Chap 117

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

''Đời này người mà anh có lỗi nhất là em, nếu không phải vì anh thì em không mất việc làm, cũng không phải chịu cuộc sống khổ sở nhiều như vậy. Chuyện của em và Hyomin anh ngăn trở không ít, quãng thời gian đó Hyomin cũng thật khổ...''

Tôi nhớ đến chuyện rất lâu trước đây, cảm thấy cần phải nói rõ.

''Anh hai, có chuyện em vẫn luôn không nói cho anh biết, khi em bán nhà và xe để mở công ty đều là Hyomin sau lưng em mua lại''

Hyojoon vô cùng kinh ngạc nhìn tôi, sau đó nặng nề gật đầu một cái.

''Những chuyện Hyomin làm vì em khiến cho kẻ làm anh đây thật xấu hổ, anh em chúng ta thiếu cô ấy quá nhiều...''

Anh ấy thở dài thật sâu.

"Jiyeon, Hyomin là một cô gái tốt, cô ấy ở trong ngành này có thể có được ngày hôm nay không phải dễ dàng. Có rất nhiều người có địa vị muốn tạo lập quan hệ với cô ấy đều bị cô ấy từ chối, bây giờ cũng rất ít khi ra ngoài xã giao, bạn bè của ba cô ấy cũng rất cứng rắn, yêu cầu đều là những chuyện khó khăn. Từ sau khi em xảy ra chuyện cô ấy thay đổi rất nhiều, bất kể là trong trường hợp nào cô ấy cũng không uống rượu, cũng không tình nguyện xuất hiện, trên bàn tiệc rất nhiều người hỏi cô ấy đã kết hôn chưa, cô ấy đều trả lời đã kết hôn. Jiyeon, lúc đó nếu như em không cứu được, có lẽ Hyomin khẳng định là không còn thiết tha gì nữa, công trình bọn anh hợp tác cũng sớm đỗ vỡ, anh sẽ không tốt hơn, ba và mẹ cũng không tốt hơn, mẹ có thể sống tiếp hay không cũng là cả vấn đề. Anh từ nhỏ đến lớn luôn che chở em, không để em bị tổn thương, chuyện duy nhất anh hối hận chính là khi mẹ tức giận ngất xỉu anh đã tát em một cái...''

Anh ấy ngừng lại, sờ sờ vào túi áo sơ mi, tôi nghĩ nhất định là đang tìm thuốc lá.

"Anh không đem theo thuốc lá''

"Vừa nãy quên mất''

"Sau này anh nên bớt lại, với cơ thể không tốt, với chị dâu và mấy cháu cũng không tốt''

"Ừm, ở nhà anh không hút, chị dâu em không cho''

Nói xong càm ràm mấy tiếng, tôi cười không nói gì.

Bóng đêm dần buông, gió biển cũng dần trở nên lạnh lẽo, tôi tháo kính xuống, ôm người đổi tư thế khác im lặng nghe, quãng thời gian đáng sợ đó từng cảnh từng cảnh như một bộ phim tái hiện trước mắt.

"Jiyeon, từ nhỏ em rất nghe lời, em không muốn học y, mẹ kêu em học em liền học, nói em làm gì thì em làm cái đó, anh cảm thấy em là người không có chính kiến, không nghĩ tới em vì muốn sống cùng Hyomin mà ngay cả mạng cũng không cần. Lúc đầu anh không thể chấp nhận được mối quan hệ của các em, hai người phụ nữ ở với nhau căn bản rất buồn cười, anh hy vọng em kết hôn với một người chồng tốt, sống hạnh phúc, không ngờ ép em kết hôn lại thành ra hại em. Bây giờ nhìn hai em như vậy cũng thật tốt, anh lại có thêm một đứa em nữa. Jiyeon, em sống vui vẻ anh đây cũng thấy yên tâm, về phía em, mong em đừng trách anh''

Tôi nhìn vào người đàn ông chững chạc vững vàng trên thương trường nhưng lại xấu hổ tự trách trước mặt em gái mình, trong gia đình anh luôn là một người chồng, người cha, người con trai tốt. Lòng tôi bỗng dâng lên sự cảm động mãnh liệt, tôi tựa đầu vào bả vai anh ấy, mở miệng nói trong khi nước mắt bất giác dâng đầy.

"Anh, em không trách anh''

Tôi một chút cũng không oán hận Hyojoon chia cách tình cảm giữa tôi và Hyomin, ngược lại còn thấy cảm kích. Nếu không phải lúc đầu vì mâu thuẫn không thể hoà giải giữa anh ấy và cấp cao của bệnh viện gián tiếp làm tôi mất việc, tôi căn bản không thể quen biết Hyomin, căn bản không thể có được đoạn tình yêu khắc cốt ghi tâm đó. Với tính cách mềm yếu của tôi, ngàn vạn lần không cách nào chủ động thoát khỏi quỹ đạo bình thường của cuộc sống, nếu như không phải lúc ấy tôi rơi vào cảnh ngộ tuyệt vọng như vậy, cuộc đời tôi có thể sẽ giống như một tờ giấy trắng, không màu sắc, đơn điệu vô vị. Chính nhờ Hyojoon luôn cho tôi sự quan tâm và bảo vệ của một người anh trai, hết lòng vì tôi mà che mưa chắn gió, cho tôi một chỗ dựa vững vàng, có thể nói nếu như không có sự che chở của anh ấy, tôi hoàn toàn không có khả năng sống yên ổn trong hoàn cảnh hỗn loạn như vậy.

Trên người anh ấy, tôi thấy được đầy đủ phẩm chất của phái mạnh, cũng từ anh ấy mà có được sự hiểu biết về một người đàn ông thật sự. Tôi không cảm thấy không chung sống cùng với một người đàn ông là điều đáng tiếc hay sai lầm bởi vì địa vị của ba và anh trong lòng tôi quá vĩ đại, quá quan trọng, hình tượng cũng quá mức đẹp đẽ. Tôi nghĩ đời tôi có được hai người đàn ông như vậy bảo vệ yêu thương, với tôi mà nói, đã đủ rồi.

Ngửi mùi thuốc lá nhàn nhạt trên người Hyojoon, dựa vào bờ vai dài rộng của anh ấy, đột nhiên tôi cảm thấy thật ấm áp, loại ấm áp này tên là thân tình, loại hương vị này tên là anh trai. Tôi nghĩ phụ nữ vĩnh viễn không có được bờ vai và đôi cánh tay như đàn ông, mà đàn ông cũng vĩnh viễn không có được sự dịu dàng tinh tế của phụ nữ. Tôi chưa từng nghĩ phải giống đàn ông cho Hyomin một tình yêu hồn hậu lỗ mãng, cũng khôn yêu cầu mình phải gánh vác trách nhiệm như một người đàn ông, tôi chỉ là một phụ nữ bình thường, người tôi yêu cũng là phụ nữ, đơn giản chỉ vậy thôi. Chúng tôi trân trọng và bao dung cho nhau, cùng cảm nhận sự dịu dàng tinh tế của nhau, tôi nghĩ đây chính là điều tốt đẹp của tình yêu giữa hai cô gái, cũng là sự vô tư của tình yêu.

Trò chuyện cùng Hyojoon rất lâu, anh ấy còn kể rất nhiều chuyện khi còn trong quân ngũ, có thể thấy đời lính khi đó là tài sản quý giá nhất của anh ấy nếu so với của cải tiền tài.

Ăn tối xong trở về khách sạn tắm rửa, tôi ngồi trên ghế sofa, gọi điện thoại cho Hyomin, rất nhanh đã truyền đến tiếng nói của cô ấy.

"Yeonnie...''

"Vâng, chị đang ở một mình sao? Hôm nay họ có ở cùng chị không?"

Cô ấy cười.

''Chị cũng không phải là con nít, không cần luôn phải có người bên cạnh''

Tôi nghĩ Eunjung và Qri mấy ngày nay nhất định là công việc bề bộn, tôi đi như vậy chuyện của Queen's đều do Qri một mình đảm đương.

"Ừm, chị nhớ khoá kỹ cửa''

"Biết rồi''

Kiểu nói chuyện đó làm tôi cảm thấy tôi là bà già lắm lời.

"Minnie...''

"Ơi?"

"Chị đang làm gì?"

Cô ấy có chút tinh nghịch nói.

''Em đoán thử đi''

"Ừm, nhất định là đang xem TV''

Cô ấy bật cười.

''Em đoán sai rồi, chị đang nghe nhạc''

Tôi hơi ngạc nhiên, đây là lần đầu tiên cô ấy nghe nhạc vào buổi tối.

"Chị đang nghe bài gì vậy?"

"Em đoán lần nữa đi''

Sao mà luôn bắt mình đoán chứ?

"Đoán không được, có thể cho chút manh mối không?"

"Gần đây chị xem gì trên TV?''

Thì ra là đang nghe nhạc phim, lúc tôi đi cô ấy đang xem ''Tình thâm thâm vũ mông mông'' đoán chừng với tình yêu dành cho Quỳnh Dao, chỉ một tuần là đã xem xong hết nhưng mà trong phim nhiều ca khúc như vậy, tôi làm sao mà đoán được bài đó?

''Minnie, em vẫn không đoán được''

Cô ấy trả lời một tiếng.

''Ừm, tốt''

"...''

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro