Chap 116

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ăn điểm tâm buổi sáng xong, Hyojoon chạy đến đón tôi ra sân bay, Hyomin tiễn tôi ra đến cửa, mặc dù cô ấy nói không đến công ty nhưng tôi vẫn có chút không yên lòng.

"Bên ngoài đường trơn, không có việc thì chị không cần lên công ty, chạy xe không an toàn. Buổi tối nói Eunjung và Qri sẽ đến đây với chị, nhớ khoá cửa kỹ càng....''

Cô ấy nhìn tôi, nở nụ cười.

''Ừm, được rồi, nhanh đi đi, đừng để Hyojoon chờ lâu quá''

"Dạ, em sẽ về sớm thôi''

Cô ấy ôm tôi, nhẹ nhàng hôn lên mặt tôi, đưa tôi ra cửa.

Lên xe, lúc ở trong xe quay tôi đầu lại, trên ban công nhìn thấy bóng hình gầy yếu thân thuộc bị bao phủ giữa băng tuyết ngập trời, phút giây đó lòng tôi giống như nằm trong lò luyện băng, vừa ấm, vừa đau.

Trải qua hơn một giờ bay, máy bay cuối cùng cũng hạ cánh, vừa xuống khỏi máy bay đã cảm thấy quần áo trên người vô cùng dày nặng, cởi bỏ áo khoác nặng nề, tôi cùng Hyojoon đi đến khách sạn. Qua cửa kính xe taxi, nhìn vào phong cảnh bên ngoài, thấy đúng là cảnh đẹp ý vui, mùa đông nơi này mặc dù không có hoa quỳnh trong trắng lạnh như băng của vùng Seoul nhưng lại có hoa nở ấm áp bốn mùa độc nhất vô nhị. Người ta thường nói.

''Nhất phương thủy thổ dưỡng dục nhất phương nhân...''

(Tạm hiểu là nơi người ta sống như thế nào thì sẽ bồi dưỡng và ảnh hưởng đến tính cách của người đó như vậy)

Nếu tôi được sinh trưởng ở nơi biển rộng bao la như ở đây, phải chăng tôi sẽ trở nên rộng  rãi khoáng đạt?

Đến khách sạn, tôi cùng Hyojoon ăn uống qua loa một chút, thuê xe bắt đầu đi lòng vòng xung quanh xem xét sơ qua hoàn cảnh và điều kiện, cũng cơ bản tìm hiểu về giá nhà. Buổi tối quay về khách sạn, gọi điện thoại cho Hyomin chúc ngủ ngon, rồi cũng vì mệt mỏi mà ngủ say.

Ngày thứ hai cũng lặp lại trình tự như vậy, đi xem rất nhiều nơi nhưng tôi và Hyojoon vẫn không hoàn toàn hài lòng. Thẳng thắng mà nói, mặc dù mùa đông ở đây so với Seoul ấm áp hơn nhưng vẫn có chút lạnh lẽo, không khí cũng rất ẩm ướt, nơi như vậy không thật sự thích hợp cho người già nghỉ ngơi, nếu như chúng tôi chọn lựa chẳng những không thể  giúp ba mẹ khoẻ lên, ngược lại còn tăng thêm bệnh tật, như vậy không thể tránh mất nhiều có hơn được. Dừng lại ở nơi này ba ngày, chúng tôi lại chuyển đến một nơi tiếp giáp, bởi vì đây là nơi Hyojoon thường xuyên đến cho nên rất thông thuộc ngựa quen đường cũ, thật ra thì Hyojoon không có ý định mua nhà ở đây nên không dừng chân ở nơi này đầu tiên. Nơi đây mặc dù cảnh sắc tuyệt đẹp nhưng nhiệt độ mùa hè nóng vô cùng, cũng không thích hợp cho người già định cư, xem xét ở đây ba ngày, nhìn qua một lần những nơi thích hợp cho người lớn tuổi.

Quay về khách sạn, tôi vừa ăn cơm với Hyojoon vừa bàn bạc, đem hai nơi ra so sánh, cuối cùng quyết định bỏ nặng lấy nhẹ. Mùa hè nóng quá có thể đưa ba mẹ về Seoul nghỉ hè, mùa đông thì trở lại, như vậy chị dâu đưa cháu tới chơi cũng tiện, mặc dù là có chút khổ cực nhưng vẫn đáng giá. Đi khoảng một tuần lễ, rốt cuộc cũng xong xuôi mọi việc, cuối cùng cũng  thở phào nhẹ nhõm.

Về khách sạn ngủ một hồi, lúc xế chiều Hyojoon nói muốn ra bãi biển, tôi lấy quần áo mà Hyomin chuẩn bị cho mình ra, mặc lên người, đeo kính mát to và nón rộng vành, trang bị xong đứng trước gương, tôi quay đầu nhìn lại thấy phía sau không có ai mới xác định người này là tôi, bên tai chợt vang lên giọng nói.

"Người này là dân tộc nào vậy?"

Tôi nghịch nửa ngày cũng không hiểu trang phục Hyomin chuẩn bị cho tôi là tác phẩm thuộc thể loại nào, trước ngực có một đường viền hoa bằng cát trắng không nói, trên vai còn có hai cánh dài. Tôi lấy điện thoại ra bấm số của cô ấy, sau một lúc truyền ra âm thanh vui sướng.

"Yeonnie, sao gọi cho chị lúc này thế?"

"Vâng, chút nữa em đi ra bãi biển với Hyojoon, còn chị có bận gì không?"

"Chị ở công ty, bên chính phủ còn chút chuyện chưa giải quyết xong''

"Vậy tí nữa lái xe cẩn thận chút''

Cô ấy cười trả lời.

''Ừm, được rồi''

Tôi cúi đầu nhìn vào mình.

''Minnie...''

"Ơi?"

"Ừm, cái quần này có phải là quá ngắn không?" Đừng nói là bắp chân, bắp đùi cũng lộ ra ngoài''

Cô ấy cười khanh khách thành tiếng.

''Em chụp tấm hình chị xem thử''

"Dạ''

Tôi cúp điện thoại đứng trước gương chụp hình gửi cho cô ấy, một lát sau cô ấy gửi một tin nhắn tới.

"Đi ra biển không cho nhìn cô gái khác, càng phải cẩn thận với đàn ông''

Tôi nhìn vào điện thoại cười hìhì.

''Vậy làm sao bây giờ? Ngoài đàn ông thì chỉ có phụ nữ thôi''

Bên kia nửa ngày không thấy trả lời, tôi biết nếu như bây giờ cô ấy ở đây chắc hẳn là sẽ nhéo hông tôi.

"Vậy em đeo kính mát có được không?"

Cô ấy trả lời rất nhanh.

''Được, tốt''

Trong phòng đợi một lúc, Hyojoon đến tìm tôi, vừa mở cửa tôi liền giật mình, áo hoa màu xanh da trời cùng với quần đùi hoa, trên mặt còn có một cái kính mát lớn, giống như xã hội đen.

"Anh, sao anh mặc thành như vậy?"

Hyojoon cười sang sảng.

''Jiyeon, thấy đồ trang bị trên người anh ngầu không?"

Đầu tôi không tự chủ mà run rẩy.

''Ngầu, quá ngầu luôn a, còn ngầu hơn so với mặc quân phục nữa''

Trong lòng tôi lẩm bẩm.

Minnie, chị không cần lo lắng em bị người khác nhìn, có đại ca ở bên cạnh em thì ai cũng không dám nhìn a.

Tôi quay vào đội nón, đeo kính lên.

Có lẽ Hyojoon cũng là lần đầu tiên nhìn thấy tôi ăn mặc như vậy, áo cánh bay phấp phới chưa tính còn mặc quần short ngắn lộ đùi, anh ấy nhìn từ trên xuống dưới đánh giá tôi một phen, rất đứng đắn nói.

"Jiyeon, em không làm người mẫu thật là đáng tiếc''

Tôi vội đẩy anh ấy ra khỏi phòng, Seoul có nhiều hành tây chọc trời chân dài thon thả như vậy, xoay thế nào cũng không tới tiểu thảo dân như tôi đâu.

Đến bãi biển, nằm trên ghế tham lam hưởng thụ ánh mặt trời cùng gió biển vỗ về, có thể giữa mùa đông cảm nhận được sự khoan khoái thế này đúng là may mắn. Hyojoon vừa đến biển liền ném kính mát và áo sơ mi cho tôi rồi nhảy ào vào biển, tôi rất lo sợ nhìn về phía anh ấy, chỉ sợ đầu của anh biến mất trong làn nước, trong lòng không ngừng nói thầm.

''Anh hai, mẹ chỉ có một đứa con trai, hai cháu chỉ có một người cha đó nha''

Chạng vạng tối lúc anh ấy đã bơi đuối rồi, tôi cũng phơi nắng mệt mỏi, chúng tôi liền đi tản bộ trên bờ cát, bờ cát rất mịn cũng rất thoải mái, cuối cùng tản bộ cũng mệt nên ngồi luôn xuống bãi cát dài. Núi xanh trùng điệp đằng  xa, trời cao biển rộng chạm vào nhau thành một đường thẳng, gió biển êm ái mát mẻ, ánh mặt trời ấm áp chói mắt, nếu như Hyomin ở bên cạnh tôi, đây sẽ là hình ảnh hoàn mỹ đến dường nào, cô ấy nhất định sẽ dựa vào vai tôi, nắm thật chặc tay tôi, hai chúng tôi tựa sát vào nhau thưởng thức cảnh vật như của nơi tiên cảnh đẹp đẽ.

Bích hải vân thiên nhất tuyến gian

Lục thụ thanh sơn vĩnh tương liên

Phán quân chấp thủ đồng vi bạn

Cộng hưởng nhân gian tứ nguyệt thiên...

Tôi và Hyojoon đã rất lâu không ngồi với nhau thế này, sinh hoạt vụn vặt hàng ngày chiếm quá nhiều thời gian của chúng tôi. Anh ấy cứ như vậy dùng bộ dáng xã hội đen thoải mái nói chuyện phiếm với tôi, nói một chút liền nhắc đến Hyomin, anh ấy rất nghiêm túc hỏi tôi.

"Jiyeon, em và Hyomin sống có tốt không?"

Tôi nhìn anh ấy, cũng nghiêm túc trả lời.

''Anh hai, bọn em rất tốt, em và cô ấy ở bên nhau rất hạnh phúc''

Anh ấy gật đầu một cái, lấy kính mát xuống treo trên cổ áo, mắt nhìn về biển rộng phía trước, thâm trầm mà mênh mông.

"Em hạnh phúc anh cũng thấy mãn nguyện''

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro