Chương 15

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 15

"Cộc...cộc..."

Tiếng gõ cửa vang lên.

Kim Jin Woo ghét nhất tiếng gõ cửa, bởi người gõ cửa thông thường luôn là Kang Seung Yoon, người sẽ mang đến cho anh một đống lịch trình bận rộn.

Vậy mà, ngay giờ phút này, chưa bao giờ anh biết ơn tiếng gõ cửa đến thế. Giống như phao cứu sinh vậy, thật là cho người ta cảm giác an toàn mà, Kim Jin Woo âm thầm cảm tạ Thượng Đế....

Chỉ có điều, hình như Thượng Đế luôn đứng về phía Song Minho...!

Ngay lúc Jinwoo định nói "Ai vậy?" thì Song Minho đã nhanh hơn một bước, hắn chặn lại lời anh định nói bằng một cái hôn chớp nhoáng.

Đúng vậy, cú chạm môi này chỉ vỏn vẹn ba giây.

Ba giây so với những nụ hôn màn ảnh của Kim Jin Woo tính là gì chứ? Chẳng qua chỉ là vài hạt muối bỏ vào đại dương rộng lớn thôi. Đóng phim tình cảm đã lâu, anh cũng không ngần ngại mà diễn những cảnh hôn kiểu Pháp.

 Chưa kể, đây cũng không phải nụ hôn đầu của anh.

Nhưng mà, rõ ràng nụ hôn này vẫn có chỗ không đúng!!!!

Lần này là anh bị hôn trộm, mà không, là bị cưỡng hôn mới đúng.

Bị chiếm tiện nghi một cách trắng trợn, công khai đến thế, nhưng Kim Jin Woo thật sự không biết phản ứng như nào, không biết nên lên tiếng mắng chửi trước hay đập cho hắn một trận trước.

Thật là mất hết phong thái của đại minh tinh mà!!! (anh sẽ sớm mất hết thôi)

Song Minho nhìn dáng vẻ ngốc nghếch của người trước mặt, ánh mắt không che giấu được vài phần sủng nịnh.

Để tránh người bên ngoài chú ý, hắn nhàn nhạt trả lời, mắt không rời khỏi người trước mặt, "Ai vậy?"

Người bên ngoài đã đợi được 10 phút, bản thân anh ta biết bên trong là 2 đại nhân vật, một người không nên đắc tội, một người lại không thể đắc tội, nên mặc dù có phần sốt ruột, cũng chỉ dám im lặng chờ đối phương mở lời trước.

"Xin lỗi, hai vị ở trong phòng hóa trang cũng được nửa tiếng rồi, bên ngoài vẫn còn diễn viên đang đợi..."

"Chúng tôi xong ngay đây...", Kim Jin Woo giống như bừng tỉnh, dùng lực đẩy Minho sang một bên, nhanh chóng mở cửa.

Nhìn vẻ mặt này của anh, hắn không khỏi bật cười. Người con trai này đã khiến cho hắn sớm quên đi mục đích thật sự của mình rồi...

************

Kim Jin Woo cư nhiên một đêm mất ngủ. Thật sự là anh rất phiền não, mình cứ thế mà bị người ta hôn.

Kinh tởm sao?

Không!

Tức giận sao?

Không!

Chán ghét sao?

Cũng không!

Vậy thì cảm giác lúc này là gì?

Chính là cảm giác trái tim vốn an ổn mà đập bỗng dưng lệch mất một nhịp.

***************

Song Min Ho nhớ lại cảm giác được chạm vào đôi môi mềm mại kia, thật sự rất tuyệt. Nụ hôn này thật không giống phong cách của hắn, nhưng trong hoàn cảnh như vậy, hắn thực không còn biện pháp nào khác.

Song Min Ho thầm thở dài, tên ngốc kia bên ngoài là đại minh tinh kiêu ngạo, kì thực rất hay xấu hổ, ngại ngùng.

Nụ hôn bất ngờ như vậy, hắn thật không biết anh có suy nghĩ gì. Nhớ lại thái độ lúc chiều, anh ngây ngốc tránh đi, chỉ e là, sau này muốn gặp anh cũng khó.

Minho bất lực lắc đầu. Những con chữ cứ thế mà biến mất, hắn không còn tâm trí mà làm việc.

Sáng hôm sau, Song Min Ho đến phim trường từ sớm, ekip làm phim tập trung đông đủ, chỉ thiếu duy nhất nam phụ - Kim Jin Woo.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro