Chap 65

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Về đến JM, Hyomin lên lầu thay quần áo, tôi cởi áo khoác ra, vén tay áo lên, ở phòng bếp bận rộn. Một lúc sau, Hyomin từ trên lầu đi xuống, một thân quần áo mặc ở nhà màu trắng, áo rất ngắn, lộ ra bên trong là chiếc thắt lưng to bản, tóc cột qua một bên, nhẹ nhàng mát mẻ, trẻ trung sống động.

Tôi đứng nhìn ngây ngốc, đại não tôi lại lần nữa bị cô ấy làm tê liệt.

"Jiyeon...''

"Sao?"

"Nhìn cái gì vậy?

"Đâu có đâu, em đang suy nghĩ nấu cái gì bây giờ?"

Cô ấy xoay người đi rửa tay.

"Cứ nấu đi, gì cũng được''

"Dạ''

Tôi cắm mặt xuống, đi đến tủ lạnh lấy thịt ra, Hyomin đi lại cầm lấy.

"Để chị rửa cho''

"Dạ''

Rửa xong, đặt thịt lên thớt bắt đầu băm nhỏ lộp cộp lộp cộp, Hyomin đứng bên cạnh nghi ngờ hỏi tôi.

"Jiyeon, là làm thế này sao?"

"Đúng vậy''

Một lát sau, cô ấy vẫn đứng ở kia nhìn tôi.

"Thế nào?"

Cô ấy nhìn dao trong tay tôi, nhỏ gọng nói.

"Chị cũng muốn thử một chút''

Tôi muốn cười nhưng không dám cười to, nhịn cười tôi đưa dao cho cô ấy,

"Vậy chị cẩn thận chút, cứ làm giống như em vừa rồi là được''

"Ừm, được''

Cầm dao có bài có bản, ánh mắt nhìn thẳng con dao trong tay, vẻ mặt nghiêm nghiêm túc túc, nhân bánh làm xong, đặt lên tấm thớt.

"Jiyeon, chị chỉ biết gói bánh thôi''

"Vậy em nhào bột, chị gói''

"Ừm, được''

Tôi đem cục bột nhào nhào nặn nặn, lăn qua lăn lại, cáng thành từng miếng mỏng, sau đó Hyomin cầm lấy gói nhân vào, nhìn ánh mắt chăm chú cùng và đôi tay nghiêm túc của cô ấy tôi thật có cả giác hưởng thụ. Hyomin đối với viêc gì cũng vô cùng nghiêm túc, nhất là đối với những chuyện mà mình không hiểu. Ví dụ như mỗi lần Eunjung nói với chúng tôi về bệnh trạng và bệnh nhân, cô ấy sẽ nghiêm túc nghe, nếu như không hiểu sẽ hỏi lại, rồi nhớ kĩ trong lòng, lần sau nếu còn gặp trường hợp giống như vậy cô ấy sẽ không để mình trở thành người ngoài cuộc, thỉnh thoảng còn nói ra suy nghĩ của mình. Cô ấy rất giỏi ở phương diện học tập, hơn nữa lại phóng khoáng, cô ấy sẽ không vì người nào giỏi hơn mình mà sinh lòng ghen ghét, có lẽ nguyên nhân là do cô ấy ở Mỹ quá lâu.

Nấu nước, thả những miếng sủi cảo hình dáng không giống nhau của Hyomin vào, đến khi nước sủi tăm gắp ra đặt vào đĩa, quay đầu nhìn thấy Hyomin đã sớm ngồi cầm đũa, vẻ mặt mong đợi. Tôi bưng đĩa đặt lên bàn, cô ấy gắp lên thổi rồi cắn một cái.

"Ăn ngon không?"

Cô ấy cười cười.

"Ăn ngon, chẳng qua hơi khó coi chút''

Tôi cũng ngồi xuống ăn một miếng, miếng bánh vỡ ra trong miệng.

"Khó coi một chút có gì đâu, quan trọng là ở bên trong, sủi cảo này thoạt nhìn đơn giản như tờ giấy trắng nhưng nội dung bên trong khá phong phú''

Hyomin gắp lên một miếng nhìn chằm chằm.

"Em là giống như sủi cảo sao?"

"..."

Ăn xong, rửa chén, tôi quét dọn lại phòng bếp, ở phòng khách đi bộ để dễ tiêu hóa. Hyomin ngồi trên sofa xem TV, thấy tôi đi đi lại lại, rốt cuộc cô ấy nhìn tôi một cái.

"Jiyeon, em tìm gì vậy?"

"Ăn nhiều nên phải đi bộ''

Cô ấy chỉ lên cầu thang, trán tôi lập tức có ba vạch đen.

"Không cần, không cần, em đi một chút là được, không cần leo thang đâu''

Cô ấy không để ý đến tôi nữa tiếp tục xem TV, tôi lại đi vòng vòng, đi mệt liền ngồi vào sofa cùng cô ấy nhìn màn hình TV, trong lòng vẫn băn khoăn liệu ngày đó có phải cô ấy về Mỹ đăng ký kết hôn hay không? Nghe Qri nói ngày thứ hai sau khi Xinbo cầu hôn liền trở về Mỹ chuẩn bị chuyện kết hôn, nếu như không có chuyện của tôi, có phải đã sớm thành cô dâu?

Qua khóe mắt thấy có người đang nhìn tôi, tôi quay đầu.

"Hyomin, sao vậy?"

"Em muốn bơm ngực sao?"

"Bơm ngực?''

Tôi lập lức ngồi thẳng trợn tròn mắt, lại cúi xuống nhìn ngực mình.

''Em muốn bơm ngực?''

Cô ấy lập tức nở nụ cười.

"Vậy sao em xem nghiêm túc thế?"

"Cái gì nghiêm túc? Em xem cái gì?''

Tôi quay đầu nhìn TV, trên đó là một cô gái đang khóc, vừa khóc vừa nói.

"Đồng nghiệp của tôi đều nói tôi là Thái Bình công chúa, là sân bây, giờ tôi cũng không dám đi làm, sợ ánh mắt xem thường của người khác, ngay cả chồng tôi đối với tôi cũng hùa theo họ. Nhìn người phụ nữ khác có bộ ngực đầy đặn tôi rất ngưỡng mộ, thậm chí ghen tỵ, tôi thường nghĩ có phải số mạng tôi nó là như vậy? Có phải cả đời phải chịu đựng nỗi đau này?''

Ngay sau đó khóc rống lên, lấy khăn tay ra lau nước mắt nước mũi, lau xong liền cười vui vẻ.

"Ngay khi đối với cuộc sống và tình yêu tôi đã mất hết niềm tin, hoàn toàn tuyệt vọng thì một người bạn đã giới thiệu nó với tôi – XXX. Bạn tôi nói với tôi, khi mặc vào tôi sẽ có bộ ngực giống như những phụ nữ khác. Lúc đầu tôi còn không tin, chỉ nghĩ là thử xem thế nào, kết quả thật ngoài mong đợi của tôi. Lúc mới mặc không có cảm giác gì đặc biệt, sau đó thì thấy ngứa, rất khó chịu, rồi có cảm giác căng đau, tôi gọi điện cho người bán, chuyên gia nói cho tôi biết đó là tác dụng phụ bình thường của XXX, còn nói với tôi không cần lo lắng, vài ngày nữa ngực tôi sẽ to ra...''

Trên màn ảnh xuất hiện một người không mặc XXX và một người mặc XXX, một người cầm thước đo.

"Đây là ngực tôi lúc trước, chỉ có 85, còn đây là sau khi tôi mặc XXX, nhìn xem, mọi người mau nhìn, trời ạ, thước đã không đủ dùng''

Sau đó cô gái kia lại xuất hiện trên màn ảnh, tiếp tục ba hoa chích chòe.

"Mọi người nhìn ngực tôi bây giờ xem, có phải rất đáng ghen tỵ không? Bây giờ tôi dám mặc áo cổ thấp, lộ ra khe ngực, cũng dám mặc đồ bó sát người, không còn ai nói tôi là Thái Bình công chúa, không còn ai cười cợt tôi, tình cảm của ông xã cũng tốt lên, đối với tôi một mực chìu chuộng. Bây giờ tôi là người phụ nữ hạnh phúc nhất thế giới''

Lại xuất hiện thêm một người đàn ông, cô gái hạnh phúc rúc vào lòng anh ta, sau đó có tiếng của một người khác.

"Bộ ngực của bạn bình thường sao? Bạn có phải là Thái Bình công chúa trong mắt người khác? Bạn có thể chịu được ánh mắt coi thường của người khác? XXX có thể giúp bạn giải quyết tất cả phiền muộn, cho bạn một bộ ngực đáng mơ ước, làm bạn trở thành một người phụ nữ đáng ngưỡng mộ, khiến mọi người ghen tỵ. Còn chờ gì nữa, hãy mau tới mua..."

Không đợi tôi xem xong, màn hình chợt tối đen, âm thanh ngừng lại, bên tai truyền tới tiếng nói lạnh như băng,

"Nhìn đủ rồi chưa?"

Tôi quay đầu, ma xui quỷ khiến thế nào tôi không nhìn vào mặt Hyomin mà lại nhìn xuống ngực cô ấy. Tôi không biết là mình bị quái bệnh gì ấy, khi thấy cô gái mặc XXX trong TV uốn éo lượn tới lượn lui khoe thân lộ liễu lại có cảm giác rất buồn cười nhưng khi nhìn thấy Hyomin mặc đồ ngủ ở nhà trong lòng lại dâng lên một cỗ nhiệt lưu không ngừng cuộn chảy, buồng tim cũng gia tăng nhịp đập, mặt của tôi phút chốc nóng lên, đầu giống như vừa bị cửa kẹp nói ra một câu.

"Không có nhìn đủ''

Mặt của Hyomin đỏ tới mang tai, tiện tay cầm lên cái gối đập vào mặt tôi.

"Park Jiyeon, em đúng là bị Qri dạy cho hư rồi!''

Tôi chợt bừng tỉnh, ôm gối lúng túng không biết làm sao, mặt Hyomin vẫn còn đỏ.

"Hyomin, chị nghỉ ngơi sớm đi, em đi về''

Nói xong tôi đứng lên định đi ra ngoài.

"Jiyeon, chị có chuyện muốn hỏi em''

Tôi lại xoay người về, không dám nhìn cô ấy.

"Chị hỏi đi''

Cô ấy trầm mặc một lúc.

''Ngày đó có phải là em vì chị mới xảy ra mâu thuẫn với Wang Ni?''

''Không phải đâu, là vì một người bạn của em''

Cô ấy nghiêng người dựa vào ghế, tay chống đầu nhìn tôi, đây là động tác quen thuộc mỗi khi cô ấy nói chuyện với tôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro