21.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Dường như nắng xuân không đủ gay gắt để đánh thức Jimin và Taehyung. Bởi họ đã ngủ một mạch hơn mười tiếng đồng hồ rồi - tính từ thời điểm canh ba đêm qua. Đầu người này gối lên khuôn ngực người kia. Bên trên hai tấm thân trần truồng là một mảnh chăn bông dày mịn. Cuối cùng thì Taehyung tỉnh giấc trước, nhờ vào tiếng chuông điện thoại quen thuộc. Đoạn cậu nâng người ngồi dậy - sau khi đã tỉnh táo ra một chút. Qua tầm nhìn nhập nhòe mờ đục, cậu đọc được giữa màn hình di động dòng chữ "Lee Boyoung".

"Thưa…"

"Cậu có đang rảnh không?" Boyoung lập tức chen ngang vào phần chào hỏi của Taehyung. Giọng nói ả nương theo đường dây liên lạc rồi truyền thẳng tới não bộ cậu, cùng với một loạt những hiệu ứng nham độc khác thường.

"Tôi ư? Ừm, rảnh."

"Tốt. Một giờ đồng hồ sau, chúng ta hãy gặp nhau nhé. Chỉ mười lăm phút thôi. Để tôi gửi địa điểm qua tin nhắn." Vừa dứt lời thì Boyoung cúp máy ngay, như thể không muốn cho Taehyung quyền được lựa chọn hay quyết định. 

Taehyung tần ngần ngây ngẩn hết vài ba phút mới nhận định nổi tình hình. Ắt hẳn là Boyoung đã tìm thấy tấm ảnh cũ rồi, cậu thầm nghĩ. Chuyện gì đến cũng sẽ đến thôi, cậu không muốn cứ trốn tránh mãi. Khi hiện thực vốn dĩ xa vời hơn mộng tưởng của cậu. Song, hiện thực lại có thể tồi tệ tới mức nào cơ chứ?

Vặn cổ vươn vai, rồi Taehyung xoay đầu nhìn Jimin vẫn còn lặng yên say giấc nồng. Khẽ đặt lên trán hắn một nụ hôn, sau đó cậu rời khỏi chiếc giường và hướng thẳng vào phòng tắm. Lúc cậu vẫy tay đón taxi, thì đồng hồ vừa điểm đúng mười hai giờ trưa.

Quá dễ dàng để có thể tìm thấy Boyoung, đặc biệt khi ả chính là vị khách duy nhất có mặt tại cửa hàng tiện lợi. Dưới cặp kính đen bóng loáng là đôi mắt màu gỗ hung lạnh lẽo chẳng cách nào nhìn thấu được tâm tư. Còn không kiên nhẫn chờ đợi cho tới lúc Taehyung yên chi vào vị trí, Boyoung đã thô lỗ quẳng chiếc vali với chất liệu nhôm cao cấp lên mặt bàn. Rồi ả cất giọng, dưới sự điều khiển của hàng trăm khối phẫn nộ xen kẽ âu lo.

"Mở ra đi."

Taehyung thoáng ngẩn người trong vòng vài giây. Đoạn cậu ngồi xuống và đối diện trước Boyoung, e dè dợm hỏi. "Đây là thứ gì vậy?"

"Tôi bảo cậu hãy mở ra đi."

Taehyung mím chặt môi, cậu mở khóa chiếc vali. Hoàn toàn bất ngờ hay nói đúng hơn là sửng sốt khi trông thấy hàng tá những tờ bạc với mệnh giá năm mươi nghìn won, chất chồng lộn xộn. "Cái này…"

"Nhiêu đây đủ rồi chứ?" Boyoung nâng gọng kính cao lên một chút. "Tôi đã gom nhặt hết số tiền mặt mà mình có đấy. Nếu cậu chê ít, tôi sẽ chuyển thêm qua tài khoản ngân hàng của cậu."

"Dì à…" Cổ họng Taehyung chợt căng cứng. Khó khăn lắm cậu mới có thể thốt lên. "Dì nghĩ rằng tôi đang tống tiền dì ư?"

"Còn không phải sao?" Boyoung mỉm cười, nhưng khóe môi ả vẫn cứng đơ lạnh ngắt. "Đừng diễn kịch nữa, thành thật đi. Hãy cho tôi biết số tài khoản ngân hàng của cậu. Bởi tôi không có nhiều thời gian để ngồi đây mãi với cậu đâu."

"Dì nghĩ rằng tôi hèn hạ đến thế sao?"

"Nếu cậu cảm thấy đủ với số tiền đó rồi thì…"

Chua xót và uất hận tới mức da thịt muốn rạn nứt, Taehyung rống lên ngay khi Boyoung vừa kịp với lấy túi xách. "Tôi thực sự, thực sự chính là con ruột của dì."

"Cậu im đi. Tôi biết chứ." Boyoung cũng rống lên. Phẫn nộ, ả vung tay hất đổ ly cà phê ra khắp sàn nhà.

"Dì biết ư?" Khóe mi Taehyung đã bắt đầu bỏng rát. "Vậy tại sao…"

"Cậu chính là kẻ mà tôi không bao giờ muốn phải gặp lại nhất. Cậu, lão chồng ngu xuẩn, và cả mụ già khốn kiếp kia."

Taehyung nghe thấy âm thanh vun vút của hàng trăm ngọn giáo đang chao lao giữa không trung, rồi sau đó đâm thẳng vào quả tim cậu. "Nhưng dì bảo rằng con của dì đã chết từ lúc vừa chào đời cơ mà. Rằng dì đau lòng biết mấy…"

"Những gì mà tôi từng kể cho cậu nghe, sự thật chỉ rơi vào khoảng mười phần trăm thôi." Boyoung không ngần ngại khẳng định. Ả gỡ chiếc kính đen xuống, để lộ đôi mắt long sòng những tia căm phẫn cực cùng song đau thương khắc khoải. "Tôi đã cố vớt vát lòng thương cảm của cậu. Để tránh đi cái rủi ro vào một ngày nào đó, cậu sẽ tiết lộ cho Jungkook biết được rằng tôi không phải là mẹ ruột của nó."

"Thế à…" Taehyung nhếch môi. Giờ, chắc nhìn cậu phải thảm hại và đáng xem thường lắm.

"Những tháng ngày phải sống dưới mái nhà đổ nát ấy thật chẳng khác gì một cơn ác mộng. Tôi đã làm nên tội tình chi kia chứ? Tại sao lại trừng phạt tôi, đày đọa tôi? Tôi đã chân thành yêu một người, yêu hết mực, để rồi trao cho hắn tất cả của mình. Dù thừa biết hắn chỉ là một tên nghiện ngập, một tên ưa thích vũ lực đòn roi - vừa thấp hèn vừa ngu xuẩn. Ấy thế mà tôi vẫn ngây ngô tin rằng một ngày không xa nào đó, hắn sẽ thay đổi. Tôi ngu muội quá đi mất. Hắn không bao giờ thay đổi cả. Không bao giờ. Mãi chứng nào tật nấy. Nếu không muốn nói là càng ngày càng tệ hại. Trong khoảng thời gian bụng đau dạ chửa, tôi chẳng nhận được bất cứ sự quan tâm săn sóc nào từ hắn. Bởi đầu óc hắn có chứa chấp nổi thứ gì ngoài khói thuốc và rượu chè đâu. Vậy đấy, nên hắn không cán chết người ta thì rồi cũng sẽ bị người ta cán chết. Mà điều nực cười nhất là gì, cậu biết không? Bà lão khốn kiếp kia dám bảo rằng tôi mới chính là kẻ đã cướp đi mạng sống của con trai bà ấy. Rằng tự dưng, bà ấy lại cho phép con trai cưới tôi về làm chi. Rằng tôi là cái thứ xui xẻo, là điềm gở, là tai họa. Tiếng chửi rủa của mụ già cộng với tiếng khóc của cậu nữa, cứ dội vang trong óc át tôi. Thật kinh khủng, thật chẳng khác gì địa ngục. Tại sao lại là tôi cơ chứ? Tại sao? Tôi phải trốn đi, ngay trong đêm đó. Tôi không muốn nhìn thấy mặt các người nữa. Các người hãy chết đi. Cậu hãy chết đi."

Cho tới khi đáy mắt Taehyung ngập nước, Boyoung mới hoàng hồn nhận ra bản thân đã quá mực lỡ lời. Bởi Taehyung nào có gây ra lầm lỗi tội tình gì đâu? Chưa kể cậu còn là ruột rà của ả nữa. Song có lẽ nỗi ám ảnh kinh hoàng về một đoạn quá khứ lấm luốc đáng nguyền rủa đã hoàn toàn phủ mờ lý trí ả.

"Tôi đi đây. Xin cậu hãy trả lại sự bình yên cho tôi cũng như gia đình tôi." Boyoung đeo kính vào, sau đó bình thản đứng dậy.

"Mang cả cái thứ đó theo đi." Ánh mắt vô hồn của Taehyung giương về phía chiếc vali.

"Lòng tự trọng của cậu có vẻ cao quá nhỉ?" Boyoung nhếch môi cười khẩy. Rồi ả vươn tay chụp lấy chiếc vali. "Được thôi. Nếu như cậu đã muốn vậy."

Gót giày va chạm với nền gạch sứ tạo ra một chuỗi âm thanh vô cùng nhịp nhàng thong thả nhưng chứa đựng bao nhiêu là bi thương ai oán. Lòng bàn tay Boyoung đặt trên tấm cửa kính, sẵn sàng rời khỏi cửa hàng tiện lợi mà không màng quay mặt ngoảnh đầu. Nào ngờ giọng nói Taehyung chợt vang vọng.

"Chờ một chút đã."

Boyoung thoáng khựng lại cùng một cú lườm sượt ngang vai. "Chuyện gì?"

"Dì có thể đáp lời tôi không? Khi tôi gọi dì một tiếng mẹ ơi?"

Chẳng hiểu sao, Boyoung lại cảm thấy nhức nhói nơi lồng ngực. "Được thôi."

"Mẹ ơi."

"Con trai à."

Đã hơn ba mươi phút trôi qua rồi, tính từ thời điểm Boyoung khuất dạng và Taehyung vẫn cứ ngồi thừ ra đó. Cậu đang rơi, dù dưới đôi chân là mặt đất. Mơ hồ tới khi chuông điện thoại réo vang tận hồi thứ mười bảy thì hồn vía cậu mới chịu tìm về. Và dĩ nhiên người đang cố hết sức để kết nối với cậu không ai khác ngoài Jimin.

Taehyung nhấc máy. "Tôi nghe đây."

"Cậu đi đâu vậy hả? Đã thế còn gọi mãi không được nữa chứ." Giọng điệu đầy trách khứ mang tính lo toan của Jimin truyền qua đường dây liên lạc. "Làm tôi cứ tưởng cậu bị gì. Không sao là tốt rồi. Lúc tỉnh dậy, sao cậu không đánh thức tôi luôn?"

"Jimin à, có phải cậu sẽ không bao giờ rời bỏ tôi không?"

"Hỏi gì vậy đồ ngốc? Tất nhiên rồi. Mà cậu đang khóc đó hả? Hay tôi nghe nhầm chăng?"

"Cậu có thể vì tôi mà làm tất cả mọi thứ đúng không?"

"Cái này càng tất nhiên hơn. Tự dưng lại hỏi mấy câu kỳ lạ vậy? Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?"

"Vậy thì cậu hãy giúp tôi giết chết vài kẻ đi."

Ở một diễn biến khác, tại trụ sở chính tập đoàn 0N, Don Vanetti đang thả mình trôi xuôi theo dòng thanh âm mộc mạc mà không kém phần quý tộc của bản giao hưởng quen thuộc được phát vang từ dàn dĩa than. Ai cũng cần một khoảng thời gian riêng tư, thỉnh thoảng thôi. Và Don càng không phải trường hợp ngoại lệ. Cư nhiên bấy giờ lại có kẻ dám bén mảng tới để gõ cửa phòng gã, khiến gã không thể không lấy làm hậm hực. Don dập đi tiếng nhạc, xong đanh thép hỏi vọng ra.

"Ai ngoài đó thế?"

Giọng nói Yoongi đâm xuyên qua cánh cửa kính. "Là tôi đây, thưa chủ tịch."

Chẳng phải Yoongi luôn thừa hiểu gã sẽ không tiếp đón bất cứ ai trước thời điểm ba giờ chiều mỗi ngày hay sao, Don thầm nghĩ. Dường như tình hình mà gã sắp phải đối mặt không đơn giản chút nào. "Chuyện gì vậy?"

"Một người đàn ông tự giới thiệu là cụ chủ tịch bệnh viện Beverly muốn gặp ngài. Hắn còn bảo rằng con trai ngài vẫn còn sống."

Im lặng chừng năm giây. "Cho ông ta vào."

Giờ thì ngay trước mắt Don và Yoongi là một lão già vượt quá độ tuổi tứ tuần - râu ria bờm xờm, áo quần rách rưới bẩn thỉu tới mức bốc mùi thum thủm. Có lẽ như lời đồn đích thị là sự thật rồi - chủ tịch bệnh viện Beverly, ông Jang Hyuk đánh mất cả cơ ngơi vì quá đắm chìm trong những làn khói trắng.

"Lâu quá không gặp, ngài Don. Trông ngài vẫn phong độ và bảnh bao như ngày nào." Jang Hyuk chủ động mở lời trước. Giọng nói lão rè rè, khàn đặc và quả nhiên là đã bị phá hủy hoàn toàn bởi chất kích thích. Khóe môi lão kéo lên đến tận mang tai, làm lộ ra cả hàm răng vàng ố.

"Ngồi xuống đi nào. Ông đứng mãi, chốc lát nữa sẽ mỏi chân lắm cho xem." Don ve vẩy mũi tay hướng thẳng về phía vị trí bộ bàn ghế cách xa chừng hai mét. Thật ra gã không muốn Jang Hyuk đứng quá gần mình.

"Ngài đúng là một người tử tế." Vừa yên vị, Jang Hyuk liền chụp lấy cốc nước trên mặt bàn. Xong ừng ực tu hết vào một hơi như một con trâu phải cật lật cuốc cày không được phép ngơi nghỉ.

"Vậy, cho phép tôi thẳng thắn nhé." Mười ngón tay đan lấy nhau, Don thư thái tựa lưng vào đệm ghế. "Ông nói rằng con trai tôi vẫn còn sống? Tôi có con ư? Nếu ông chỉ muốn đùa giỡn cho vui thì tôi khuyên ông hãy từ bỏ ý định đi. Tôi bận lắm. Ông biết mà."

"Chủ tịch à, ngài mau quên quá đi mất." Jang Hyuk lười nhác thả dài người, thiếu điều muốn nằm ườn ra trên băng ghế sô pha mà không màng đến phép lịch sự tối thiểu. "Ngài biết Kim Eunjin không? Người vợ xinh đẹp nhân từ của ngài."

Da đầu Don giần giật, đã lâu lắm rồi gã không nghe thấy cái tên này. Kim Eunjin, một người phụ nữ giả tạo luôn mang tới cho gã cảm giác muốn nhổ khạc bừa bãi. Gã vẫn nhớ như in cái vẻ mặt sửng sốt đáng kinh tởm của ả - tại thời khắc lần đầu tiên ả phát hiện ra gã thực sự là ai. Đến cả những lúc ả dám cả gan thông đồng với vài thế lực hùng mạnh khác dưới hy vọng trói chặt được đôi chân tội nghiệt của gã.

Và Jang Hyuk lại cất tiếng, khi chờ đợi trong một khoảng khá lâu mà Don vẫn nín thinh. "Chắc là ngài vẫn chưa quên Kim Eunjin cùng những chuyện xảy ra sau đó đâu nhỉ? Nhưng tôi vẫn muốn nhắc lại cho ngài nhớ. Lúc bị ngài truy lùng, ả đã lẩn trốn dưới sự che chắn giúp đỡ của chủ tịch tập đoàn Sept, tên Jeon Seungwon. Song chi tiết quan trọng nhất chính là ngay tại thời điểm đó, ả có thai được ba tháng rồi. Đứa bé trong bụng ả là con ngài."

"Khi chuyển dạ, Eunjin đã được đưa đến bệnh viện của ông đúng chứ?" Don vừa tiếp lời vừa hất cằm. Sự tò mò lẫn thịnh nộ long lên sòng sọc trong đôi mắt trợn trừng của gã.

"Đúng vậy. Chính tôi là người đã trịnh trọng loan tin tới cho ngài kia mà. Lại còn ngoan ngoãn thực hiện theo yêu cầu của ngài, giết chết Kim Eunjin và đứa trẻ trong bụng ả."

"Giờ thì ông tìm đến đây để nói rằng, đứa trẻ vẫn còn sống? Ông nghĩ tôi dễ chơi lắm hả?" Don gồng chặt nắm đấm, rồi nện rầm xuống mặt bàn.

"Xin ngài bớt giận." Jang Hyuk chắp tay trước trán biểu lộ sự thành khẩn. "Cũng tại tên bác sĩ trẻ ấy hết. Tôi đã tin tưởng hắn hết mực, vậy mà. Hắn dám xuống tay lấy mạng Eunjin, nhưng không nỡ tổn hại tới đứa trẻ. Khi biết chuyện, tôi vừa tức giận, vừa cảm thấy xấu hổ tội lỗi. Tôi rất muốn thú nhận với ngài. Tuy nhiên thì, ngài biết đó, hai mươi năm trước tôi là một kẻ trẻ người non dạ, không những vậy còn hèn nhát nữa. Nên là hôm nay tôi mới có mặt ở đây để chuộc lại tất cả lỗi lầm. Tôi không muốn cứ sống trong dày vò dằn vặt mãi. Xin ngài hãy tha thứ cho tôi." Jang Hyuk đứng dậy, tiến thẳng tới vị trí mũi giày Don rồi quỳ thụp xuống. "Jeon Seungwon đã mang đứa trẻ tháo chạy khỏi bệnh viện và nuôi nấng nó như con ruột cho đến tận ngày hôm nay."

"Vậy là…" Yoongi cất tiếng sau một hồi lẳng lặng. "Thiếu gia hiện tại của tập đoàn Sept, chính là con ruột của chủ tịch và người vợ quá cố?"

"Chàng trai trẻ này quả thật rất nhạy bén đấy." Jang Hyuk bật ngón tay cái lên trước mắt Yoongi. "Thằng nhóc đó tên Jeon Jungkook. Bà mẹ nuôi suốt ngày cứ kề sát nó thôi. Nghe đâu ả rất sợ người ngoài tiết lộ với nó bí mật rằng, ả và chủ tịch Jeon đều không phải cha mẹ ruột của nó."

"Thú vị đây." Don nhếch môi, xong kéo thẳng thớm cả hai bên vạt áo. "Vất vả cho ông rồi, Jang Hyuk ạ. Nào Yoongi, hãy mang quà ra và tặng cho vị khách này đi."

Yoongi khẽ cúi đầu, rồi biến mất khỏi gian phòng. Chừng ba phút sau anh liền xuất hiện, dâng chai rượu Chivas đến trước mắt Jang Hyuk. Trong khi lão đang chểnh mảng bắt chéo chân trên chiếc sô pha. "Xin ông hãy nhận lấy chút lòng thành của chúng tôi."

Đôi mày Jang Hyuk nhíu chặt lộ rõ vẻ không hài lòng. "Chủ tịch Don à, tôi đã cung cấp cho ông một thông tin quan trọng nhường này. Chả lẽ ông chỉ tặng tôi mỗi một chai rượu thôi sao? Keo kiệt dữ vậy?"

Một tia sáng lóe lên từ đuôi mắt bí hiểm của Don. "Thế, ông cần gì?"

Jang Hyuk vuốt vuốt bộ râu dài ngoằn bẩn tưởi của mình. "Tôi muốn sở hữu một trong số những cổ phần của công ty ngài."

Don mỉm cười. "Hóa ra ông lại là mẫu người thích ra điều kiện?"

"Tôi cũng từng là một doanh nhân cơ mà. Tôi hiểu rõ giá trị của sự đánh đổi."

"Tôi biết rồi." Don liếc nhìn sang Yoongi. "Vậy nhờ Yoongi chăm sóc thật tốt cho ông bạn già của tôi nhé."

Và thế là Yoongi đưa Jang Hyuk đi chăm sóc như cái cách mà một con cày đất chăm sóc lũ côn trùng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro