Chap 118

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

''Minnie...''

"Ơi?"

"Chị hát cho em nghe đi"

Cô ấy ngừng một chút, nói.

''Vậy em hát chị nghe trước đi''

Tôi gãi gãi lên tóc.

''Em hát nghe không hay''

Cô ấy có chút làm nũng nói.

''Vậy chị cũng không hát''

"Ừm, vậy chị muốn nghe gì?"

Cô ấy cười thành tiếng.

''Chị muốn nghe Yêu Em Một Vạn Năm''

"Vậy em hát chị không được cười''

Nói xong hướng về phía điện thoại y y nha nha hát, hát xong nghe cô ấy ở bên kia bật cười, tôi thấy có chút xấu hổ.

"Em đã nói em hát không hay chị còn bắt em hát''

"Yeonnie, rất êm tai''

Tôi hìhì cười.

''Tới chị hát cho em nghe''

Cô ấy trầm mặc một hồi.

''Chờ chị một chút''

Ngay sau đó điện thoại truyền tới tiếng bước chân dồn dập cùng tiếng mở cửa, hô hấp hơi rối loạn của cô ấy cũng truyền vào tai tôi.

"Yeonnie, bài hát này là sau khi em đi rồi chị nghe liên tục''

"Vâng''

Tôi cảm thấy điện thoại được mở loa ngoài rồi đặt xuống, sau đó truyền đến tiếng đàn dương cầm đẹp đẽ, vài chục giây sau là giọng hát ngọt ngào du dương của cô ấy bay vào màng nhĩ tôi,

"Khi em nắm thật chặt tay tôi, không ngừng nói bảo trọng bảo trọng. Khi em nhìn thật sâu vào mắt tôi, không ngừng nói đừng tiễn đưa. Khi em bước đến nhà ga ly biệt, tôi rốt cuộc không ngừng gọi to, mắt nhìn thấy tàu em đi ngày càng xa, trái tim tôi từng mảnh vỡ tan, muôn ngàn lời còn chưa kịp nói, nước mắt tôi đã sớm tuôn tràn. Từ nay tôi đắm chìm nơi nhà ga đó, bao nhiêu lần ở nơi đó ngây ngốc đứng nhìn, từng cảnh biệt ly không ngừng tái diễn, mơ hồ nhìn thấy tay em vẫy vẫy. Khi nào đoàn tàu có thể mang em trở về, tôi ở đây si ngốc trông mong, em đang ở phương nào tôi mặc kệ, xin vì tôi mà bảo trọng ngàn vạn lần ngàn vạn lần..."

(Tên bài này là 离别的车站, tạm dịch là Nhà Ga Ly Biệt)

Từng câu từng câu, từng chữ từng chữ, rung động thật sâu trong lòng tôi, tiếng đàn xúc động lòng người cùng với tiếng hát lộ ra vô vàn mong chờ và hoài niệm. Tôi phảng phất thấy người trong mộng làm người ta mê say đang ngồi trước đàn dương cầm, phảng phất thấy đôi mắt thâm tình buồn bã cùng sườn mặt xinh đẹp ưu thương. Cô ấy có phải là mỗi ngày đều nghe bài hát này chờ tôi trở về? Cô ấy có phải là mỗi ngày đều một người cô đơn đứng trước cửa sổ lặng lẽ chờ mong? Giai điệu và lời ca tràn đầy nhớ thương tựa như thân ảnh cô độc đứng trên ban công kia, cảm xúc phức tạp không tên, trong lòng được lấp đầy bởi sự cảm động, rồi lại từng nỗi đau xâm nhập từng trận buốt đau.

Hyomin, em nghe, em nghe chị gọi, nghe lời chị dặn dò, nhìn thấy ánh mắt tình cảm nồng nàn mà chị dành cho em, nhìn thấy nước mắt nhớ thương trong lòng chị.

Hồi lâu sau chung quanh yên tĩnh trở lại.

''Nghe hay không?"

''Hay lắm''

Cô ấy cười, đầu óc tôi vẫn còn lưu luyến giọng hát hoàn mỹ của cô ấy vừa được nghe.

"Yeonnie...''

"Dạ''

"Bao giờ em có thể trở về?"

"Còn chưa biết nữa, ngày mai em phải cùng với Hyojoon đi xem một chuyến nữa''

Cô ấy trầm mặc một chút.

''Vậy em đi ngủ sớm một chút''

''Vâng, chị cũng mau ngủ đi''

"Ngủ ngon''

''Ngủ ngon''

Cúp điện thoại, tôi mở máy vi tính tìm bài hát kia, ngồi trên sofa một lần lại một lần lắng nghe, từng ngọn sóng trong lòng cuồn cuộn không dứt.

Tôi bỗng nhiên cảm thấy thật khổ sở, giờ phút này Hyomin đang một thân một mình trong căn phòng trống trải vắng lặng, một người đối diện với đêm đông giá rét ngoài kia, cô ấy nhất định rất cô đơn, rất lẻ loi, nhưng mà tôi lại không thể ở bên cạnh cô ấy, không thể vì cô mà làm tan biến đi sự hiu quạnh chơi vơi. Cô ấy nhất định sẽ lạnh, rất lạnh nhưng mà tôi không thể vì cô ấy mà phủ áo khoác lên bờ vai cô, không thể đắp kín chăn cho cô, truyền cho cô toàn bộ hơi ấm của tôi.

Nhớ nhung như sóng thuỷ triều gặm nhắm tôi, tôi chỉ muốn lúc này trở lại bên Hyomin, ôm lấy cô ấy, khẽ hôn lên mặt cô, muốn nghe cô ở bên tai tôi ngọt ngào nói ''Yeonnie'', mỉm cười nói với tôi ''Ngủ ngon'', tôi muốn nhìn cặp mắt sáng ngời của cô ấy mà cảm thụ bốn mùa biến ảo.

Đi ra ngoài ban công, cảnh đêm khi lên đèn sáng chói rực rỡ nhưng mà lòng tôi đã uyển chuyển theo nhịp điệu cơn gió phiêu lãng đến nơi mà tâm trí tôi hướng về.

Hyomin, có phải là chị cũng đang nhìn về một hướng như em? Có phải là chị cũng đêm đêm lặng lẽ chịu đựng nỗi nhớ cháy lòng? Không biết chị có nghe được lòng em đang nói gì không, không biết chị có nghe sự nhớ nhung của em đang lay động chuông gió? Người bán chuông gió nói với em rằng chuông gió màu tím tượng trưng cho tình yêu vĩnh hằng, đại diện cho tâm hồn xao động, chị có cảm nhận được tim của em vì chị mà đập lên không?

Hyomin, em rất nhớ chị, rất nhớ, nhớ đến trong lòng tràn đầy ngọt ngào, nhớ đến lòng cũng trĩu nặng đau khổ lẫn ưu thương.

Không muốn phải tương tư, tránh cho tương tư khổ.

Nhưng suy đi nghĩ lại, tình nguyện khổ tương tư.

Buổi sáng tôi cùng với Hyojoon đi mấy nơi ưng ý nhìn lại một lần nữa, tổng hợp một chút về giá cả cùng vị trí và các yếu tốt khác, cuối cùng quyết định. Xế chiều chúng tôi đi đến công ty môi giới nhà đất chọn xong tầng lầu, lại bắt đầu một quá trình phức tạp, đến lúc trả tiền tôi kiên quyết trả hai phần ba, tôi nói với Hyojoon đây là mong muốn của Hyomin. Thật ra thì tôi muốn trả hết toàn bộ nhưng mà khả năng kinh tế của tôi không đủ, Hyojoon thấy sự kiên quyết của tôi cũng phải thoả hiệp.

Lúc báo cáo với mẹ tình hình, trong dự liệu phải hứng chịu vô số xem thường, mẹ cực kỳ khinh bỉ nói hai đứa bớt giày vò hành hạ đi, nhà các anh chị mua thì tự mà ghi tên mình vào, đừng có viết tên tôi và ba anh chị làm gì, chúng tôi chết chứ không sống nổi.

Sau đó vứt chúng tôi sang một bên để đi xem cháu trai bảo bối của bà, tôi cầm điện thoại mà thấy như rơi vào sương mù, đúng là tôi có một mẹ già tu hành đắc đạo a.

Tôi biết suy nghĩ của mẹ, sở dĩ mẹ nói như vậy bởi không muốn về già lại thêm lo lắng, bà sợ rằng nếu căn hộ đó đứng tên của bà thì sau đó tôi và Hyojoon sẽ có tranh chấp với nhau. Bà muốn khi mình khoẻ mạnh làm chúng tôi giải quyết chuyện này, bà chứng kiến thì ngày sau bớt đi sầu lo, nhưng tôi nghĩ nếu thật sự là chân tình thì cho dù là không có tiền tài bất luận thế nào cũng không thể phân tán, nếu không phải chân tình, bất luận thế nào cũng sẽ không lâu dài, cho dù chỉ là những lời đồn đãi bâng quơ.

Thời điểm ký tên, Hyojoon muốn tôi ký, anh ấy cảm thấy tôi trả nhiều tiền hơn thì tôi nên ký tên nhưng tôi cầm bút trên tay lại không thể nào hạ xuống. Tôi gọi Hyojoon ra một góc, muốn nói nhưng không biết phải mở miệng thế nào.

''Jiyeon, có phải em có chuyện gì không?"

Tôi nghĩ một chút rồi nói.

''Anh, em muốn viết tên của Hyomin''

Nói xong cúi thấp đầu, tôi biết yêu cầu này hơi quá đáng, dù sao trong này cũng có một phần của Hyojoon, để tôi ký tên rõ ràng là Hyojoon đã rất coi trọng đứa em này, mà tôi lại đưa ra yêu cầu như vậy. Mặc dù bây giờ tôi và Hyomin không phải người ngoài nhưng đứng ở góc độ thực tế, Hyojoon và cô ấy không có liên hệ máu mủ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro