Chap 52

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mẹ vừa nói vừa lườm tôi và Hyojoon, tôi nhanh miệng ngăn cản.

"Mẹ, mẹ, khẩu hạ lưu tình nha, khó khăn lắm anh mới được về nhà, đừng như vậy''

Mẹ không vì ánh mắt cầu xin của tôi và Hyojoon mà mềm lòng chút nào.

"Hyojoon trước đây không phải đứa hiền lành gì, luôn dẫn theo Jiyeon đi gây chuyện khắp nơi. Hyojoon thấy ổ gà nhà người ta có trứng vội nghĩ ngay đến chuyện đi ăn cắp trứng gà, lại sợ bị phát hiện nên bắt Jiyeon ở ngoài coi chừng, một mình nó cầm cây chui vào ổ gà, làm sao mà thọt chết con gà đang đẻ trứng của người ta, gà kêu chó sủa làm cho người trong nhà nghe thấy chạy ra. Lúc ấy Jiyeon mới tám tuổi có biết làm thế nào đâu, thấy người tới liền bỏ chạy đến chỗ Hyojoon báo tin, kết quả người nhà ra đến nơi thấy hai đứa nó một đầu đầy lông gà trong chuồng đi ra, trên tay còn đang cầm một cây gậy lớn. Người ta lôi Hyojoon đến cửa chuồng, nói Hyojoon thọt chết con gà đang đẻ trứng của người ta thì người ta phải thọt chết nó. Jiyeon bị dọa sợ ngồi bên cạnh khóc ầm lên, nói gà đó chết bất đắc kì tử, không phải là anh nó làm chết. Kết quả là làm người ta ngày càng tức giận, cuối cùng thỏa thuận, đòi mẹ phải bồi thường cho nhà người ta hai mươi đồng, hai mươi đồng lúc đó bằng khoảng hai ngàn bây giờ. Mẹ giận hết sức, lôi hai đứa ra đánh đòn, Hyojoon che trước mặt Jiyeon không cho đánh, Jiyeon liền đưa tay vào túi lấy ra năm cái trứng gà đưa cho mẹ, nói là anh nó lấy được từ ổ gà, mặt còn dính đầy nước mắt, lúc ấy mẹ cũng không nhẫn tâm...''

Mẹ nói xong ánh mắt đã hơi đỏ, mặt tôi và Hyojoon cũng đỏ lên.

"Mẹ, sau đó thì sao?"

Hyomin đột nhiên thấy có hứng thú, ánh mắt đau lòng của mẹ ngay lập tức được thay thế bằng ánh mắt sắc bén, giọng điệu cũng trở nên dữ tợn hơn.

"Sau đó chúng nó bắt đầu lấy lòng mẹ, anh tung em hứng, phối hợp vô cùng ăn ý, một khi gây chuyện Jiyeon sẽ khóc, mà khi nó khóc mẹ sẽ lại không thể ra tay được. Hai đứa chúng nó chuyện nghịch ngợm gì cũng làm, Hyojoon nói trong hang kia có cá to, kết quả Jiyeon bơi xuống chỗ nước sâu suýt tí thì chết đuối. Jiyeon đi theo bạn trong xóm chọc chó bị chó rượt khóc huhu, về nhà sợ hãi mất mấy ngày, thiếu chút nữa là bị dọa sợ thành ngốc luôn rồi. Hyojoon thì lại càng không cần phải nói, học theo người ta đi đánh nhau, kết quả là cánh tay đầy vết thương, đến bây giờ vẫn còn mấy vết sẹo mờ mờ. Có một lần không biết tìm ở đâu được một cây đao, cầm lên múa may, múa một lúc cây đao bay đi chém vào đầu, máu chảy rất nhiều...''

Mặt tôi và Hyojoon càng lúc càng khó coi, hận không thể đào một lỗ mà chui xuống, mà một bên ba người không ngừng cười tủm tỉm. Nghĩ lại Hyojoon hiện tại giao tiếp ngoài xã hội đã nhiều năm, có khi nào mặt đỏ đến vậy đâu, hôm nay lại vì những chuyện này mà đỏ mặt, có khi hình tượng của anh ấy trước mặt mấy người này đều bị hủy hoại hết rồi.

"Haha, Jiyeon, cậu đến bây giờ vẫn không thay đổi gì nha, còn có thể trộm trứng gà nữa? Haha...''

Qri và Eunjung cười đến chảy nước mắt, đến mức khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ bừng lên.

Tôi không biết bữa cơm đó làm thế nào mà ăn xong, chỉ biết rằng một bên các cô ấy không ngừng cười, một bên là mẹ bộ dạng thản nhiên giống như việc này đối với bà không có một chút quan hệ gì. Hyojoon bị nói đến không còn mặt mũi, nói thế nào thì anh ấy cũng là nhân vật có địa vị trong xã hội, hôm nay bị mẹ kể chuyện ngày xưa của mình, lại không phải là chuyện tốt đẹp gì thì làm sao có thể vui vẻ cho nổi? Nhưng mà dù vậy cũng không thể làm gì khác ngoài việc chịu trận.

Dùng xong cơm mọi người chia tay nhau, việc hợp tác giữa Hyomin và Hyojoon, tôi cũng không hỏi qua, buổi tối căn bản là phải nhẫn nhục ngủ trong tiếng cười nhạo của Eunjung.

Ngủ được mấy tiếng tôi vội thức dậy sớm bởi vì hôm nay là sinh nhật của Hyomin nên mọi người cùng hẹn thời gian rồi đi chung với nhau. Qri sáng sớm đã chạy qua, chống tay ở cửa toilet dò hỏi tôi.

"Jiyeon, cậu tặng quà gì cho Hyomin vậy?"

"Không chuẩn bị gì hết, không phải có Xinbo tặng là được rồi sao?"

Tôi vừa đánh răng vừa trả lời cô.

"Xinbo là Xinbo, với cậu có liên quan đến nhau à?"

''Vậy cậu tặng gì?"

"Chuyện đó không thể nói với cậu, đi đây''

Nói xong xoay người hỏi Eunjung, giống hết như con bướm đang tìm hoa hút mật.

"Eunjung, còn cậu thì sao? Cậu tặng gì cho Hyomin?"

"Chuyện đó có liên quan đến cậu à?''

Eunjung liếc mắt nhìn cô một cái rồi tiếp tục nhìn gương trang điểm. Qri bất lực ngồi xuống ghế lầm bầm lầu bầu.

"Cái người tên Xinbo đó đã đặt bánh ngọt với hoa tươi, có lẽ hôm nay sẽ hành động..."

Tay tôi đang cầm bàn chải đánh răng chợt ngừng lại, ngẩng đầu nhìn vào gương một thoáng rồi lại cúi đầu tiếp tục chải, Eunjung cũng không nói chuyện. Ra khỏi cửa, thẳng hướng JM đi tới.

Hyomin vừa mới thức dậy, mở cửa thấy ba người chúng tôi tỏ vẻ ngạc nhiên.

"Ba người các cậu sao sớm thế này đã tới đây? Mà lại tới cùng nhau..."

"Hyomin, buổi sáng hôm nay của cậu là thuộc về tụi mình, đến tối thì cậu với Xinbo muốn làm gì thì làm''

Eunjung vừa nói vừa kéo tay tôi vào cửa, Hyomin vẻ mặt mờ mịt.

"Eunjung, sao vậy? Hôm nay có chuyện gì vậy?"

"À, là có chút việc, hôm nay là sinh nhật của một người''

"Là của cậu? Nếu mình nhớ không lầm thì hình như sinh nhật cậu không phải vào mùa này''

"Trời đất ơi, Hyomin, cậu chưa tới ba mươi mà đã lẩm cẩm vậy sao?"

Qri ngồi bên cạnh không yên.

"Sinh nhật của mình?''

Hyomin nghi hoặc ngồi lên sofa, nét mặt nửa tin nửa ngờ, lấy di động mở lịch ra xem.

''À, đúng là hôm nay''

Trên mặt không có vẻ vui sướng cũng không kích động, giống như chỉ là nhớ đến một ngày lễ bình thường.

"Hyomin, cậu cũng thật trầm tĩnh quá luôn, người ta đến ngày sinh nhật đều rất hào hứng, còn cậu ngay một chút vui vẻ cũng không có sao?"

Qri thân thiết hỏi, Hyomin cười cười, cười có chút thương tâm.

"Qri, qua sinh nhật này là mình ba mươi tuổi rồi''

Qri cũng thở dài,

"Phải rồi, chúng ta đều là những phụ nữ tuổi ba mươi, thêm vài năm nữa chúng ta sẽ già đi, ai cũng không thoát được''

''Đúng, đúng, ngay cả khủng long con nhỏ nhất mà cũng sắp hai chín rồi''

Eunjung không có ý tốt vỗ vỗ bả vai của tôi làm cho tâm tình của người khác càng thêm thê thảm. Tôi đẩy bàn tay tội lỗi của Eunjung ra, góp lời phụ họa.

"Đúng vậy, năm tháng không buông tha ai, vài năm trước mình vẫn là một cô gái bé nhỏ, nháy mắt đã biến thành gái già, trước kia còn bị nói là yêu sớm, bây giờ thì không phải nữa, đã thấy tuổi già sắp đến rồi. Mình nhất định trước khi già đi phải tìm người yêu, yêu một phen trời long đất lở cho thỏa lòng, như vậy mới không thấy hối tiếc''

Nói xong chợt có cảm giác không ổn, bởi vì ánh mắt của ba người kia từ bất đắc dĩ biến thành miệt thị, từ miệt thị biến thành khinh bỉ. Tôi lặng lẽ ngậm miêng lại, cúi đầu.

"Khủng long con, cuối cùng cậu cũng nghĩ được như vậy sao? Làm thôi, muốn yêu mình cùng cậu yêu nhau, chúng ta yêu nhau chết đi sống lại''

Eunjung lại dán lên người tôi, tôi bị dọa sợ vội vàng chạy xa.

"Với cậu thì không thể gọi là chết đi sống lại, mà phải gọi là người quỷ tình không dứt''

Qri và Hyomin im lặng một bên xem bi hài kịch.

"Khủng long con, cậu cũng biết mình là cô hồn dã quỷ sao? Bạn thân mến à, có biết bao nhiêu cụ ông xếp hàng chờ mình, cậu đừng ghen tức như vậy''

"Tốt nhất là cậu chứ chơi đùa với mấy cụ ông của cậu, mình tự nhận lực bất tòng tâm''

"Cậu...''

Eunjung chỉ vào mũi tôi hung hăng muốn ăn tươi nuốt sống tôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro