bên tôi?" Không gian xung quanh Jimin bỗng chốc mờ dần đi vì nước mắt. Hắn phẫn uất vuốt vuốt mặt. "Hãy cho tôi một lý do chính đáng. Tôi xin cậu."

Taehyung nhất quyết không giải đáp hết thảy những thắc mắc tơ vương của Jimin, cho đến khi tiếng súng bỗng chốc nổ ầm lên, kéo theo sau là một chuỗi âm thanh va đập loảng xoảng. Taehyung giật thót đứng phắt dậy, bàng hoàng nhận ra chậu cây nằm tít trong góc phòng vừa vỡ nát tan tành. Rồi Jimin lại duỗi thẳng cánh tay, chĩa họng súng nhắm vào chiếc tủ gỗ đã sờn màu chễm chệ sát bên cánh cửa.

Tưởng chừng có một lưỡi hái chết tiệt nào đó đang chặt từng nhát xuống âm giọng Jimin. "Tôi sẽ phá nát cả nơi này nếu cậu không chịu về với tôi." Dứt lời, hắn liền bóp cò. Từng viên đạn rời khỏi họng súng, đâm xuyên qua chiếc tủ gỗ làm vang lên tiếng thùng thùng buốt óc đinh tai.

Taehyung tiến tới nắm chặt cổ tay Jimin. "Mẹ nó, cậu bị điên hả?"

"Phải!" Gương mặt Jimin chun lại thành một mảng nhăn nhúm nom khó coi đến mức quặn lòng. "Tôi bị điên. Tôi bị điên kể từ lần đầu tiên tôi gặp cậu. Tôi nhớ về cậu nhiều tới nỗi quên cả chính mình. Tôi không thể, cũng không muốn vứt bỏ cái tình yêu mà tôi trót lỡ trao cậu. Tôi giữ nó lại, mặc kệ nó ăn mòn tôi, mặc kệ nó tràn lan khắp phổi tôi và khiến tôi nghẹt thở muốn chết."

Khóe môi Taehyung cong lên, vẽ ra một nụ cười méo mó đáng thương. "Vậy thì sao hả, Jimin? Thì sao? Về với cậu ư? Để cậu tiếp tục tổn thương tôi? Rồi tôi biết dựa vào ai đây? Tôi từng sai lầm vì dốc lòng tin cậu."

"Sao cơ?" Cánh tay cầm súng của Jimin chợt buông thõng xuống. Hắn ngẩn ngơ trong khoảng một phút, đoạn cất súng vào túi áo khoác. Hắn nâng gương mặt với hai hàng mi cong cong ướt nhèm của Taehyung lên, thì thầm khẽ hỏi. "Cậu sợ tôi tổn thương cậu ư?"

Taehyung cố tình lẩn tránh những nồng đậm yêu dấu ban sơ từ ánh mắt Jimin.

Miệng cười mà lệ tràn hoen mi, Jimin nghiêng đầu đặt một nụ hôn thoang thoảng lên phiến môi lạnh lẽo từng tư vị mặn đắng của Taehyung. "Tôi không bao giờ, không bao giờ tổn thương cậu nữa. Tôi không muốn nói nhiều, nên xin cậu hãy cho tôi cơ hội để chứng minh bằng hành động."

"Toàn là những lời bịa đặt, dối trá." Taehyung nghẹn ngào.

Đôi cánh tay Jimin vòng qua siết lấy cơ thể mỏng tang như tờ giấy của Taehyung. "Cậu cũng muốn quay về bên tôi mà, đừng có cứng đầu nữa đồ ngốc này."

"Con mẹ cậu, Park Jimin." Taehyung vùng vằng thoát khỏi chiếc ôm của Jimin. Rồi cậu xốc cổ áo hắn lên, đôi mắt trừng trộ những tia đau thương khắc khoải. "Tôi thề với cậu. Tôi sẽ xé xác cậu ra nếu cậu dám tổn thương tôi thêm bất kỳ lần nào."

"Được, được." Jimin lia lịa gật đầu đồng thuận. Nước mắt nước mũi vẫn chưa hết tèm nhem, lấm lem trên gương mặt hắn. "Về thôi, về nhà mình."

Bàn tay đan siết lấy bàn tay, Taehyung mặc kệ hiện thực rằng Jimin đang dẫn cậu bước qua khỏi cánh cửa, và rồi diện kiến một phần thuộc bức chân dung tai quái của chúa quỷ Satan. Thật trớ trêu thay - sau khi ngạc nhiên đến kinh hãi, mà kinh hãi đến choáng ngợp bởi chuỗi hành động giết chóc bất nhân sỉ vả và bệnh hoạn của Jimin - không hiểu vì sao, Taehyung lại cảm thấy cực kỳ, cực kỳ sảng khoái.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro