Chap 63

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Có một số việc không phải qua thời gian lâu dài mà có thể phát sinh, cũng không vì đến trước hay đến sau mà có thể xác định, ví dụ như tình yêu. Tôi quen biết Eunjung ba năm, nếu trong ba năm này tôi có một chút cảm giác với Eunjung thì sẽ không chờ đến hôm nay mới bộc lộ.

Yêu và không yêu, chỉ hơn kém nhau một chữ nhưng ý nghĩa cách nhau một trời một vực. Yêu, sẽ có dục vọng, dù là một nụ hôn phớt, một ánh mắt rất nhỏ cũng làm tâm hồn rạo rực, nhưng không yêu, cho dù có muôn vạn phần hấp dẫn thì trong lòng cũng sẽ không mảy may xao động. Mặc dù tôi biết rằng trong một khắc đó chỉ cần tôi không từ chối hoặc thậm chí là tiếp nhận, Eunjung sẽ trao hết thảy cho tôi, nhưng tôi không thể nào làm vậy, tôi sẽ không vì phóng túng mà tùy tiện. Tôi không thể gánh được tránh nhiệm đối với một người mà tôi không yêu bởi nhất thời xúc động đó có thể làm tổn thương một người con gái, như vậy là không tôn trọng cô ấy, vô đạo đức thậm chí là đê hèn, cho nên mới có tội danh gọi là cưỡng hiếp, vì họ chỉ quan tâm đến việc thỏa mãn chính mình mà bỏ mặc cảm nhận của người khác, giữa họ không có tình yêu. Tôi cũng là nữ nên tôi càng không thể nhẫn tâm làm tổn thương một người phụ nữ khác là Eunjung. Trong cuộc đời cô ấy sẽ còn có nhiều sự lựa chọn chứ không nên lãng phí thời gian nơi tôi.

Buổi sáng tôi và Eunjung chạy tới công ty, hôm qua cảnh sát đến hiện trường kiểm tra, đồng thời lấy khẩu cung dì dượng, không có giấy chứng nhận, phải ngừng buôn bán một thời gian, tôi xử lý vài vấn đề còn lại sau đó đưa cậu mợ ra ga về quê sớm.

Ngồi trong xe chợt có cảm giác buồn bã và bất lực.

''Eunjung, chúng ta về nhà thăm mẹ một chút đi, lâu rồi mình không về''

"Không phải mình đang chạy về hướng đó sao? Chờ cậu nghĩ đến thì cũng mất cả năm''

Đến nhà thấy mẹ và ba đang ăn cơm, tôi và Eunjung đổi giày chạy đến bên mẹ kêu.

"Mẹ, con đã trở về''

"Mẹ...''

Nhìn thấy tôi, mẹ vẻ mặt khiếp sợ.

"Con đã trở về?"

"Nhớ mẹ quá''

Tôi tươi cười dán lên người mẹ, Eunjung đằng sau cũng đã thay xong giày,

"Mẹ, hôm nay không có ca trực nên con cùng Jiyeon ghé về thăm hai người''

"Đi nhanh vào nhà, cẩn thận bị cảm lạnh''

Ba cũng từ phòng bếp đi ra.

"Jiyeon và Eunjung đã về rồi à, có phải chưa ăn cơm không? Mau vào đây ăn cơm đi''

"Dạ dạ, con đói''

Tôi nhanh chóng ngồi vào ghế, cầm đũa lên.

Eunjung ngồi bên cạnh mẹ, nói chuyện phiếm với bà.

"Ba sao hôm nay không ra ngoài đánh mạt chược?"

Tôi vừa gắp thức ăn cho ba vừa hỏi.

"À, bị cảm nên không muốn ra ngoài''

Tôi đặt chén cơm xuống, nhìn ông.

"Ba uống thuốc chưa? Có nặng không? Nếu không thì đi bệnh viện...''

"Không sao đâu, uống mấy viên thuốc sẽ khỏi thôi, lớn tuổi rồi nên hay bệnh''

Ba cười vui vẻ.

Đột nhiên cơm đang nhai trong miệng mất đi mùi vị, tôi cách họ bất quá chỉ có vài chục phút chạy xe, bất quá chỉ là hai đầu thành phố nhưng tôi tâm của tôi dành cho họ lại ngày một ít đi, chưa từng hỏi họ có lạnh không, chưa từng hỏi họ có khỏe hay không, trong lòng ngoại trừ áy náy thì chỉ có áy náy, ngoại trừ xấu hổ thì vẫn là xấu hổ.

"Mẹ, con định dọn về nhà, có thể chăm sóc cho ba mẹ tốt hơn''

Eunjung ngẩng đầu lên nhìn tôi, mẹ thì có vẻ như vừa nghe tin dữ.

"Con đừng có về nha, đừng có dọa ba mẹ, ba mẹ lớn tuổi rồi không chịu đựng được cú sốc quá lớn đâu, con cứ ở ngoài đi là tốt rồi''

"Jiyeon, con muốn về thì về, mẹ con chỉ mạnh miệng, nói thì cứng mà lòng thì mềm như đậu phụ''

Ba liếc mẹ một cái.

"Dạ, ba nói vậy là được rồi''

Tôi giơ tay đồng ý.

"Đúng là cha nào con nấy, hai người nết tốt giống nhau ghê. Eunjung, chúng ta ăn cơm thôi, đừng để ý tới bọn họ''

Mẹ dùng sức trừng tôi một cái, Eunjung trả lời một tiếng cúi đầu tiếp tục ăn cơm.

"Jiyeon, công việc thế nào?"

Tôi sợ gì mẹ liền hỏi ngay cái đó, hai người không biết chuyện vừa xảy ra bởi vì chúng tôi quyết định giấu đi, sợ họ lo lắng sẽ ảnh hưởng tới sức khỏe.

"Nhờ phúc của mẹ, đang rất tốt ạ, mẹ, có phải mẹ rất thất vọng không?"

"Ừm, thất vọng, coi như con gái của mẹ lại tiếp tục ế''

"Mẹ, Jiyeon vẫn còn có giá lắm, không ế được đâu''

"Nhìn nó thì có chút giá nào chứ? Hừ, ngày nào cũng chọc giận mẹ, lúc nó muốn mở công ty mẹ cũng đã nói trước rồi, nếu thất bại thì phải kết hôn lập gia đình, mẹ đang chống mắt chờ xem đây''

Eunjung quay đầu lại nhìn tôi, không lên tiếng, tôi cúi đầu ăn cơm. Giấy thì làm sao gói được lửa? Nếu chuyện có thể giải quyết thì không sao nhưng nếu như Wang Ni không chịu bỏ qua, tôi phải vào tù thì không thể nào giấu diếm được nữa, bây giờ chỉ có thể nhất gạt được nhất thời thôi. Không đợi cơm nước vừa xong điện thoại reo lên, tôi nhìn qua, trốn vào toilet.

"Anh...''

"Jiyeon, em đang ở đâu vậy?"

"Em đang ở nhà, về thăm ba mẹ một chút''

"Ba mẹ biết chuyện không?"

"Vẫn chưa biết, em không nói cho họ biết''

"Jiyeon, anh và Hyomin vừa ăn cơm với bên phòng cháy và công an, chuyện này lỗi cũng không hoàn toàn là của chúng ta, bọn họ cũng thừa nhận là người của họ ra tay trước. Hơn nữa công an cũng điều tra ra chút manh mối, cục phòng cháy cũng không dám cứng rắn như lúc đầu nữa, vụ án trước khi được điều tra rõ ràng sẽ không thể khởi tố, nếu bọn họ mạnh tay, chúng ta cũng có thể tố cáo ngược lại. Em cứ yên tâm, chỉ cần điều tra được chuyện bên công ty thì sẽ không có vấn đề gì''

"Anh, có anh và Hyomin em dĩ nhiên là yên tâm rồi''

"Đúng rồi, Jiyeon, sao em quen biết được Hyomin?''

"À, tụi em biết nhau qua Eunjung, sao vậy?"

"Hyomin không phải là người có năng lực bình thường đâu, đi đến chỗ nào cũng có người nể mặt cô ấy, quan hệ rất rộng. Ba vợ anh bình thường không thích tiếp xúc với chính giới, mấy năm nay người anh quen biết cũng không quá nhiều, chuyện này nếu không có Hyomin, có khi bây giờ em đã bị tạm giam rồi''

"Dạ, Hyomin thật sự rất có năng lực''

Nghe Hyojoon nói về Hyomin như vậy, tôi không khỏi có cảm giác tự hào.

"Jiyeon, bất kể chuyện này cuối cùng được giải quyết thế nào, em cũng phải cảm ơn Hyomin chu đáo. Cô ấy vì chuyện của em mà cầu xin không ít người, cơm cũng ăn không ngon, bạn bè là bạn bè, công chuyện là công chuyện, biết không?"

"Anh, em biết, anh yên tâm đi''

"Ừm, bây giờ tạm như vậy, trước mắt em không cần xuất hiện, chờ điện thoại của anh''

"Em biết''

Cúp điện thoại, đi ra ngoài thấy bàn cơm đã trống không.

"Con còn chưa ăn xong sao đã dọn hết rồi?"

"À, mẹ con nói con ăn xong rồi''

Ba ngồi trên ghế sofa xem TV.

Mẹ liếc tôi một cái rồi đi vào phòng ngủ, Eunjung đang rửa chén trong phòng bếp.

Ở nhà ăn một bữa cơm rồi tôi cùng Eunjung chạy qua chỗ Qri, không biết cô ấy làm gì đến trưa, mặt đỏ bừng bừng, lên xe liền kêu gào.

"Má ơi, mệt muốn chết luôn''

"Cậu đi đâu đến trưa vậy?"

"Hắc hắc, Jiyeon, cậu nên gọi mình một tiếng thiên sứ tỷ tỷ đi, mình vừa giúp cậu rửa hận''

"Cậu giúp mình rửa hận?"

"Đúng thế''

"Giúp mình rửa hận chuyện gì?"

"Mình thay cậu dạy dỗ Wang Ni, dạy cô ả một chút đạo lý làm người''

"Cậu đánh Wang Ni?"

"Đúng thế"

"Một mình cậu?"

"Tất nhiên không phải, cậu bị đần à? Mười mấy nhân viên của tớ để làm gì chứ?''

"Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?"

"Để từ từ mình nói...''

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro