Chương 16

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kim Jin Woo là đại minh tinh, nhưng tác phong làm việc không khiến người khác khó chịu, không mắc bệnh ngôi sao, không đến muộn, không lười biếng.... Sự vắng mặt ngày hôm nay đúng là cực hiếm thấy.

Ekip đoàn phim bắt đầu lo lắng, đạo diễn Nam yêu cầu trợ lý liên hệ với công ty chủ quản, đồng thời đẩy cảnh quay của cặp đôi nam nữ chính lên thực hiện trước.

Song Minho đối với sự biến mất của Kim Jin Woo thật không biết nên cảm thấy thế nào. Hắn không tin Kim Jin Woo sẽ vì chuyện hôm qua mà làm ảnh hưởng đến công việc. Nhưng hắn cũng không thể đảm bảo chắc chắn, biết đâu Kim Jin Woo này thẹn quá hoá giận mà làm mấy việc trước nay anh ta chưa từng làm?

Nghĩ đến đây, Song Min Ho tự thấy bản thân cũng là quá vội vàng rồi.

Mọi chuyện chứng minh, Song Min Ho là suy nghĩ quá nhiều. Khoảng hơn một tiếng sau, Kim Jin Woo cùng Kang Seung Yoon có mặt tại địa điểm quay phim, cả đoàn phim thở phào.

Seung Yoon thay mặt Jin Woo xin lỗi đạo diễn Nam cùng các nhân viên của đoàn phim. Lý do đưa ra cho sự chậm trễ này là Jin Woo gặp vấn đề về sức khoẻ.

Song Min Ho khắc chế cảm giác muốn chạy ngay vào phòng chờ tìm người nào đó mà "hỏi thăm".

Kì thực, Jin Woo đúng là đang bị cảm, hơn nữa có vẻ không phải nhẹ. Anh bị mất tiếng, đạo diễn buộc phải chuyển những cảnh có ít lời thoại nhất để diễn trước. Tuy nhiên, những cảnh ít lời thoại lại là những cảnh khó nhất, yêu cầu cao cả về thể lực và tinh thần.

Cảnh đầu tiên rất đơn giản, chỉ là cảnh Jin Woo phải nằm viện. Cảnh này không khó, Jin Woo mặc dù đang vô cùng mệt mỏi xong vẫn hoàn thành tương đối tốt.

Cảnh quay thứ hai là một cảnh hành động, nhân vật của Jin Woo có một cuộc va chạm với cảnh sát. Cảnh trong phim chỉ dài chưa đến 5 phút, nhưng phải quay tương đối nhiều lần để đạo diễn và quay phim có thể lấy được nhiều khung hình ấn tượng.

Jin Woo mang gương mặt trắng bệch, gắng sức đến lần quay cuối cùng, gương mặt tái nhợt, mồ hôi không ngừng chảy nhưng vẫn cảm thấy lạnh. Hoa mắt, chóng mặt, thể lực dường như bị rút cạn, Jin Woo vẫn kiên trì trong phòng hoá trang, miệng nở nụ cười, cố gắng nói một câu "Tôi không sao!"

Seung Yoon nhìn anh như vậy thật không nỡ, cậu trực tiếp xin phép đạo diễn Nam. Nếu cậu không làm việc này, chỉ e rằng, tên ngốc kia sẽ làm việc đến lúc ngất đi mất.

"Đạo diễn Nam, thật xin lỗi, Jin Woo hyung không thể hoàn thành buổi quay hôm nay được. Anh ấy không nói, nhưng tôi nghĩ mọi người nhìn cũng có thể hiểu được mà" Seung Yoon nghiêm túc nói.

"Được rồi, chúng tôi hiểu, Jin Woo có thể về nghỉ ngơi", Nam Tae Hyun gật đầu đồng ý. Nếu cứ tiếp tục, hiệu quả vừa không tốt, lại có nguy cơ ảnh hưởng đến giai đoạn sau.

Song Min Ho khẽ nhíu mày, Kim Jin Woo chắc chắn vì quá mệt mỏi nên mới xin nghỉ.

Thật là có chút đau lòng mà!

Jin Woo sau khi nghe Seung Yoon thuyết phục, chấp nhận bỏ dở buổi diễn, trở về nghỉ ngơi. Lúc đi qua Song Min Ho đang đứng cùng nam chính, anh gật đầu chào lịch sự, thản nhiên giống như hai người một chút thân quen cũng không hề có.

Thái độ này trăm ngàn lần Min Ho không ngờ tới. Hắn vốn nghĩ hoặc là anh sẽ bối rối, hoặc là anh sẽ cố tình tránh hắn, còn vẻ thản nhiên trên mặt anh là điều hắn chưa từng nghĩ đến. Hắn bất đắc dĩ thở dài. Người con trai này khiến hắn không chỉ đi từ ngạc nhiên này đến ngạc nhiên khác, mà còn giống như có thể điều khiển được tâm trạng của hắn vậy.

Hắn đẩy nhanh tốc độ thảo luận vấn đề cuối cùng với nam chính, chào hỏi đạo diễn và nhanh chóng đuổi theo Kim Jin Woo.

Đến bãi đỗ xe, Min Ho bắt gặp dáng vẻ khó xử của Seung Yoon và ý cười trên mặt Jin Woo. Hắn lại gần một chút thì nghe thấy tiếng Seung Yoon:

"Thật xin lỗi hyung, em có việc đột xuất, để em gọi người đưa anh về"

"Không cần đâu, anh có thể tự lái xe mà" Jin Woo cười cười

"Nhưng hyung còn đang mệt mà...", Seung Yoon cảm thấy không hề yên tâm chút nào.

"Seung Yoon, anh có thể đưa Jin Woo hyung của em về", Song Min Ho tiến lại gần, cắt đứt cuộc trò chuyện của hai người.

Cơ hội đã đến, không biết nắm bắt chính là thất bại. Song Min Ho mỉm cười, nụ cười có chút đắc ý.

Kim Jin Woo vì nụ cười ấy mà âm thầm than trời, nhưng cũng không có ý định lên tiếng. Anh thật sự đang rất mệt.

Seung Yoon khẽ nhăn mặt, nhưng điện thoại trên tay lại liên tục rung, cậu khônng có thời gian chất vấn với hắn, hướng ánh mắt đến Jin Woo để xin ý kiến. Anh không nói gì, hơi gật đầu để cậu đi.

Mặc dù không an tâm, Seung Yoon vẫn là chấp nhận trở về công ty trước. Trước khi đi không quên lườm một cái cảnh cáo đến Min Ho:

"Anh mà giở trò thì đừng trách em", sau đó vội vàng dặn dò Jin Woo mấy câu, rồi nhanh chóng rời đi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro