Chap 51

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi cả nửa ngày mới phản ứng kịp, hỏi Qri.

"Cậu nói thiếu niên vừa nãy là T?"

"Thiếu niên? Park Jiyeon, cậu đúng là có mắt cũng như không, ngoại trừ ngủ ra thì cậu chẳng biết gì hết. Đó là con gái, hàng thật giá thật, nếu hàng giả bao đổi''

"Là nữ hả? Nếu là nữ sao lại ăn mặc như vậy?"

"Cách ăn mặc như vậy thì làm sao? Vì đó là gia T, gia T đó, hừ, có chút kiến thức đi''

''Như vậy không phải rất giống con trai sao?"

Tôi vẫn thấy khó mà hiểu được.

"Cho nên mới gọi là gia T, trời ơi, đứa bé này, từ từ học tiếp đi nha''

Cô ấy vỗ vỗ vai tôi, tôi vẫn là vẻ mặt mờ mịt.

Bốn người một trước một sau hướng về phía bãi đỗ xe, một lát sau đột nhiên Qri rống lên một tiếng như heo bị chọc tiết làm cho chúng tôi một phen kinh hoảng.

"Mẹ tôi ơi, trời đất ơi, may mắn hôm nay chỉ làm mặt, nếu như làm toàn thân, không phải là mình bị tên T kia cưỡng gian từ đầu đến chân sao? Má ơi, một đời trong sạch của mình..."

Tôi đổ mồ hôi hột, Hyomin và Eunjung cũng không khá hơn. Một tiếng hét làm tất cả người đi đường tập trung vào chúng tôi, Eunjung kéo tôi chạy nhanh vào xe, rồi vội vội vàng vàng lái đi. Thật sự là bó tay với người nào đó!

Qua kính chiếu hậu thấy Hyomin nhìn chằm chằm vào xe chúng tôi, tôi rất muốn xuống xe chạy lại chỗ cô ấy nhưng Eunjung không cho tôi thời gian và cơ hội. Tôi đã nghĩ cô ấy sẽ từ bỏ tình cảm với tôi nhưng bây giờ phát hiện không phải như vậy, cô ấy chẳng qua là bí mật thay đổi phương pháp, làm tôi không có lý do để từ chối, cũng không thể từ chối.

Ăn xong lại tiếp tục theo các cô ấy mua sắm, lúc tôi mua quần áo thì thường tính toán trước, chỉ mua những thứ cần thiết cho nên cũng không mệt nhọc lắm nhưng mà mấy cô gái này thật sự là tín đồ shopping. Qri và Eunjung xem tới xem lui, thích cái nào liền đi thử cái ấy, mặc đẹp liền mua ngay, hai người khen khen chê chê, hết sức ầm ĩ. Hyomin chậm rãi lựa chọn, vì cô ấy ở nước ngoài nhiều năm, rất nhiều món hàng nhìn qua có thể biết ngay thật giả nhưng cô ấy sẽ không nói ra, chỉ yên lặng đem một vài món đồ Qri và Eunjung đã chọn để lại chỗ cũ. Dù là như vậy, trong xe vẫn đầy ắp túi to túi nhỏ phồng lên như một ngọn đồi.

Đi hết một buổi chiều, lại bị cái đói và mệt hành hạ, ăn tối xong, mỗi người tự lái xe về nhà. Qri xách theo túi lớn túi nhỏ quay về công ty, Eunjung vầng mắt thâm quầng, về nhà đi ngủ, Hyomin được Xinbo đón đi, còn tôi lái xe đến công ty, buổi tối ở lại nhà mẹ ngủ một đêm.

Hôm sau, tôi lấy cớ nói mẹ muốn gặp con gái để gọi Hyomin, Eunjung và Qri về nhà, lại gọi điện thoại cho Hyojoon nói nhà có việc gấp cần bàn bạc. Tôi biết với tính cách của Hyomin sẽ ngàn vạn lần không yêu cầu tôi vì cô ấy mà làm gì cả, dù cho tôi có chủ động thì cô ấy cũng không đồng ý, cho nên tôi muốn dùng việc trùng hợp này để Hyomin và Hyojoon có cơ hội gặp mặt nhau.

Hyojoon rất nhanh đã về đến nhà, dáng điệu vội vã, nghĩ là mẹ có chuyện gì, vừa bước vào nhà liền hỏi.

"Mẹ, có chuyện gì vậy? Jiyeon nói có việc cần bàn bạc''

"Hừ, mẹ nếu không có chuyện thì bao giờ mới gặp được con''

Mẹ nói lên tâm tình ai oán, Hyojoon định nói nữa thì vô tình nhìn thấy có mấy cô gái ngồi trong nhà, quay đầu nhìn tôi, tôi nhanh miệng trả lời.

"À, anh, đây đều là em gái của anh đó, so với em còn giỏi giang hơn''

Tôi chỉ vào Qri còn đang ngây người.

"Lee Qri, Giám đốc công ty''

Tôi lại chỉ đến Eunjung.

''Halm Eunjung, bác sĩ bệnh viện''

Cuối cùng tôi chỉ đến Hyomin.

"Park Hyomin, Tổng tài HD"

Hyojoon tỏ vẻ ngạc nhiên, ánh mắt của anh ý như hỏi là sao tôi có thể quen biết được nhiều cô gái tài mạo song toàn đến vậy? Nhưng anh ấy vẫn nhanh chóng trấn tĩnh, lịch sự bắt tay đón tiếp. Cuối cùng, khi đến Hyomin, hai người rất giống hai nguyên thủ quốc gia gặp mặt, khí thế rất lớn.

"Park* Tổng, rất vui được biết cô''

"Park Tổng, nghe qua đại danh của anh đã lâu, vô cùng ngưỡng mộ''

"Cô khách sáo quá, từ lâu đã nghe Park* Tổng tuổi trẻ tài cao, thật sự là trăm nghe không bằng một thấy''

''...''

''...''

"Ở đây không có Park* Tổng cũng không có Park Tổng, về nhà đều là con của mẹ, mẹ không nghe lọt tai mấy lời sáo rỗng đó đâu''

Mẹ rốt cuộc cũng đứng ra nói một câu công bằng. Mọi người cũng ngồi lại chỗ mình, Hyojoon vẫn giữ phong độ thường thấy.

"Mẹ đã nói như vậy, Hyomin, đều là người nhà cả, đừng khách sáo''

"Vậy em sẽ bắt chước Jiyeon gọi anh nhé''

"Cái này tôi không dám, gọi tên tôi là được rồi''

Hai người lại khách sáo với nhau, cuối cùng mọi người chịu không nổi nữa đều trốn vào phòng bếp. Qri vô cùng kích động, kéo tay tôi.

"Jiyeon, cậu có anh trai như vậy sao không sớm giới thiệu cho bọn mình? Hắc hắc, đúng là đẹp trai mê người''

"Còn phải nói, em gái xinh đẹp thế này thì anh trai sao có thể kém được?''

Tôi bắt đầu đắc ý.

''Anh ấy rất ít về nhà, mình cũng không mấy khi thấy được thì làm sao giới thiệu đây? Cậu đúng là háo sắc, mau rửa đồ đi''

Tôi đẩy cô ấy đến bồn rửa.

Cơm làm xong, mọi người ngồi vào bàn, Hyojoon lại tiếp tục đưa ra bộ dạng khi nãy.

"Đầu tiên anh mời các em một ly, nghe mẹ nói các em luôn xem ba mẹ giống như ba mẹ của mình mà chăm sóc, ly rượu này là anh cảm ơn các em''

"Anh, anh khách sáo rồi, em và Jiyeon là bạn bè thân thiết mười mấy năm, cho tới bây giờ luôn không phân biệt. Sau này đã là người một nhà rồi thì không cần phải nói nữa''

Qri đứng lên nghiêm trang cầm ly rượu, Eunjung cũng đứng lên theo.

"Phải, phải, anh, ba mẹ rất tốt, lần đầu đến đây em đã thấy quyến luyến hai người rồi, em luôn xem đây là gia đình của mình, sau này anh cứ coi tụi em là em gái đi''

"Mọi người đừng khách sáo nữa, tiến vào nhà này đều là con của ba mẹ, ly rượu này là nên mời ba mẹ''

Hyomin cuối cùng đứng lên nói một câu hết sức ý nghĩa.

Nói xong cùng mọi người chạm ly, còn chưa tới tôi nói chuyện a. Khoa học đã chứng minh tôi là đứa mẹ mang trong bụng mười tháng sinh ra nhưng mà sự việc ở đây như muốn nói tôi chỉ là đứa con nuôi được nhặt về.

Mọi người vừa ăn vừa nói, lúc nói đến tôi và Hyojoon, mẹ vui vẻ sốt sắng, đem hết những chuyện ngày còn nhỏ của tôi và Hyojoon kể cho mọi người nghe, lại còn kể đến đắc ý.

"Chúng nó đều lớn lên ở nông thôn, tình cảm tốt nhưng cũng hay đánh nhau lắm. Lúc đó, Jiyeon muốn được anh nó dẫn đi chơi, Hyojoon thì lại không muốn. Trước đây Hyojoon rất lười học, học đến lớp sáu còn nhờ Jiyeon làm bài tập giúp mình, mà Jiyeon mới học lớp hai, Jiyeon ban đầu không giúp nó, sau đó đòi Hyojoon dẫn đi chơi mới chịu giúp. Jiyeon khi đó mới tám tuổi, chân ngắn tủn mủn, lon ton chạy đằng sau bọn kia, người ta đi một bước thì nó phải bước ba bước, đem nó bỏ rơi, nhưng mà nó mỗi ngày đều đi theo...''

"Haha, cậu ngày xưa chân ngắn thế à? Haha, lúc đó nhìn buồn cười lắm nhỉ?"

Eunjung cười xấu xa vừa nói vừa chỉ vào tôi.

"Mẹ, mẹ và ba không phải là giáo viên trường học sao? Sao lại không dẫn họ đi học?"

Hyomin cười mềm nhẹ hỏi.

"Hai đứa chúng nó trước đây đều tự mình đi học, ba mẹ không bao giờ dẫn đi. Khi đó ở nông thôn không có gì phải lo lắng, cũng không có tệ nạn, cướp bóc như bây giờ. Khi còn nhỏ không thể quá nuông chiều, phải để cho chúng nó tự mình rèn luyện''

"Mẹ, hai người họ trước đây có hay gây họa không?"

Qri giả bộ nghiêm trọng hỏi.

"Hừ, gây không ít họa đâu..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro