25.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jimin và Taehyung đứng phắt dậy, phản xạ cứ như được lập trình hẳn hoi. Rồi Jimin mới nắm tay Taehyung để lôi cậu nép ra phía sau hắn. Lúc Jimin chỉ vừa cầm lấy bán súng, thì Yoongi liền bình thản cất giọng.

"Ấy ấy, em định làm gì vậy hử? Anh chỉ yêu cầu một cuộc trò chuyện nghiêm túc, thế thôi. Anh thậm chí không mang theo cả vũ khí. Không tin thì em cứ lục soát thử xem."

Yoongi là một trong số ít ỏi những người Jimin vốn tin cậy. Nên một phần nửa tấm chắn phòng bị của hắn dần lỏng lẻo đi. Dẫu vậy, hắn vẫn ương ngạnh hướng mũi súng nhắm thẳng vào đầu anh. "Hãy chứng minh cho em thấy, lời anh nói là thật."

Yoongi bĩu môi, xong rút hai tay ra khỏi túi quần và giơ lên cao tạo thành tư thế đầu hàng. "Em nghĩ anh nhẫn tâm tới mức sai người bắt em ư? Jimin, em quên mất là tụi mình lớn lên cùng nhau hả? Em làm anh cảm thấy hơi buồn rồi đấy."

Jimin từ từ hạ khẩu súng xuống. Mãi cho tới khi đảm bảo rằng bản thân mình và Taehyung đều an toàn, hắn mới đánh tiếng hỏi. "Thế anh tìm em để làm gì?"

"Anh đã thuyết phục Don hãy tha thứ cho em, và cuối cùng ổng cũng đồng ý." Nhịp tim Yoongi không hề tăng nhanh dù anh đang nói dối. "Rõ là ổng không muốn em rời khỏi tổ chức chút nào. Cũng phải, về khoảng giết người thì làm gì có ai qua mặt được em."

Đôi mày Jimin khẽ nhíu lại. "Anh thuyết phục được Don buông tha cho em sao? Em biết là ổng rất xem trọng ý kiến của anh, nhưng..."

"Không phải nhờ vào anh đâu." Yoongi ngay tắp lự ngắt ngang lời Jimin. "Đã bảo là ổng không muốn đánh mất một cánh tay đắc lực như em kia mà."

Ngập ngừng trong vòng vài giây, rồi Jimin tiếp tục buông lời - cùng lúc siết chặt tay Taehyung hơn. "Ổng không nề hà đến việc em thà chết cũng không chịu rời xa Taehyung ư?"

"À, về chuyện đó..." Yoongi rít dài một hơi ra vẻ như nuối tiếc lắm. "Ổng cho phép em quay lại tổ chức, với điều kiện em phải từ bỏ Taehyung. Tựa hồ chưa từng gặp gỡ ấy."

Jimin quả quyết dõng dạc. "Em không làm được. Anh về mà nói ông ấy như vậy."

"Anh biết chứ." Yoongi liền dợm bước, tiến gần Jimin hơn một chút. "Nên anh muốn em hãy cùng anh tới gặp Don. Để cầu xin, không phải, không phải cầu xin, là thuyết phục mới đúng. Thuyết phục Don mặc em và Taehyung ở bên nhau, khi em vẫn là người của tổ chức, vẫn hoàn thành tốt những nhiệm vụ được giao. Chẳng có gì thay đổi cả."

Jimin thoáng lướt qua ánh mắt ngập tràn bàng hoàng của Taehyung, xong liền ngoảnh đầu lại để đối diện với Yoongi. "Nhưng chuyện đã thành ra nông nỗi thế này..."

"Chưa trễ lắm đâu, Jimin à. Thôi nào, đi cùng anh. Anh tin là tụi mình sẽ thuyết phục được chủ tịch. Rồi tất cả mọi thứ sẽ trở nên dễ dàng hơn. Em có tổ chức, có anh, có cả Taehyung nữa. Thay vì cứ trốn chạy mãi. Em nghĩ em chạy nổi tới tận cuối cuộc đời ư? Nào, nghe anh, Jimin. Đây chính xác là giải pháp tốt nhất. Em không thể đấu lại Don đâu."

Jimin im lìm cúi gằm mặt, vơ vẩn suy nghĩ về sự thật rằng bản thân hắn hiện đang nắm giữ một phần nửa sinh mệnh của Taehyung. Hít vào một hơi thật sâu, đoạn Jimin mới thả giọng trước Yoongi cùng ánh mắt đầy dò xét. "Anh đứng đây đợi em một chút."

Dứt lời liền nắm tay dẫn Taehyung tới một khu vực cách xa vị trí ban đầu chừng sáu mét. Nhìn thấy khuôn mặt in hằn những nỗi bất an của Taehyung, ruột gan Jimin lại co thắt không ngừng.

"Tôi xin lỗi vì đã kéo cậu vào mớ rắc rối này." Jimin sụt sùi, hai cánh tay hắn vòng qua ôm cứng lấy Taehyung. "Cho tôi thêm chút thời gian nhé. Rồi tụi mình không cần phải khổ sở như vậy nữa."

Những câu từ tiếp theo khiến Taehyung thoáng ngập ngừng. "Nhưng mà, tôi không tin được anh ta."

"Ý cậu là sao?"

Taehyung nghiến chặt răng. "Yoongi mang lại cho tôi một thứ dự cảm chẳng lành. Tôi biết là mình đang lo xa..."

"Không sao đâu." Jimin ôm chầm lấy khuôn mặt Taehyung, với chủ đích không muốn cậu tiếp tục nuôi dưỡng những ý nghĩ tiêu cực nữa. "Tôi lớn lên cùng Yoongi. Tôi hiểu rõ con người anh ấy. Tụi tôi đều là bọn mất hết nhân tính hết, tuy nhiên chắc chắn không hãm hại nhau. Cậu nhìn anh ấy thử xem." Jimin hướng ánh mắt Taehyung về nơi Yoongi đang chôn chân và châm nên một điếu thuốc. "Nếu Yoongi thực sự muốn khử tụi mình thì hẳn anh ấy đã ra tay khi tụi mình còn nằm ườn không chút phòng vệ rồi."

Nghe ra tất cả những câu từ vừa tuồn qua khóe môi Jimin vô cùng hợp lý, Taehyung liền gật gù, cảm thấy phần nào đó an tâm hơn. Sau đó cả hai không nói thêm điều chi nữa, chỉ lẳng lặng mà ngắm nhìn nhau. Thời gian với không gian chợt trở nên ngắn ngủi và mong manh tựa mảnh giấy cắt. Dẫu bao la ngút ngàn cách mấy vẫn mãi là thứ hiếm khan bị vùi chôn giữa muôn vàn truân chuyên trắc trở. Đoạn Taehyung đưa tay vuốt ve gò má Jimin, trong tông giọng cậu như có chút gì đó muốn nứt ra rồi vỡ òa.

"Gặp được cậu là điều may mắn nhất."

Nụ cười trên khóe môi Jimin bừng sáng cả một khoảng trời. Hắn mãn nguyện tới mức không ý thức nổi nước mắt mình vừa rơi ra. "Tôi chưa, và sẽ không bao giờ hối hận khi yêu cậu."

Một lát sau, ước chừng mười lăm phút, Jimin đưa Taehyung về lại ngôi nhà hoang. Chắc chắn rằng cậu sẽ an toàn dưới sự bảo vệ từ ba trong số những tên thuộc hạ mà Yoongi vừa gọi đến, hắn mới cắn răng chui vào chiếc ô tô, để phóng thẳng tới căn cứ.

Cứ ngỡ là sẽ một mạch phóng thẳng tới căn cứ, nhưng không. Từ hàng ghế sau, hai tên thuộc hạ còn lại của Yoongi bỗng chồm người ra phía trước để giữ chặt Jimin, khiến cho cần cổ, bả vai đến hai cánh hai tay hắn như hoàn toàn tê liệt. Khốn kiếp, giờ mới nhận ra mình bị sập bẫy thì đã quá muộn rồi. Hắn nghiến chặt răng, cố vùng vẫy để thoát khỏi sự kìm kẹp của những tên vai u thịt bắp kia. Đáng tiếc thay, càng vùng vẫy thì càng vô ích.

"Sao nào?" Có vẻ như Yoongi đã hoàn thành tốt vai diễn của mình. Anh lái xe tấp vào vệ đường, rồi dừng lại. "Mày không thoát nổi đâu. Bọn chúng là hàng tuyển cả đấy. Mày cũng thuộc dạng giỏi, nhưng không phải trong trường hợp khi đối phương đã luyện tập những hàng vạn lần."

"Mẹ kiếp." Một cách bất lực, hai chân Jimin vung loạn về phía Yoongi. "Tôi đã tin anh hết lòng. Tôi không ngờ anh dám gạt tôi?"

"Như tao vẫn luôn bảo, có ngày mày sẽ chết vì cái thói nóng nảy bộp chộp, thằng đần ạ." Vừa dứt lời, Yoongi liền thong thả mang từ túi áo khoác ra một chiếc khăn. Để Jimin thừa biết, chuyện gì sẽ xảy đến trong một giây kế tiếp.

"Ngủ chút nhé, em trai."

Yoongi chụp chiếc khăn tẩm thuốc mê lên khuôn mặt Jimin. Còn chưa tròn một phút sau, hắn ngay tức khắc chìm vào đêm đen nặng nề dày đặc.

...

Thời điểm Jimin lờ đờ tỉnh giấc hẳn cũng đã gần mười một giờ khuya. Trong cơn chập chờn, hắn nghe thấy đủ loại âm thanh. Nào là tiếng khóc, tiếng nguyền rủa, báng bổ của những linh hồn từng bị hắn sát hại. Tiếng quở trách mang tính trừng trị của chủ tịch Don. Cả tiếng cười đùa, pha lẫn chút giận dỗi vụn vặt từ người hắn yêu nhất. Để rồi tất cả chợt tiêu tán bởi Yoongi và cái ngữ điệu mỉa mai một cách chán chường. Đây hoàn toàn không phải một cơn ác mộng, Jimin thầm khẳng định.

"Tỉnh rồi hả, em trai. Tao tính đánh thức mày nãy giờ. Cơ mà nhìn mày đáng thương quá, nên tao để mày ngủ chút nữa. Dù gì tao cũng không gấp."

Jimin tức tối muốn rống lên, nhưng sự đau rát từ cuống họng ngăn không cho phép hắn thực hiện hành động. Mất một lúc, mí mắt hắn mới có thể căng to hết mực. Và rồi trông thấy Yoongi đang bắt chéo chân trên chiếc ghế tựa ở khoảng cách xa tầm ba mét. Phong thái anh vẫn ung dung đến quỷ quyệt như thường lệ. Đoạn Jimin lại ngó nghiêng. Nơi đây là một căn gác trống chẳng rõ kích thước bao nhiêu. Chiếc đèn vàng hiu hắt lắc lư trên đầu hắn chính là thứ ánh sáng duy nhất còn tồn đọng. Hắn khẽ ho một tiếng, xong gắng cục cựa. Chỉ để bàng hoàng phát hiện hai tay hai chân mình đã bị trói chặt lên thành ghế, chẳng còn chút cơ may cho bất cứ động thái nào.

Trông thấy sự túng quẫn và gần như vô vọng hằn rõ trên từng đường nét nơi gương mặt Jimin, Yoongi không nhịn được liền khoái chí cười lớn. "Chưa từng nghĩ có ngày mình lại thảm hại tới mức này hả, em trai?"

Jimin đắn đo, liệu hắn có nên dành chút thì giờ để cảm thấu tất thảy sự đau thương đang rậm rật chảy trong từng mạch máu mình hay không đây. "Yoongi, tôi cứ tưởng đâu anh chính là gia đình của tôi?"

Yoongi nhếch mày biểu lộ vẻ không thể hiểu nổi. "Mày đang nói cái đéo gì thế? Gia đình? Đéo có gia đình nào ở đây hết, Jimin ạ. Giữa chúng ta chỉ tồn tại hai vai vế thôi, kẻ đi săn và con mồi."

Jimin nhoẻn miệng cười để nuốt ngược nước mắt vào trong. "Vậy, Don bảo anh săn tôi à?"

"Chính xác."

"Thế ổng đâu?"

"À gượm đã." Yoongi chợt thẳng lưng lên, coi bộ dạng cũng nghiêm túc lắm. "Để tao nói rõ hơn cho mày hiểu nhé. Don ra lệnh cho tao bắt sống mày và Kim Taehyung. Nhưng tao quyết định sẽ tóm mày trước, rồi khử mày triệt để luôn. Sau đó về báo cáo với ổng rằng tao buộc phải ra tay để tự vệ. Còn thằng Taehyung kia cứ tính sau đi. Nó đâu có nguy hiểm giống mày, đúng không? Lo làm đéo gì? Nói tóm lại là, tao muốn giết mày từ lâu rồi, em trai ạ."

Jimin biết hắn không nghe nhầm đâu, nhưng vẫn lấy làm thắc mắc. "Anh muốn giết tôi? Hà cớ gì mà anh muốn giết tôi?"

Yoongi không ngại ngần thừa nhận. "Bởi mày chính là đứa sẽ tranh cái ghế chủ tịch tập đoàn ON với tao."

"Sao?"

"Cơ mà giờ tao cũng chẳng cần phải lo về điều đó nữa. Don chắc không điên tới mức để một thằng phản bội kế thừa mình đâu nhỉ. Tuy nhiên thì, vẫn khử mày triệt để cho chắc."

"Min Yoongi." Jimin còn sống, nhưng cảm tưởng phần hồn mình đã rời đi rồi. "Rốt cuộc thì anh đã biến thành cái hình thù quái quỷ gì thế này?"

"Tao ư?" Yoongi bỗng đứng phắt dậy. Từ ánh mắt đến giọng điệu đều nhoáng lên vẻ bất bình song tai quái khôn lường. "Cái hình thù quái quỷ ở đây chính là mày đấy, Jimin. Mày đã quên mất một nguyên lý vô cùng quan trọng, rằng chúng ta phải sống thật lạnh lùng, thật vô tình, thật tàn nhẫn để đứng vững giữa biển đời cay độc này. Phải gạt bỏ mọi cảm xúc, quên hết đôi ba chuyện trần thế phàm tục đi. Bởi tao với mày là những kẻ được chọn, những kẻ tàn độc bẩm sinh, những trái tim tôi luyện ra từ sắt đá." Ngừng một nhịp. "Nhưng cuối cùng thì sao hả? Mày có một lần nhìn lại những việc làm gần đây của mày không? Nó sai hoàn toàn so với lẽ đương nhiên, sai hết. Cho nên, cái chết mới tìm đến mày như một hệ quả tất yếu theo thời thế. Đây chính là cái giá mà mày phải trả, em trai ạ."

Jimin ngửa cổ cười to, âm thanh nghe man rợ phần ít và xót xa phần nhiều. "Vậy là tôi sắp chết rồi ư? Không ngờ kẻ lấy mạng Park Jimin lại là Min Yoongi cơ đấy. Một người cộng sự, một người anh trai mà nó hết mực trân trọng."

"Tao rất tiếc, nhưng trân trọng vốn không nằm trong từ điển của tao." Yoongi rút từ túi quần ra một khẩu súng lục, rồi quay quay ổ đạn một cách khoan thai. "À, tao nghĩ mày xứng đáng được biết chuyện này."

"Sao? Chim anh vẫn bị mưng mủ vào mùa đông à?"

"Tao chính là kẻ đã lên kế hoạch cho cái chết của Seokjin." Yoongi cực kỳ hài lòng khi trông thấy một làn đau thương căm phẫn đang rò rỉ dưới đáy mắt Jimin. "Phải giết và chặt xác Seokjin ra thì tao mới dụ mày lọt vào tròng được. Thế mà ngờ đâu một mình mày lại có thể chấp hết cả ba bốn thằng. Nghĩ tới là tức, ai bảo thằng Fred cứ mạnh mồm ba hoa về đám đàn em của nó chi, làm tao tưởng ghê gớm lắm không bằng. Bữa đó, nếu như tụi thằng Gray không đến kịp, thì tao đã có cơ hội giết mày luôn rồi."

"Jimin à, mày trong sáng như là tuyết vậy."

"Còn nữa." Yoongi vẫn không ngừng quay ổ đạn. Tiếng lách tách rải rác khắp căn phòng tựa một giai điệu tử thần. "Mày nghĩ Don thật sự muốn giết Kim Taehyung ư? Mày nghĩ Don thật sự muốn trả thù cho thằng con trai ruột thất lạc của ổng? Thôi nào, làm ơn đấy, mày chẳng hiểu gì về ổng cả. Don chỉ trân quý mỗi quyền lực thôi. Thằng con ruột ổng chết, ổng còn mừng nữa là. Bởi trút đi một phần gánh nặng từ đâu đâu trên trời rơi xuống. Đêm hôm đó, ổng có đòi gặp Kim Taehyung. Tuy nhiên, là vì ổng muốn thuyết phục nó gia nhập tổ chức. Mày hiểu không? Vậy mà, chỉ với vài câu từ bịp bợm mập mờ không đầu không đuôi của tao thôi thì mày đã sừng sộ lên ngay trước mặt ổng. Thậm chí còn chĩa súng vô đầu ổng nữa. Cảm ơn nha, tao biết ơn cái nết nóng nảy bộp chộp của mày quá đi mất. Nên trách tao quá xảo quyệt hay trách mày quá ngu đần đây?"

"Giết tôi đi, đừng nhiều lời nữa." Đừng dày vò tôi thêm nữa.

"Không cảm kích tao sao? Tao tâm sự với mày ngay cả khi mày sắp chết."

"Có gì phải cảm kích chứ? Đọc kinh thánh đi."

Yoongi gật gù vẻ khoái trá, xong giương họng súng nhắm thẳng vào đầu Jimin. Miệng bắt đầu lẩm bẩm những sóng âm ghê rợn. "Lạy Chúa, Chúa là đấng trọn tốt trọn lành vô cùng. Chúa đã dựng nên con, và cho Con Chúa ra đời, chịu nạn chịu chết vì con, mà con đã cả lòng phản nghĩa lỗi nghịch với Chúa, con lo buồn đau đớn, và chê ghét tội lỗi con trên hết mọi sự. Con dốc lòng chừa cải. Nhờ ơn Chúa, con sẽ lánh xa dịp tội, cùng làm việc đền tội cho xứng. Amen." Nhẹ nhàng thở ra, rồi Yoongi lên còi. "Cầu nguyện đi."

"Chỉ cần đừng tổn hại đến Taehyung."

"Không hứa nhé, nhỡ đâu nó tìm tao để trả thù cho mày thì sao?"

"Vậy hãy chuyển lời hộ tôi, có một Park Jimin yêu cậu ấy nhiều lắm."

"Vĩnh biệt, em trai của anh."

Các thớ cơ hoàn toàn thả lỏng, Jimin nhắm mắt. Hắn cố làm cho đầu óc trống không, chỉ để nghĩ về Taehyung cùng những hình ảnh đẹp nhất.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro