CHAP 16

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vừa dứt lời, Hyomin toan đi, nhưng lần này, không phải là tay mà cả eo Hyomin đều bị Jiyeon ôm gọn, tiến về giường. Cái tát đó của cô đã khiến mọi kìm nén của Jiyeon sụp đổ, nó muốn cô nhớ rõ: cô là người con gái của Park Jiyeon.

"Được, vậy để xem chị là người của ai."

Lần này Hyomin phản kháng kịch liệt, đôi tay không ngừng đấm vào người Jiyeon, nó vẫn không hề hớn gì mà tiếp tục nhiệm vụ, biến Park Hyomin thành người của mình.

Sau một hồi giãy giụa, Hyomin không còn chút sức lực nào để phản kháng. Hyomin nằm bất động như một khúc gỗ, không ngừng thở dốc. Đôi mắt trừng trừng nhìn vào khoảng không vô định. Từng giọt lệ chảy xuống ướt đẫm gối. Tưởng như bao nhiêu căm hận, bao nhiêu phẫn uất cô đều trút vào ánh nhìn của mình khiến nó trở thành lưỡi dao bén nhọn, ngọn lửa cháy rực để tùng xẻo, để hỏa thiêu người đối diện.

Giây phút đó, sâu thẳm trong tim mình, Jiyeon cay đắng thừa nhận: mình đã mất Hyomin.

Yêu một người, sẽ luôn hướng về người đó. Nhìn người đó hạnh phúc và bản thân cảm thấy hạnh phúc. Hận một người, sẽ luôn nhìn về người đó. Nhìn người đó đau khổ và bản thân cảm thấy hạnh phúc.

Vậy vừa yêu vừa hận một người thì sao? Sẽ luôn nghĩ về người đó. Nhưng, cho dù người đó hạnh phúc hay là đau khổ thì bản thân cũng sẽ mãi mãi không cảm thấy hạnh phúc!

Trái tim Hyomin từ lâu đã thuộc về Jiyeon! Sau đêm đó, không chỉ trái tim mà cả thể xác của Hyomin cũng thuộc về Jiyeon.

Đau đớn bủa vây lấy Hyomin, cả tâm hồn lẫn thể xác. Tất cả đều trở thành vũ khí làm tổn thương Hyomin, cô không cảm thấy ngọt ngào như trước, một chút cũng không. Và khi nỗi đau lớn đến tận cùng, ngược lại khiến Hyomin tê liệt, không còn bất cứ cảm giác nào. Ngọt ngào lúc trước đã mãi ra đi không trở lại. Vòng ôm của Jiyeon, từng khiến Hyomin ấm áp, an toàn thì giờ đây bỗng trở nên lạnh lẽo, đáng sợ.

Cả đêm mệt mỏi khiến Hyomin chìm vào giấc ngủ say. Đến khi trời vẫn còn tối. Hyomin cựa mình, thoát khỏi vòng ôm của Jiyeon và ngồi dậy. Theo thói quen, Hyomin đi đến tủ lấy chai rượu và rót đầy ly rồi uống vào. Chầm chậm uống hết, Hyomin bước xuống giường nhặt quần áo rơi bên dưới. Mặc xong, cô mở tủ lấy áo khoác của Jiyeon khoác thêm bên ngoài. Khi chuẩn bị xoay lưng rời khỏi.

"Đừng đi."

Giọng nói trầm thấp vang lên giữa đêm khuya tĩnh mịch. Bàn tay Jiyeon đan vào tay Hyomin, giữ cô lại. Nó đã hành động bất chấp hậu quả, nhưng giây phút nhìn thấy điều bản thân sợ hãi sắp xảy ra, nó lại hốt hoảng, muốn dùng cách này để giữ cô ấy lại. Nếu tình yêu của nó là ít, tại sao nó phải bất chấp sĩ diện để níu giữ cô? Nếu tình yêu của nó là nhiều, tại sao nó lại cố chấp giữ mãi tảng đá đè nặng trong lòng hơn 5 năm qua?

Chính Jiyeon cũng không biết đến tột cùng của bản thân mình muốn gì. Nhưng mất Hyomin, giống như trái tim bị khoét sâu một lỗ, không ai có thể lấp đầy.

Hyomin chậm rãi quay người lại, lặng lẽ nhìn khuôn mặt cô đã từng yêu thương, một thoáng, cô muốn nhào đến ôm lấy nó và khóc òa lên cho hết mọi đau thương.

Jiyeon và Hyomin người ngồi người đứng đối mắt nhìn nhau. Ánh trăng sắp tàn chiếu qua lớp cửa kính trong suốt và soi lên khung cảnh bên trong. Khuôn mặt Jiyeon nửa sáng, nửa chìm trong bóng tối. Tuy là rất tối nhưng Hyomin lại nhìn rõ được ánh mắt của Jiyeon lúc này. Trong đó chứa đựng một niềm khẩn thiết khó tả như thể nó đang cầu xin điều gì đó vô cùng lớn lao trong đời. Hyomin cắn chặt môi để đau đớn làm cô tỉnh táo và nhắc nhở rằng cô không được phép mềm lòng.

Giọng nói từng khiến tim cô tan chảy. Ánh mắt từng khiến tim cô rung động. Con người từng khiến cô vứt bỏ hết tự trọng, cao cao tại thượng để ở bên cạnh. Giờ đây, cảnh tượng này một lần nữa lặp lại. Nếu nói Hyomin cảm động vì điều này, là nói dối. Nhưng nếu nói Hyomin không cảm động vì điều này, thì cũng là nói dối.

Một bộ phim bi kịch chỉ mang cho ta cảm xúc mãnh liệt nhất ở lần đầu tiên, còn đến khi xem lại lần thứ hai, dù cho ta có thích bộ phim đó đến thế nào thì cảm xúc cũng sẽ không còn nguyên vẹn như ban đầu. Bởi vì ta biết, kết thúc buồn của bộ phim sẽ không vì ta rơi nước mắt mà thay đổi!...

Hàm răng đang cắn chặt của Hyomin buông lỏng, bờ môi dưới hằn sâu hai lằn đỏ thẳm như thế máu sắp ứa ra từ đó. Cô chậm rãi gạt tay Jiyeon ra khỏi mình. Hyomin cúi mặt xuống sát mặt Jiyeon, nơi có ánh trăng chiếu sáng, để nó có thể nhìn rõ cô hơn. Jiyeon im lặng, mím môi, căng thẳng đợi những từ cô sắp buông ra khỏi miệng.

"Lúc em quay lưng rời khỏi phòng bệnh, cũng đã định sẵn tôi mãi mãi sẽ không quay lại cuộc đời em."

Nhìn khuôn mặt biến sắc của Jiyeon, cô quay đi. Ba từ Hyomin vẫn hằng chờ đợi, nó đã không nói ra.

Cánh cửa gỗ nặng nề đóng lại, chỉ còn mình Jiyeon cô độc giữa căn phòng. Đối với Jiyeon, những thứ mà nó muốn thì nhất định sẽ là của nó, những thứ nó cần thì không ai có thể cướp. Nhưng ngoại lệ đã xuất hiện, lần đầu tiên Jiyeon bất lực trong việc giữ lại những gì của mình. Dường như, người con gái đó, mãi mãi không còn là của nó, nó đã mất cô ấy...

"Nếu chúng ta gặp lại nhau lần nữa, chị sẽ không đi được lần thứ ba..."
=====================

Suốt một tuần đó, Hyomin dành toàn bộ thời gian ở bệnh viện. Hyomin không muốn làm gì, không muốn gặp ai, cô chỉ muốn được ngồi cạnh và chăm sóc cho Qri. Và một lí do khác ẩn sau tất cả lý do: cô muốn trốn Jiyeon.

Ở phòng bệnh, khi thì Hyomin dùng khăn ướt lau người cho Qri, khi thì chải tóc cho Qri, khi thì cô cầm báo đọc cho Qri nghe.

"Chị, dạo này chị nhiều nếp nhăn rồi đó, mau tỉnh dậy đi, em sẽ mua mỹ phẩm tốt nhất cho chị."

Hyomin thường hay nói câu này để chọc Qri khi mọi chuyện vẫn chưa xảy ra. Hyomin cười, cô đưa tay chạm nhẹ lên gương mặt gầy gò của Qri. Lúc này, dấu hôn đỏ chót Jiyeon để lại trên bắp tay lại thu vào mắt Hyomin khiến cô khựng lại. Hyomin thu tay về, dùng tay còn lại sờ nhẹ lên đó. Vết đỏ tồn tại nổi bật trên làn da trắng như nhắc Hyomin nhớ về những đau đớn mà cô phải chịu. Toàn bộ cơ thể Hyomin và cả những chỗ bị thương từng được Jiyeon xoa lành, chỉ sau một đêm, Jiyeon không chỉ để lại mà còn khắc sâu thêm. Tưởng như toàn bộ căm phẫn trong lòng Jiyeon đều nhắm lên người Hyomin mà trút xuống.

"Nếu, chỉ là nếu thôi, hôm ấy, ba từ kia phát ra từ miệng người đó, thì em có đủ mạnh mẽ để từ chối không...?"

"Có lẽ... em không nên nhớ về người đó nữa phải không chị?"

"Chị, chị tỉnh lại đi, hai chị em chúng ta lại nương tựa sống vui vẻ với nhau như trước. Một mình em ở thế giới này, thật sự... cô độc, mệt mỏi lắm..."

Hyomin nắm tay Qri, cô gục mặt xuống giường khóc nức nở, đôi vai không ngừng run lên.

Sau một tuần, Hyomin trở lại với quán bar. Trong lúc Hyomin đang uống rượu, Hani ngồi cạnh không ngừng nhìn cô. Đặc biệt, đặc biệt Hani cũng có một đôi mắt biết cười khiến tổng thể khuôn mặt Hani toát lên vẻ ấm áp, dễ gần. Trong ánh mắt của Hani, là yêu thương vô ngần. Hai tay Hani áp vào đùi, nắm chặt như thể đang hạ quyết tâm.

Hyomin xoay người lại, cánh tay đã bị Hani nắm chặt.

"Chị..."

Người đối diện nhìn Hyomin. Hyomin nghiêng đầu, khó hiểu nhìn Hani.

"Mấy ngày qua chị đã đi đâu? Điện thoại đều không liên lạc được, đến nhà cũng không thấy!"

"A! Chị ở lại bệnh viện để chăm sóc Qri unnie. Không muốn gặp ai nên chị tắt điện thoại." - Hyomin gượng cười trả lời.

Không để Hani nói tiếp, Hyomin đã nắm tay Hani, bước ra ngoài. Cả hai đi vi vu trời mây, giải tỏa tâm trạng cùng nhau. Những ngày tiếp theo, Hyomin dần chấp nhận sự bao bọc của Hani.

"Hani..." - Hyomin tự nhủ thầm cái tên trong đầu vì muốn quên đi cái tên Park Jiyeon.

"Thứ tồn tại bên ngực trái của tôi... đã chết!"

Đó là tin nhắn đầu tiên Hani nhận được từ Hyomin, sau khi Hani bày tỏ tình cảm với Hyomin. Lúc đó, Hani đã nhìn chăm chăm vào màn hình điện thoại rất lâu, sau đó thở dài.

Máy tính - phát mình vĩ đại của con người với bộ nhớ dường như có thể lưu trữ tất cả mọi thứ. Nhưng, bộ nhớ đó vẫn thua xa trí não của con người bởi vì trí não của con người nhớ được tất cả mọi chuyện kể cả "những chuyện cần phải được quên đi". Trí não không như bộ nhớ, không thể xóa một cách triệt để những gì đã lưu vào.

Ta chỉ gợi nhớ về một người nào đó khi vô tình bắt gặp những thứ thân quen về họ. Những sẽ ra sao khi kể cả những thứ đối lập, không liên quan gì đến họ nhưng vẫn khiến cho hình ảnh của họ hiện lên rõ ràng trong đầu ta?

Hani hoàn toàn khác biệt với Jiyeon, nhưng mỗi lần nhìn Hani, Hyomin lại không tự chủ được mà nghĩ đến Jiyeon và nảy sinh so sánh.

Jiyeon uống rượu, uống rất nhiều. Còn Hani thì uống không bằng một phần của Jiyeon. Jiyeon trầm tính, ít nói, chỉ mở miệng khi cần thiết, ở bên Jiyeon khiến Hyomin cảm giác mình như một cô gái bé nhỏ không thể hiểu được dù chỉ là một chút về con người Jiyeon.

Bất kể lúc nào, bất kể nơi đâu, Hani cũng nói chuyện gây ồn ào và trêu chọc Hyomin, Hani khi làm việc và khi ở cạnh Hyomin hoàn toàn khác nhau. Hani cũng từng nói "Dù em đã trưởng thành, hiểu đời và làm được nhiều việc lớn, nhưng tại sao đứng trước chị, em vẫn thấy bản thân rất thiếu hiểu biết vì em hoàn toàn không hiểu về chị."

Jiyeon lạnh lùng, Hani ấm áp. Jiyeon có thể nói chuyện, giao tiếp bằng mắt với Hyomin. Hani hoàn toàn không biết cách đối thoại bằng mắt với Hyomin, vì cô cũng thuộc tuýp người không thích nói nhiều. Nhưng Hani vẫn cố gắng học cách đoán ý của Hyomin dù đa phần là đoán sai. Sau một thời gian, mới tạm ổn, không phải vì Hani học cách đối thoại bằng mắt mà là vì những gì Hyomin nói rất ít, lâu dần Hani cũng quen. Đại loại những câu cô ít khi thốt ra là "Tùy em", "Ừ", "Hừ...", "Không thích thế!"...

Jiyeon liên tục tổn thương và ép buộc Hyomin. Hani dùng mọi cách mong chữa lành vết thương cho Hyomin, mọi việc Hani đều theo ý Hyomin.

Còn rất nhiều điều khác chứng tỏ Jiyeon và Hani là hai cực của một thanh nam châm. Mà Hyomin đã trót một lần bị Jiyeon hấp dẫn, nên suốt đời chỉ có thể đẩy Hani ra.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro