Chap 60

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Qri tách mấy người kia ra, dùng UGG quà Hyomin mang từ Mỹ về hung hăng đá vào mông tên đầu hói, một đá hai đá ba bốn đá, năm đá sáu đá bảy tám đá, đá một lượt liên tục đến khi thấm mệt.

"Đá mày làm bẩn giày của tao, Eunjung, tới phiên cậu''

Eunjung cũng bật người chạy qua, bên đá bên nói.

"Cho mày con mẹ nó giả bộ, còn dám đánh người nè, khủng long con là để mày đánh à? Cho mà giả bộ, cho mày giả bộ nè...''

Tình huống giống như thổ phỉ gặp gỡ lưu manh, tà ác giống nhau, tôi thấy đau dùm cho cái mông của gã đầu hói, Eunjung đang mang giày cao gót phỏng chừng hai múi đã biến thành bốn múi mà, gã trọc đầu nhắm mắt nằm trên mặt đất không nói tiếng nào.

"Đừng đá nữa, sẽ chết người đó, nãy giờ hắn không động dậy''

Tôi kéo tay Eunjung, lấy điện thoại vội bấm gọi.

"Hwan, Cậu lái xe đưa mọi người về, mấy ngày này công ty đóng cửa''

Qri nói xong, Hwan cầm lấy chìa khóa dẫn đoàn người đi.

Nói địa chỉ, cúp điện thoại, mấy tên kia nằm trên mặt đất không còn nói gì, tôi có chút luống cuống, thật sự hoảng sợ.

"Lớn chuyện rồi''

Eunjung cầm một cái khăn lạnh lau mặt cho tôi, giống như mọi thứ vừa rồi đều là ảo giác.

"Sợ cái gì? Có gì chết theo bọn chúng là xong chứ gì''

Eunjung nói không thèm nghĩ.

''Jiyeon, đừng hoảng sợ, cậu nhanh gọi điện cho anh cậu đi, nói anh ấy đến đây, mình gọi cho Hyomin''

"Ừm''

Nói xong hai người chia nhau gọi điện thoại.

"Jiyeon, Hyomin ở sân bay, sẽ đến đây ngay, còn anh cậu đâu? Anh ấy có đến được không?"

"Ừm''

Tôi ngu ngốc gật gật đầu.

Bỗng chốc đầu óc tôi rối tung lên, tôi không nghĩ mọi việc lại nghiêm trọng như vậy, càng không nghĩ xúc động nhất thời lại gây ra hậu quả lớn như thế. Tôi không biết nên đối mặt với chuyện này thế nào, tôi không biết làm cách nào để giải quyết những biến cố phát sinh, tôi vĩnh viễn không thể như Qri khi gặp chuyện không sợ không hãi, cũng không được như Eunjung dám làm dám chịu, không để ý gì hết. Tôi vẫn nghĩ tôi là người kiên cường, có thể một mình gánh vác mọi thứ, có thể dùng khả năng của mình tự lo liệu tốt cho cuộc sống của mình, có thể có tư thái kiên cường đối mặt với tình yêu, đối mặt với Hyomin, có thể tự tin đứng ngang hàng đối mặt với cô ấy, có thể có năng lực với tình yêu, nhưng mà tôi sai rồi, vào thời khắc nguy hiểm, là Hyomin giúp tôi ngăn cản nguy hiểm, giải quyết phiền toái, xử lý hậu quả, là anh trai cho tôi cánh tay để dựa vào, một nơi để tôi trông cậy. Tôi cuối cùng chỉ là một kẻ không biết tự lượng sức mình, tự cho mình thanh cao, không đáng tin cậy.

"Khủng long con, cậu đừng có lộn xộn dùm mình, mặt đều sưng thành đít heo rồi này''

Tôi lại máy móc cúi đầu, Eunjung tức giận lấy tay kia giữ nửa mặt của tôi, cố định đầu tôi lại.

Lo lắng chờ đến khi xe cứu thương tới, đem ba tên kia nâng lên, để cậu mợ ở lại công ty, tôi cùng Qri lên xe Eunjung chạy theo phía sau đi đến bệnh viện, kì lạ là tôi không nghĩ đến sự sống chết của họ, mà nghĩ đến Hyomin, thắc mắc không biết cô ấy đến sân bay làm gì? Có lẽ muốn đi Nhật Bản báo cho ba cô ấy biết tin tốt với Xinbo, cũng có thể về Mỹ đăng ký kết hôn. Tôi đem khuôn mặt sưng trướng dán vào cửa kính lạnh băng, rất lạnh cũng rất thoải mái, nghĩ đến nụ hôn nóng bỏng hôm qua, đôi môi lạnh lẽo chợt thấy ấm áp. Suy nghĩ một lúc, chiếc BMW quen thuộc chạy đến bên cạnh, chạy qua sát bên tầm mắt của tôi, tinh thần tôi chợt khẩn trương.

"Hyomin...''

Tôi khều khều Qri bên cạnh,

"Qri, Hyomin vừa chạy qua''

"Thấy rồi, mình không có mù''

"Vậy gọi cho cô ấy đi, nói với cô ấy chúng ta đi bệnh viện''

Qri quay cả người lại nhìn tôi.

"Mình nói nè Jiyeon, cậu bị tát một bàn tay cũng xứng đáng, lúc này cậu thật đúng là heo, không chỉ riêng đầu óc mà mặt cũng giống. Cậu nghĩ ai cũng đần độn như cậu hả?''

Nói xong cũng không quay đầu chỉ tay về phía sau, tôi nhìn theo ngón tay cô, nhìn thấy chiếc BMW quen thuộc kia theo ngay đằng sau, nhìn xuyên qua kính chắn gió, gương mặt Hyomin xuất hiện rõ ràng trước mắt tôi, áo khoác cao cổ màu trắng, tóc bơi gọn gàng, lông mày hơi nhíu lại, còn có khuôn mặt nghiêm túc, trong thoáng chốc tôi cảm thấy mọi chuyện hôm qua chỉ là giấc mơ.

Đến bệnh viện, Hyomin trên xe bước xuống, đi tới gặp chúng tôi, vừa đi vừa vội vàng hỏi Eunjung bên cạnh.

"Eunjung, rốt cuộc xảy ra chuyện gì?"

"Nửa đêm hôm qua, công ty của khủng long con bị người ta phóng hỏa, sau đó còn có người tố cáo. Mấy tên này đến tịch thu giấy chứng nhận kinh doanh, khủng long con nói chuyện đàng hoàng với bọn chúng, bọn chúng không nghe còn đánh cậu ấy, Qri liền cho người của cô ấy dạy dỗ bọn chúng một chút''

Hyomin đột ngột dừng lại nhìn về tôi đang đi đằng sau, bởi vì tôi đi nhanh nên đụng vào người cô ấy. Cô ấy nhìn mặt của tôi, nhăn mày, một câu cũng không nói xoay người bước nhanh tới trước.

Đến bệnh viện là hoàn toàn vào địa bàn của Eunjung, mọi thủ tục nhập việc cô ấy giao cho bác sĩ thực tập làm, còn mình thay nhanh áo blouse đi vào phòng cấp cứu, chúng tôi ngồi một bên đợi tin tức. Hyomin ngồi bên cạnh tôi, tôi định nói gì đó nhưng cuối cùng không tìm thấy chủ đề nào thích hợp bởi vì trong đầu tôi vẫn còn vương vấn cảnh tượng đêm qua, trong lòng không khỏi xấu hổ. Cô ấy nhíu chặc chân mày như đang suy tư chuyện gì,

"Jiyeon, có phải là em đắc tội với ai không?"

"Dạ...''

Tôi gật gật đầu, cô ấy ngạc nhiên nhìn tôi.

"Em biết đó là ai?"

"Phải''

Tôi lại gật gật đầu.

''Là Wang Ni''

"Wang Ni?''

Qri nghe thấy cũng chạy lại hỏi tôi:

"Jiyeon, Wang Ni đó rốt cuộc là ai? Cô ta sao lại hại cậu?"

Tôi không nói gì cả, tôi không nói ra là vì cô ta tổn thương Hyomin nên xảy ra tranh chấp với tôi, cũng không nói quan hệ dây dưa giữa tôi và cô ấy, Hyomin bên cạnh lên tiếng,

"Qri, Wang Ni là người ngày trước chúng ta gặp ở quán rượu, nhìn chằm chằm vào Jiyeon''

"Quán rượu? A, mình nhớ cô ta rồi, là người đó sao? Hyomin, Jiyeon làm sao có thể đắc tội với cô ấy? Bọn mình căn bản là không biết gì hết''

"Cô ta thích Jiyeon''

"Gì?"

Qri đặt mông ngồi bên cạnh tôi, lớn giọng kêu.

"Cô ta thích Jiyeon? Cái mụ già chát đó, liếc mắt một cái biết ngay là mãn kinh đã ba năm, còn dám để ý đến Jiyeon? Trời đất ơi...''

Tôi và Hyomin không hẹn mà cùng nhìn về phía Qri, tôi sống ba mươi năm nay cũng chưa từng nghe nói có người có diện mạo như vậy, tôi dám khẳng định Hyomin cũng cảm thấy mới mẻ độc đáo. Qri không để ý đến sự ngạc nhiên của chúng tôi, tiếp tục nói.

"Giờ thì mình đột nhiên thông suốt, sự tình khẳng định là như thế này, nhất định là cô ta dây dưa với Jiyeon, Jiyeon không để ý đến cô ta, cô ta mất mặt liền trả thù Jiyeon. Sao bây giờ phụ nữ đều độc án như vậy? Jiyeon, sớm biết như vậy cậu cứ thuận theo cô ta, dù sao cậu cũng không mất mác gì, lại còn tiện thể luyện tay được nữa chứ''

Mặt tôi bỗng chốc biến sắc, nhìn khuôn mặt tươi cười gian xảo trước mặt thật chỉ muốn vung hai hai nhát dao chỉnh lại mặt mũi cô ấy, tôi trừng mắt nhìn Qri. Tôi tưởng rằng cô ấy thấy sợ lùi bước, kết quả chứng minh là cô ấy vẫn hiên ngang bước vẫn phía trước, bỏ mặc sấm sét đằng sau, Qri cười đáng khinh, vỗ vai tôi.

"Qri, không phải cậu chưa từng cùng phụ nữ lên giường sao?''

Tôi phát điên rồi, chỉ muốn đem đầu cô xuống đạp đạp cắn cắn.

"Qri, cậu còn đắc ý vậy nữa là mình tống cổ cậu đi đó''

"Hắc hắc, lại còn tức giận? Hyomin, cậu nói người như Jiyeon bây giờ đốt đuốc cũng khó tìm phải không?"

"Đúng rồi, rất khó tìm''

Hyomin một bên tham gia náo nhiệt, nở nụ phức tạp như có như như không nhìn tôi. Qri nghiêng qua nghịch ngón tay tôi.

"Ngón tay này thật là dài nha, Hyomin, cậu nói Jiyeon luyện thư pháp nhiều năm như vậy, cổ tay của cậu ấy có phải là rất linh hoạt không?''

Qri nhíu mày, một điệu bộ như xem kịch vui hỏi Hyomin, tôi vội vàng đẩy móng vuốt tội ác của cô ra, mặt đỏ như mông khỉ.

"Mình làm sao mà biết''

Hyomin cúi đầu, hai má chợt nổi lên một tầng đỏ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro