22.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Mẹ à, nhà mình còn thiếu thứ gì đâu mà phải đi mua sắm thêm kia chứ?" Jungkook cáu kỉnh, song vẫn miễn cưỡng mặc cho Boyoung dẫn cậu tiến thẳng vào bãi đỗ xe chung cư Vincent. Lúc này vừa tròn bốn giờ chiều.

"Ai bảo với con là nhà mình không thiếu thứ gì?" Boyoung quả quyết buông lời, và nhất mực không chịu thả tay Jungkook ra. "Quần áo của con cũ mèm hết rồi còn đâu."

"Có mấy bộ vẫn chưa kịp xé mác đó mẹ? Cũ thế nào được chứ?"

"Thằng bé này." Boyoung thở hắt ra một hơi. "Sao con cứ cãi lời mẹ hoài vậy hả?" 

Thêm tầm chục bước chân nữa thì họ cũng tìm tới vị trí xác định của chiếc Land Rover. Mở cửa xe ra, xong Boyoung liền yên chi trên ghế lái. Ngay sát bên ả là cậu con trai vàng ngọc Jeon Jungkook - người vẫn đang trưng ra một bộ mặt cau có nhặng xị. Ô tô vừa mới lăn bánh, và Jungkook lại tiếp tục lèm bèm.

"Thiệt tình, không thể hiểu nổi mẹ mình luôn. Còn chưa kịp kết thúc ván game nữa…"

"Con trai." Nghiêm nghị nhưng nhẫn nại dịu dàng, Boyoung ngắt ngang lời Jungkook. "Trên đời này, ai đối với con tốt hơn mẹ hả? Con trả lời đi. Chỉ muốn sắm cho con vài bộ quần áo mới thôi mà con cũng giận dỗi trách móc mẹ. Rốt cuộc thì mẹ không tốt ở điểm nào?"

Thở xuống một hơi dài thượt, rồi Jungkook đảo tròn mắt như thể không còn cách nào khác ngoài cam chịu đầu hàng. "Con sai, con xin lỗi mẹ được chưa."

"Ngoan." Boyoung hài lòng mỉm cười. "Sau khi mua sắm xong, chúng ta sẽ ghé công ty cha con luôn. Cả nhà mình cùng nhau đi ăn tối."

Đồng tử Jungkook chợt nhấp nháy. "Để con gọi điện rủ thêm cả Taehyung nhé."

Hai bên thái dương Boyoung giần giật. Giọng nói ả bỗng run rẩy một cách kỳ quặc dị thường. "Con trai, đừng bao giờ nhắc đến cậu ta nữa."

"Ơ kìa mẹ." Jungkook bàng hoàng quay đầu sang nhìn Boyoung. "Sao tự dưng mẹ lại đưa ra một yêu cầu vô lý nhường này chứ?"

"Con dám nói mẹ vô lý ư?" Hiếm khan lắm thì mới có những lần Boyoung lớn tiếng gắt gỏng trước Jungkook. "Mẹ chỉ muốn tốt cho con thôi."

"Muốn tốt cho con nên không muốn con nhắc đến Taehyung nữa? Cái định lý quái quỷ xuẩn ngốc gì thế này? Rốt cuộc thì Taehyung đã làm sai điều chi mà hết lần này tới lần khác, mẹ luôn có khuynh hướng thành kiến với anh ấy vậy?"

"Đủ rồi đấy Jungkook. Con phải nghe lời mẹ. Không nhắc đến cậu ta nữa, không gặp gỡ cậu ta nữa."

"Mẹ đúng là thật quá đáng."

Tiếng cãi nhau inh ỏi tưởng chừng không điểm dừng lấp đầy và vang vọng khắp buồng lái. Chiếc Land Rover lao vun vút trên con đường cao tốc F1 - rồi đột ngột cuốn theo một cú nổ kinh hoàng, tới nỗi tàn phá hết tất cả mọi sự vật hiện tượng trong phạm vi mười mét vuông đổ lại. Boyoung lẫn Jungkook còn chưa kịp tìm hiểu nguyên nhân vì sao, thậm chí là mảy may ngỡ ngàng thì máu thịt đã hóa thành tro bụi, hòa trộn cùng với hàng tấn sắt vụn ngổn ngang.

Ở một vị trí nào đó trên tầng thượng của một tòa cao ốc, Park Jimin đang mỉm cười - sau khi vừa quan sát toàn bộ quang cảnh vụ tai nạn giữa làn đường cao tốc F1 dưới chiếc kính viễn vọng.

Bầu trời đêm hôm nay không có lấy một ánh sao - tối đen nghìn nghịt và trải dài đến vô tận tựa những cơn ác mộng của Taehyung. Lúc cậu tờ mờ tỉnh giấc thì đồng hồ vừa điểm đúng canh ba. Đặt chân xuống giường, đoạn cậu khệu khạo hướng thẳng về phía gian bếp. Rồi mở tủ lạnh ra, nốc vào gần cả lít nước mà tâm trí vẫn hoàn toàn trống không, song quả tim nơi lồng ngực lại đau đớn tới mức bóp nghẹn. Có vẻ như trong vô thức mụ mị, cậu đã xóa đi một loại cảm xúc, cùng một đoạn quá khứ gần gũi thương tâm.

Ngả lưng vào chiếc ghế tựa giữa gian bếp, xong Taehyung liền xoa đều hai bên thái dương với mong muốn tìm lại chuỗi sự kiện bị vụt mất từ miền ký ức. Nào, hãy cố gắng nhớ ra xem. Vì đâu mà mí mắt mày phải sưng húp lên như thế. Họa chăng là mày đã khóc rất nhiều, rất thảm thiết. Khóc tới nỗi ngất lịm đi, trong đôi vòng tay siết chặt của Jimin. Và giữa cơn mê man, mày loáng thoáng nghe thấy hắn dõng dạc cam đoan rằng "đương nhiên là tất cả những kẻ dám khiến cậu rơi nước mắt đều phải chết". Gượm đã, ai chết cơ? Vừa nghĩ đến đây thì toàn thân Taehyung rợn đầy cả gai ốc. Mồ hôi lạnh tuôn dài theo sóng lưng, đầm đìa vạt áo cậu.

Taehyung ào chạy vào phòng ngủ, với lấy điện thoại di động rồi gấp rút quay số liên lạc của Jimin. Chưa đầy ba giây sau thì Jimin nhấc máy. "Tình yêu mới tỉnh giấc đó hả? Ngủ đã quá xá luôn chứ."

Nuốt khan một ngụm để giữ vững bình tĩnh, xong Taehyung dợm hỏi. "Cậu, hiện giờ đang ở đâu vậy?"

"Trước hiên nhà nè. Chờ chút tôi vào đây."

Dứt lời là cúp máy ngay, và đúng một phút sau thì Jimin liền có mặt trong phòng ngủ cùng với Taehyung - người vẫn chưa hết bần thần mà phóng mắt về phía màn đêm xa xăm bên ngoài khung cửa sổ. Mau mắn chạy đến ôm lấy cậu từ đằng sau dưới gương mặt lấp lánh những yêu thương đan xen chút lo lắng. Hai cánh môi hắn vân vê vành tai cậu. "Ban ngày ngủ nhiều quá nên giờ tôi chẳng thể ngủ được nữa. Thế nào? Tỉnh dậy mà không thấy tôi bên cạnh có cảm thấy lạc lõng lắm không?"

"Jimin này." Một cách đột ngột, Taehyung xoay ngoắt người lại để đối diện với Jimin. Con ngươi cậu bị nhuốm đầy bởi một màu hoang mang hoảng loạn. "Có phải cậu vừa giết chết ai đó, đúng không?"

Jimin chớp chớp mắt vẻ khó hiểu. "Sao tự dưng cậu lại hỏi vậy?"

"Trả lời tôi đi." Kiên quyết và thối thúc, Taehyung nắm chặt lấy đôi vai Jimin.

"Ừ thì, mới chiều nay, tôi làm cho chiếc xe chở mẹ con nhà họ Jeon nổ banh chành trên đường cao tốc F1." Jimin đáp, như là không thể thành thật hơn. "Theo đúng với nguyện vọng của cậu, và cũng chính là nguyện vọng của tôi luôn. Ai bảo bọn họ dám làm cậu khóc. Đúng là mấy thằng ngu ngán thở."

"Con mẹ cậu, Park Jimin." Những ngón tay Taehyung càng bấu chặt lấy đôi vai Jimin hơn. Giờ, coi khuôn mặt cậu chẳng khác gì so với một mảnh giấy giữa vũng nước - ướt nhem và nhàu nhĩ. "Tại sao cậu lại giết họ kia chứ?"

"Ơ kìa?" Chân mày Jimin nhướn lên đến mức kỷ lục. "Chẳng phải cậu bảo rằng muốn họ phải chết ư? Chính cậu, chính miệng cậu nói mà? Giết quách bọn họ đi, giết chết Lee Boyoung và cả con trai của bà ấy."

"Lúc đó, tôi đã mất bình tĩnh." Hiện tại thì chỉ mỗi cỗ máy thời gian mới có thể giúp Taehyung sửa chữa được những lỗi lầm. Đôi chân như đánh mất cả khả năng chống chịu với trọng lực, cậu ngã rạp xuống nền nhà. "Tôi, chỉ là… Tôi quá đau khổ, quá tức giận… Chỉ là… Tôi nói và không màng suy nghĩ gì hết. Tôi quên mất là cậu, cậu dám… Tôi thật sự không có ý muốn họ chết đâu. Jimin à, tôi giết người rồi. Tôi thực sự giết người rồi."

Bất thần hơn chục giây và cuối cùng cũng hiểu thấu được sự tình, thế nên Jimin không mảy may lí sự với Taehyung nữa. Hắn khuỵu gối ngồi ngay bên cạnh cậu, bàn tay vỗ về trên tấm lưng. "Tầm bậy tầm bạ không, cậu có nói cái chi đâu. Chưa hề luôn. Tôi là một tên sát nhân, tôi muốn giết ai thì tôi giết. Quyền của tôi. Chẳng liên quan gì đến cậu cả."

Taehyung gắt gỏng hất tay Jimin ra khỏi người mình. "Mẹ nó, cậu nói nghe dễ lọt lỗ tai quá nhỉ?"

Toan muốn tiếp tục dỗ dành Taehyung bằng những câu từ dịu dàng nhất có thể thì tiếng chuông điện thoại chợt vang lên từ trong túi quần Jimin. Hắn chẹp miệng một cái, xong đứng dậy rút phứt di động ra. Để rồi dòng chữ "anh Yoongi" liền đập thẳng vào tầm mắt. Jimin nhấc máy, khi đã hít vào một hơi thật sâu. "Em nghe đây."

"Mở cửa đi." Yoongi cất tiếng nói ngay tắp lự. "Anh đang đứng trước căn hộ của em."

Toàn thân như đông cứng, Jimin khẽ liếc nhìn xuống Taehyung - người vẫn đang co ro ôm chặt lấy hai đầu gối trong muôn vàn hoảng loạn. Bất quá, hắn chỉ còn cách thỏ thẻ. "Hơn ba giờ khuya rồi, anh đến nhà em làm gì? Lại là đến mà không báo trước một tiếng nữa chứ."

"Phải báo trước mới được đến nhà em ư?"

"Em không có ý đó."

Yoongi hầm hừ. "Mở cửa cho anh vào nhà."

"Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì vậy anh? Nghiêm trọng lắm hả?" Jimin thừa biết, Yoongi chẳng đủ rảnh rỗi để tiện đường ghé qua thăm hỏi hắn thôi đâu.

"Có chuyện gì mới được đến nhà em ư?"

"Vậy là không có chuyện gì hết?"

"Anh đâu hề nói vậy."

Thầm chửi rủa Yoongi bằng một đoạn văn ngẫu hứng dài hơn những bốn trang giấy, sau đó Jimin cúp máy. Rồi hắn cúi người xuống nâng gương mặt tái nhợt của Taehyung lên. Để cho hai đôi mắt có thể tìm thấy nhau. 

"Tôi bận chút việc, tôi ở ngay dưới phòng khách thôi. Cậu chờ tôi một chút. Cần gì cứ gọi cho tôi là được. Nhớ nhé."

Hôn thoảng qua cánh môi Taehyung, rồi nhoáng cái thì Jimin đã vọt thẳng xuống tầng trệt, tới sân hiên. Chỉ để thấp thoáng trông thấy đôi mắt của Yoongi, đang lóe sáng từ đằng sau cánh cửa rào. Trong một giây phút nhất định nào đó, Jimin cảm thấy Yoongi nom cứ như loài bướm đêm - sinh tồn bằng việc uống cạn nước mắt của các sinh vật khác.

Hắn xoay chìa, mở khóa cửa. "Tưởng đâu anh đến đây cùng với chủ tịch."

Thời khắc cánh cổng đã mở toang, thì Yoongi mới ôn tồn cất bước. Một mạch tiến thẳng vào bên trong phòng khách, rồi ngồi thụp xuống chiếc ghế sô pha. "Anh có vài điều muốn nói cho em nghe. Bên cạnh đó, cũng có vài điều muốn hỏi em nữa."

Jimin ngồi hướng đối diện Yoongi. Hai tròng đen hắn trợn ngược lên xoáy thẳng vào gương mặt nhợt nhạt của anh. "Chẳng lẽ em mang súng ra bắn chết anh cho bỏ tức chứ. Đừng có lằng nhằng vòng vo mãi. Anh thừa biết là em rất ghét cái kiểu đó mà."

Yoongi nhếch môi. "Còn em thì đừng có nóng nảy bộp chộp mãi. Chết lúc nào không hay đó."

Jimin hừ lạnh một tiếng. "Đủ rồi đấy. Rốt cuộc thì…"

"Chủ tịch có con trai đấy." Bất chợt, Yoongi đặt một bức ảnh chân dung - nói chính xác hơn là hình thẻ học sinh của một cậu trai tầm cỡ mười bảy, mười tám tuổi trên chiếc bàn tròn. 

Hàng chân mày Jimin khẽ ngoe nguẩy, hắn cầm bức ảnh lên. Không ngạc nhiên mấy khi chủ tịch Don có con trai. Song lại cảm thấy vô cùng kỳ lạ - bởi vì cậu chàng kia trông khá quen thuộc. Dường như là đã từng gặp qua đâu đó rồi.

"Em biết người này hả?" Yoongi nhướn mày.

"Chẳng rõ nữa." Jimin vặn vẹo vai gáy, đoạn hắn đặt bức ảnh xuống. "Thằng này là con của chủ tịch ư? Trước giờ chưa từng nghe ổng nhắc gì về gia đình hết, chứ đừng nói là con trai."

"Nôm na là trước kia ổng từng cố giết vợ ổng và đứa con chưa kịp chào đời. Bà vợ chết rồi, còn đứa con thì được người khác cứu sống. Và nuôi nấng cho đến tận ngày hôm nay."

"Sao anh biết?"

"Một lão già chủ động tìm tới công ty để nộp thông tin, cũng như nộp mạng cho ổng. Anh đã điều tra và dám khẳng định rằng tất cả những gì mà lão già kia khai ra, hoàn toàn là sự thật." Ngừng vài nhịp, đoạn Yoongi lại tiếp tục. Giọng điệu anh giờ nghe in hệt một người tuyên án tử. "Thằng nhóc trong bức ảnh, tức con ruột của chủ tịch - hiện đang sống dưới thân phận thiếu gia tập đoàn Sept. Họ tên Jeon Jungkook. Chiều nay, vừa qua đời vì một vụ nổ xe trên đường cao tốc. Báo đài rần rần đưa tin."

"Jeon Jungkook?" Một cái tên đủ để khiến cho Jimin phải hoảng hồn đứng bật dậy. "Con trai của Lee Boyoung? Người đàn bà dám bỏ rơi Taehyung."

"Jimin à? Em đang nói cái gì vậy?" Nhìn Yoongi vẫn bình thản như một vị chiến binh hoàng gia vậy.

Jimin lần lượt nuốt khan hết ngụm này tới ngụm khác. "Yoongi, anh không chỉ tìm gặp em để đàm tiếu. Đúng không?"

"Anh có thời gian cho việc đàm tiếu à?" Yoongi nhún vai. "Cũng chiều nay, em vừa lấy đi hai quả bom hẹn giờ từ kho vũ khí. Chín mươi tám phần trăm, em là kẻ đã đứng sau vụ nổ trên đường cao tốc F1. Dám cả gan làm một việc hoàn toàn nằm ngoài sự điều động của tổ chức như vậy, do âu cũng là vì Kim Taehyung. Anh đoán không sai chứ?"

Tiếng ken két từ quai hàm dội lên tận óc át Jimin. "Nếu đúng thì sao hả?"

"Trúng phóc luôn." Yoongi thở hắt làm ra vẻ não nề lắm. "Em lỡ giết con trai chủ tịch rồi. Em, và thằng nhóc Kim Taehyung. Cả hai. Chủ tịch muốn gặp cả hai luôn đấy. Ngay tức khắc."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro