Chap 66

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Là bạn bè thế nào để em phải coi trọng như vậy?"

"Đó là người bạn cùng em mở công ty''

"Phải không? A, chị thật hâm mộ người đó''

Tôi cúi đầu không nói gì, nếu như tôi nói cho cô ấy biết là vì cô ấy, cô ấy nhất định sẽ áy náy, chuyện đã xảy ra, cần gì lại làm cho Hyomin khổ sở áy náy thêm. Ngồi một lúc, không thấy Hyomin nói gì thêm, tôi đứng dậy chuẩn bị đi về.

"Hyomin, không có gì nữa em đi về đây, chị nghỉ ngơi sớm một chút''

"Ừm, được rồi''

Cô ấy ngồi đó bất động.

Mặc vào áo khoác ngoài, tôi thay xong giày, mở cửa rời đi rồi đóng cửa, tôi lái xe trở về nhà mua chăn điện cho Eunjung, Hyojoon gọi điện thoại, nháo với Qri một hồi, tắm, ngủ.

Mấy ngày sau đó rất kịch tính, đội trưởng đêm đó đưa Wang Ni về đồn hỏi đơn giản mấy câu sau đó lại cho đi. Wang Ni có tật giật mình, ngày thứ hai đi tìm ngay mấy tên lưu manh kia, cho tiền để bọn chúng đi trốn, kết quả cô ta bị công an mặc thường phục theo dõi bắt ngay tại chỗ. Nhân chứng vật chứng đầy đủ, không còn lời nào để nói, Wang Ni bị hù dọa cũng đem chuyện tên đầu hói khai ra, nhưng là hai bên cùng có lỗi, tôi đánh cán bộ nhà nước bị thương, hiển nhiên là phải chịu trách nhiệm nhưng tên đầu hói so với tôi thảm hơn nhiều bởi vì hắn dính líu tới việc bao che và phóng hỏa, biết luật phạm luật, bị cách chức điều tra.

Sau khi Wang Ni bị tạm giam, Wang Goon đến tìm tôi, cầu xin tôi đừng khởi tố con gái ông ta, ông ta cũng không biết Hyojoon là anh tôi, không biết tôi quen biết Hyomin. Khi ông ta thấy Hyojoon và Hyomin đều ở cạnh tôi, trên mặt xuất hiện một lớp mồ hôi, Hyomin và Hyojoon, một mặt đỏ một mặt trắng, tôi ở giữa quyết định. Hyomin nói không thể kiện Wang Ni, Wang Goon có quan hệ nhiều năm với HD như vậy, không nhìn mặt tăng thì cũng phải nhìn mặt Phật, Hyojoon thế nào cũng phải nể mặt cô ấy. Hyojoon thì kiên quyết phải kiện, Wang Ni đốt công ty còn cho người đánh tôi, nhục nhã này anh ấy nuốt không được, anh ấy nói vuốt mặt phải nể mũi, em gái mình bị bắt nạt mà mình im lặng, chuyện mất mặt đó anh ấy không làm được, nhất định phải kiện.

Wang Goon đứng một bên dùng ánh mắt cầu cứu nhìn tôi, tôi là người trong cuộc, đương nhiên quyền quyết định ở trong tay tôi. Tôi phải khéo léo lợi dụng Hyomin và Hyojoon để khôi phục công ty của mình, tôi nói với Wang Goon, có thể không kiện Wang Ni nhưng nhất định phải bồi thường đầy đủ cho tôi số gỗ bị cháy, tìm tên đầu hói lấy giấy chứng nhận đạt tiêu chuẩn phòng cháy cầm về.

Thật ra thì những chuyện này không gọi là yêu cầu, dù tôi không đề cập đến thì cũng là chuyện ông ta phải làm, chẳng qua là tôi cho Wang Goon một bậc thang bước xuống, tôi cũng không muốn Wang Ni ngồi tù, cũng cảm thông cho tình cảnh của Wang Goon, dù nhân cách của Wang Ni không tốt nhưng giữa chúng tôi cũng không có đại thù. Nghĩ lại, nếu như tôi trước mặt mọi người bị bóp cằm như vậy, không làm chuyện gì đó cho hả giận sẽ không thấy dễ chịu, sẽ ghi hận, sẽ trả thù.

Chuyện coi như là đã được giải quyết êm đẹp, ăn bữa cơm với người bên cục cảnh sát, sau đó lại đi ăn mừng với mọi người. Bốn người chúng tôi cùng với Hyojoon, chị dâu và Jiwon vui vẻ đi vào nhà hàng, Jiwon nhìn thấy tôi vội nhào tới, thấy Qri và Eunjung lại chạy qua, nhìn thấy Hyomin rồi thì không quan tâm tới ai nữa. Tôi và Hyojoon không dám mời ba mẹ, sợ hai tên miệng rộng kia sơ ý làm lộ chuyện. Qri và Eunjung nhìn thấy chị dâu chăm sóc da mặt quá tốt, lập tức đi sang học hỏi kinh nghiệm, dùng loại mỹ phẩm gì, làm đẹp ở đâu, thường ngày làm thế nào, chị dâu cũng hào hứng trả lời, lúc này coi như là gặp gỡ tri kỉ, Jiwon thì một mực dính trên người Hyomin không rời, nói dì xinh đẹp thật là thơm. Tôi và Hyojoon bàn tính về chuyện của công ty, mặc dù là Wang Goon đã bồi thường hàng nhưng phải quét dọn chỉnh đốn thêm lần nữa, mùa xuân đã sắp đến, muốn khai trương chỉ có thể chờ sang năm.

Hyojoon không quên mục đích của việc ăn cơm, một mực mời rượu cảm tạ Hyomin. Thật ra thì đây vốn là chuyện tôi phải làm nhưng tôi không nâng ly lên nói ra những lời đó, tôi vẫn cảm thấy Hyomin sẽ không thích tôi cảm ơn cô ấy, cũng giống như tôi không thích cô ấy cảm ơn tôi vậy, bởi vì như vậy sẽ có khoảng cách, còn ngày một xa hơn. Cô ấy đối với tôi vừa là bạn bè, vừa là người thân, lại vừa là người tôi yêu mà không thể nào có được, tôi không muốn cắt đứt đoạn tình cảm này, cũng không muốn đặt mình ở vị trí xa hơn nữa.

Mọi việc dần ổn định lại, tất cả mọi người bắt đầu bận rộn hơn, Qri mỗi ngày bận rộn luôn chân luôn tay, Eunjung chuẩn bị được thăng chức, liên tục đi đi về về Daegu, tôi vội vàng dọn dẹp công ty để chuẩn bị sang năm khai trương nhưng chúng tôi không ai biết Hyomin đang làm gì. Cô ấy không nói cho bất cứ ai biết cô ấy đi đâu, Qri hỏi cô ấy, cô ấy cũng chỉ trả lời không ở trong nước, tôi nghĩ có thể cô ấy đi Mỹ.

Tết âm lịch, Qri bay về Incheon, Eunjung cũng xin nghỉ phép về thăm cha mẹ, tôi cũng về nhà đón năm mới. Kể từ sau đêm đó, quan hệ giữa tôi và Eunjung có sự thay đổi rất nhỏ, cô ấy không còn nhìn tôi cười hề hề, cũng không còn không chút kiêng kị mà dính sát người tôi, luôn cố ý duy trì một khoảng cách với tôi. Tôi nghĩ như vậy cũng tốt, ít nhất sẽ không ai lúng túng, không phải khó xử.

Mấy ngày cuối năm đó, tôi và ba mẹ, Hyojoon, còn có gia đình lão Han, tổng cộng chừng mười người tụ tập với nhau, ồn ào rộn rã, vô cùng náo nhiệt. Tôi dĩ nhiên là có nhiệm vụ trông chừng Jiwon, bị Jiwon kéo tới kéo lui, đi toilet cũng phải đi theo, cận vệ kiêm bảo mẫu 24/24. Điện thoại di động cũng reo vang không ngừng, không phải Qri thì là Eunjung, không phải hai cô thì chính là người khác. Qri ở Incheon chịu lạnh không nổi, luôn miệng nói là Seoul tốt hơn, dù bên ngoài lạnh thế nào thì trong nhà cũng có thể mặc quần mỏng, còn nói chờ thêm một thời gian nữa muốn đưa cả nhà đến Seoul. Eunjung một hồi nói cô ấy đang ở trên phong hỏa đài khóc thương trường thành, một hồi lại nói đang vui chơi ở bờ biển, còn đang đắn đo lựa chọn giữa Busan và đảo gì đó, đến năm sau sẽ quyết định, tính trẻ con của người đó so với Qri còn hơn nhiều lần.

Mỗi một lần cầm điện thoại lên trong lòng sẽ có chút ít mong đợi, hy vọng thấy có thể có một chút tin tức của Hyomin dù chỉ là nghe kể lại, nhưng mà mỗi lần chờ đợi là một lần mất mác.

Khi tiếng chuông đồng hồ điểm mười hai giờ, ngoài cửa sổ pháo hoa nở rộ thắp sáng bầu trời đêm, trên mặt mỗi người đầy nụ cười và hạnh phúc trao cho nhau những lời chúc phúc, nhưng màn hình điện thoại vẫn một màu tối đen. Tôi đứng trước cửa sổ nhìn lên bầu trời có những hoa pháo đầy màu sắc cùng với ánh đèn của hàng vạn ngôi nhà, không thể giữ bình tĩnh thêm nữa. Hyomin giờ phút này đang làm những gì? Cô ấy đang ở đâu? Nhật Bản? Mỹ? Hay là nơi khác nữa? Cô ấy đi lúc nào? Bao giờ thì quay lại? Tất cả những vấn đề cứ xoay vòng vòng trong lòng tôi. Tôi cầm điện thoại không chút nghĩ ngợi bấm số điện thoại của cô ấy, chờ rất lâu, bên tai truyền đến giọng nói bình tĩnh lẫn chút kinh ngạc của cô ấy.

"Jiyeon...''

"Hyomin, chị ở đâu? Chị khỏe không?"

Đầu dây bên kia rất rất yên tĩnh, cô ấy trầm mặc một lúc.

''Em muốn biết cái nào?"

Tôi nén lại sự kích động của mình, nghĩ ngợi hồi lâu, tôi nhẹ nhàng hỏi.

"Chị khỏe không?''

Cô ấy cười một cái.

"Chị vẫn khỏe, còn em?"

"Em cũng rất khỏe''

"Ừm, vậy thì tốt''

"Dạ''

Không khí chợt lúng túng, giống như không ai muốn nói chuyện tiếp, tôi đột nhiên sợ cô ấy cúp điện thoại.

"Hyomin...''

"Ừm''

"Chị bao giờ trở về?"

"Còn chưa biết''

"Vậy chị chú ý sức khỏe''

"Ừm, em cũng vậy''

Cô ấy trả lời ngắn gọn như vậy làm tôi không biết nói thêm gì nữa, hai người lại yên lặng.

"Jiyeon, năm mới vui vẻ''

"Năm mới vui vẻ''

Trầm mặc một hồi, điện thoại bị ngắt.

Tôi vẫn như cũ đắm chìm trong tiếng nói của cô ấy, rồi cũng từ từ bình tĩnh lại. Tôi rất muốn hỏi cô ấy ở đâu nhưng với tôi mà nói đã không còn ý nghĩa gì nữa, tôi càng muốn biết cô ấy khỏe hay không khỏe, cô ấy khỏe, tôi sẽ yên tâm, không khỏe, tôi sẽ không vui được. Mặc dù tôi biết chúng tôi chỉ là bạn bè, bạn bè nói chuyện, quan tâm đến nhau nhưng tôi vẫn không thể đặt phần tình cảm này xuống, không đành lòng nhìn nó mai một cho dù chạm không tới, chỉ có thể từ xa đứng nhìn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro