Chap 67

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Qua ngày 15 tháng 1 thì là đã bước qua thềm năm mới, thăm thú họ hàng, vui chơi xả láng rồi thì phải trở về quỹ đạo chính. Qri hết 15 mới vội vội vàng vàng trở lại, mang theo một đống đặc sản, ba và mẹ vừa ăn vừa giơ lên ngón tay cái, ý là để lần tới Qri sẽ mang về nhiều hơn. Eunjung đã sớm đi làm lại, còn nói là vì lời kêu gọi thắm thiết của ba mới trở về, đang ngồi ở kia giúp ba uống thuốc làm tim có thể đập nhiều hơn vài năm.

Tôi đi đón dì dượng, chọn ngày tốt để khai trương công ty lần nữa, Qri và Eunjung đến coi như là khách mời.

Qua một thời gian dài, nghe Qri nói Hyomin về rồi, đang cùng với Hyojoon bận rộn hợp tác, có thể vì quá bận rộn không thể đến chào hỏi bọn tôi cũng không gặp mặt được một lần. Chúng tôi cũng vậy, mỗi người bận rộn chuyện của mình trong một thành phố, gần hai tháng rồi chưa gặp mặt nhau.

Thu xếp xong chuyện công ty, buổi trưa rảnh rỗi chạy đến chỗ Qri nói chuyện phiếm, tiện thể cùng ăn một bữa cơm. Qri miệng đang nhai cơm, vừa ăn vừa nói.

"Jiyeon, cậu và Hyomin bao lâu rồi chưa gặp?"

"Cũng khoảng hai tháng, sao vậy?"

"Hai tháng? Cậu không nhớ cô ấy à?"

"Liên quan gì tới cậu''

Tôi gắp một miếng thịt vào chén cô.

"Nhớ thì nói là nhớ đi, giả bộ làm gì''

Qri nhanh chóng đem thịt nhét vào miệng.

''Cô ấy không phải là đang sống tốt lắm sao?''

"Ai nói Hyomin sống tốt? Công trình từ năm ngoái đến bây giờ còn chưa được phê duyệt, đã làm hết cách rồi mà vẫn chưa thông qua được, HD bây giờ đang cần tiền gấp, mỗi ngày bận rộn sứt đầu mẻ trán, cậu nói sao cô ấy có thể vui vẻ thoải mái đây?"

Tôi ngẩng đầu nhìn cô ấy chằm chằm.

"Chuyện đó sao không nói cho mình biết?'

"Nếu nói ra mà cậu có thể giải quyết được thì đã sớm nói rồi''

"Vậy sao mà cậu biết?"

"Hắc hắc, tính của Hyomin gặp khó khăn gì cũng không nói ra, thời gian lâu như vậy mà cô ấy không liên lạc với chúng ta chắc chắn là có chuyện. Mình hỏi cô ấy cô ấy cũng không nói, dù mình không có khả năng gì lớn nhưng mà tam giáo cửu lưu đều có bạn bè của mình, muốn biết một chút chuyện rất dễ''

"Vậy bây giờ thế nào? Công trình đến giờ vẫn chưa được duyệt sao?''

"Phê cái rắm, nghe nói tay Giám đốc đó mới về, lục thân bất nhận, dầu muối không tiếp, không ai nói chuyện được''

Đầu óc tôi nhanh chóng suy nghĩ, dự án của HD năm trước tôi có đi xem cùng Hyomin, quy mô rất lớn, sau khi nghiệm thu còn chưa được duyệt, Giám đốc Sở tài chính khi đó vẫn chưa thay đổi, quan hệ với HD rất tốt, còn nói với Hyomin tài chính tạm thời không thành vấn đề, Hyomin vì nghĩ đến giao tình của hắn và HD cũng không thúc giục. Bây giờ nghĩ lại, Giám đốc lúc đó nhất định là biết mình sắp bị chuyển đi nên cố ý không duyệt, Giám đốc mới tới lại không nhận, cái còn để lại hiển nhiên là chết. Dựa vào tiềm lực của HD mà lại bị một dự án gây khó khăn, có thể tưởng tượng số lượng nhiều đến thế nào.

"Jiyeon, cậu đang nghĩ gì vậy?"

Qri đưa tay quơ quơ trước mặt tôi, tôi đẩy tay cô ra.

"Không nghĩ gì cả''

"Không nghĩ gì? Cậu lại giả bộ, đi đi, tìm Hyomin nhanh đi, bữa nay mình mời''

Qri không nhìn tôi, cúi đầu ăn cơm trong chén.

"Vậy mình đi nha''

"Lắm lời, cút nhanh lên đi''

Tôi ra cửa liền lên một chiếc taxi đi đến HD. Thời điểm này, Hyomin nhất định sẽ không ở nhà, vào thang mấy bấm tầng cao nhất, đứng ở cửa thở hổn hển hai cái, gõ vang cửa phòng làm việc.

"Vào đi''

Bên trong cửa truyền ra âm thanh thanh thúy, quen thuộc đến mức không thể quen thuộc hơn được nữa.

"Hanna, có việc gì vậy?"

Hyomin đang cúi đầu lật xem văn kiện, trong phòng làm việc vẫn được sắp xếp hệt như ngày trước, người trước mắt cũng vẫn quen thuộc thân thiết như vậy, bao nhiêu lâu tôi chưa thấy được dáng vẻ làm việc nghiêm túc của cô ấy thì có bấy nhiêu lâu tôi nhìn thấy cảnh này diễn ra trong mơ. Hai tháng nhớ nhung, hai tháng đau khổ, tôi không lúc nào là không nghĩ đến cô ấy, không lúc nào không nghĩ đến việc đến đây gặp cô ấy, giờ phút này tôi chỉ muốn ôm cô ấy vào ngực, kể với cô ấy sự thương nhớ trong lòng tôi.

Tôi nhẹ nhàng đi tới, đứng bên cạnh cô ấy.

"Hyomin, chị gầy quá''

Cô ấy ngẩng đầu lên, trong mắt tràn đầy kinh ngạc.

"Jiyeon...''

Cô ấy đứng lên đối mắt với tôi, chăm chú nhìn tôi.

"Sao em lại đến đây?"

"Sao lại gầy đến vậy?"

"Ừm, gần đây tương đối bận''

"Xinbo đâu? Anh ta không quan tâm chị sao?"

Cô ấy chợt ngoảnh đầu nhìn sang chỗ khác, ngồi vào ghế xoay.

"Anh ấy vẫn còn ở Mỹ, ngồi đi''

Tôi ngồi vào ghế sofa, ngẩng đầu nhìn sang bên vách nơi phòng làm việc tôi từng ngồi, cái gì cũng không thay đổi, vẫn là giống hệt với lúc tôi đi.

"Hyomin, buổi tối có rảnh không?"

"Buổi tối sẽ cùng người của chính phủ dùng cơm, có thể sẽ rất khuya''

Tôi biết người ở đây là người nào.

"Không sao, em chờ chị''

Cô ấy cười một cái.

"Ừm, được''

Tôi đứng lên, nói với cô ấy.

"Vậy em đi về trước''

Cô ấy nhìn tôi, chần chừ một chút, muốn nói gì đó nhưng cuối cùng chỉ gật đầu một cái.

"Ừm''

Tôi xoay người đi ra khỏi phòng làm việc của cô ấy, trở lại căn phòng bên cạnh, chỗ cũ của tôi. Sau khi vào cửa, gõ lên tấm kính, cô ấy từ trên bàn ngẩng đầu ngạc nhiên nhìn tôi, tôi cười bỏ tay xuống, cô ấy nhấn số nội bộ.

"Jiyeon, không phải là em đi về sao?"

"Em đi về rồi''

"Đó chính là nơi em phải đi về?"

"Vâng''

Cô ấy nhìn tôi cười cười, đặt văn kiện xuống tựa lưng vào ghế ngồi.

"Muốn lương tháng bao nhiêu?"

Tôi đưa ra hai ngón tay.

"Hai ngàn?"

Tôi lắc đầu một cái.

"Hai vạn?"

Tôi lại lắc đầu.

"Vậy rốt cuộc là bao nhiêu đây?"

Tôi đem hai ngón tay đặt trên mặt mình.

Cô ấy chợt cười ra tiếng, cúp điện thoại, cầm lên một quyển văn kiện che mặt mình lại. Cảm giác như thế thật tốt, mọi thứ như trở lại lúc ban đầu, tôi ở bên cô ấy chờ, cô ấy ở bên tôi bận rộn.

Lúc sắp đi ăn cơm tối, cô ấy cầm túi xách từ phòng làm việc đi ra ngoài, tôi cũng ra cửa theo sau, đến bãi đỗ xe cô ấy đưa chìa khóa cho tôi, lên xe chạy tới khách sạn.

Giám đốc mới là một gã đầu hói béo tốt, đem mấy sợi tóc lưa thưa trên đầu quấn một vòng, không cao bằng tôi, bụng to như phụ nữ tới ngày sinh đẻ, dáng dấp giống như thái giám, mặt nhìn gian trá, thấy Hyomin tới, cặp mắt lập tức sáng lên. Tôi chợt muốn nói với Qri và Eunjung, tôi đã thay hai người tìm được một con rùa rồi.

Hyomin khách sáo giới thiệu tôi và hắn với nhau, tôi nói tôi cung cấp vật liệu cho HD, Choi Wook nhìn tôi cười bỉ ổi, đưa bàn tay như móng heo tới, tôi vờ lễ phép cầm một cái, vừa đụng vào chỉ muốn đem tay kia chặt đi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro