Chap 62

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi muốn biết tình hình bên chỗ Hyojoon và Hyomin, lấy điện thoại ra, tôi muốn gọi cho Hyomin nhưng cuối cùng vẫn là gọi đến số của Hyojoon.

"Jiyeon, bên em thế nào?"

"Anh, tên đầu hói đó là em vợ của Wang Goon, lúc trước có lần em chọc giận con gái ông ta là Wang Ni, có thể mọi chuyện là do Wang Ni sắp xếp. Cô ta muốn hại em, em có nói xin lỗi cũng vô ích''

"Wang Goon? Là Wang Goon mở công ty vật liệu xây dựng?"

"Dạ, chính là ông ta''

"Chả trách sao anh không nói chuyện được với cục phòng cháy bên đây. Jiyeon, em gọi hỏi thử bên Hyomin, bên đây để anh xem''

"Dạ, em biết rồi''

Cúp điện thoại, tôi gọi cho Hyomin đột nhiên cảm thấy rất khẩn trương, chuông reo mấy tiếng thì bên tai truyền đến âm thanh bình tĩnh.

"Jiyeon...''

''Hyomin, tên đội trưởng kia là người nhà của Wang Goon''

''Ừm''

"Chị biết?"

"Không, không phải là em vừa nói với chị sao?"

Tôi kinh ngạc với sự điềm tĩnh chững chạc của cô ấy.

"Hyomin...''

"Sao?"

"Chị đang ở đâu?"

"Chị ở đồn cảnh sát''

"Vậy một mình chị lái xe cẩn thận một chút''

Quỷ thần xui khiến thế nào tôi lại nói ra một câu chẳng liên quan.

"Jiyeon, chuyện này bất luận thế nào cũng phải giải quyết theo trình tự, lát nữa em tới đây một chuyến đi''

"Vậy để em chạy tới''

"Ừm, tốt''

Eunjung cầm trong tay một đống hóa đơn quay lại, thấy tôi và Qri phải đi, cũng thay quần áo tan việc, sau khi nghe nói tôi muốn đến cục cảnh sát liền nổi nóng.

"Khủng long con, cậu đến cục cảnh sát không phải là để bọn họ bắt giam sao?''

Qri liếc Eunjung một cái.

"Cậu có biết nói chuyện không vậy? Cái này gọi là tự thú a, thành thật được khoan hồng, chống đối bị nghiêm trị. Jiyeon nếu như không đi, cũng sẽ bị người ta bắt đi, không có văn hóa, thật đáng sợ...''

"Khoan hồng cái rắm, thành thật nghiêm trị, chống đối nặng hơn...''

Tôi không muốn hai cô lại cãi nhau, liền chen vào một cậu.

"Hai cậu cũng đừng nói mình, vào đó rồi hai người cũng phải lấy khẩu cung a''

Kết quả trong xe yên tĩnh lại, không ai nói câu nào.

Đến cửa cục cảnh sát, xuống xe, Eunjung không đi.

"Khủng long con, cậu nói mình không tới đi, nơi này đáng sợ quá, mình chịu không nổi''

"Cậu yên tâm, mỗi ngày mình sẽ đưa cơm đến cho cậu''

Eunjung nghe xong ngớ người ra, tôi và Qri xách hai cánh tay cô ấy kéo vào. Vào trong thấy Hyomin vào Jang đội trưởng đang nghiêm túc nói chuyện gì đó, tôi gõ cửa sau đó ba người đi vào, Jang đội trưởng nhìn thấy tôi đứng dậy.

"Park Phó Tổng, đã lâu không gặp''

"Đội trưởng, tôi đã lâu không còn là Phó Tổng rồi, tôi tên là Park Jiyeon, gọi tôi là Jiyeon đi''

"Ừm, Jiyeon, mọi người ngồi trước đi''

Ba người chúng tôi ngồi xuống.

"Jiyeon, Park* Tổng đã kể với tôi chuyện của cô, chuyện này có chút phiền phúc, bên kia cũng đã báo án, tấn công cảnh sát, cố ý gây thương tích. Bây giờ chúng tôi phải lập án, theo trình tự nhất định phải lấy khẩu cung''

"Vâng, không thành vấn đề, đội trưởng, làm phiền anh rồi''

"Đừng khách sáo''

Sau đó có mấy cảnh sát tiến vào tách ba chúng tôi ra lấy khẩu cung, tôi đem chuyện kể đầu đuôi một lần, Hyomin bên cạnh chăm chú lắng nghe, trên mặt không có biểu cảm gì cũng không nhìn tôi. Ra khỏi đồn công an, Hyojoon gọi điện nói hẹn gặp mặt ở khách sạn, tôi do dự lên xe của Eunjung, Qri và Hyomin đi phía sau. Đến nhà hàng, vào phòng, Hyojoon đã sớm đến, năm người ngồi xuống vừa ăn cơm vừa bàn tính cách giải quyết.

Tình hình rất rõ ràng, bên cục phòng cháy bây giờ không còn đường sống, một mặt tên đầu hói đó là đội trưởng sau lưng còn có chỗ dựa, mặt khác, Wang Ni sẽ không dễ dàng bỏ qua cho tôi. Phía cảnh sát không tạm giam rồi đã là rất nể mặt Hyomin rồi, nếu như tôi không tìm được chứng cứ phóng hỏa của Wang Ni, tôi chỉ còn một con đường mà thôi, lại còn liên lụy Eunjung và Qri. Nếu như chuyện này chỉ nhằm vào tôi thì tôi cũng sẽ đối mặt bất luận là có can đảm đó hay không nhưng mà bây giờ lại dính líu tới Qri và Eunjung, tôi không thể bình tĩnh được. Tôi không thể để vì tôi mà họ phải hy sinh công việc cùng với sự nghiệp không dễ dàng có được, không thể để hai người bạn trọng tình nghĩa như vậy vì tôi mà có một vết nhơ.

Về nhà tôi nằm trên giường suy đi nghĩ lại, không thể ngủ được. Trong đêm, có cảm giác có người vén chăn của tôi sau đó có một cặp đùi chạm vào chân tôi, tôi bị dọa sợ ngồi bật dậy mở đèn đầu giường lên, cho là mình nằm mơ gặp ác mộng.

"Eunjung, cậu nằm trên giường mình làm gì?"

Eunjung sau khi bị tôi bắt quả tang mở to hai mắt giả vờ ngây thơ.

"Chăn điện của mình bị hư, chăn gì mà lạnh muốn chết, chết cóng mất''

"À, vậy ngày mai mua cái mới đi''

Tôi tắt đèn, mở chăn lui về phía sau một chút, nằm xuống quay ra phía ngoài, Eunjung lăn theo.

"Cậu tránh cái gì chứ? Mình cũng không thể cưỡng bức cậu, hơn nữa nếu mà muốn thì mình đã làm từ lâu rồi, cậu lại đây đi, nằm gần mới ấm''

Tôi nằm xích lại một chút, Eunjung đem bắp đùi gác lên người tôi, cánh tay cũng đặt trên bụng tôi. Tôi nằm trên giường không dám nhúc nhích, thậm chỉ tôi có thể cảm nhận được ngực của Eunjung, Eunjung bên tai tôi nhẹ giọng nói.

"Khủng long con''

"Ừm''

"Cậu khẩn trương cái gì?"

"Mình không có khẩn trương nha, mình có gì phải khẩn trương''

"Không khẩn trương sao không dám động đậy?''

''Ngủ thì còn động cái gì nữa"

Eunjung nghiêng đầu nhìn tôi,

"Thật không khẩn trương?"

"Không khẩn trương''

Eunjung chợt đè cả người lên người tôi, trong đêm khuya, ánh mắt như có điện.

"Khẩn trương như thế sao?"

Eunjung lặng im dính sát vào người tôi, mỗi một lần hô hấp đều có thể cảm nhận được được nhịp dồn dập chứng tỏ nội tâm đang xao động của cô ấy. Tôi bị cô ấy đột ngột tấn công làm cho trận thế rối loạn, không kịp phản kháng cũng không kịp thắc mắc, chỉ có thể giữa đêm nhìn thẳng vào cặp mắt sáng của cô.

"Jiyeon..."

Eunjung êm ái gọi tên tôi, từ từ cúi đầu xuống, mặt của cô phóng đại trước mắt tôi, cho đến khi môi của cô sắp rơi xuống,

"Eunjung, đừng như vậy''

Tôi không khỏi nghiêng đầu qua hướng khác. Eunjung ngừng lại, ở phía trên nhìn tôi mấy giây, cười một tiếng từ trên người tôi đi xuống.

"Nhìn bộ dạng bị hù dọa của khủng long con nhà cậu kìa, trêu cậu chút thôi, ngủ đi, chị đây cũng vậy''

Sau đó xoay lưng về phía tôi không nói gì nữa, mà tôi vẫn như cũ nằm cứng đờ ở kia không nhúc nhích.

Tôi bắt đầu nghi ngờ chính mình, mình thật sự thích nữ sao? Nhưng tại sao khi đối mặt với Eunjung lại không có cảm giác gì ngoài việc thấy có lỗi? Tại sao khi cô ấy muốn hôn tôi, ngay phút giây đó lại nhớ đến Hyomin, nhớ đến đêm đó dục vọng mãnh liệt cắn xé nội tâm. Tôi không biết nếu như Hyomin không xuất hiện thì tôi và Eunjung sẽ có kết quả gì, có thể sẽ ngày càng thân thiết, trở thành một tri âm tri kỉ, cũng có thể chỉ là một người bạn bình thường, không thân cũng chẳng lạ, nhưng có một điều chắc chắn không thể xảy ra đó là chúng tôi trở thành người yêu của nhau, sẽ không lấy danh nghĩa tình yêu mà ở bên cạnh nhau.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro