Chap 64

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Qri cởi áo khoác nhung màu trắng ra, đem cái mũ kì quái trên đầu ném xuống.

"Mình có người bạn biết Wang Ni, Wang Ni này trong giới les cũng có tiếng tăm, thường gây sự trong giới les, chơi thuốc, đánh nhau, chuyện gì cũng làm, còn bao mấy T, cũng đắc tội không ít người. Gần nhất cô ta cùng với một P khác tranh giành một T, P kia gia đình cũng có thế lực, nghe nói còn có liên quan đến xã hội đen nên mình liền thừa dịp này xử lý ả. Jiyeon, mình nói với cậu nói, về cái mặt đó, mình tương đối có năng lực a''

Những lời sau đó thì không thể nghe, Qri ba hoa khoác lác, nước miếng tung bay khắp trời, tự tâng bốc hình tượng của mình vĩ đại thế nào, lúc đánh Wang Ni hoành tráng ra sao, làm Eunjung ngơ ngẩn cả người, dứt khoát đem xe dừng lại bên đường. Eunjung không biết Wang Ni là ai, Qri đem chuyện thân thế cô ta kể ra, tôi thế nào mà gây thù chuốc oán với cô ta, quan hệ của Wang Ni với chuyện này thế nào đầu đuôi kể lại một lượt. Qri vận dụng tất cả mọi biện pháp nghệ thuật như tượng trưng, so sánh, nói quá, nói đến nước chảy đá mòn, trời long đất lở.

Tôi một bên nghe đến chóng mặt hoa mắt, cuối cùng thì cũng hiểu rõ. Chuyện tương đối đơn giản, chính là buổi sáng, Qri đem theo người đến quán rượu chặn Wang Ni, nhờ người cho cô ta mấy bạt tai, lấy danh nghĩa là của P kia, còn mình thì mặt cũng không dám lộ. Sau khi trở về công ty thì diễu võ dương oai, tích cực phát thưởng cho nhân viên vì công ty mà dốc lòng hết sức, cô ấy không phải mệt vì phải xử lí Wang Ni, mà mệt là mệt mỏi đầu óc vì phải tính tiền nha.

Tôi và Eunjung đổi chỗ, tôi ngồi vào ghế lái chạy đến JM, Qri vẫn còn kể lể, tôi không để ý đến hai người, một mình xuống xe nhấn chuông cửa. Cửa mở ra đã thấy gương mặt mệt mỏi của Hyomin, tóc xõa rơi trên vai.

"Hyomin, sao vậy? Chị bị bệnh sao?"

"Không có, buổi trưa uống chút rượu, không sao, vào đi''

Không đợi tôi vào cửa đổi giày, Eunjung và Qri nháo nhào chen vào cửa trước, Hyomin mặt mũi mờ mịt. Thay xong giày vào phòng khách, tôi thấy Qri đang kéo Hyomin, đem chuyện vừa rồi kể lại một lần nữa, tôi và Eunjung chen miệng vào không lọt, biết thân biết phận ngồi xem TV, không biết phim trên TV chiếu đến tập mấy, Qri nói bao lâu, tôi nhìn nhìn nghe nghe, tựa vào sofa ngủ thiếp đi. Trong mơ ngửi thấy mùi hương quen thuộc, nghe được một khúc dương cầm đẹp đẽ nhưng không nhìn thấy người ngồi bên cây đàn, tôi nghĩ là Hyomin nên cố gắng mở mắt nhưng cuối cùng vẫn không thấy gì cả.

Lúc tỉnh lại, trời bên ngoài đã gần tối, trên người đắp một cái chăn, ngước lên thấy Hyomin đang ngồi trên ghế bên cạnh nhìn tôi, tóc dài rơi rụng đã được cột lại gọn gàng, trang phục cũng đã đổi. Tôi giơ tay lên nhìn thời gian, vội vàng ngồi thẳng dậy, vỗ vỗ mặt mình.

"Thật xin lỗi, em ngủ quên''

"Có phải là nằm mơ không?"

Tôi kinh ngạc, ngơ ngác nhìn cô ấy.

"Làm sao chị biết?"

Cô ấy nhẹ nhàng mỉm cười.

"Bởi vì em vừa nói mớ''

Tôi nhớ lại giấc mơ vừa rồi, nhất thời hoảng loạn, không phải tôi nói những lời trong mơ ra ngoài miệng đó chứ.

"Hyomin, em nói gì vậy?"

"Vậy thì phải xem em nằm mơ thấy gì''

''Em quên mất rồi''

Tôi nói không ra là nằm mơ thấy cô ấy, còn ra sức gọi tên cô ấy.

Cô ấy đứng dậy xếp chăn lại.

"Không có gì, chị cũng không nghe rõ lắm''

"..."

"Jiyeon, sửa soạn một chút, chúng ta đi thôi, buổi tối chị có hẹn với đội trưởng Jang xem vụ án điều tra đến đâu rồi''

"Dạ''

Tôi đứng dậy, đột nhiên cảm thấy vắng lặng.

"Hyomin, Qri và Eunjung đâu?"

"Họ có chuyện đi trước''

''Ừm''

Ra cửa, cô ấy rất tự nhiên ngồi vào ghế phụ lái, tôi cũng rất tự nhiên mở cửa lên xe. Đến quán trà, đội trưởng Jang đã ngồi đợi bên trong.

"Đội trưởng Jang, thật xin lỗi, để anh đợi lâu''

"Tôi cũng vừa đến thôi, Park* Tổng, Jiyeon, tới đây, ngồi đi''

"Đội trưởng Jang, vụ án điều tra thế nào?"

Hyomin đi thẳng vào vấn đề, hỏi trực tiếp trọng điểm.

"Bây giờ đã tra ra được hỏa hoạn chính xác là có người làm, hơn nữa còn có người nhìn thấy, là mấy tên lưu manh nhưng mà lúc đó tối quá không thấy mặt người, không tìm được chúng''

"Vậy có hy vọng bắt được chúng không?"

"Cái này khó nói, cần thêm chút thời gian nữa. Bây giờ chuyện này cũng khá lớn, đội trưởng bị đánh bên đó có người nâng đỡ, bây giờ không phải là cục phòng cháy nữa mà là cục cảnh sát gây áp lực đối với tôi, muốn tôi bắt người''

"Sao nhanh như vậy đã kinh động đến trong cục?"

"Tôi cũng không biết, hiện giờ tình huống rất rõ ràng, bọn họ không muốn bồi thường cũng không muốn gì khác, chỉ muốn Jiyeon phải vào tù''

Hyomin nhíu mày.

"Còn biện pháp nào khác không?"

"Có, là tìm người trong cuộc, nếu như hắn đồng ý rút lại đơn tố cáo, chuyện này sẽ không đụng đến pháp luật, cách khác nữa là nhanh chóng bắt được kẻ tình nghi cố ý phóng hỏa. Nếu quả thật người đó là Wang Ni, hơn nữa còn chứng minh quan hệ của đội trưởng đội phòng cháy và Wang Ni có liên quan với nhau, vậy mọi chuyện còn lại sẽ dễ dàng, chúng ta có thể tố cáo họ tội phóng hỏa làm bị thương người khác, biết luật phạm luật, đội trưởng đội phòng cháy biết được mọi chuyện mà vẫn đi đến công ty gây sự, đó là tội bao che đồng bọn''

"Thật ra thì mọi chuyện đúng sai tự mỗi người trong lòng biết rõ, bên kia cũng rõ ràng nhưng chuyện này không dễ dàng mà giải quyết như vậy, nói đến luật pháp thì phải có chứng cứ, cho dù đó là sự thật''

"Jiyeon, rốt cuộc sao cô lại đắc tội với Wang Ni? Cô dựa vào đâu mà khẳng định đó là cô ta? Cô nhớ lại lần nữa, khẩu cung của cô rất quan trọng, nếu như khẩu cung đầy đủ có thể chứng minh đối tượng tình nghi lớn nhất là cô ta, chúng ta có thể trực tiếp đưa cô ta về xét hỏi''

Chuyện cũng đã đến mức này, không thể làm gì khác hơn là đem sự việc hôm đó ở nhà hàng kể ra nhưng tôi không nói Wang Ni nhục mạ Hyomin, chỉ nói là không nhìn được Wang Ni phỉ báng bạn của tôi nên mới ra tay.

"Jiyeon, chuyện quan trong như vậy sao cô không nói sớm?'

Đối mặt với sự chất vấn của đội trưởng tôi cúi đầu, anh ta lập tức đổi giọng.

"Jiyeon, tôi không có ý gì, chẳng qua là vội quá, nếu như tôi không tìm được đối tượng tình nghi thì cô sẽ gặp phiền phức lớn''

''Đội trưởng, tôi cảm ơn anh còn không hết sao có thể có ý khác''

"Vậy thì tốt, Park* Tổng, tôi lập tức trở về đội tra rõ Wang Ni, sẽ sớm cho cô câu trả lời''

"Đội trưởng, vậy làm phiền anh, chúng tôi tiễn anh''

Tôi và Hyomin sau khi tiễn đội trưởng cũng rồi quán trà.

"Jiyeon, chúng ta đi về ăn gì đi''

"Chị muốn ăn gì?"

Cô ấy quay đầu nhìn tôi.

"Em sẽ nấu được sao?"

"Đầu bếp Seoul có món gì không biết làm a?''

Tôi tươi cười đắc ý, cô ấy cười một cái.

"Em cũng bị Qri dạy hư rồi''

"..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro