10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Từ tối nay đến rạng sáng mai toàn thành phố có mưa rào rải rác. Mưa từ to đến rất to. Quý vị khi ra đường nhớ mang theo ô, dù. Nếu có thể xin hãy hạn chế ra đường để đề phòng nguy hiểm. Cảnh bảo đường trơn trượt. "

Zico vươn tay vặn nhỏ tiếng radio.  Bên ngoài mưa trắng trời. Dù ngồi trong xe thì gã vẫn có thể nghe thấy tiếng mưa đập lên cửa kính từng tiếng bộp bộp. Cần gạt nước phải hoạt động liên tục mới có thể giúp cho Zico nhìn rõ trước mặt. Nhưng gã không quan tâm lắm, không quan tâm tới cảnh báo của đài khí tượng, không quan tâm tới trước mặt gã có ai, gã chỉ biết rằng gã đang rất vội. Và Zico cũng chỉ nghĩ có thể, gã đạp mạnh chân ga. Chiếc xe cứ thế lao vút về phía trước, xuyên qua màn mưa. 

Một,... hai,... ba,...

Seulgi nhẩm đếm, ba cái đèn đỏ. Woo Jiho cứ thế vượt qua ba cái đèn đỏ rồi. Seulgi chật vật ngồi dậy. Hai góc ghế phía cửa sổ đều ướt hết vì bị mưa hắt vào. Gã ta chẳng quan tâm, Seulgi đã sớm biết thế. Biểu cảm trên mặt gã ta luôn nghèo nàn như thế. Chỉ là hôm nay, một dịp hiếm hoi, Seulgi nhìn thấy trên khuôn mặt vốn luôn bình thả trước mọi việc lại trở nên mất kiên nhẫn. Và trong đôi mắt gã ta có thêm vài phần lo lắng. Seulgi bỗng cảm thấy thú vị, cô nàng cũng tò mò hơn về cái tên Kang Seungyoon.

Kang Seungyoon là thắng nhóc lần trước Kim Jinwoo mang tới phải không nhỉ?

Seulgi vừa nghĩ ngợi vừa xoay cái cổ đã mỏi nhừ của mình. Kang Seulgi là chân chạy vặt. Cô nàng không rảnh như đám người này. Seulgi đã lăn lội ở Autotelic suốt ba ngày ba đêm để giải quyết đông rắc rối ở đó. Cô nàng cũng uống không ít rượu mà đám khách mời với lý do là cái tuần lễ vàng quái quý gì của chúng. Điều Seulgi thấy may mắn nhất có lẽ là việc cô là Beta, cô không ngửi thấy mùi pheramone, cũng không bị nó ảnh hưởng. Đám khách đó phóng túng khúng khiếp. Seulgi đã thấy mấy cô nàng Omega phục vụ ở đó phải tiêm thuốc liên tục.

" Chạy chậm lại đi. "

Woo Jiho không để ý đến cô nàng, gã vẫn tiếp tục tăng tốc.

Seulgi cũng chỉ khuyên một câu như thế rồi thôi. Cô nàng không biết rõ chuyện gì đã xảy ra, mấy cuộc trao đổi cấp cao gì đó cô nàng chưa có quyền tham dự. Nhiệm vụ của Kang Seulgi là ở bảo vệ an ninh. Nhưng cô nàng quá mệt. Chính vì thế mà Bae Joohyun mắt nhắm mắt mở đồng ý cho cô nàng đi nghỉ. Dù thế Kang Seulgi vẫn không yên tâm lắm nên cô nàng không về nhà mà chọn đại một cái xe nào nằm nghỉ. Ai mà ngờ được...

Seulgi mới nghe phong phanh được rằng Kim Jinwoo làm nhiệm vụ thất bại. Anh ta nhắm mục tiêu, và tai bay vạ gió như thế nào Boss của bọn họ lại ăn trọn viên đạn đó. May mắn là không quá nguy hiểm đến tính mạng. Boss không có phản ứng. Ngược lại với anh ta, sau khi biết tin, Woo Jiho bỏ đi ngay lập tức.

" Sao anh biết được cậu ta ở đâu. " Seulgi tò mò. " Ý tôi là vị trí đấy. Từ đó nhìn ra có cả trăm toà nhà. "

" Cô hỏi thử Song Minho xem cậu ta có đoán được vị trí của Kim Jinwoo không? "

" Do pheramone à? Tôi không hiểu cái này lắm. "

" Xa như thế, mũi chó cũng không thính được thế đâu. "

" Do cảm giác à? "

Gã im lặng, Seulgi cảm thấy dường như mình đoán ra được điều gì đó.

" Thế anh với thắng nhóc đó giống Song Minho với Kim Jinwoo à? Hay nhỉ. Thế thì tôi hơi tò mò, anh cũng khá thân với Kim Jinwoo mà. Nếu anh thích Kang Seungyoon, thì góc nhìn của anh với Kim Jinwoo bây giờ là cái gì? "

" Đừng tò mò nhiều quá. Ít nói như Bae Joohyun mới sống lâu được. "

Chiếc xe dừng lại. Gã ta bước vội ra ngoài. Seulgi mở cửa, cô nàng ngó ra ngoài, phân vân không biết mình có nên bước xuống hay không thì chuông điện thoại rung lên.

Là Bae Joohyun.

.

Joohyun tắt máy. Chị gọi cho Kang Seulgi chỉ để hỏi qua tình hình của Zico một chút. Gọi cho có lệ thôi chứ ai làm gì nổi gã ta, gã ta không làm gì ai đã tốt.

Cả hành lang đi đến phòng tổng thống này đều là người của bọn họ nên Joohyun không có gì phải đề phòng cả. Chị nhận lấy hộp dụng cụ y tế, tiến vào phòng. Joohyun đã ghé qua đây rất nhiều lần, nhưng lần nào Joohyun cũng trầm trồ. Joohyun thích cái tầng này, không uổng công Boss đầu tư cho nó nhiều thế. Anh ta chăm chút cho nó từng chi tiết đấy chứ. Từ trần đến thảm trải sàn, đồ dùng đều là kiểu anh ta thích. Cái lối kiến trúc phục hưng hay tân cổ điển quái quỷ gì đó mà Joohyun chẳng hiểu nổi. Chị chỉ biết nó đẹp, đẹp nhất là cái đèn trùm kia.

Song Minho đang ngồi giữa phòng. Áo đã được hắn ta cởi ra. Vết thương trên vai vẫn đàng túa máu. P.O đang đứng bên cạnh cằn nhằn cái gì đó, mới nghe qua thôi đã đau hết cả đầu. Joohyun tiến lại gần, chị lên tiếng chào hỏi, Song Minho gật đầu. Joohyun bắt đầu công việc của mình, chị chuẩn bị dao, kéo, thuốc sát trùng, và cả thuốc gây tê.

" Dùng chứ? "

Joohyun hỏi. Song Minho lắc đầu.

" Làm luôn đi. "

Joohyun gật đầu, chị bắt đầu lấy viên đạn ra. Dao kéo chạm vào da thịt, dù không phải da thịt mình thì Joohyun cũng thấy tê dại hết cả da đầu. Vậy mà Song Minho còn chẳng thèm nhíu mày đến một cái Tay Joohyun hơi run, đây là chuyên môn của chị. Nhưng phải lâu lắm rồi Song Minho không bị thương. Joohyun không nhớ được lần cuối hắn ta chảy máu là từ bây giờ.

Mưa bên ngoài vẫn rơi, nặng hạt, và chưa có dấu hiệu sẽ dừng lại.

Khi Joohyun khâu xong đường chỉ cuối cùng, chuẩn bị dán băng lại thì Song Minho lên tiếng. Hắn đang nhắm mắt.

" P.O, xong chưa? "

" Yên tâm. Tao đã giải quyết xong hết rồi. Kể cả hiện hiện trường cũng thu xếp giống như là do J làm. "

" Ừ. "

" Đừng có bất mãn, cũng chẳng có mấy dịp đâu P.O. Mày tìm được bao dịp anh ta thất bại chứ. "

" Anh ta đến rồi chứ? "

" Rồi, bắt được rồi. Dưới tầng, đem lên cho mày nhé. "

Minho bật cười, tiếng cười làm Joohyun rùng mình.

" Bắt? Mày không có bản lĩnh thế đâu, đừng nói sai. Phải là anh ta tự nguyện bị bắt, anh ta muốn đến thăm tao. "

" Nào, đi gặp fianc thôi, lâu quá rồi. "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro