CHAP 14

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hyomin ngồi trước phòng cấp cứu, hai tay cô bấu chặt vào nhau. Đầu óc Hyomin lúc này quay cuồng, trước mặt chỉ là khuôn mặt lạnh lùng đến vô tình của Jiyeon khi rời đi.

Nửa giờ trôi qua, Hyomin vẫn không có phản ứng, không để tâm đến người bên cạnh là Soyeon và Hani nói chuyện với cô.

Hyomin chỉ ngồi thừ ra khiến hai người hết cách. Cùng lúc điện thoại rung lên, Hani vội nghe máy. Sau cuộc nói chuyện, dù không muốn nhưng Hani vẫn phải miễn cưỡng rời đi. Trước khi đi còn không cam lòng quay lại nhìn Hyomin đang ngồi ở ghế chờ.
=====================

Người ta thường bảo, nước mắt khi rơi ra khỏi khóe mi là những giọt nước mắt ấm nóng, còn khi nước mắt nuốt ngược vào trong, ngược lại trở thành những giọt nước lạnh lẽo nhất. Vì vậy, nước mắt chảy ngược bao giờ cũng đau đớn hơn nước mắt chảy xuôi.

Đứng trước nỗi đau, nếu con người có thể hét thật lớn, khóc thật to hay đập phá đồ đạc thật mạnh để trút đi một phần đau đớn, thì đó là chuyện bình thường. Đáng sợ là những con người khi đứng trước nỗi đau, họ chỉ im lặng ngồi chỗ, không cười, không khóc lại càng không đập phá. Họ như chiếc bóng lặng lẽ nhìn cuộc sống trải dài trước mắt, để nỗi đau chầm chậm thấm sâu vào tâm hồn, len sâu vào từng ngõ ngách trong cơ thể và đóng băng trái tim bằng thứ nước lạnh lẽo kia...

Đã rất lâu từ khi Qri được đẩy vào trong phòng cấp cứu và cũng từng ấy thời gian Hyomin ngồi thất thần ở ghế chờ. Đôi mắt từ lúc nào đã khô cạn. Hai tay cô bấu chặt vào nhau, móng tay dài tưởng như đâm lủng da thịt.

Hành lang dài lạnh lẽo của bệnh viện không một bóng người, Soyeon về nhà có việc, chỉ mỗi Hyomin cô độc ngồi trên ghế. Đèn tắt, cửa phòng bật mở, Hyomin theo phản xạ chạy tới vị bác sỹ vừa bước ra. Vì đứng lên quá đột ngột khiến Hyomin bị choáng, cô ngã xuống ngay cửa phòng bệnh.

"Cô có sao không?" - Bác sỹ vội vàng đỡ Hyomin dậy.

"Tôi không sao" - Hyomin liên tục lắc đầu, sau đó nắm chặt tay bác sỹ, thái độ vô cùng gấp gáp...

"Chị, chị của tôi..."

Bác sỹ từ tốn giải thích:

"Chúng tôi đã phẫu thuật, bệnh nhân tạm thời qua cơn nguy kịch, nhưng mà..."

Cái thở dài của bác sỹ khiến Hyomin bất an, cô nhìn bác sỹ không chớp mắt...

"Nhưng mà... nhưng mà thế nào?"

"Nhưng mà, vết thương cũ chưa lành, lại cộng thên việc đầu bị va đập mạnh dưới đất làm tổn thương não bộ, nên chị của cô hiện giờ đã rơi vào trạng thái người thực vật."

Hyomin đờ đẫn, hai chân cô không còn đứng vững. Nếu Hyomin không kịp chống tay vào tường thì có lẽ cô đã ngã xuống một lần nữa. Bác sỹ nhìn cô, ngừng một lát, ông nói tiếp.

"Khả năng tỉnh lại là rất thấp. Tôi... khuyên cô nên suy nghĩ lại việc tiếp tục điều trị hay không..."

"Không... nhất định phải cứu chị tôi, chị là người thân duy nhất của tôi, tôi không thể từ bỏ." - Hyomin nắm chặt lấy tay bác sỹ, khẩn thiết nhìn ông.

"Chuyện này..." - Bác sỹ khó xử khi thấy Hyomin không ngừng cầu xin mình, nhưng theo những gì ông biết, khả năng tỉnh lại là không có, điều trị bây giờ chỉ là hành động lãng phí.

"Bao nhiêu tiền tôi cũng lo được, làm ơn, chỉ cần ông cứu chị của tôi..." - Đột nhiên, Hyomin quỳ xuống.

"Cô gái, cô mau đứng lên đi!" - Ông vội đỡ lấy Hyomin, nếu có người nhìn thấy chắc chắn sẽ hiểu lầm.

"Không! Trừ khi ông đồng ý với tôi là tiếp tục chữa trị cho chị tôi!" - Hyomin lắc đầu kiên quyết.

Bác sỹ nhìn Hyomin, ông thở dài. Cô gái này đúng là lì lợm, khác hẳn với vẻ ngoài yếu đuối, mỏng manh. Ông hạ thấp giọng.

"Thôi được rồi, cô đứng lên đi, chỉ cần có hy vọng tôi sẽ tiếp tục điều trị cho cô ấy."

Hyomin vội vã đứng dậy, tay vẫn nắm chặt tay bác sỹ, không ngừng cảm ơn.

"Cô nghỉ ngơi đi, chờ khi bệnh nhân khá hơn, chúng tôi sẽ chuyển về lại phòng bệnh!"

"Vâng, cảm ơn bác sỹ..."

Hyomin trước đây là một cô gái ngây thơ với suy nghĩ vô cùng đơn giản, rằng khi lớn lên cô sẽ tìm được một người yêu cô, một người của riêng cô, người đó sẽ chăm sóc cô. Rằng tốt nghiệp xong, cô có thể trở thành người đánh đàn nổi tiếng hoặc có thể cùng người mình yêu kinh doanh nông trại của mình. Rằng cô và người mình yêu sẽ vui vẻ sống cùng nhau.

Rất nhiều, rất nhiều nét vẽ được Hyomin ghép với nhau để cô tạo nên cho bản thân mình một tương lai hoàn hảo, một câu chuyện cổ tích với kết thúc viên mãn.

Nhưng, Hyomin của bây giờ không phải là cô gái ngây thơ ngày đó. Sau những gì đã nếm trải, Hyomin mới chua xót nhận ra một điều: cổ tích không có thật. Những gì cô đã tưởng tượng, đã vẽ ra chỉ là ước mơ viễn vông không hơn không kém. Nếu như còn tin vào điều hoang đường đó, thì chẳng phải những gì Jiyeon đã dạy cô trở nên vô nghĩa sao?
==================

Nhiều ngày qua, Hyomin liên tục đến quán bar uống rượu. Khi lần đầu đến quán bar, Hyomin vụng về cầm ly rượu lên, nín thở uống một hơi cạn ly rượu. Mùi vị cay nồng, khó chịu xộc vào cổ họng, khiến cô ho sặc sụa. Hyomin gập người, ho lấy ho để, trong một giây, cô nghĩ có khi nào cô sẽ ho ra cả trái tim của mình không? Như vậy chắc cô sẽ thấy dễ chịu hơn bây giờ. Cô từng rất ghét mùi rượu, bây giờ chính cô lại tìm đến nó để mong xoa dịu đi nỗi đau của mình. Nghĩ đến đó, Hyomin nở nụ cười tự giễu bản thân.

"Cô ấy ở kia, thưa cô chủ!" - Quản lí chỉ tay về phía Hyomin. Cô gái gật đầu một cái rồi đi lại.

"Chị không cần phải cố gắng uống như vậy!"

Giọng Hani vang lên, tiến đến giật lấy ly rượu từ tay Hyomin. Cô ngẩng lên nhìn người đối diện, sau đó giật lại ly rượu, nhếch môi.

"Ngồi xuống uống cùng chị đi!"

Hyomin liên tục ực rượu vào. Hani nhíu mày nắm lấy cổ tay cô.

"Chị đừng như vậy, chị muốn quên Jiyeon thì dễ thôi, không cần phải hành hạ bản thân như vậy."

"Jiyeon là ai? Chị không biết người đó, sao em cứ nhắc đến cái tên ấy thế?"

Hani thở dài, đi lại quầy lấy thêm một ly, cùng Hyomin uống rượu. Sau một hồi lâu, Hyomin ngất ngưỡn trên bàn, Hani không hề say vì chỉ toàn ngồi nhìn Hyomin uống.

Cứ vậy, từ sáng đến chiều ở lại bệnh viện chăm sóc Qri, tối để Qri cho Soyeon chăm sóc, lại đến quán bar. Cứ như không cho mình thời gian để suy nghĩ về người khác.

Hani đưa Hyomin về nhà, đặt cô xuống giường rồi quay lưng đi lại bị cô kéo tay lại. Không còn cách nào khác đành ngồi xuống để Hyomin ôm lấy tay suốt đêm.

Trước khi dính vào rượu. Hyomin đã từng nhốt mình trong căn phòng tối đen như chính nhận thức của cô về cuộc đời. Khi đó, trong cô chỉ toàn là mâu thuẫn. Cô muốn giữ bản thân thanh cao, ngây thơ, nhưng sự thanh cao và ngây thơ đó là để dành cho ai? Dành cho kẻ đã nhẫn tâm đẩy cô vào tình huống này? Nghĩ đến đó, cô lại muốn hủy đi sự ngây thơ kia. Cô tự dằn vặt, giày dò bản thân mình để rồi suy nghĩ đi vào ngõ cụt lại khóc đến tức tưởi như muốn đem mọi đau đớn, xót xa và căm hận đã trôi theo dòng nước mắt kia. Và... cả chính sự thanh cao, ngây thơ của mình nữa...
=====================

Vỏ chai rượu vứt ngổn ngang trên sàn nhà, Jiyeon dựa hẳn người vào ghế, ánh mắt dán chặt lên trần nhà. Nhiều ngày qua, nó đã nhốt mình trong căn hộ và tra tấn bản thân bằng rượu bia. Nó hận Qri, nhưng bây giờ nó còn hận chính mình hơn.

Hận bản thân đã đến quán bar vào lúc Hyomin xuất hiện trong đó. Hận bản thân đã quá chủ quan khi không điều tra hết mọi thông tin về Hyomin. Hận bản thân không nghe lời bố khi ông kêu trở về Anh. Hận bản thân đã lún sâu vào thứ gọi là tình yêu kia...

"AAAAAAAAA!"

Jiyeon vung tay, ném ly rượu vào bức tường, đôi mắt nó trở nên hung ác, lồng ngực không ngừng phập phồng theo từng hơi thở dồn dập. Hình ảnh Hyomin lại xuất hiện trước mặt. Nó không muốn thừa nhận bản thân đã nhớ Hyomin đến phát điên, nhưng, nó không cho phép mình tìm cô, không cho phép bản thân tiếp tục bị tình yêu điều khiển.

Chỉ một ngày, chỉ một ngày mà mọi thứ đã thay đổi. Theo kế hoạch, ngày hôm sau Jiyeon sẽ bay về Anh, nhưng vào đêm trước đó nó lại nhìn thấy Hyomin trong quán bar. Lẽ ra, Jiyeon đã về Anh, nó sẽ cùng ông ngoại tiếp tục kinh doanh, mở rộng nông trại sản xuất và bước trên con đường trải đầy tiền của.

Thế nhưng, sự xuất hiện của Hyomin đã khiến kế hoạch hoàn hảo về tương lai của Jiyeon sụp đổ.

Hyomin đã trở thành khách VIP của quán bar nhà Hani. Hyomin cầm ly rượu trên tay, sau đó nhếch môi.

Jiyeon lảo đảo bước ra từ quán bar, nhân viên ở cửa thấy vậy vội đỡ nó nhưng bị nó hất ra. Jiyeon mắt nhắm mắt mở bước tiếp nhưng đột nhiên khuôn mặt ướt đẫm như bị tạt thứ gì đó vào.

Cả ly rượu Hyomin tạt vào mặt Jiyeon văng tung tóe, cô ném cái ly xuống đất vỡ nát. Qua những giọt rượu đang rơi xuống, Jiyeon nhìn thấy khuôn mặt khinh bỉ của Hyomin dành cho mình. Nó hoàn toàn tỉnh táo. Đám người định xông lên bắt Hyomin nhưng Jiyeon đã ra hiệu cho bọn chúng dừng lại. Mục đích Hyomin tạt ly rượu này vào mặt Jiyeon, là để nó biết rằng nó đã dạy cho cô biết cách làm tổn thương một người, dạy cô sa vào quán bar nơi mà cô từng ghét nhất. Cách cô đập nát cái ly cho nó thấy, rằng trái tim cô bây giờ cũng giống như cái ly vỡ vụn nằm dưới đất.

Tình yêu của chúng ta, ngay từ đầu đã là bi kịch của bi kịch rồi.

Từ xa, Hani tiến đến ôm lấy eo Hyomin, mặt không chút cảm xúc nhìn Jiyeon. Sau đó hai người quay lưng sải bước đi. Nhìn thấy hai người thân mật như vậy, Jiyeon hai tay nắm chặt thành nắm đấm, ánh mắt vụt lên tia tức giận. Bao nhiêu đau đớn trong lòng tràn ra ngoài, cả người Jiyeon run lên, đưa tay ôm lấy ngực. Bây giờ có thể hiểu được phần nào khi bị người mình yêu nhất tổn thương, đau đến tê dại.

Được một lúc, hai người rời khỏi. Jiyeon hất mặt ra hiệu cho người theo dõi Hyomin, sau đó đưa tay lên mặt, tùy tiện quẹt đi vết rượu kia, lấy lại dáng vẻ cao ngạo, lạnh lùng bước đi.

===================

Mọi người ơi, nếu mình đăng chap buổi nào thì là mình rảnh buổi ấy, mọi người chú ý nha. Cảm ơn đã đọc truyện ạ!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro