24.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Lạy Chúa, con xin phó dâng linh hồn và thân xác con ở tay Chúa. Chúa đã phù hộ con ban ngày, thì xin Chúa cũng gìn giữ con ban đêm. Kẻo sa phạm tội mất lòng Chúa hay chết tươi ăn năn hối lỗi chẳng kịp. Chớ gì sống chết con giữ một lòng kính mến Chúa, luôn luôn. Amen."

Yoongi vừa làm dấu thánh giá vừa thầm thì, cuối cùng kết thúc chuỗi hành động bằng cách chắp hai tay trước ngực. Xong xuôi cả rồi anh mới thả dài người trên chiếc giường ấm áp, bật công tắc đèn ngủ để thứ ánh sáng tờ mờ vàng vọt lan tỏa khắp gian phòng. Mấy ngày nay, Yoongi toàn mơ thấy mộng đẹp. Mà đẹp nhất trong đẹp nhất đối với anh vẫn là cảnh tượng khi anh hiên ngang ngồi vào chiếc ghế chủ tịch tập đoàn ON. Phải phải, không sai vào đâu được, lòng tham của anh đã trở nên vô đáy chẳng biết tựa lúc nào rồi. Và nhân một ngày mưa tuôn rả rích, anh quyết định sẽ dọn sẵn đường cho riêng mình. Hay nói một cách chính xác hơn, anh muốn lấy mạng Jimin. Bởi biết đâu chừng Jimin cũng như anh - đang lăm le cái ngôi báu nghìn vàng kia. Hoặc không, thì vẫn nên phòng hờ trường hợp Don chính thức công bố Jimin trở thành người kế nhiệm. Vừa thoáng nghĩ tới viễn cảnh đó thôi là da thịt Yoongi liền róng ran lên. Không, không thể. Tân chủ tịch tập đoàn ON không ai khác phải là anh, chính là anh. Anh khao khát thèm thuồng nó tới mức sẵn sàng hi sinh tất cả những gì mà mình có được. Và thậm chí còn hơn cả thế nữa.

Âm báo tin nhắn chợt ngân vang. Yoongi thong thả ngồi dậy xong chụp lấy chiếc điện thoại còn đặt ngay đầu giường. Đoạn thư thoại mà chủ tịch Don vừa gửi đến nhanh chóng dội vào tầm mắt anh. Yoongi nhếch môi, cũng ba ngày trôi qua kể từ lúc tên Jimin bốc đồng ngu xuẩn kia đưa ra quyết định phản bội Don cũng như phản bội cả tổ chức để chạy theo tiếng gọi nơi con tim rồi còn gì.

Từ chủ tịch. "Bắt sống Park Jimin và Kim Taehyung. Thời hạn không quá bốn mươi tám tiếng."

...

Taehyung miên man ngủ trong tư thế gối đầu lên cánh tay giữa ngôi nhà gỗ bị bỏ hoang sát bìa rừng mà không màng bận tâm đến thứ mùi hanh hách của cỏ dại, hiện tại đã hơn hai giờ chiều. Cũng song song thời điểm đó, Jimin đỗ xe dưới một tán lá cây rậm rạp xum xuê, xong tức tốc co chân chạy về bên Taehyung sau mười lăm phút ra ngoài mua chút ít lương thực. Và rồi hắn liền nhẹ nhõm thở phào xuống khi nhãn cầu thu trọn hình ảnh người yêu xinh đẹp của mình. Hơn bất cứ ai, hắn hiểu rất rõ nguyên nhân vì sao bản thân lại điềm nhiên hóa thành một kẻ với đầy rẫy những bất an lao lực. Hễ còn sống là hắn còn sợ vào một ngày kinh hoàng nào đó - mở mắt ra, mọi thứ vẫn vẹn nguyên. Có điều không còn được nhìn thấy Taehyung nữa rồi.

Âm thanh cọt kẹt vang lên do tác động của lòng bàn chân lên sàn gỗ làm Taehyung bừng tỉnh. Khung cảnh xung quanh cậu rõ dần, và cuối cùng là kết thúc ở khuôn mặt đầy ắp những dịu dàng của Jimin. Cậu khẽ mỉm cười, nhìn thấy trên vai hắn còn óng ánh chút bụi mờ của nắng chiều ngọt lịm.

"Sao vậy?" Taehyung chầm chậm ngồi dậy. Cậu ngáp dài một hơi. "Bộ nhìn tôi ngủ lạ lắm hả?"

Jimin theo thói quen cũ vuốt ve làn tóc Taehyung. "Không lạ, nhưng mà đẹp." Hắn nghiêng đầu nhẹ hôn lên vầng trán cậu. "Mới ra ngoài mua cho cậu chút đồ ăn. Ăn no đi, xong tôi dạy cậu bắn súng."

"Lại chơi nữa hả?" Taehyung nhếch môi vẻ đánh giá. "Sung sức phết."

Jimin chỉ muốn cười to một tràng. "Ý tôi là bắn súng phòng thân ấy. Cậu đang nghĩ gì vậy?"

Đôi gò má ửng đỏ, Taehyung im thinh khoảng vài ba giây. Trước khi cất lời cậu còn tằng hắng một cái. "Tại sao phải dạy tôi bắn súng? Cậu muốn tôi giết người hả?"

Trông Jimin chưa bao giờ nghiêm túc như lúc này. "Cậu hiểu mà. Mỗi giây trôi qua, cậu đều phải đối mặt với hiểm nguy. Tôi sẽ luôn bảo vệ cậu. Tuy nhiên, lỡ tôi có mệnh hệ gì..."

"Đang nói gì vậy?" Taehyung gằn giọng ngắt ngang lời Jimin. "Hãy dạy tôi cách sử dụng súng đi."

"Ngoan lắm." Dáng hình cong cong của đôi mắt cũng chẳng thể che giấu hết vẻ sầu não còn ngự trị trên gương mặt Jimin. "Thôi, ăn đi nào. Có cơm cuộn mà cậu rất thích nữa đó."

Bữa ăn diễn ra trong vỏn vẹn ba phút. Sau đó Jimin và Taehyung cùng cuốc bộ tới khoảng đất trống cuối cánh rừng. Đang rôm rả chuyện trò thì họ chợt khựng lại khi nghe thấy tiếng kêu cứu lảnh lót vọng đến từ phía trên cao. Ngẩng đầu lên, rồi cả hai đồng loạt phát hiện một cậu nhóc nom chừng năm tuổi, trên người chỉ bận mỗi chiếc quần tà lỏn màu xanh - đang run rẩy ôm cứng nhành cây cổ thụ cách mặt đất tận mười lăm mét.

"Làm ơn giúp em xuống dưới với, em cầu xin hai anh." Quần Xanh liên tiếp mếu máo kêu gào.

"Đừng sợ, đợi anh một chút." Taehyung vươn cổ hô vọng lên. Rồi cậu lo lắng đưa mắt nhìn sang Jimin bên cạnh. "Cậu mau giúp thằng bé đi."

"À, cứ để đó cho tôi." Jimin vỗ ngực làm ra vẻ tự đắc. Xong hắn duỗi thẳng hai cánh tay ra trước mặt. "Này nhóc, nhảy xuống đi. Tao chụp."

Quần Xanh càng khóc to hơn. "Em không thể. Em sợ lắm."

Jimin trừng mắt. "Thế mày chết trên đó luôn đi."

Tấm lưng Jimin bỗng lãnh trọn một cú bạt tay trời giáng. Taehyung đang trong trạng thái tức tối cực cùng. "Cậu không thấy nó tội nghiệp hả? Gió lớn quá trời, nhỡ đâu quật nó té nhào thì sao đây? Không chết thì cũng gãy tay gãy chân."

Jimin bĩu môi như đố kị. "Mắc mớ gì mà cậu phải quan tâm tới nó dữ vậy? Nó là ai? Mặc cho nó chết ở đây đi, liên quan gì đến tụi mình?"

Taehyung chỉ nghiêm mặt hỏi. "Rốt cuộc thì cậu có giúp nó không?"

Jimin ngoan cố đáp. "Không."

"Được thôi. Vậy tôi giúp."

Taehyung nhún vai, xong xắn ống tay áo lên. Và chẳng có gì lấy làm lạ lẫm khi lòng bàn tay Taehyung chỉ mới chạm vào thân cây thôi thì Jimin đã vội vàng phóng tới. "Ở yên một chỗ đi. Tôi sẽ đưa nó xuống. Cậu vui chưa?"

Taehyung hài lòng mỉm cười, cùng lúc Jimin đay nghiến lườm nguýt Quần Xanh. Sau đó hắn lùi về phía sau vài bước với mục đích lấy đà. Rồi nhanh như một chú chim đại bàng sà xuống mặt đất vồ mồi, hắn trèo dọc lên thân cây bằng đôi chân sải dài và những ngón tay rắn rỏi. Thậm chí còn chưa đầy năm phút, Jimin đã tiếp cận được Quần Xanh. Dưới khoảng cách chỉ hơn một gang thế này, trông Quần Xanh cũng khá đáng yêu. Mắt tròn xoe long lanh với hai gò má bụ bẫm, Jimin thầm đánh giá. Nhưng đáng yêu thì sao, đã ghét thì phải ghét cho đến cùng.

"Mày." Jimin vươn tay bế Quần Xanh, rồi cõng nó trên lưng mình. Hắn vừa trèo xuống vừa nghiến răng nghiến lợi. "Bám chắc vào không tao vứt mày như vứt rác cho thấy mẹ. Rõ chưa?"

Quần Xanh thút tha thút thít. Cảm giác vui mừng xen lẫn với gấp bội hoảng sợ âu lo khi chẳng thể làm gì ngoài bị động ôm cứng cổ tên ân nhân lỗ mãng kia. Và khoảng thời gian tưởng chừng sẽ kéo dài đến ngộp thở cũng kết thúc. Quần Xanh chưa bao giờ yêu mặt đất tới mức này. Nó nhanh nhảu phóng khỏi người Jimin, xong chạy về phía Taehyung. Đáy mắt vẫn còn ngân ngấn nước.

"Em cảm ơn anh nhiều lắm."

"Có gì đâu." Taehyung hiền lành xoa xoa đầu Quần Xanh. "Bằng cách nào mà nhóc có thể trèo lên đó vậy?"

"Em bị chó rượt." Quần Xanh thành thật đáp. "Sợ quá chỉ biết cắm đầu chạy. Đến khi bình tĩnh lại thì phát hiện mình đang đu đưa đâu đâu."

"Đồ ngu." Jimin từ đằng sau cốc một cái rõ đau lên đầu Quần Xanh làm nó buộc miệng rít lên một tiếng.

"Ông anh xấu tính. Bắt nạt trẻ con là giỏi."

"Mày kêu cả họ mày ra đây. Xem tao có dám bắn bỏ hết không?"

Nếu không vì cái nhíu mày đanh thép của Taehyung thì dám cá Jimin đã sấn tới xé xác Quần Xanh ra rồi.

"Anh đẹp trai tốt bụng quá đi mất." Gương mặt như tạc tượng của Taehyung khiến Quần Xanh không nhịn được trầm trồ. Sau đó nó liếc nhìn Jimin chỉ bằng nửa con mắt. "Không hiểu sao lại có thể chơi chung với ông anh xấu tính kia nữa."

"Mày nói gì?" Máu nóng Jimin muốn dồn lên tới não. Mà coi Quần Xanh vẫn trơ mặt tỉnh bơ.

"Anh đẹp trai muốn ghé qua nhà em chơi chút không? Em sẽ kêu mẹ đãi anh thật nhiều món ngon cho anh."

"Chơi với tao nè." Jimin mỉm cười, dòm hắn in hệt hoa hậu hòa bình. "Chơi với tao vui lắm."

Taehyung không thèm đoái hoài tới vẻ mặt như chứa cả bể thuốc nổ của Jimin. Cậu cúi thấp người xuống, nhìn thẳng vào đôi mắt Quần Xanh. "Tụi anh không có nhiều thời gian đâu nhóc. Tuy nhiên vẫn sẵn sàng đưa em về đến tận nhà. Nhà em ở đâu?"

"Ủa gì vậy ta?" Jimin trừng trộ phản đối. "Nó có chân mà?"

Thoáng thất vọng, đôi vai Quần Xanh liền buông thõng xuống. "Em biết đường về nhà. Vậy chào tạm biệt anh đẹp trai nhé."

Dứt lời là chạy vụt đi ngay. Taehyung toan muốn đuổi theo Quần Xanh nhưng không thể, bởi Jimin đã giữ chặt cổ tay cậu.

"Cậu bị khùng hả? Mặc kệ nó đi. Tụi mình đâu có rảnh. Cậu còn phải học cách sử dụng súng kia mà."

"Tôi biết." Taehyung bất lực thở dài. "Nhưng để thằng bé một mình giữa rừng hoang thế này. Không an tâm chút nào."

"Nhìn nó có giống trẻ lạc đâu. Từ bao giờ mà cậu thích con nít vậy?"

"Tôi là người kính già yêu trẻ."

"Yêu trẻ hả?" Đôi mắt Jimin chợt sáng lên. "Vậy tụi mình làm một đứa đi."

"Rồi đẻ kiểu gì? Đẻ bằng chim tôi hay chim cậu?"

Jimin phụt cười, xong lắc đầu quầy quậy. "Không nói nhăng nói cuội nữa. Rề rà không chừng trong nay mai, người của Don sẽ tóm được tụi mình cho xem."

Vì một cái tên thôi mà tất cả các thớ cơ trên người Taehyung chợt cứng sững lại. "Cậu nhất định phải huấn luyện tôi trở thành một tay súng bách phát bách trúng."

Chỉ gần mười phút sau, Jimin và Taehyung đã có mặt tại bãi đất trống sát bìa rừng theo đúng như dự tính. Jimin chạm khẽ vào lưng Taehyung, giọng thầm thì. "Đừng căng thẳng. Cậu sẽ làm tốt thôi. Sử dụng súng đơn giản lắm."

Taehyung phì cười. "Ai căng thẳng chứ? Nào, chúng ta mau bắt đầu thôi."

"Đúng là người yêu tôi." Jimin vỗ vào mông Taehyung một cái. Rồi rút từ túi áo khoác trong ra một khẩu súng ngắn mang tên Beretta-92 với vỏ ngoài được chế tạo từ vật liệu composite, còn tất cả những bộ phận quan trọng khác đều làm bằng thép - dưới loại đạn chuyên dụng 9x19 mm.

Taehyung e dè hít vào một hơi thật sâu, xong cẩn trọng cầm lấy thứ vũ khí coi đơn giản mà đầy hiểm hóc kia. "Cậu luôn giết người bằng thứ này ư?"

"Sao vậy? Sợ tôi hả?" Jimin hỏi, nửa đùa nửa thật.

"Không, tôi chỉ thắc mắc thôi."

Jimin tằng hắng một cái như ra hiệu. Hiện tại, hắn thực sự không có tâm trạng để nói chuyện phiếm hay bất cứ thứ gì đó đại loại. Đánh vòng ra sau lưng Taehyung, rồi hắn nâng cánh tay cầm súng của cậu lên - sao cho thứ vũ khí kia song song với mặt đất. Đoạn mới lách người cậu sang một bên trong tư thế thẳng đứng, không có bất kỳ điểm tựa nào. "Không chỉ là bóp còi, nhả còi. Tất cả mọi giác quan của cậu đều phải tập trung vào mục tiêu. Trước tiên thì, cậu hãy thử bóp còi đi."

"Ngay tức khắc?"

"Ừm, làm đi."

Tiếng nổ phát ra dữ dội tới mức khiến Taehyung choáng váng. Lồng ngực cậu rung chấn như phải chịu lực của một cú đấm quyền anh.

"Giỏi đấy." Jimin thoáng trầm trồ. "Lần đầu tiên bóp còi, tôi còn đánh rơi cả súng luôn cơ."

Viền môi Taehyung thẳng tắp. Đầu óc cậu gần như trống toác trong một giây phút nhất định.

Jimin giúp Taehyung lên nòng thêm lần nữa. "Cậu bóp còi tiếp xem. Nhưng nhớ phải thật bình tĩnh. Hồi hộp, lo âu và áp lực sẽ làm cho nhịp tim cậu tăng lên, dẫn tới rung tay."

Taehyung cúi gằm mặt cho tới khi tâm lý dần ổn định lại. Tầm hơn hai mươi giây sau, cậu liền ngẩng phốc đầu lên xong bóp còi. Tưởng chừng cậu đã quên mất bản thân cần hít thở để tồn tại.

"Tốt lắm." Jimin không chỉ đơn giản là động viên Taehyung thôi đâu. Hắn thật lòng ngưỡng mộ cậu. "Có vẻ như cậu gần kiểm soát được khẩu súng này rồi. Giờ cậu hãy thử ngắm bắn một mục tiêu nào đó xem sao." Đôi mắt Jimin chợt dừng lại ở một bụi cây to cỡ vòm ngực người trưởng thành, cách xa chừng ba mét.

Đôi mày Taehyung nhíu chặt. Cậu lại nín thở, lên nòng rồi bóp còi. Trúng phóc.

Jimin há hốc, tán thưởng người yêu trong vô vàn kinh ngạc. "Này, cậu thật sự là thiên tài đấy. Tôi mất gần hai tháng ròng rã mới có thể ngắm bắn chính xác được một mục tiêu bất kỳ cơ."

"Ờ." Taehyung ngượng ngùng xoa xoa gáy. "Không phải khoe khoang chứ tầm ngắm của tôi thuộc dạng xuất chúng đến tuyệt đối luôn mà. Cứ như một món quà trời ban ấy. Tôi chơi bida, bóng rổ cừ lắm."

"Rõ vậy. Thảo nào Don cứ nhất quyết muốn cậu gia nhập tổ chức. Mắt nhìn người của ổng cũng kinh thật. Cậu giữ khẩu súng luôn đi. Sẵn tiện tôi chỉ cậu này. Để có thể hạ được một mục tiêu xa mười mét trở lên, cậu phải hướng nòng súng nhắm vào điểm cao hơn mục tiêu xác định một chút, bù trừ quá trình rơi nữa. Cậu hiểu ý tôi không?"

"Hiểu rồi."

"Cậu thông minh hoàn hảo như vậy, tôi còn biết hướng dẫn gì cho cậu nữa đây?" Jimin vươn vai, xong thả dài người nằm xuống bên một gốc cây. "Cậu cứ luyện tập đi. Thử bóp còi trong nhiều tư thế khác nhau. Nằm, trườn, lăn lê, bò lết này kia kia nọ. Cho tới khi hết đạn thì ngưng."

"Cái tên huấn luyện viên lười biếng."

Taehyung bĩu môi, xong hoàn toàn tập trung vào việc mày mò khám phá thứ vũ khí. Jimin say sưa ngắm nhìn người yêu đến quên mất cả khái niệm thời gian. Chẳng mấy chốc thì nắng chiều cũng dần dà tàn lụi.

"Nhức vai chết đi được." Taehyung nhét khẩu súng vào túi quần mình, sau đó hướng đến và nằm xuống ngay bên cạnh Jimin. Đầu cậu tựa lên vòm ngực hắn. "Đêm nay bắt buộc cậu phải mát xa cho tôi đấy."

Jimin khẽ ngâm nga, khi ngũ quan của Taehyung đã hoàn toàn phủ kín nơi con ngươi hắn. Bỗng dưng hắn cảm thấy cõi lòng mình quặn thắt. Vừa trọn vẹn vỡ òa trong hạnh phúc mà vừa cùng quẫn ngột ngạt bởi thực tại lắm chông gai. Nước mắt chỉ mới rơi ra thôi, Jimin đã nhanh chóng quệt vội.

"Trời ạ." Hắn thầm nguyền rủa bản thân. "Dạo gần đây tôi ủy mị quá đi mất."

"Cậu..." Taehyung thoáng sững sờ. "Cậu thật sự đang khóc đó hả?"

"Đúng vậy."

"Sao mà khóc?" Đáy mắt Taehyung cũng bắt đầu rưng rưng.

"Tại yêu cậu." Yêu tới mức dám hi sinh một cánh tay để đổi lấy sự bình yên của cậu.

"Vậy tôi không khóc nghĩa là tôi không yêu cậu ư?"

"Cậu không cần phải khóc. Chỉ cần nói tôi nghe ba từ, tôi yêu cậu."

Taehyung chau mày, làm ra vẻ rất mực đăm chiêu, đoạn tinh nghịch nháy mắt. "Không nói."

"Không bất ngờ." Jimin chẹp miệng thất vọng.

Taehyung khoái chí cười khì, rồi rúc sâu hơn vào lồng ngực Jimin. Cảm giác yên bình và ấm áp đến tận cùng của bao la trời đất. Giờ mà phải chết thì cậu cũng cam lòng.

"Xin lỗi hai người nhé, nhưng mà..." Giọng nói trầm khàn toàn những thanh ngang nghiệt ngã của Yoongi chợt vang lên như đám lửa lập lòe, thiêu rụi hết thảy những dịu dàng còn sót lại từ ánh hoàng hôn. "Chúng ta cần nói chuyện. Có thể cho anh chút thì giờ được không? Sẽ không lâu đâu."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro