17.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Suốt cả chặng đường quay trở về nơi họ gọi là "nhà mình", Jimin và Taehyung không nói với nhau bất kỳ lời nào. Taehyung lăn quay ra ngủ giữa lòng ghế sô pha ngay khi cậu vừa có mặt tại căn hộ. Một cách quá đỗi dịu dàng, Jimin đắp chăn cho Taehyung, rồi ngồi bệt xuống nền gạch và nhìn ngắm cậu. Mà động thái của hắn, xem ra giống với trông chừng cậu hơn - như thể sợ rằng cậu lại biến mất khỏi cuộc đời hắn. Mệt nhoài đến chập chờn, Jimin gối đầu lên cánh tay Taehyung. Trước khi chìm hẳn vào giấc ngủ, khóe môi hắn vô thức mấp máy nên ba từ, "tôi yêu cậu".

Họ tỉnh giấc tại thời điểm những mảng hồng cam loang loáng vừa đổ vấy khắp nền trời. Trở ra từ buồng tắm, Taehyung liền dợm bước tiến thẳng về phía căn bếp với suy nghĩ tìm kiếm một thứ gì đó có thể an ủi cái bao tử rỗng tuếch mà teo tóp của cậu. Một thứ gì đó giản đơn đạm bạc thôi, như một bát cơm trắng cùng một ít kimchi cải thảo chẳng hạn. Và đoán là cậu không hề có bất cứ ý niệm nào về một bữa tối thịnh soạn, đắt đỏ và chói lóa tới mức khiến cả vua chúa cũng phải hóa mù lòa.

"Cái quái gì thế này?" Taehyung kinh ngạc há hốc mồm. Ánh mắt cậu di chuyển từ những món ăn xa xỉ cho đến sự hiện hữu rõ ràng của Jimin.

Jimin chống khuỷu tay trên chiếc bàn tròn, cùng hai hàng lông mày ngọ nguậy một cách rất ư là tự mãn. "Cái quái gì là cái quái gì? Tôi đâu bắt cậu nuốt cám heo hay thứ gì đó đại loại."

Taehyung vẫn ngây người. "Mẹ, bị điên hả? Mua hồi nào vậy? Mua chi mà nhiều vậy?"

Jimin ngoác miệng cười to một tràng, xong đứng dậy tiến thẳng về phía Taehyung. "Mới ra lệnh cho thằng em mua. Sao hả, cậu thích không?"

"Mua cho tôi một phần cơm nắm là đủ rồi."

"Cứ ăn đi. Ăn cho thỏa thích." Jimin ôn tồn đặt Taehyung ngồi xuống bên cạnh bàn ăn. Hắn hôn thoảng lên mái tóc cậu, rồi yên chi tại vị trí đối diện. "Ăn không hết thì đem đổ."

Taehyung bĩu môi vẻ khinh bỉ. "Đồ lắm tiền não phẳng. Nghe nói mà ngứa cả lỗ hậu."

"Thật hả?" Phấn khích tột độ, Jimin gắp vào bát của Taehyung một sớ thịt cua thấm đẫm trong thứ nước sốt me chua ngọt, đậm đà và sánh đặc. "Để tôi gãi giúp cậu nhé, tuột quần ra nhanh đi."

Vẻ cợt nhả trên gương mặt Jimin bị quét sạch sành sanh bởi cú lườm bén ngót từ Taehyung.

"Xin đừng liếc tôi như vậy chứ." Jimin tằng hắng, làm ra vẻ nghiêm túc lắm. "Trước sau gì, cậu cũng phải tuột quần thôi."

"Tôi ư?" Taehyung thách thức nhươn nhướn mày. "Hay là cậu?"

Jimin cười khẩy. "Dĩ nhiên là, tôi và cậu đều phải tuột quần. Nhưng ý của tôi..."

"Thôi câm mẹ đi." Khuôn mặt Taehyung đỏ lựng lên. "Khỏi giải thích. Tôi hiểu cậu quá mà."

"Hiểu?" Một nụ cười quỷ quyệt điểm xuyết trên đôi môi Jimin. "Vậy chừng nào?"

"Kỳ thực, tôi thích những bữa cơm nấu từ gian bếp cơ." Taehyung bất chợt thay đổi chủ đề cuộc trò chuyện - khiến Jimin tần ngần trong thoáng chốc.

"Vậy mai này, tôi sẽ nấu ăn."

"Biết nấu không đó?" Taehyung lại bĩu môi vẻ khinh bỉ.

"Cho muối, đường, bột ngọt, tiêu, tương, xà bông các thứ vô nước phông tên rồi nấu sôi lên. Vậy là chúng ta có canh húp."

"Đéo." Suýt chút nữa thì Taehyung nuốt luôn cả lưỡi. "Thất vọng về bản thân vãi lìn. Tôi vừa hi vọng rằng cậu biết nấu ăn đấy."

"Đùa tí ấy mà." Bàn tay Jimin vươn đến, xoa xoa mái tóc đen tuyền của Taehyung. Cả ánh mắt và nụ cười hắn đều sáng lên hàng vạn những tia dịu dàng chiều chuộng. "Tôi sẽ cố. Nấu ăn dễ ẹc. Anh đây sẵn sàng thực hiện mọi yêu cầu cũng như mong muốn của cậu. Chỉ cần Taehyung thích. Chỉ cần Taehyung vĩnh viễn bên cạnh tôi. Chỉ cần Taehyung cùng tôi thở dưới một khoảng trời, hứng chung một màu nắng. Tôi chỉ cần có thế thôi."

"Xạo sự là giỏi." Hai vành tai nóng bừng, Taehyung cúi gằm mặt. Mãi cho đến khi cậu sực nhớ ra một điều xác tín hệ trọng không thể không đề cập tới. "Tôi muốn nói chuyện nghiêm túc với cậu về việc cậu giết người."

Lát cá hồi thái mỏng bỗng nghẹn ứ giữa cuống họng Jimin, khiến hắn ho sặc sụa. Cơn chới với được hình thành nên từ những hoang mang e sợ lại thì thầm với hắn rằng, Taehyung cảm thấy ghê tởm hắn. Taehyung không muốn kề cạnh một kẻ như hắn - thối nát, nhơ nhuốc đến xứng đáng thóa mạ.

"Tôi thắc mắc..." Một tiếng coong thật khẽ vang lên khi chiếc thìa kim loại trong tay Taehyung va vào vành bát gốm sứ. "Tại sao cậu giết cô ấy?"

Mấy vết nhăn nông sâu trên môi Jimin trông giống hệt những vân gỗ từ các thân cây phải trải qua hàng trăm thời kỳ hạn hán. Hắn nuốt khan một ngụm. "Tôi từng bảo đấy, nhiệm vụ."

Taehyung trầm ngâm trong vòng vài giây. "Theo như phán đoán của tôi, cậu chính là một tay sát nhân chuyên nghiệp. Cậu bắt đầu từ khi nào?"

Đôi lông mày đen rậm của Jimin châu lại với nhau. "Có lẽ khoảng mười năm trước chăng, tôi không nhớ rõ lắm. Cơ mà thứ đầu tiên tôi giết không phải con người. Họ cho tôi một khẩu súng và một con dao, rồi nhốt tôi vào một cái lồng kính to như cái nhà ấy. Phần thú vị nhất, chính là bên trong cái lồng kính còn có bốn con chó sói nữa. Tôi phải giết chết lũ sói, bằng không chúng sẽ xé xác tôi. Và dĩ nhiên là trước đó, tôi đã được học cách sử dụng súng lẫn dao sao cho thật thuần thục, thật nhuần nhuyễn song cực kỳ hèn hạ rồi." Một quãng lặng tàn nhẫn bao trùm bầu không gian. "Những lần tiếp theo, thay cho lũ sói là con người. Nếu tôi không thể bắn vào đầu nạn nhân - thì tôi chỉ là thứ sinh vật đơn bào yếu ớt vô dụng. Mà tôi từng tận mắt chứng kiến họ lấy mạng vài thằng vô dụng. Tôi không dám giải thoát cho đám nạn nhân đáng thương kia, thực sự không dám. Tôi mới hơn mười tuổi thôi. Nên tôi đâu còn lựa chọn nào khác ngoài trở thành một kẻ xấu xa tệ hại tới mức khiếp đảm. Cậu biết chứ, thoạt đầu tôi cứ gặp ác mộng. Linh hồn của những người bị tôi giết chết bủa vây và dày vò tâm trí lẫn tâm khảm tôi. Nhưng rồi cũng đến một lúc nào đó, sự dày vò khiến tôi cảm thấy thú vị một cách dị thường. Đê tiện thật."

"Tại sao họ chọn cậu? Ý tôi là, tại sao lại là cậu mà không phải một ai khác?"

"Bởi vì tôi mắc nợ. Tôi lớn lên trong sự cưu mang từ một ông lão không phải cha ruột của mình. Ông ấy nghèo kiết xác, nhưng giàu tình thương. Ông ấy thương tôi lắm, thương cả sáu đứa trẻ côi cút còn lại. Nhưng rồi ông đổ bệnh, ông không thể tiếp tục chăm lo cho chúng tôi. Bốn trong sáu đứa trẻ chết, vì đói rét. Một ngày nọ, tôi và Yoongi gặp Don. Chúng tôi thành khẩn cầu xin Don hãy cứu giúp người cha đang chơi vơi giữa lằn ranh sinh tử. Và Don đồng ý, trong khi mấy tay tài phiệt khác toàn ngó lờ, hoặc chửi rủa chúng tôi thôi. Mà kỳ tích vốn là thứ hiếm khan. Ca phẫu thuật ghép tim bất thành, cha nuôi của tôi và Yoongi chết. Sau đó thì chúng tôi theo chân Don đến tận ngày hôm nay."

Hơn bất cứ ai, Taehyung có thể hiểu thấu một cách tường tận sâu sắc về những mất mát, tổn thương và ám ảnh đến kinh hãi xuyên suốt thuở ấu thời của Jimin. Thế nhưng dù sao chăng nữa thì giờ đây, hắn đã trở thành một thứ quái vật bất nhân phủ định lòng trắc ẩn, Taehyung thầm nghĩ dưới một cảm giác chua xót nực cười mà pha lẫn ngọt ngào ấm áp. Bởi cậu trót yêu Jimin, yêu thứ quái vật ấy. Yêu không hối tiếc. Yêu chiếc nanh, yêu móng vuốt, yêu nọc độc của hắn. Yêu cả đôi mắt đồ tể sâu thẳm thâm u, song thỉnh thoảng lại xanh trong tinh khiết lạ thường, như phần nối liền giữa bầu trời và mặt biển.

"Tôi chỉ đang thành thật với cậu thôi. Tôi không muốn biện hộ gì cho chính mình hết." Toàn thân đông cứng, Jimin chẳng thể nào đứng bật dậy để tiến đến bên cạnh Taehyung.

"Don, Don Vanetti chính là gã đầu trọc. Còn Yoongi chính là tên mặt mày trắng bệch, buồn xo như bánh bao thiu, đúng chứ?"

Nghi vấn của Taehyung khiến Jimin quên mất cả căng thẳng. Hắn bật cười thành tiếng. "Ây chà, phải khẳng định là trông Yoongi giống bánh bao thiu thật. Cậu gặp họ rồi nhỉ?"

"À, tôi không có cơ hội để nói với cậu. Don từng..."

"Đề nghị cậu gia nhập tổ chức." Jimin giúp Taehyung hoàn thành nốt phần còn lại của câu nói.

"Sao cậu biết?"

Jimin nhún vai. "Chủ tịch còn bảo tôi hãy thuyết phục cậu."

"Tôi không đồng ý." Đôi mắt Taehyung trợn trừng vẻ quả quyết. "Đúng là tôi túng thiếu thật đấy, nhưng tôi không giết người đâu."

"Tôi cũng không đồng ý. Tôi không muốn cậu trở thành một trong số chúng tôi."

"Vì sao?"

"Vì cậu có thể chết bất cứ lúc nào." Phản chiếu trong những tấm gương sáng choang cả đại sảnh cung điện ký ức của Jimin là hàng trăm gương mặt thân thương trìu mến. Nhỡ đâu Taehyung cũng... Không, không, làm ơn xin đừng, Jimin thành khẩn - khi lốc xoáy vừa chạm trán với núi lửa ở một nơi nào đó bên trong tâm thức hắn - châm ngòi cho một cơn đau ác liệt, tàn bạo và khủng khiếp không sao tả nổi. Bởi hắn yêu Taehyung quá đỗi, và hắn nguyện chết trước Taehyung - giả sử Taehyung chết mà không chịu đưa hắn theo cùng.

...

Trong khi Jimin hì hục dưới gian bếp để dọn dẹp, chà rửa đống bát đĩa loang lổ dầu mỡ thì Taehyung lại lủi thẳng vào phòng ngủ, trèo lên giường rồi phè phỡn xoa xoa cái bụng tròn ủm chướng đầy của mình. Đoán chừng tầm năm phút nữa, cậu sẽ lịm đi ngay, nhưng không hề. Tại thời khắc giọng nói ngọt ngào quyện tan chút xảo quyệt của Jimin truyền đến.

"Ngủ sớm vậy? Mới mười một giờ kia mà? Làm mấy chuyện tiêu hao thể lực tí đi. Làm đến thấm mệt rồi hẳn ngủ."

Hoàn toàn thoát khỏi cơn mộng mị, Taehyung trố mắt, để rồi nhận ra cơ thể Jimin đã kề sát cơ thể cậu tựa lúc nào. Cuống quýt lắm, nhưng tứ chi cậu vẫn cứng đờ ra, không một thoáng cục cựa. Jimin gian manh nhếch môi, những ngón tay hắn vờn quanh thắt lưng Taehyung. Chóp mũi vân vê chóp mũi.

"Cậu biết tôi đang nghĩ gì đúng không?" Jimin thủ thỉ.

Gò má Taehyung đỏ ửng lên. Và rồi cậu cuộn tròn người lại với mong muốn được chở che, được bảo bọc trong đôi vòng tay ấm áp của Jimin. Trán cậu tựa vào trán hắn, đôi chân quấn quýt đôi chân. Hơi thở người này mơn trớn lên từng tấc da, mỗi thớ thịt người kia. Một thực tại quá tốt đẹp, quá bình yên, quá viên mãn nhưng ôi chao, vì sao lại không tránh khỏi cảm giác nhức nhói quặn lòng.

Rõ ràng là Jimin không muốn thời khắc này mãi trường tồn. Khi một tay hắn ấn chặt gáy Taehyung. Tay còn lại hắn nắm gọn chiếc cằm đẹp sắc sảo, đẹp tựa một đỉnh nhọn thảm khốc thuộc pháo đài nguy nga thời trung cổ. Quả tim Jimin ngừng co bóp, rồi réo rắt vang lên, như hồi chuông báo hiệu ngày vừa trôi qua một nửa - trước lúc hai đôi môi vừa kịp quyện lấy nhau. Vương vãi trong thứ ánh sáng vàng dịu ấm áp là những tiếng thở dốc, tiếng nước bọt nhóp nhép đê mê trộn lẫn. Jimin buông lơi chiếc cằm thon gọn của Taehyung, để bàn tay hắn có thể ngao du khắp cần cổ, khắp khuôn ngực cậu, khắp vùng bụng phẳng phiu mềm mại. Toàn thân căng cứng, Taehyung dứt khỏi nụ hôn ngay tắp lự.

"Cậu muốn làm gì? Nói cho cậu biết, tôi vốn chưa sẵn sàng."

"Tôi đã làm gì đâu chứ?" Hai mắt chớp chớp, Jimin bày ra một bộ mặt ngây thơ vô số tội. "Mới mò tí thôi, đã làm gì đâu?"

"Cậu muốn chịch tôi đúng không? Ngay bây giờ?"

"Hỏi gì kì cục. Có khi nào tôi không muốn chịch cậu ư?" Jimin vênh váo đáp trả. Dám cá là hắn phải cảm thấy tự hào lắm.

Nửa thân trên gượng dậy, Taehyung hậm hực. "Cậu hôn đứa con gái khác, giờ đòi chịch tôi. Thôi cho xin đi."

"Chuyện đó..." Jimin lắp bắp. "Chẳng phải đã giải quyết xong xuôi rồi sao? Đồ ghen tuông vớ vẩn."

"Mẹ, vớ vẩn? Tôi đéo muốn làm tình với cậu đấy."

Taehyung quả quyết buông lời, rồi toan rời khỏi giường ngủ. Khoảnh khắc lòng bàn chân cậu còn chưa kịp chạm xuống nền gạch lạnh tan, thì tấm lưng cậu lại phải tiếp xúc với mặt đệm dày dặn êm ái. Những đường nét quyến rũ, thu hút đến khó cưỡng trên gương mặt Jimin chiếm đóng cả tầm nhìn Taehyung. Đoạn đôi môi hắn lả lướt trên cần cổ cậu, phiêu bồng như váng thuyền trôi theo dòng chảy con sông thiêng mộng ảo mượt mà.

"Cậu cũng thèm tôi chết mẹ." Ghé sát vành tai Taehyung, Jimin thì thầm. "Cậu thậm chí từng cương cứng khi chỉ vừa nhìn thấy tôi cởi trần mà."

Taehyung đỏ bừng, và hầm hập rung lên như một quả tim lửa. "Sao cậu biết?"

"Làm ơn đi." Jimin đảo tròn mắt. "Tôi ngắm cậu suốt, không chừa một giây. Ngắm gương mặt xinh đẹp của cậu, ngắm thắt lưng cậu, ngắm mông cậu, ngắm hàng họ cậu."

Vừa dứt lời, Jimin liền cúi xuống đánh úp đôi môi Taehyung. Lần này cạy mở cả khớp hàm, khám phá mọi ngóc ngách bên trong khoang miệng ẩm ướt và nóng hổi của cậu. Taehyung thở dốc, tưởng chừng muốn hoang phí hết oxy trong gian phòng. Lồng ngực cậu căng ra, phập phồng phấp phới như cánh buồm giữa trùng khơi xa xăm và bạt ngàn sóng vỗ. Thống khoái khiến tâm trí cậu mụ mị dần đi, dần đi. Luống cuống, hai tay Taehyung tìm đến hàng cúc trên áo sơ mi Jimin, cởi từng cái một. Để rồi cả khuôn ngực và những khối cơ rắn chắc của hắn đều nghiễm nhiên phô trương trước cậu cùng ánh nhìn ngây dại vật vờ.

Jimin vứt chiếc sơ mi sang một bên, xong hắn kéo áo thun qua khỏi đầu Taehyung rồi lột phứt. Lại cúi xuống, lại ngấu nghiến nghiền ngẫm hai phiến môi hồng hào, mềm mại của Taehyung. Bàn tay hắn mạnh bạo chà đạp khuôn ngực cậu, không quên trêu chọc hai núm vú đã cưng cứng nhô cao. Và Taehyung đáp trả Jimin, đáp trả những tầng kích thích tê tái hoang dại mà hắn mang lại bằng cách rên rỉ quằn quại. Đôi chân thon dài của cậu quắp quanh eo hắn, kéo hắn lại gần cậu hơn, để đũng quần hắn cọ xát đũng quần cậu. Một thoáng ngắn ngủi đến loay hoay mơ hồ sau đó, Jimin và Taehyung ngây ngẩn ngợ ra - họ đã trần truồng như thuở mới chào đời.

"Đừng lo, tôi sẽ chăm sóc cậu thật tốt." Ánh mắt Jimin chợt tối sầm đi. Cùng một nụ cười ma mãnh, hắn lăn xuống giường, tiến tới tủ quần áo, lấy ra bao cao su và một tuýp bôi trơn.

Nơm nớp lo lắng, những ngón tay Taehyung bấu chặt đến mức làm nhàu nhĩ cả tấm ga trải giường. Cậu đưa mắt dõi theo nhất cử nhất động của Jimin, cho tới khi hắn ghé sát vành tai cậu.

"Taehyung, chân ái à." Cho tới khi hắn tách hai chân cậu ra. Cho tới khi cậu không thể mường tượng nổi - hắn phải say đắm, mê muội cổng thiên đường nguy nga, tráng lệ và mời gọi kia đến nhường nào.

"Cậu cầm thứ gì trên tay vậy?" Taehyung tò mò nhổm đầu dậy.

"Gel bôi trơn." Jimin kê sát tuýp bôi trơn vào ánh nhìn chăm chú của Taehyung.

Taehyung hơi nhíu mày. Một cách rõ rành mạch lạc, cậu đọc thành tiếng dòng chữ. "Vị dưa hấu mát lành thơm tho dành riêng cho quý khách." Mũi cậu khẽ chun lại. "Không có vị dâu hả?"

"Có chứ." Jimin vui vẻ đáp lời. "Sau này tôi sẽ mua. Còn giờ, tụi mình bắt đầu nhé."

Jimin gấp lắm rồi, hắn sợ rằng Taehyung lại thay đổi ý định. Cho nên hắn mau mắn đổ dòng chất lỏng trong suốt nhầy nhụa ra đầy mấy ngón tay. Bắt đầu với một ngón tay, hắn lần mò quanh lối nhỏ chật hẹp, co rút và ấm nóng của Taehyung. Nhẹ nhàng thâm nhập.

Cảm nhận được sự chuyển động từ ngón tay Jimin, toàn thân Taehyung chợt căng cứng. Cả nhịp thở vốn hỗn loạn càng trở nên hỗn loạn hơn. "Jimin, có nhất thiết phải làm vậy không?"

Jimin thoáng khựng lại. "Ý cậu là sao?"

"Tôi cảm thấy không ổn."

Jimin rút ngón tay ra khỏi huyệt động Taehyung. Rồi hắn dịu dàng hôn lên hai bên thái dương cậu. "Nếu cậu chưa muốn, thì chúng ta có thể dừng lại."

"Không phải." Taehyung ôm lấy gương mặt Jimin. Sự hoang mang và thành khẩn hằn lên trong đáy mắt cậu. "Hay là cậu vào bên trong tôi luôn đi?"

"Cậu đang nói gì vậy?" Jimin thảng thốt. "Thì ra cậu chọn cái chết."

"Chứ chờ đợi càng lâu, tôi càng cảm thấy lo lắng. Cơ mà tôi cũng muốn cậu lắm."

Jimin biết bản thân không đành từ chối bất kỳ yêu cầu nào của Taehyung, dù là một yêu cầu hết sức quái gở. Nên hắn bôi trơn dương vật mình, chần chừ đắn đo trong vòng vài giây. Hắn định hỏi cậu lần cuối cùng - rằng cậu thực sự muốn chuyện này xảy ra ư. Tuy nhiên, dục vọng và khoái cảm không cho phép hắn trì hoãn thêm nữa. Một cách ân cần, cẩn thận hết mức có thể, hắn đẩy vật cương cứng nóng hổi của mình vào bên trong động nhỏ của Taehyung.

Taehyung cất tiếng rên rỉ, rồi cắn mạnh xuống bả vai Jimin. Những ngón tay cậu bấm chặt, cào loạn trên tấm lưng hắn. Jimin mất kiểm soát, hắn uy mãnh thúc hông, làm nhoáng cái đã vào hơn phân nửa.

"Con mẹ cậu, muốn giết tôi hả?" Taehyung rướn cổ gào rống, khi phía dưới cậu đã hoàn toàn mềm nhũn. "Rút, rút ra ngay."

Tai Jimin bỗng chốc ù đi. Hắn cố điều chỉnh lại nhịp thở. "Đau, đau lắm hả?"

Taehyung không khóc, nhưng nước mắt vẫn cứ chảy ra. Cậu vừa thút thít, vừa sang sảng chửi rủa. "Đậu xanh rau má. Ham hố làm chi? Tất cả là tại cậu. Đồ chó chết. Đau đến mức này. Sao không nói cho tôi biết trước?"

Là bởi vì cậu không muốn kia mà, không muốn tôi giúp cậu nới lỏng, Jimin chỉ biết âm thầm trách khứ. "Tại tôi, tại tôi hết." Dứt lời, Jimin chầm chậm rút dương vật ra.

"Không được. Dừng lại ngay." Taehyung thống khổ hét toáng lên.

"Sao thế?"

"Để yên đi, đừng nhúc nhích." Taehyung thở hồng hộc. "Cậu nhúc nhích thì tôi càng đau hơn. Hiểu không?"

"Chẳng lẽ..." Jimin thoáng bối rối. "Làm sao bây giờ? Chẳng lẽ tụi mình cứ để yên như vậy mãi?"

"Chính xác." Taehyung khẳng định chắc nịch. "Để yên như vậy cho tới khi hàng của cậu xẹp xuống."

Jimin nửa muốn khóc tu hu, nửa muốn cười sằng sặc. "Ủa tình yêu ơi? Hàng của tôi, chứ đâu phải bong bóng hơi. Xẹp là xẹp kiểu gì?"

"Còn cách nào nữa đâu chứ?" Xấu hổ và tuyệt vọng, Taehyung chôn mặt xuống đệm gối.

"Tôi nói điều này, cậu đừng mắng tôi nhé." Jimin xoa xoa hai bên xương chậu Taehyung.

"Nói đi. Còn cái đéo gì có thể tồi tệ hơn nữa đâu."

"Kẹt ở trỏng. Cho nên nó được nước cứng hơn, to hơn so với ban đầu rồi."

Taehyung muốn chết quách đi cho xong. "Vãi cả lúa!"

"Ai biểu cậu đẹp quá làm chi?" Jimin trề môi dưới ra. "Vừa đẹp, vừa đáng yêu, vừa gợi cảm."

"Thôi câm đi!" Quai hàm Taehyung nghiến chặt. "Hay cậu rút mẹ ra đi. Đau một lần rồi thôi vậy."

"Ý kiến hay đó. Vậy tôi rút ra nha. Tôi đếm đến ba ha. Một, hai,..."

"Đừng!" Taehyung la làng la xóm. "Thôi thôi, đau lắm lắm. Hay là chặt bỏ mẹ cây hàng của cậu đi."

Theo đánh giá của Jimin, Taehyung xứng đáng bị quất cho tới khi thân xác cậu rã rời, mặt mày cậu biến dạng. Ôi chao, cậu lại càng trở nên xinh đẹp hơn. Đẹp hơn nữa. Đẹp quá đi. Đẹp đến đổ lệ. "Tầm nhìn cậu hạn hẹp ghê. Một ngày không xa nào đó, những lời vừa rồi sẽ sỉ vả cậu không thương tiếc."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro