26.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiếng nhấn còi, tiếng viên đạn rời khỏi họng súng, và tiếng xác thịt đổ rạp xuống nền đất lần lượt vang lên. Kết quả cuối cùng là một dòng chất lỏng đỏ lòe phụt ra từ mái đầu của một người nào đó. Đôi mắt Jimin vẫn nhắm nghiền, hắn hít vào rồi thở ra. Một nhịp, hai nhịp cho đến ba nhịp. Quái lạ, đây mà là cảm giác của một kẻ vừa chạm trán với tử thần ư? Không đúng, hoàn toàn không đúng. Đoạn Jimin liền thoi thóp he hé cánh mi, chỉ để xác minh rằng hắn thực sự vẫn còn tồn tại dưới bầu trời này, trên mặt đất này. Và bất ngờ thay, Min Yoongi mới là kẻ xấu số mất mạng. Trong nỗi hoang mang ngỡ ngàng, Jimin dịch chuyển tầm nhìn khỏi cái xác bết máu trên sàn nhà xong ngẩng phốc đầu lên. Giữa nền không gian tối tăm tù túng ấy bỗng nổi bật nên một bóng hình hết mức thân thuộc. Nếu đoán không lầm, Taehyung chính là nguyên nhân trực tiếp đặt dấu chấm hết cho quãng sống của Min Yoongi. 

Tại thời khắc tâm trí Jimin còn mịt mùng sương khói, thì Taehyung đã tức tốc lao vọt về phía trước. Nhận ra chân tay người yêu mình bị trói chặt, cậu liền loay hoay tìm cách giúp. Rồi cậu lục loạn bên trong túi áo đến túi quần của Yoongi, cuối cùng cũng tìm ra một con dao găm. Taehyung nhanh chóng cắt phanh mấy sợi dây thần và cởi trói cho Jimin.

"Cậu…" Jimin chầm chậm đứng dậy bằng đôi chân như tê liệt hơn phần nửa. "Làm sao cậu có thể tìm được nơi này vậy?"

Hơi thở Taehyung nén chặt giữa cuống họng. Chẳng nói chẳng rằng, cậu cúi gằm đầu mà tiến thẳng về phía ngưỡng ra vào. Còn Jimin chỉ biết nối gót theo sau. Cả hai cùng nhau bước qua khỏi căn phòng mục ruỗng và trở lại với cái thế giới bên ngoài, dường như cũng mục ruỗng không kém. Sau đó Taehyung nắm lấy tay vịn cửa ô tô, mở toang ra. Làm cho xác chết của một trong số những tên thuộc hạ mà Yoongi cử đến hồi đầu giờ chiều ngã huỵch xuống đất. Jimin khẽ mím môi, tạm hiểu được một phần nào đó của đầu đuôi câu chuyện.

Ô tô nhanh chóng lăn bánh. Đã mười lăm phút trôi qua rồi mà Jimin và Taehyung vẫn tuyệt nhiên im bặt. Đường nét khuôn mặt họ cứng đờ. Và chỉ có Chúa mới đủ khả năng biết hiện tại Taehyung đang nghĩ suy về điều chi. Cùng lúc đó, Jimin mỗi lúc một cồn cào lo lắng hơn. Hắn không phải một tay cừ khôi trong ván cờ mang tên thinh lặng, đặc biệt khi đối thủ của hắn lại chính là Taehyung.

"Làm ơn." Jimin bất chợt thả dài giọng nài nỉ. Biểu cảm hắn như muốn vỡ òa. "Làm ơn, cậu hãy nói gì đi. Gì cũng được. Trách khứ tôi hay chửi rủa tôi đều được. Nếu cậu im ỉm như vậy mãi thì chi bằng cứ lao vào đánh đấm tôi, cấu xé tôi ra cho rồi."

"Ba tên thuộc hạ của Yoongi không hề hay biết tôi có vũ khí, cho nên chúng mới dám tiết lộ kế hoạch hòng bày trò trêu chọc khiêu khích tôi như một thú tiêu khiển." Taehyung bình thản nói. Ánh mắt cậu lúc này không hề chứa tiêu cự. "Mình buộc phải hành động, tôi nghĩ vậy. Và thế là tôi nổ súng giết chết tươi hai thằng thuộc hạ trong vòng một nốt nhạc. Sau đó dí họng súng vào ót thằng còn lại, ép nó chở tôi đến căn cứ bí mật của Yoongi. Vừa đặt chân tới nơi thì tôi liền xuống tay khử nó. Xong mới lén lút lẻn vào bên trong để cứu cậu. Dọc hành lang còn giết thêm hai thằng."

Mạch chuyện tuồn ra từ khóe môi Taehyung khiến cổ họng Jimin nghẹn ứ. Hắn cảm nhận được có chút gì đó cay nồng xen lẫn với xót xa đang chạy dọc sống mũi mình. Và thế là hắn biết, cũng là biết rất rõ - kể từ giờ phút này, Taehyung sẽ chẳng bao giờ tìm được hai chữ bình yên. Hễ nhắm mắt thì nhìn thấy người ta móc mắt bóp cổ. Còn mở mắt thì nhìn thấy người ta giật tóc kéo chân.

"Tại tôi. Tôi xin lỗi." Jimin rì rầm, cùng một dòng ươn ướt chợt rò rỉ nơi đáy mắt.

"Chở tôi tới một nơi nào đó thiệt quang đãng và vắng người qua lại đi."

Gắng nuốt ngược từng dư vị mặn đắng, rồi Jimin khẽ gật đầu. "Được được, cậu muốn gì cũng được hết. Cậu kêu tôi chở cậu lên cung trăng, tôi cũng không từ chối nữa là."

"Vậy chở tôi lên cung trăng đi."

Jimin cứng mồm trong thoáng chốc. "À, lên trên đó… Không có nhiều đồ ăn ngon đâu."

Taehyung cười khẩy. Cậu nhấn công tắc hạ cửa kính ô tô xuống để gió lạnh triền miên ùa vào buồng lái, rồi xâm lấn cậu đến từng tế bào. Jimin ngồi bên cạnh điều khiển phương tiện chỉ bằng một tay. Tay còn lại hắn không ngừng vuốt ve cậu. Từ đuôi mắt, chiếc mũi cho tới đôi gò má lạnh tanh, xây xước đầy những bụi trần.

Trạm dừng chân của Jimin và Taehyung là một bờ biển lóng lánh ánh bình minh. Taehyung mở cửa xe ô tô ra rồi đặt chân xuống nền cát trắng xóa. Cứ như thế mà mỗi lúc một tiến gần hơn với mấy ngọn sóng cao ngút bạc đầu. Cậu khoanh tay trước ngực, bần thần phóng mắt về một nơi vô định phía xa xăm trùng khơi. Chẳng mấy chốc thì cảm nhận được một vòng ấm áp từ đằng sau, đang da diết siết chặt lấy eo mình.

"Chân ái." Giọng nói Jimin cũng dịu dàng như tiếng sóng vỗ vậy. "Xin lỗi cậu. Lẽ ra tôi không nên…"

Còn chưa kịp dứt lời thì quai hàm Jimin đã lãnh trọn một cú đấm dưới lực sát thương như búa bổ. Hắn ngã ngửa trên trảng cát, lẫn lộn trong một nhoáng choáng váng là gương mặt sửng cồ một cách đau thương không sao tả hết của Taehyung. Cậu xốc thẳng cổ áo hắn lên, mắt mở to trừng trộ.

"Đồ chó chết. Thế mà dám bảo rằng sẽ sống với tôi tới năm tám mươi tuổi. Cậu có biết lỡ tôi xuất hiện trễ thêm một giây nữa thôi thì cậu đã chết rồi không? Nếu cậu chết, tôi biết dựa vào ai đây, hả?"

Gò má Jimin chưa chi đã sưng tấy, nhưng hắn đâu màng quan tâm. Thậm chí còn tỉnh bơ luồn những ngón tay qua làn tóc mềm của cậu. "Tôi không chết được đâu. Nhất định sẽ sống với Taehyung, sống tới năm tám mươi tuổi."

Taehyung lại giương cao nắm đấm giữa không trung, thế nhưng rốt cuộc cũng yếu lòng mà buông xuống. Cậu gục vào hõm cổ hắn, xong khóc nức lên. Nước mắt chôn sâu dưới nền cát. "Đồ thất hứa. Tôi không bao giờ tin lời cậu nữa."

Jimin lật người để trấn áp bên trên cơ thể Taehyung. Và rồi đôi phiến môi lồng vào nhau. Vị ngọt mềm hòa tan với vị nghẹn ngào mặn đắng. Một nụ hôn thật cuồng dã nhưng không hề cuốn theo bão táp mưa sa. Ngược lại còn có chút ấm áp, có chút thương nhớ đầy vơi mà cứ ngỡ đâu sẽ mau chóng xa vời. Cả thế giới bỗng chốc chỉ tồn tại mỗi chớm nắng sớm màu vàng nhạt và hai thân ảnh đảo điên lăn sõng soài trên miền cát mênh mông rộng lớn. Mãi cho tới khi mặt trời đã đĩnh đạc phía sau những dãy đồi.

Kể từ ngày hôm đó, Jimin và Taehyung chỉ còn cách lang bang khắp chốn với mục đích không để lại bất kỳ dấu vết nào trước sự truy lùng đuổi bắt của Don. Bữa thì ngủ li bì trong ô tô, bữa thì núp dưới những gầm đường cao tốc. Còn hiện giờ, họ đang ẩn thân tại một phòng trọ với kích thước khiêm tốn nhưng đầy tiện nghi - nằm gần cuối con hẻm số 58, huyện Dal Dongil. Một vị trí xa xôi hẻo lánh tới mức không ai màng thêm vào trên những tấm bản đồ.

Bốn rưỡi chiều, Jimin rời khỏi phòng trọ để tìm mua ít lương thực về chuẩn bị cho bữa tối. Bởi dẫu sao thì Taehyung vẫn thuộc tuýp người ưa thích mấy món ăn nhà làm. Trước khi đi, hắn còn quả quyết trấn an cậu "đừng lo lắng ngốc, tôi chắc chắn sẽ trở về an toàn mà." Song trớ trêu thay, người chuẩn bị phải đối mặt với hiểm nguy lại không phải là hắn.

Đang nằm sấp trên sàn nhà để nghiền ngẫm những dòng chữ in đầy trên mặt báo thì Taehyung chợt nghe thấy tiếng lốc cốc. Mới mười phút trôi qua thôi mà, hay Jimin bỏ quên ví tiền chăng? Thầm nghĩ, đoạn cậu liền bật người đứng dậy và tiến thẳng về phía cánh cửa. Mở toang ra, và rồi một khuôn mặt lạ hoắc lạ huơ bỗng hiện lên rõ rành. Chiếm cứ tầm mắt Taehyung lúc này là một người đàn ông tuổi tác chừng đầu năm hoặc hơn thế nữa, nhưng nom vẫn còn phong độ lắm. 

"Ông là ai?" Taehyung ngỡ ngàng trố to đôi mắt, nhìn chằm chặp vào người đàn ông đoán chừng cũng chả bình tĩnh hơn mình là bao.

Và lời khẳng định thẳng thừng từ đối phương trực tiếp đẩy Taehyung lao thẳng xuống tầng sâu nhất của địa ngục. "Tôi tên Jeon Seungwon. Cậu là bạn của con trai tôi, Jeon Jungkook. Phải không? Tự dưng lại đến gặp cậu thế này, thật đường đột quá. Cho tôi xin lỗi."

Giữa muôn vàn những câu hỏi, thảng hoặc như: bằng cách nào mà lão tìm thấy mình, liệu lão có chút thông tin nào về cái chết của Boyoung và Jungkook không… thì khoé môi Taehyung cũng chẳng thể mấp máy nổi dù chỉ là một từ vỏn vẹn. 

Đoạn Seungwon tiếp tục cất tiếng. "Tôi vào nhà ngồi nói chuyện với cậu một lát được không? Chỉ hơn mười phút thôi."

Taehyung gắng nuốt khan một ngụm. "Nói gì?"

"Cậu cũng biết rồi đấy. Vợ và con trai tôi vừa qua đời cách nay không lâu."

"Tôi rất tiếc." Taehyung đáp, trong khi ánh mắt cậu đính chặt lên mặt đất. "Nhưng tôi hiện không có nhiều thời gian. Xin phép ông."

Dứt lời, Taehyung toan khép cửa nhưng không thể. Bởi một nửa thân trên của Seungwon đã nhanh chóng lách xuyên qua ngưỡng ra vào. "Xem như tôi cầu xin cậu. Cậu hiểu cảm giác của một người vừa mất hết tất cả không? Cho tôi mười phút thôi, thậm chí mười giây thôi tôi cũng cam lòng."

Taehyung nhíu chặt đôi mày. Giờ mà vẫn khăng khăng kiếm cách từ chối thì có khác gì tự tố cáo chính mình đâu. Thế nên cậu đành mở cửa cho người đàn ông kia tiến vào. Từ âm giọng cậu không nén nổi sự rùng rẩy. "Chỉ mười phút thôi đấy."

Sau đó, Taehyung dẫn Seungwon tới phòng khách. Họ ngồi đối diện nhau bên cạnh chiếc bàn tròn. Không nằm ngoài dự đoán, Seungwon là người chủ động bắt đầu cuộc trò chuyện - cùng một cặp mắt sầu bi ươn ướt nước. "Con trai tôi, nó là một đứa rất hiền lành và ngoan ngoãn. Cả vợ tôi nữa. Làm gì có ai yêu tôi, quan tâm tôi nhiều như cô ấy chứ?"

Mười ngón tay Taehyung đan chặt trên đùi gối. Cậu vẫn chưa thôi cúi gằm mặt. Để rồi Seungwon lại rầm rì. "Chẳng giấu gì cậu. Thật ra, tôi cho rằng vụ nổ xe kia không đơn giản chỉ là một tai nạn xui rủi. Chắc chắn đã có người gài bẫy vợ con tôi."

Taehyung liền hoảng hốt ngẩng phốc đầu lên. "Dựa vào đâu mà ông dám nghĩ vậy?"

"Tôi có nhờ cơ quan chức năng điều tra, nhưng họ cũng không thể lần ra chút manh mối nào." Seungwon chua xót rít dài một tiếng. "Đối thủ của tôi trên thương trường không ít, nhưng tàn nhẫn tới mức này… Cậu thử nghĩ mà xem? Quản gia nhà tôi bảo rằng, trước lúc xảy ra vụ tai nạn khoảng chừng mấy tiếng thì vợ tôi có tìm gặp cậu. Hai người rốt cuộc đã nói gì với nhau thế?"

Taehyung theo phản xạ lẩn tránh ánh mắt Seungwon. "Chỉ là chuyện tầm phào thôi. Không quan trọng lắm đâu."

"Nhưng chuyện gì mới được?" Seungwon nôn nóng gặng hỏi. Thân người lão hơi nhổm về phía trước. "Cậu biết kẻ đứng sau vụ nổ xe là ai không?"

Câu hỏi thốt ra từ một người đang chới với ở bước đường cùng không hiểu sao lại khiến Taehyung nổi đóa. Cậu đứng phắt dậy rồi gào to lên. "Sao tôi biết? Ông ngớ ngẩn thật!"

"Xin cậu, tôi van xin cậu." Đáy mắt Seungwon ướt nhèm một màn vô vọng. Lão níu lấy tay Taehyung trong khẩn cầu. "Xin cậu hãy nói với tôi rằng cậu biết gì đó đi mà."

Một thoáng sau, Taehyung mới rù rì. Âm thanh nghe ra còn có tiếng nấc nghẹn. "Ông về đi. Tôi không giúp gì được cho ông đâu."

"Đừng." Quá mức đau đớn, Seungwon càng than khóc thảm thiết hơn. "Cậu biết kẻ đó, cậu biết. Cậu biết hung thủ là ai kia mà. Xin đừng bỏ mặc tôi. Xin hãy giúp tôi đòi lại công bằng cho vợ con tôi với."

Taehyung chưa bao giờ là một bậc thầy trong khoảng nhập vai hay nói dối. Xuyên suốt khoảng thời gian, cậu vẫn chưa thể gom đủ gan lì để đối diện với Seungwon, với khuôn mặt toát đầy vẻ u uất xen lẫn chút thù hằn.

"Ông về đi." Toàn thân Taehyung co rúm lại, coi điệu bộ dần có chút khả nghi và kỳ quặc. "Tôi không biết. Không biết…"

Vậy có nghĩa Taehyung không những biết kẻ đã sát hại vợ con mình là ai, ngược lại y còn biết rất rõ. Dựa theo kinh nghiệm sống dày dặn của bản thân, Seungwon ngầm đoán. Rồi lão mới thốt lên cáo buộc. "Cậu biết hắn đúng không? Trả lời tôi đi."

"Không biết." Taehyung lắc đầu quầy quậy. "Không biết. Ông về ngay, tôi không muốn tiếp tục dài dòng với ông nữa."

"Rốt cuộc thì hắn là ai? Khai ra mau." Seungwon sấn tới giật mạnh vạt áo Taehyung. "Hay cậu chính là kẻ chủ mưu gài bẫy vợ con tôi hả? Quân giết người!"

"Gì cơ?" Tất cả các lít máu trong cơ thể Taehyung bỗng dưng ngưng tụ.

"Thì ra, cậu…"

"Không phải." Giờ thì, sự bình tĩnh cũng như chút lý trí còn đọng lại cũng hoàn toàn trôi tuột khỏi bán cầu đại não của Taehyung. Cậu gạt tay Seungwon ra khỏi người mình, sau đó xô ầm chiếc bàn tròn. Cuối cùng là ấn lão vào vách tường. Mười ngón tay cậu không khoan nhượng siết ngạt cần cổ lão. "Đã bảo không phải tôi."

Đôi mắt Seungwon như muốn lòi ra. Cơ mặt co giật dữ dội tới nổi làm bọt mép lão lần lượt sùi trào. Tận cuống họng lão là những đợt thanh âm đứt quãng không liền mạch thế nhưng Taehyung vẫn nghe rõ mồn một cụm từ "kẻ giết người".

"Không phải tôi, không phải tôi." Taehyung liên tục lầm bầm câu nói này như một thứ bùa ngải, thoáng chốc lại khắc khổ gào lên. Tưởng chừng để gắng quên đi một sự thật rằng cậu thực chẳng khác biệt là bao nếu đem so với một kẻ giết người đáng khiếp. Dù gián tiếp hay trực tiếp, dù vô tình hay cố tình. Dù cuộc đời này cứ buộc cậu phải lao vào thế bất đắc dĩ đi chăng nữa. 

Tại thời điểm khi cơ thể Seungwon đã mềm nhũn ra - mà lực độ dồn vào mười ngón tay Taehyung vẫn chưa ngưng choáng ngợp.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro