CHAP 10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hyomin hất mạnh tay Jiyeon ra, cô đứng dậy, nhưng cả người cô đột nhiên bị Jiyeon ôm chặt.

"Tay em..."

"Chị nghĩ vết thương nhỏ này làm khó được em bao lâu?"

Máu trong vết thương còn há miệng nhỏ ra từng giọt khi Jiyeon động mạnh.

Nó kéo Hyomin ra phòng, đẩy mạnh cô xuống giường. Dùng tay xé toạc áo sơ mi kia ra. Đến chiếc váy kia, Hyomin dùng lực phản kháng, vùng vẫy. Cô đưa tay kéo lại, lắc đầu, nước mắt không ngừng rơi xuống. Nghĩ đến chuyện hôm qua, lửa giận như bùng phát, Jiyeon mạnh tay giật chiếc váy ra.

Nằm đè trên người Hyomin, càng mạnh bạo hơn, Jiyeon ngấu nghiến môi cô. Sau đó bờ môi di chuyển khắp người cô, nó không còn để ý máu trên bắp tay không ngừng nhỏ giọt.

Tay Jiyeon không yên phận rà sát khắp người Hyomin. Cả người nóng lên, cô mím chặt môi, dùng chút sức lực nức nở hét lên:

"PARK JIYEON!"

Nghe tiếng Hyomin, Jiyeon bừng tỉnh. Mọi động tác đều dừng lại. Không gian im lặng bao trùm, đến mức chỉ còn nghe được tiếng thở của hai người. Hyomin dùng lực đẩy Jiyeon ra, chạy đến bàn lấy hộp y tế.

Vội vã đến giường nâng cánh tay Jiyeon lên, lau đi vết máu chảy dài trên tay Jiyeon, vẻ mặt vô cùng sợ hãi và lo lắng. Mọi hành động của cô, Jiyeon đều thu vào tầm mắt. Nó chau mày nhìn Hyomin, cô gái này... thật sự là nó không thể đọc được lòng cô.

Băng bó vết thương xong, Hyomin bước xuống giường, cô nhìn nó, hờ hững nói:

"Hôm nay tôi muốn được nghỉ một ngày! Tôi không được khỏe!"

Nói rồi không đợi Jiyeon phản ứng, cô nhặt quần áo lên vụt chạy vào WC.

Nói một ngày thì không đúng, tận một tuần lễ Hyomin mới lấy lại tinh thần mà trở lại với mọi thứ.

Jiyeon mệt mỏi trở về căn hộ vào sáng sớm, suốt cả đêm, nó say xỉn và ngủ quên ở bar, đến giờ đầu vẫn còn đau như búa bổ, hai mi mắt cứ dính vào nhau. Đóng cửa lại, nó định bụng sẽ đánh một giấc đến chiều. Nhưng, cảnh tượng sạch sẽ nơi phòng khách, mùi thức ăn từ bếp bay ra khiến hai mắt nó mở to. Jiyeon nhanh chân chạy vào bếp, cùng lúc Hyomin vừa quay lại, nhìn thấy cô, nó lao đến ôm chặt. Nỗi nhớ nhiều ngày tích tụ bỗng chốc vỡ òa.

Nhiều ngày qua, Jiyeon tìm đến bar, nhìn những người chơi dương cầm, nhưng lòng nó vô cảm. Tiếng đàn êm dịu rót vào tai nó cũng trở nên thật chói tai.

Jiyeon cảm thấy chán ghét những người con gái ở đây, vô cùng chán ghét họ. Chưa bao giờ Jiyeon nghĩ thành phố này là rộng lớn, chưa bao giờ Jiyeon nghĩ tìm một người với mình là khó khăn. Chính Hyomin đã cho nó biết cái mênh mông to lớn của thành phố này đáng sợ dường nào, mênh mông đến nỗi khi Hyomin biến mất vào đó, Jiyeon không thể tìm thấy cô. Jiyeon biết gì về Hyomin? Chỉ là cô gái chơi đàn rất giỏi, rất lạc quan và tên Hyomin, 25 tuổi, rất thích hoa lưu ly và kẹo dâu. Gia thế cô như thế nào? Nhà ở đâu? Cha mẹ còn không? Jiyeon hoàn toàn không biết. Vì vậy mà mọi nỗ lực tìm kiếm của nó gần như là vô vọng. Nhắc đến Soyeon, thì không biết. Vì Hyomin dặn dò Qri không được tiết lộ nơi ở của mình cho Soyeon cả Jiyeon.

Trong lúc tuyệt vọng nhất, Jiyeon đã nghĩ chỉ cần Hyomin xuất hiện, chỉ cần Hyomin đứng trước mặt mình thì nó sẽ bỏ qua mọi tôn nghiêm, quy tắc của bản thân mà ôm chặt lấy cô, giữ cô mãi bên cạnh. Nhất định, sẽ không vì một phút bốc đồng của mình làm tổn thương Hyomin mà cô sẽ phải rời xa mình. Bởi vì nó biết, mình rất cần Hyomin.

"Hyomin...!"

Giọng Jiyeon trầm thấp, khàn khàn, tưởng như một thời gian dài nó không nói chuyện. Hyomin khẽ mỉm cười, cô đưa tay vuốt lưng nó dỗ dành. Phản ứng của Jiyeon, khiến lòng cô vô cớ ấm áp, vì ít ra Jiyeon cũng chứng minh được là nó nhớ cô, nó cần cô. Jiyeon ôm Hyomin chặt hơn. Thời gian chờ đợi Hyomin đối với Jiyeon tưởng như là vô tận. Trong cuộc đời Jiyeon, cuối cùng cũng biết thế nào là sợ hãi, đó chính là sợ Hyomin mãi mãi không quay lại. Nó vùi hẳn mặt vào tóc Hyomin, hít sâu hương thơm trên đó để tin rằng mọi thứ đang diễn ra thật sự.

Phải một lúc lâu, Jiyeon mới buông Hyomin ra. Khi này cô mới có cơ hội nhìn nó. Khuôn mặt tiều tụy hẳn đi, rõ ràng là gầy hơn hẳn. Hyomin áp lòng bàn tay vào gò má Jiyeon.

"Em không chăm sóc cho bản thân?"

"Em đợi chị đến chăm sóc cho em!"

Hyomin bật cười, chính xác là nụ cười này, khiến Jiyeon say đắm. Chưa bao giờ cô thấy Jiyeon lại trẻ con đến như vậy. Jiyeon ôm lấy eo Hyomin và hôn lên đôi môi đỏ mọng. Cô lần này hôn đáp trả.

Không khí giữa họ như được sưởi ấm bởi thứ tình cảm mãnh liệt nơi trái tim khiến họ quên mất những gì không hay đã từng xảy ra.

Hình như, khi cảm nhận được tình yêu, bị điều khiển bởi tình yêu thì con người sẽ tự dưng thay đổi.

Trên đời này tồn tại một thứ tình yêu, ngay từ lúc bắt đầu nó đã cắm rễ sâu vào lòng người. Dù cho người ta có không thừa nhận, có muốn trốn tránh, có muốn cắt bỏ thì cũng không thể. Càng chối bỏ, tình yêu càng cắm sâu, sâu đến nỗi không cách nào nhổ được. Đến một lúc nào đó, người ta sẽ cảm thấy mệt mỏi, buông xuôi và không muốn chối bỏ nữa. Đó cũng chính là lúc tình yêu trỗi dậy mạnh mẽ nhất. Nếu có thể, tại sao không yêu thương ngay từ đầu? Đời người là hữu hạn, nên biết đâu vô tình, yêu thương cũng là hữu hạn...
===================

Lần đầu tiên kể từ lúc Hyomin bỏ đi, căn bếp lạnh lẽo của Jiyeon lại trở nên ấm cúng. Lần đầu tiên, Jiyeon cảm nhận được bữa cơm do người con gái mình yêu tự nguyện nấu là tuyệt vời thế nào. Lần đầu tiên, Jiyeon biết khi trở về nhà có người đợi mình hạnh phúc ra sao. Vì vậy, nó không nỡ ăn, không nỡ cử động vì sợ sẽ tỉnh giấc, mà chỉ ngồi ngắm Hyomin, sợ Hyomin đi mất.

Hạnh phúc đến quá nhanh thường khiến con người sinh ra sợ hãi, sợ nó cũng sẽ nhanh tan biến như khi nó đến.

"Em ăn đi!" - Hyomin gắp thức ăn cho Jiyeon - "Đừng nhìn chị nữa!"

"Ừm...!" - Jiyeon gật nhẹ, đột nhiên nắm lấy tay Hyomin. - "Chị đã đi đâu?"

"Chị không được khỏe nên nghỉ hơi lâu.!"

"Trở về là tốt rồi!"

Jiyeon lẩm bẩm, sau đó nó mới bắt đầu ăn. Nó biết là do nó mà ra nên khiến cô sợ hãi bỏ trốn nó một tuần nay. Nó cũng không hỏi nữa. Chỉ cần hằng ngày, cô ở bên cạnh nó như thế, nó không đòi hỏi gì hơn.

Hyomin im lặng ngồi bên cạnh Jiyeon, không giận dữ, không oán trách. Mọi thứ đã qua hãy đễ nó trôi qua trong bình lặng, chỉ cần ở hiện tại, Jiyeon yêu cô và cô yêu Jiyeon, vậy là đủ rồi.

Hyomin dọn dẹp mọi thứ và mang đến nơi rửa chén. Cô mở vòi nước và bắt đầu công việc. Jiyeon bước ra, nhìn thấy bóng lưng Hyomin, nó chầm chậm tiến đến và ôm lấy Hyomin từ phía sau. Trong một giây, tay cô buông lỏng suýt đánh rơi chén trên tay. Cả người cô bất động, chỉ có mỗi trái tim là không ngừng đập liên hồi.

"Đêm nay chị ở lại đây đi."

Jiyeon thì thầm bên tai Hyomin, hơi thở ấm nóng của nó phả vào cô. Hyomin còn chưa biết trả lời sao thì Jiyeon đã hôn lên tóc cô. Lúc đó, cô đã gật đầu. Jiyeon cúi người, khẽ hôn lên đôi mắt Hyomin, đôi mắt mà nó luôn cho là đẹp nhất. Hyomin nhắm nghiền mắt cảm nhận hơi thở ấm nóng của Jiyeon truyền đến và lan ra từng tế bào trong cơ thể. Trái tim cô rung lên mãnh liệt. Cô biết cô đã yêu nó nhiều đến mức không thể quay lại được. Nếu có gì đó có thể chứng minh tình yêu chân thành thì tuyệt đối không phải là lời nói.

Hyomin vòng tay ôm chặt lấy người bên trên mình. Chưa bao giờ cô khát khao được như lúc này. Cô muốn nói với Jiyeon rằng cô yêu Jiyeon, rất yêu. Không cần biết tương lai như thế nào. Chỉ cần ở bên cạnh Jiyeon, dù cho phải chịu bai nhiêu cay đắng, đau đớn cô cũng tình nguyện.

====================

Trong nhà Hyomin, Qri ngồi trên sofa nhìn cảnh vật buổi sáng sớm qua khung cửa kính. Hyomin ngồi bên cạnh, lặng lẽ gọt trái cây.

"Tối qua em đi đâu vậy?"

Mới một tuần nay, khóc lóc thảm hại, làm mình lo muốn chết đi, lại thêm tối qua đi đâu không thèm nói một tiếng, lại tưởng bị kẻ gian bắt cóc đi luôn rồi chứ.

Câu hỏi của Qri khiến dao gọt trái trên tay Hyomin khựng lại, cô ngẩng lên nhìn Qri.

"Em ngủ ở nhà Jiyeon!"

"Jiyeon? Không phải hai không nói chuyện với nhau nữa sao?" - Qri ngạc nhiên ngẩng ra.

Hyomin thở dài, kể lại cho Qri nghe toàn bộ.

"Ừ. Con gái lớn rồi, làm gì cũng phải cẩn thận.!" - Qri thở dài nhìn đôi trẻ yêu nhau.

Chưa bao giờ Hyomin thấy Qri cư xử giống mẹ mình như bây giờ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro