23.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chẳng biết tựa thuở nào, Jimin đã không có quyền được lựa chọn. Hắn thậm chí còn không sống vì chính mình, đồng thời cũng không tồn tại vì bất kỳ một ai. Song tất cả mọi thứ bỗng chốc đổi thay, ngay từ lần đầu tiên hắn bắt gặp đôi mắt ấy - trong veo thẫn thờ làm ẩn dật một trái tim lội ngược chiều giông bão. Thế là hắn biết mình yêu rồi. Yêu một cách hoàn toàn nằm ngoài dự định nhưng cho dù thế nào chăng nữa cũng không thể không yêu. Nhoáng cái thôi thì bóng hình người kia liền lưu sâu vào tâm khảm. Tưởng chừng từng cùng nhau trải qua nghìn kiếp luân hồi. Lại thêm một lần nữa, hắn không có quyền được lựa chọn - tuy vậy hắn vẫn rắp tâm cảm tạ đấng chúa trời. Dẫu rằng hắn vốn không tin tưởng vào thần linh cho lắm, bởi thần linh nào có yêu Taehyung nhiều bằng hắn đâu.

"Em nhất quyết không chịu đưa thằng nhóc Kim Taehyung kia tới gặp Don à? Liệu có ổn không vậy?" Trên chiếc ô tô đang tiến thẳng đến căn cứ bí mật tập đoàn ON, Yoongi vừa lái xe vừa quan sát nét mặt Jimin qua tấm kính chiếu hậu. "Em can đảm quá đi mất. Lệnh của chủ tịch mà cũng dám cãi."

"Anh im lặng một chút có được không?" Jimin nghiến răng, gằn giọng. Một bàn tay chợt gồng chặt thành hình nắm đấm. "Đây không phải là vấn đề của anh. Đừng xía vào. Cứ để em tự giải quyết."

"Ổn thôi." Yoongi nhún vai vẻ bình thản. "Nếu em muốn. Anh lo lắng thừa thãi rồi."

Jimin cố nuốt cục tức tối xuống cuống họng. "Này, em thật sự không có ý đó."

"Anh đùa đấy." Yoongi chỉ phì cười. "Liệu hồn mà lựa lời khi nói chuyện với chủ tịch."

"Còn phải xem ổng đang muốn gì nữa." Miễn là chủ tịch không động đến Taehyung.

Trong thư phòng tĩnh mịch đến rờn rợn, Don ung dung quay mặt hướng về phía khung cửa kính để nhìn ra một trời âm u với tiếng gió đêm lao xao thét gào. Gã không ngừng xoay đi xoay lại tách trà nóng trên tay theo chiều kim đồng hồ. Và tuyệt nhiên im bặt, tưởng chừng như không hề hay biết gì về sự hiện diện rõ ràng của hai tên thuộc hạ kính cẩn. Cảm giác mất kiên nhẫn mỗi lúc một bức Jimin tới mức bồn chồn ngột ngạt. Rồi bất chấp cả sự can ngăn phản đối từ Yoongi, đôi chân Jimin vẫn quyết liệt tiến gần hơn về phía vị trí ngồi của chủ tịch Don. Giọng nói thoáng nghe hơi rùng rẩy.

"Chủ tịch, ngài đã lệnh cho tôi đến đây ạ."

Chiếc ghế chậm rãi xoay lại, Don đặt tách trà nóng xuống bàn. Chân mày gã nhướn lên, làm ra vẻ như ngạc nhiên lắm. "Đủ người chưa? Tôi cứ cảm thấy thiếu thiếu một ai đó."

Jimin hít vào một hơi thật sâu. "Thưa chủ tịch, hôm nay Taehyung không được khỏe ạ."

"Ồ." Don thảng thốt há hốc mồm, coi điệu bộ vô cùng khoa trương. "Tôi rất lấy làm tiếc. Nhưng, Jimin, này, chỉ vì Kim Taehyung không được khỏe mà cậu dám làm trái với mệnh lệnh của tôi ư? Yoongi, tại sao cậu chỉ đưa mỗi mình Jimin tới đây thế?"

"Không liên quan gì đến Yoongi cả." Lại dợm thêm vài bước. Giờ thì, khoảng cách giữa Jimin và Don còn chưa hơn một sải cánh tay. "Tôi đã quả quyết không chịu đưa Taehyung theo cùng. Thưa chủ tịch, Taehyung không phải kẻ giết con ruột của ngài. Mà chính là tôi. Tôi chấp nhận gánh chịu mọi hình phạt."

Dưới lớp mặt nạ bình tĩnh đến ớn lạnh của Don là hàng loạt những thớ cơ đang giãy dụa một cách đầy phẫn nộ. "Nhìn bộ dạng cậu kìa, thật thấp hèn và thảm hại làm sao. Park Jimin, cậu quỵ lụy cầu xin dưới chân tôi do âu chỉ vì một thằng ranh con? Cậu có ý thức được không? Cậu đang chống đối tôi đấy."

"Tôi chưa bao giờ muốn chống đối ngài cả, thưa chủ tịch."

"Tốt thôi." Don nhẹ nhàng thở ra. Hơi khí từ buồng phổi gã quấn chặt lấy cần cổ Jimin. "Kết liễu mạng sống của Kim Taehyung đi."

"Gì cơ?" Jimin chợt nghe thấy một loại âm thanh kỳ dị kinh hoàng, tưởng như sấm sét vừa xé toạc cả màn đêm nhưng không. Mà đó là tiếng quả tim trong lồng ngực hắn đang co giật.

"Bất ngờ ư? Chẳng qua đó chỉ là một mệnh lệnh thôi. Cậu chưa bao giờ muốn chống đối tôi kia mà."

Cố gắng lắm thì khóe môi Jimin mới có thể mấp máy nên vài câu từ. "Chủ tịch, tôi đã bảo là Taehyung không liên quan gì đến cái chết của con trai ngài."

"Kết, liễu, mạng, sống, Kim Taehyung." Don gằn mạnh từng chữ, từng chữ một. Bất chấp mọi lý lẽ để dồn Jimin vào bước đường cùng. Nếu vẫn không chịu quay đầu, thì hắn sẽ rơi thẳng xuống vực thẳm.

Và thế là Jimin quyết định ôm chầm lấy Taehyung để cả hai cùng nhau rơi thẳng xuống vực thẳm. Nhanh như một cái chớp mắt, hắn mang khẩu súng từ túi áo khoác trong ra rồi nhắm thẳng vào giữa trán Don. "Tôi cảnh cáo ông đấy, cấm tiệt ông đấy. Dù chỉ là một sợi tóc, ông cũng không được tổn hại đến Taehyung."

Thời khắc não bộ Don vừa triệt để tê cóng, thì Yoongi từ đằng sau liền tức tốc chạy tới. Anh áp họng súng vào thái dương Jimin, đe dọa trong thành khẩn. "Jimin, hãy bỏ súng xuống đi. Em đang làm gì vậy? Em điên rồi à?"

Song Jimin vẫn dửng dưng một cách khiếp hãi. "Chủ tịch, kể từ giây phút này đây, tôi không còn là con chó săn trung thành của ông nữa. Đừng hòng động tới Taehyung. Nếu không…" Jimin bóp còi, viên đạn rời khỏi họng súng rồi đâm xuyên qua tấm cửa kính sau lưng Don - làm vang lên một tiếng xoảng khô khốc đầy căm phẫn. "Tôi chắc chắn sẽ không tha cho ông đâu."

Dứt lời, Jimin liền xoay gót. Mặt đối mặt với Yoongi trong tầm vài ba giây. Xong hắn thoăn thoắt rút lấy chìa khóa xe từ túi áo khoác anh. Khẽ vỗ vào vai anh, rồi sau đó biến mất khỏi thư phòng. 

Don và Yoongi chỉ biết trơ mắt nhìn nhau. Não đóng băng, toàn thân hóa đá. Cực cùng sửng sốt trước chuỗi hành động không ai có thể ngờ đến của Jimin. Một thoáng trôi qua, đoạn Yoongi e dè cất tiếng hỏi.

"Chủ tịch, có nên đuổi theo em ấy không?"

Viền môi Don thẳng tắp. Đôi mắt gã quặn lên muôn vàn tia phẫn nộ mà lạc lõng vô phương. Gã cố làm chủ hơi thở của chính mình, nhưng giọng nói vẫn thất thiểu thều thào như nạn nhân vừa mới mơn man choàng tỉnh sau một cơn đuối nước. "Trước hết, cứ đưa tôi trở về nhà để nghỉ ngơi đã."

Don nặng nề lê bước dọc theo hành lang, tiến thẳng về phía lối ra vào và rồi cuối cùng, gã yên vị trên ghế phụ ô tô - nhờ vào sự dìu dẫn của Yoongi. Qua tấm kính chiếu hậu, Yoongi trông thấy Don mỏi mệt ngửa cổ lên tựa đầu ghế xe cùng hai mắt nhắm nghiền. Đoán là gã đang bốc hỏa, song không khí xung quanh gã lại lạnh lẽo một cách lạ thường. Yoongi cho ô tô di chuyển, đoạn âm thầm nhếch môi. Thắng rồi, thắng lớn thắng đậm nữa là đằng khác. Muốn ăn mừng lắm nhưng thời điểm hiện tại vẫn còn quá sớm nên anh chỉ đành nín thở để đè nén những cảm giác hân hoan, phấn khởi và hào hứng tột cùng. Khi mọi thứ đã diễn ra theo đúng với kế hoạch cũng như mong muốn của chính anh từ bấy lâu nay. Thậm chí nó còn hay ho, thú vị và kịch tính vượt trên những gì anh mường tượng. Bởi cuối cùng thì Jimin cũng phản bội chủ tịch Don cũng như phản bội cả tổ chức. Don rồi sẽ trừ khử Jimin, nhanh thôi - ngay khi gã vừa lấy lại cân bằng. Và chẳng còn bất cứ thứ gì có thể khiến Yoongi bận tâm hay quan ngại.

Về đến căn hộ lúc bốn rưỡi sáng. Trước tiên, Jimin chạy vọt lên phòng ngủ để tìm Taehyung. May thật, cậu vẫn còn ở đây, co ro ngồi cạnh mép giường với khuôn mặt bàng hoàng hốc hác. Nhẹ nhõm thở phào xuống, rồi hắn liền tiến tới ôm chầm lấy bờ vai cậu. Bàn tay xoa đều khắp tấm lưng. Giọng nói hắn đứt quãng nhưng ngập tràn tin yêu.

"Chẳng có gì phải lo lắng đâu Taehyung à. Đứng lên nào. Chúng ta phải rời khỏi nơi này ngay."

Ngước nhìn Jimin, và Taehyung bỡ ngỡ đến độ không thể nào chớp mắt. "Tại sao chứ?"

Jimin tạm thời vẫn chưa hết cảm thấy khó khăn trong khoảng điều chỉnh lại hô hấp. "Trên đường đi, tôi sẽ giải thích rõ ràng cho cậu hiểu. Còn giờ, tụi mình mau thu dọn hành lý. Để tôi xuống tầng hầm gom theo vài khẩu súng. Phần cậu xếp quần áo và một số đồ dùng cá nhân cần thiết khác vào va li. Làm sơ sơ thôi. Tụi mình không có nhiều thời gian đâu."

Dứt lời vẫn không quên trân quý ướm lên đôi môi Taehyung một nụ hôn. Rồi Jimin vội chụp lấy một chiếc túi dưới chất liệu vải bố màu đen nhám, kích cỡ hơn ba gang tay. Trong một nhoáng thì hắn đã lao thẳng xuống tầng hầm. Bầu không gian nơi đây quen thuộc tới mức chỉ cần nhờ vào thứ ánh sáng nhòe nhoạng yếu ớt từ trên phía ngưỡng ra vào, hắn cũng có thể xác định tuyệt đối vị trí của từng vật dụng một. Không màng mảy may suy nghĩ, và cũng không dư dả thời gian cho việc toan tính đắn đo - hắn nhanh chóng gom lấy bốn khẩu súng ngắn. Vẫn không quên chất đầy vào túi những hộp đạn. Một số lượng tương đối khủng đủ để cầm cự trong hơn chục cuộc thực chiến, nếu cần thiết. Đoạn hắn xông ra khỏi tầng hầm, quay trở lại phòng ngủ. Nơi Taehyung vừa đóng gập chiếc va li.

"Đi thôi." Jimin gấp rút tiến tới nắm lấy tay Taehyung. Họ một mạch tiến thẳng ra sân trước. Quẳng trọn hết thảy hành lý vào bên trong cốp xe, sau đó họ lần lượt yên chi tại vị trí ngồi.

Jimin cho xe di chuyển mà không màng thắt dây an toàn. Bắt đầu với vận tốc 50 km/h rồi dần dà tăng vọt. Thoáng chốc, đôi mắt hắn lại lo lắng lướt qua tấm kính chiếu hậu. Như thể đang sợ hãi rằng sẽ có một thứ gì đó từ đằng sau rượt đuổi để lùng bắt, hay thậm chí là mưu sát hắn và Taehyung.

Hơn mười lăm phút trôi qua, cuối cùng thì những thớ cơ trên gương mặt Jimin cũng giãn ra. Taehyung thầm nhận định. Cậu hít vào một hơi thật sâu, rồi khẽ khàng vuốt ve mu bàn tay hắn. "Cậu bình tĩnh lại chưa? Có thể giải thích với tôi chuyện gì đang xảy ra được không?"

Jimin mím chặt môi trước khi trả lời Taehyung. Bằng một câu nói liền đánh thẳng vào trọng tâm của vấn đề. "Jeon Jungkook là con ruột của chủ tịch Don và bà vợ quá cố của ổng."

Chuyện tồi tệ này vẫn chưa kết thúc thì chuyện tồi tệ kia lại xảy đến. Taehyung sửng sốt đến lắp bắp. "Thế quái nào mà…?"

"Tôi cũng chẳng rõ lắm." Jimin ảo não ấn mạnh vào thái dương. "Nhưng sự thật đúng là như vậy."

Taehyung chua chát đá lưỡi vào má trong. "Để tôi đoán. Don muốn báo thù cho con trai ổng, đúng không? Kiểu như là, phải lấy mạng hai tụi mình?"

Sự bình thản thông thái của Taehyung khiến Jimin không kiềm được liền khoái chí cười to một tràng. Hắn yêu chiều véo vào má cậu một cái. "Tình yêu của tôi có khác. Khó vậy mà cũng nghĩ ra được. Thôi, đừng lo lắng làm gì. Có anh ở đây bên cạnh em."

"Đồ ra vẻ." Taehyung bĩu môi. Rồi lần lượt hôn khắp năm đầu ngón tay Jimin. "Mới một phút trước, thằng nào còn sợ đến xanh cả mặt hả?"

Cả hai cùng cười rộ lên. Khi từng giọt bình minh chao lao trong không trung, đáp nhẹ trên mấy tán lá cây rồi buông mình dọc theo mỗi đoạn đường. Ánh sáng dần lan rộng khắp bốn bề không gian, trải dài vô biên tựa một dòng sông địa ngục khổng lồ và tối thẳm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro