20.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Taehyung đâu dám ngờ rằng Boyoung lại hẹn gặp mình tại một nơi sang trọng đến vậy - nhà hàng năm sao nổi tiếng Corleone, nơi chuyên thỏa mãn và đánh thức giác quan khách hàng bằng những món Âu vô cùng hấp dẫn. Đắn đo chừng vài ba phút, Taehyung mới dợm bước tiến vào cái không gian tráng lệ hào nhoáng kia.

"Vâng, xin chào." Ngay khi vừa trông thấy bóng dáng Taehyung thì nữ nhân viên trực cửa liền niềm nở tiếp đón. "Cho em xin phép hỏi, anh có phải là khách của Jeon phu nhân không ạ?"

"Jeon phu nhân?" Taehyung chợt sững người vì một thoáng ngỡ ngàng. "Ờ, ừm. Phải phải. Tôi chính là khách của bà ta, Boyoung. À không, Jeon phu nhân."

"Mời anh theo tôi."

Dè dặt nối gót nữ tiếp tân rồi đặt chân vào một căn phòng với bốn bề sáng loáng và thơm nồng hương rượu vang, Taehyung mới muộn màng biết được ngày hôm nay, Jungkook cũng có mặt.

"Taehyung, lâu quá không gặp anh." Jungkook đứng phóc dậy chụp lấy tay Taehyung, kéo cậu ngồi xuống chiếc bàn tròn. "Dạo này nhìn anh gầy quá đi mất. Sao vậy? Áp lực thi cử hả?"

"Có đâu, tôi bỏ học rồi." Taehyung đáp, trông cậu chẳng có vẻ gì là xấu hổ hay ngượng ngùng cả.

Một nhoáng ngạc nhiên cộng đôi chút tiếc thương chợt lướt ngang gương mặt Boyoung lẫn Jungkook. Và khi chuỗi thinh lặng đã kéo dài tròn một phút, Boyoung mới nhẹ nhàng cất giọng. "Ôi chao, con còn trẻ măng thế này, lại thông minh như vậy. Hà cớ gì phải bỏ học sớm thế? Nếu tiền học phí thực sự là rào cản, thì cứ để dì giúp nhé. Đừng ngại."

"Con không muốn tới trường nữa, chỉ có vậy thôi dì ạ." Sự lên xuống trong tông giọng Taehyung thực khiến người nghe chẳng dám đào sâu hơn vào vấn đề. Thế nên Boyoung đành thay đổi nội dung cuộc trò chuyện, cùng lúc gắp vào dĩa của Taehyung một mẩu dẻ sườn bò.

"Dì vẫn chưa gặp bố mẹ con nữa. Bố mẹ con nhiêu tuổi, làm nghề gì? Hửm"

Khóe môi Taehyung khẽ phết lên. Lại là cái dáng vẻ bất cần đến quặn thắt cõi lòng ấy. "Con đang sống dưới thân phận một thằng nhóc không cha không mẹ."

Boyoung và Jungkook lập tức quay ngoắt đầu nhìn nhau. Bàng hoàng kinh ngạc, toàn thân họ hóa đá. Được một lúc thì Jungkook mới dám thỏ thẻ, điệu bộ như thể giờ mình có nói gì và làm gì chăng nữa cũng đều là sai trái. "Taehyung, em không biết... Làm sao bây giờ? Chuyện này... Nếu anh muốn, anh có thể xem em và mẹ Boyoung là gia đình của anh."

Taehyung chỉ cười nhạt. Cười cho cái số phận ẩm ương chó má của mình. "Nhìn cậu kìa, tôi nào có đáng thương như cậu nghĩ. Xem cậu và dì Boyoung là gia đình ư? Kì cục lắm! Ai làm vậy bao giờ? Mà đó giờ tôi sống vậy cũng quen rồi. Có sao đâu."

"Ơ, sao lại kì cục chứ?" Ánh mắt Boyoung xoáy thẳng vào quả tim tuy đã chai sần nhưng vô cùng mỏng manh của Taehyung. "Taehyung, từ nay con cứ gọi dì là mẹ đi."

"Phải phải, anh. Vậy nha." Jungkook nhiệt liệt gật gật đầu biểu lộ sự đồng tình với Boyoung. Còn Taehyung thì chỉ biết ngơ ngác trố to đôi mắt.

"Nào Taehyung, đừng có ngại." Ý chân thành ngập trong giọng nói mượt mà của Boyoung. "Cứ xem dì như mẹ con đi. Gọi một tiếng mẹ đi."

Taehyung không cách nào kìm nén nổi hai dòng trong veo ươn ướt đang bắt đầu tràn lan khắp đáy mi, rồi lăn dài trên đôi gò má. Cổ họng cậu nghẹn đặc, làm mỗi câu từ khi phát ra nghe cứ méo mó và đáng thương vô cùng. "Như vậy cũng được nữa hả dì?"

"Taehyung." Nét mặt nghiêm nghị là vậy song ánh mắt Boyoung vẫn chan hòa hàng loạt những tia dịu dàng. "Lì lợm ghê ấy. Từ hôm nay, dì sẽ là mẹ của con. Con sẽ là con trai của dì. Còn chần chừ gì nữa mà không chịu gọi một tiếng mẹ? Nào."

Và đó là lần đầu tiên trong đời, Taehyung nhận được lời hồi đáp khi cậu thổn thức cất tiếng gọi "mẹ ơi".

"Ngoan lắm, Taehyung. Con trai à."

Sau đó, cả ba người cùng chuyện trò bù khú dẫu bầu không khí vẫn vươn chút ngượng ngùng. Lúc Boyoung đứng dậy rồi hướng thẳng vào nhà vệ sinh, bên tai Taehyung còn chưa hết giòn tan giọng nói lảnh lót của Jungkook, song cậu lại chẳng nề hà mảy may đến những thông điệp mà người bên cạnh đang hăng say truyền tải. Và dường như là cố ý, Taehyung huơ tay làm cho túi xách của Boyoung rớt hoạch trên sàn nhà. Ngừng một nhịp, xong cậu cúi người xuống nhặt vật còn nằm chỏng chờ kia lên. Hành động này chỉ để phục vụ cho một mục đích duy nhất - lén lút nhét vào túi xách Boyoung một thứ hiện vật, một minh chứng cho một sự thật không cách nào có thể bác bỏ được.

Đợi cho tới khi Boyoung và Jungkook vẫy tay chào tạm biệt thì Taehyung mới gọi Jimin đến đón. Tầm mười phút sau, hắn liền có mặt. Ô tô vừa lăn bánh chưa được bao lâu, Jimin đã nhanh chóng nhận ra sự khác thường trên vẻ mặt cũng như tận sâu trong tâm khảm Taehyung. Không sao kiềm giữ nổi, bàn tay hắn bèn lần mò tìm tới và nắm lấy bàn tay Taehyung. Giọng nói dịu dàng, ân cần hết mực.

"Sao thế, chân ái? Bọn họ ức hiếp cậu hả? Để tôi luộc chín họ nhé?"

"Bộ thằng này trông giống đứa dễ bị ức hiếp lắm hả?" Taehyung nhếch môi biểu lộ sự quật cường hiểm hóc. "Chẳng qua, tôi hơi lo lắng xíu thôi."

"Vì điều gì?"

"Trong nay mai, Boyoung sẽ biết được sự thật rằng tôi chính là con trai ruột của bà ấy. Không biết bà ấy phản ứng thế nào đây. Chắc là bất ngờ lắm." Nhìn thấy hai đầu lông mày Jimin như muốn nối liền lại với nhau, Taehyung bèn giải thích một cách cặn kẽ và chi tiết hơn. "Tôi lén bỏ vào túi xách Boyoung bức ảnh thời bà ấy còn là sinh viên, chụp chung người cha quá cố của tôi. Mặt sau bức ảnh tôi còn viết thêm dòng chữ, con chính là con ruột của mẹ."

Đôi môi Jimin khẽ mím lại. Hắn thừa hiểu ngay tại giờ phút này đây, Taehyung phải chật vật nhường nào dưới những mớ cảm xúc rối ren và oái ắm. Hít vào một hơi thật sâu, rồi hắn càng siết chặt lấy bàn tay Taehyung hơn.

"Chắc chắn bà ấy sẽ nhìn nhận cậu thôi. Ai mà lại không yêu thương cậu kia chứ. Như tôi nè, nhìn người nào cũng thấy ghét hết, chỉ thích mỗi cậu."

Taehyung nhẹ nhõm mỉm cười, và liếc nhìn góc nghiêng của Jimin khi hắn vẫn đang chăm chú điều khiển phương tiện giao thông. Nhãn cầu cậu lần lượt lướt qua viền hàm sắc nét, rồi tới đôi mắt dài hẹp thoáng chút u buồn, thoáng chút khốc liệt của hắn. Cuối cùng là hai cánh môi cong cong đẹp đẽ song lại trầm tư đến ngây ngất lòng người. Chuỗi ánh sáng trong trẻo dịu dàng từ bóng trăng chiếu rọi lên một nửa gương mặt hắn, khiến nước da trắng sứ của hắn càng giống với một thứ hào quang luôn mang tới cho cậu toàn những ấm áp và yêu thương bất tận.

Ngay tại thời khắc cửa nhà vừa khép lại, Jimin và Taehyung liền đổ ập vào người nhau. Họ hôn môi nhau, quấn quýt nhau, tưởng chừng sẽ chẳng bao giờ rời bỏ nhau dù chỉ là nửa bước. Cứ như vậy mãi cho tới khi cùng ngã nhào xuống chiếc giường trong phòng ngủ. Giữa nền không gian tranh tối tranh sáng ấy, họ có thể nhìn thấy được muôn hình vạn trạng âu yếm lấp loáng nơi đáy mắt người kia. Ngừng khoảng chừng vài giây, và rồi Jimin lại bổ nhào đến trấn áp bên trên cơ thể Taehyung. Thiết tha ngấu nghiến đôi môi cậu, cùng lúc luồn tay xuống dưới vạt áo để mò mẫm vùng bụng phẳng lì.

Đôi chân Taehyung quắp quanh thắt lưng Jimin. Níu rõ cứng, ghìm thật chặt. Một tay cậu đặt trên tấm lưng, tay còn lại thì ấn chặt gáy hắn. Sự đam mê nhiệt tình vượt quá mức kiểm soát của Taehyung khiến ruột gan Jimin mỗi lúc một cuộn lên vì bồi hồi hăm hở. Đoạn hắn lột phăng hết quần áo Taehyung.

"Chiều tôi nhé." Jimin rì rầm bên vành tai Taehyung. Và hắn thừa biết là Taehyung sẽ đồng lòng.

Bờ môi Jimin dần lần tìm tới khuôn ngực Taehyung. Lưỡi hắn đánh vòng, vặn xoắn đủ kiểu quanh đầu vú cậu. Taehyung ngửa cổ bật ra tiếng rên rỉ ngọt ngào khi cậu cảm nhận được vật cương cứng của mình bị một bàn tay nắm lấy và thư thái trêu đùa. Chẳng lâu sau thì Jimin lại bò xuống theo mỗi tấc da, mỗi thớ thịt Taehyung. Lướt đến đâu liền chiều chuộng hôn đến đó. Mà càng hôn thì càng nhận ra, chỉ thấy thèm khát hơn, say đắm hơn chứ chẳng cách nào đủ đầy thỏa mãn. Jimin vuốt ve bắp đùi mềm mịn như bông của Taehyung, rồi dịu dàng banh ra hai bên. Tay hắn nhẹ nhàng siết lấy gốc dương vật cậu. Đầu lưỡi hắn vươn ra, sượt khẽ qua đầu khấc.

Hoảng hồn, Taehyung ngồi bật dậy. Đôi khuỷu tay chống hẳn trên đệm giường. "Cậu tính làm gì?"

"Chơi cậu bằng miệng." Jimin tỉnh ruồi đáp.

"Nhưng..."

"Chiều tôi đi mà." Thả dài giọng nài nỉ, rồi Jimin liền đặt tay lên khuôn ngực Taehyung để ấn cậu nằm lại xuống giường. Tay kia hắn vẫn cương quyết bọc quanh gốc dương vật cậu.

Khóe môi Taehyung mấp máy, tỏ ý muốn chống cự nhưng sau khi vừa nhìn thấy cái nhướn máy lì lợm của Jimin thì cậu phải đành thôi. Thở dài một hơi, xong Taehyung ngả lưng xuống nệm. Mắt nhắm nghiền, lồng ngực phập phồng vì hồi hộp mà háo hức một cách kỳ lạ. Jimin càng siết chặt gốc dương vật Taehyung hơn. Biết thừa sẽ không còn sót lại bất cứ sự phàn nàn nào, miệng hắn liền ân cần phục vụ phần đỉnh. Dĩ nhiên vẫn không quên thè lưỡi liếm láp thứ chất lỏng trắng mờ sền sệt. Mỗi lần ngước mắt lên nhìn cảnh quang rực rỡ mang tên Taehyung và những lần đầu tiên bén mùi tình ái, đồng tử hắn lại nở ra vì dục vọng. Rồi hắn tiếp tục há miệng to hơn để thưởng thức nhấm nháp vật cương cứng nóng hổi của Taehyung, cho đến lúc ngậm hết vào toàn bộ.

Run rẩy bởi khoái cảm, Taehyung vừa rên rỉ vừa thở hổn hển. Một tầng mồ hôi mỏng trải đều khắp cơ thể cậu, nom óng ánh kiêu sa như những vụn kim tuyến. Cùng với đôi lông mày nhíu chặt bên trên hai hàng mi cong vút lay động. Tóc mái đen nhánh, ướt mềm rủ qua cặp mắt nai tơ thơ ngây mơ màng. Taehyung thật quá đỗi xinh đẹp. Xinh đẹp tới mức Jimin chỉ muốn vấy bẩn.

Cuối cùng thì đầu khấc Taehyung cũng tấy đỏ cả lên bởi sự săn sóc nuông chiều từ khoang miệng Jimin. Cậu hớp hơi rên dài một tiếng. "Cậu, dừng lại đi. Tôi chịu không nổi nữa."

Mà đương nhiên là Jimin đời nào chịu dừng lại. Đối với hắn, cuộc vui còn chưa bắt đầu kìa. Nên hắn nhả dương vật Taehyung ra, rồi kéo ngăn tủ đầu giường chụp lấy tuýp bôi trơn, thoa đầy lòng bàn tay. Với tay còn lại, hắn mang bắp đùi Taehyung đặt lên hông mình.

"Sẵn sàng chưa, tình yêu?" Bờ môi Jimin mân mê vành tai Taehyung, khiến cậu nhột nhạt co rút cả người. Những ngón tay ướt đẫm, nhầy nhụa của hắn luồn lách qua cái khe hở ở giữa đôi chân cậu. Nơi hắn vẫn thường xem là cổng thiên đường. "Tụi mình có thể dừng lại bất cứ lúc nào. Cậu biết mà."

Taehyung chẳng đáp lời, chỉ hớp hơi vẻ lo lắng. Rồi cậu liền kéo gương mặt Jimin xuống, thắm thiết ôm hôn. Cùng lúc đó, đầu ngón tay Jimin đã lần mò tìm tới lối nhỏ chật hẹp của Taehyung. Nhẹ nhàng trượt vào.

Lông tơ Taehyung kêu lên lách tách, sự mát lạnh của chất bôi trơn đang ngọ nguậy bên trong cơ thể cậu. Chẳng mấy chốc thì ngón tay thứ hai của Jimin cũng nhập cuộc và mang đến cho Taehyung một cảm giác lạ lẫm nhưng khôn xiết thần kỳ.

"Thả lỏng nào." Jimin vừa nói, vừa hôn khắp gương mặt Taehyung khi hai ngón tay hắn vẫn bận rộn với động tác cắt kéo. Gắng chờ đợi để cơ thể Taehyung quen dần với sự xâm nhập dịu dàng ấy, hắn mới vận động tới ngón tay thứ ba.

"Ôi trời!" Đột nhiên, hô hấp Taehyung hỗn loạn. Cậu nhắm chặt hai mắt. Mặt úp vào hõm vai Jimin.

"Ngoan ngoan nào, tôi thương." Jimin ân cần dỗ dành người phía dưới mình - còn đang co quắp lại vì đau đớn. Đôi môi hắn nhanh chóng tìm đến đôi môi Taehyung, hôn một cách mãnh liệt say sưa cùng với chủ đích di dời sự tập trung của cậu khỏi cảm giác không mấy thoải mái ở vị trí hạ bộ kia. Song cả ba ngón tay hắn vẫn không ngừng tiến sâu hơn vào bên trong vách ruột non mềm, mò mẫm để truy tìm một điểm đặc biệt nào đó có thể khiến Taehyung nổ tung lên dưới sự châm ngòi của hàng trăm ngọn lửa sung sướng.

Tìm thấy rồi. Taehyung giật thót, vội chụp lấy mớ tóc đã rối xòa tựa bao giờ của Jimin. "Jimin, tôi..."

"Nói tôi nghe, cậu cảm thấy thế nào?" Jimin hôn lên một bên thái dương mằn mặn mồ hôi của Taehyung.

"Tuyệt..." Taehyung thở hổn hển. "Tuyệt lắm."

Jimin hài lòng mỉm cười. "Tiếp tục nhé."

Hai chân Taehyung run rẩy như cầy sấy. "Nhanh đi, tôi cần cậu."

"Rõ vậy."

Ánh mắt Jimin nửa sáng rực, nửa tối sầm. Hắn mau mắn đứng dậy, lột bỏ hết thảy áo quần của mình, vứt tứ tung từ sàn nhà cho đến giường ngủ. Còn Taehyung chỉ biết bần thần bất động nhìn ngắm từng đường nét tuyệt mỹ thuộc về cơ thể Jimin. Gương mặt cậu đỏ bừng lên khi phát hiện dương vật hắn đang dựng thẳng - gân guốc, gồ ghề đầy phấn chấn.

"Taehyung, tôi sẽ chăm sóc cậu thật tốt." Khóe môi Jimin kéo ra một nụ cười cam đoan và không kém phần quỷ quyệt.

Taehyung chỉ ừm hửm, xong với lấy tay Jimin đưa hắn trở về với vị trí giữa hai chân cậu. Đoạn Jimin cầm tuýp bôi trơn lên, đổ đầy ra lòng bàn tay và mướt đều dương vật mình.

Taehyung thở gấp một hơi khi Jimin đặt hai chân cậu trên bả vai hắn, làm cho cả người cậu gần như muốn gập lại thành đôi. Và giờ thì, bụng dưới hắn đã kề sát bờ mông cậu.

"Nhớ thả lỏng nhé, tình yêu." Jimin cúi xuống hôn khắp từ vầng trán cho đến chóp mũi Taehyung. Một tay hắn đan siết bàn tay cậu. Tay còn lại thì dứt khoát di chuyển xuống cầm lấy vật cương cứng trơn ướt của mình, nhích phần đỉnh vào lối nhỏ chật hẹp của Taehyung.

Thần kinh Taehyung đóng băng ngay tắp lự. Đôi mắt cậu nhắm tịt, còn đôi lưỡng quyền thì nhô cao như muốn gom hết ánh sáng trong gian phòng. Quả tim cậu ngừng đập được một lúc, rồi lại nhảy vọt lên thiếu điều muốn phá nát cả lồng ngực.

"Taehyung, chân ái." Giọng nói Jimin êm ái, du dương tựa cung đàn. "Đừng có sợ, tôi không làm cậu đau đâu. Mở mắt ra, nhìn tôi đây này."

Cánh mi Taehyung dần hé, và rồi cậu trông thấy đôi mắt vững vàng những yêu dấu của Jimin. Đôi mắt gợi nhớ cậu về nguyên do vì sao mà cậu lại muốn làm chuyện này - với không ai khác ngoài chính hắn. Không đơn giản chỉ bởi cậu yêu hắn, khao khát cảm nhận được hắn - khi hắn lấp đầy cậu, lấp đầy một hồn xanh xám trống hoác trong cậu bằng thứ đàn ông kín đáo đáng ngưỡng mộ nghìn đời.

Một cách nhẹ nhàng chầm chậm, Jimin tiến sâu hơn vào bên trong Taehyung - cùng lúc thắm thiết hôn môi, và những ngón tay vẫn đan siết không rời. Taehyung cảm nhận được hàng loạt những tia nhức nhói đang râm ran chạy dọc trên sống lưng mình, nhưng cậu nhất quyết muốn tập trung vào đôi mắt, vào từng đợt hơi thở ấm áp của Jimin - đang dịu dàng mơn trớn da thịt cậu, vỗ về mảnh hồn mỏng manh của cậu. Cho tới khi Jimin và Taehyung đã thực sự, hoàn toàn, trọn vẹn hòa thành một - cả căn phòng liền tức khắc chìm sâu dưới những làn sóng thanh hổn hển đầy ham mê. Mồ hôi từ hai bên thái dương Jimin nhỏ giọt xuống vầng trán cũng đã ướt đẫm của Taehyung. Hai người cứ giữ nguyên như vậy. Mãi một lúc sau, Taehyung mới rì rầm - dường như cậu đã thích ứng được với cảm giác bị chiếm giữ. Giọng nói cậu thều thào nhưng không gợn chút e dè.

"Cậu... di chuyển đi."

Vô cùng hài lòng, Jimin mỉm cười. Hông bắt đầu đong đưa. Và Taehyung có thể cảm thấu hết thảy toàn bộ sự sống động, sự rạo rực rộn ràng của những mạch đập phập phồng đang nhấp nhô, đang len lỏi chen chúc để tung hoành bên trong vách thịt non mềm của cậu. Quả tim Taehyung thùm thụp rung lên - và có lẽ là bùng cháy. Cậu chưa từng nghĩ bản thân mình lại khao khát một điều gì đó đến nhường này.

"Nhanh, nhanh hơn nữa."

Dĩ nhiên là Jimin sẽ chẳng đời nào khiến Taehyung thất vọng. Hắn lùi lại một chút, rồi đâm vào sâu hơn, nhanh hơn và mạnh hơn. Hắn áp mặt xuống hõm cổ cậu, lớn tiếng gầm gừ bên tai cậu. Để cậu chẳng thể làm gì ngoài ghìm chặt lấy hắn, và ngửa cổ nức nở dưới những đợt khoái cảm cứ ồ ạt nổ ra tựa pháo hoa trong đêm hội xuân thì. Ân hận làm sao khi có đôi lần ý chí lẫn cơ thể cậu lại từ chối, lại kháng cự sự bành trướng chiếm đoạt ngọt ngào này.

Taehyung hôn khắp làn tóc Jimin, đồng thời liên tục gọi tên hắn. Khiến hắn càng hăng say hơn, da diết hơn với từng hồi chuyển động, từng hồi ma sát và từng ý nghĩ sâu lắng dạt dào.

Kim Taehyung, người hắn mê đắm từ những phút giây ban đầu đang sát kề bên hắn, nhẹ giọng rên rỉ vào tai hắn. Và hết lần này đến lần khác, hắn cứ thúc mạnh vào nơi chật hẹp thầm kín của Taehyung. Để Taehyung vì hắn mà cuồng nhiệt, vì hắn mà hăm hở say sưa. Cho hắn lần đầu hưởng thụ cảm giác được làm chúa tể - một vị chúa tể chỉ cúi đầu trước mỗi Kim Taehyung. Cho hắn lần đầu hưởng thụ cảm giác đủ đầy với thực tại và trọn vẹn với hạnh phúc. Song, hắn xứng đáng với hạnh phúc ư? Một kẻ như hắn, lại xứng đáng với hạnh phúc ư? Câu trả lời là không. Mà hắn thì sao cũng được, chứ nhìn Taehyung đau buồn hắn đâu nỡ. Nên là vì Taehyung - hắn nguyện làm tất cả. Thậm chí phải bán đứng cả cái linh hồn mục rữa cùng quả tim ô uế của mình.

Tột đỉnh gần kề và Jimin sẵn sàng đón nhận. Hắn càng đẩy hông nhanh hơn, dồn dập hơn theo mỗi nhịp tim lẫn nhịp thở, làm tới mức khuôn miệng Taehyung há to không sao khép lại được. Bốn chân giường kêu lên kẽo kẹt nhưng họ đâu màng quan tâm. Đoạn Jimin uy mãnh nghiến hông xuống, hắn đã tìm thấy điểm ngọt ngào nhạy cảm của Taehyung. Lại nghiến hông xuống thêm vài cái nữa, khiến đôi chân Taehyung run lên lẩy bẩy chẳng thể giữ nguyên vị trí ban đầu. Và cuối cùng là bắn thật sâu giữa hai bên thành vách. Jimin lớn tiếng gầm gừ, chậm rãi di chuyển khỏi cổng thiên đường giờ ngập ngụa những tinh hoa nhục dục. Sau đó hắn bắn thêm một đợt nữa ra khắp vùng bụng Taehyung. Chỉ trong một khắc ngắn ngủi trôi qua thôi, Taehyung cũng nhanh chóng tận hưởng dư vị của sự thăng hoa khoái lạc.

Jimin nhẹ nhàng gỡ hai chân Taehyung khỏi vai mình. Hắn thả lưng xuống giường, ôm cậu thật chặt. Cơ thể họ ướt nhẹp, và có lẽ là dơ bẩn cùng tanh tưởi bởi thứ chất lỏng nhơn nhớt trắng mờ. Song Taehyung lại thích thế. Dám cá là Jimin còn thích hơn.

"Buông ra, tôi đi tắm." Toàn thân bất động, đến cánh mi vẫn mải miết khép chặt. Nhìn Taehyung chẳng có vẻ gì là muốn đi gột rửa cho thơm tho sạch sẽ cả.

"Giống trai hư ghê." Jimin khẽ cắn vào vành tai Taehyung, rồi mang gương mặt cậu chôn vào lồng ngực mình. "Xong việc là muốn bỏ đi như vậy đó hả? Nghĩ mình đẹp nên có quyền chăng? Giờ, cậu có biết tụi mình nên nói với nhau những gì không?"

"Nói gì?" Giọng nói Taehyung nhàn nhạt như không mấy quan tâm. Nhưng thật sự là cậu đang mong đợi và thích thú lắm.

"Tôi yêu cậu."

Hơn mười giây trôi qua rồi mà vẫn chưa nhận được bất kỳ sự hồi đáp hay đả động nào. Nên Jimin liền giận dỗi tét vào má mông Taehyung. "Đồ cứng đầu. Tôi không biết, cậu phải thú nhận là cậu cũng yêu tôi. Nhanh lên."

Dĩ nhiên là Taehyung chẳng để Jimin toại nguyện đâu. Bởi cái dáng vẻ bức bối không khuất phục của hắn trông cứ đáng yêu thiếu đánh làm sao ý. Thế nên cậu chỉ lém lỉnh cười khì, rồi lại rúc sâu hơn vào khuôn ngực rắn chắc ướt đẫm mồ hôi của hắn. Cẩn trọng lắng nghe từng nhịp đập dịu êm nơi quả tim hắn. Chẳng biết dựa vào đâu, nhưng cậu dám thề rằng hắn sẽ không đời nào rời bỏ cậu. Không đời nào. Dù chỉ là một phần tư bước chân. Dù chỉ trong tích tắc. Trừ khi hắn phải miễn cưỡng xua tay vĩnh biệt cõi trần thế đọa đày này.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro