CHAP 18

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Con chào ông..." - Qri cúi đầu.

Ông ngoại bước đến gần giường bệnh, nắm lấy tay Qri:

"Ta xin lỗi con, vì những chuyện mà Jiyeon đã gây ra... con có thể vì ta mà tha thứ cho nó không?"

Người đàn ông mặc vest, lịch sự. Nhìn đã biết rất có tiếng nói trên thương trường, không ngờ lại hành động như vậy với mình. Qri lúng túng nắm lấy tay ông.

"Không, ông đừng xin lỗi, lỗi do con năm đó vì sợ hãi mà không dám đối diện. Con lẽ ra là người xin lỗi mới đúng..."

Ông thở dài, đặt bàn tay còn lại lên tay Qri...

"Con không cần phải cảm thấy có lỗi, năm đó không phải tại Jiyeon mà Yoon Ah mới bị như vậy sao? Con bé đúng là... rất giống với bố nó, đều cố chấp và ích kỉ, thật sự không hưởng một chút di truyền từ ta..."

Qri cúi gầm mặt im lặng, Soyeon nói sang chuyện khác.

"Ông à, về đây ông định sẽ ở đâu? Ở cùng với bố mẹ hay sao ạ?"

"Hừ..." - Ông hừ lạnh một tiếng, rút tay khỏi tay Qri, chắp tay sau lưng.

"Nhắc đến vợ chồng nó, ông lại tức giận. Chuyện làm ăn cứ theo ý của chúng, bây giờ ông bị tổn thất nghiêm trọng. Thật sự quá cố chấp."

"Ông... bớt giận đi mà... con..."

"Soyeon! Con đừng có bênh vực cho bố mẹ con, con biết rõ là ai sai mà. Jiyeon ta đã không muốn nói đến nữa, ngay cả con cũng vậy sao? ... hừ!" - Ông tức giận đến ngực không ngừng phập phồng. Soyeon cúi mặt không dám nói lời gì.

"Em về rồi..."

Hyomin đẩy cửa vào trong, nhưng bước chân của cô dừng lại khi nhìn thấy cảnh tượng trong phòng. Cô nhìn bóng lưng người đàn ông xa lạ, vội chạy đến chắn giữa ông và Qri.

"Ông là ai?"

Hyomin dùng ánh mắt chứa đầy nghi ngờ nhìn ông. Ông chỉ ngẩn ra rồi nhìn sang Qri. Sau vài giây bất ngờ Qri cười, vội lên tiếng ngăn Hyomin lại.

"Hyomin.."

"Chị, chị có sao không? Ông ta có làm gì chị không?" - Hyomin vội vàng nhìn Qri từ trên xuống dưới chắc chắn rằng Qri không bị tổn thương.

"Chị không sao... đây là... ông ngoại của Jiyeon..." - "Qri nhìn Hyomin, sau đó nhìn sang ông. - "Đây là Hyomin, em của con!"

Ông ngạc nhiên nhìn Soyeon, cơn nóng giận cũng bốc hơi mất. Hyomin quay sang Qri, rồi lại nhìn sang ông ngoại. Lúc này, cô giật thót khi phát hiện khuôn mặt của ông rất giống Jiyeon. Như một mũi dao đâm vào khiến cô thức tỉnh.

"Hyomin? Soyeon, là con bé mà con đã nói với ông đúng không?"

"Vâng. Là em ấy."

"Chào con, Hyomin! Ta đã nghe Soyeon nói về con, kể cả... chuyện của con và Jiyeon."

Hyomin trợn mắt, cô quay sang nhìn Soyeon. Vì mải mê nhìn Soyeon mà Hyomin không hay từ lúc nào ông đã bước đến ôm chầm lấy cô.

"Jiyeon đã gây ra cho hai con quá nhiều phiền toái. Ta thật sự không biết làm thế nào để xin lỗi..."

Không khí im lặng bao trùm. Hyomin đưa tay lên vỗ nhẹ lưng ông trấn an...

"Con... không sao... con..."

"Ta sẽ phải làm gì đó để bù đắp những gì mà Jiyeon đã gây ra..."

Ông buông Hyomin ra, ông mỉm cười nhìn cô.

"Hyomin xinh đẹp lại tốt tính như vậy, chắc chắn sẽ tìm được một người tốt với con bé. Hyomin, sau này, con cứ gọi ta là ông ngoại."

"Nhưng mà... con..." - Hyomin kinh ngạc không nói được gì.

"Không không, con không được từ chối. Soyeon chắc chắn cũng sẽ đồng ý." - Ông đưa mắt nhìn sang Soyeon.

"Đúng đó, dù sao bây giờ Jiyeon làm ông thất vọng như vậy, có thêm một đứa cháu ngoan như em, ông sẽ rất vui. Với lại em sẽ có một người ông yêu thương em."

Hyomin ngập ngừng nhìn ông, sau đó nhìn sang Qri, Qri mỉm cười khẽ gật đầu. Hyomin thở dài...

"Vâng... ông ngoại..."

"Tốt quá, tốt quá... Jiyeon sẽ không làm được gì hai con nữa. Ta sẽ không cho phép nó."

Ông mừng rỡ ôm lấy Hyomin. Còn Hyomin, cô chỉ đứng im như pho tượng. Cô không ôm ông cũng không hề đẩy ông ra. Lúc đó, một dòng chữ không ngừng chạy đi chạy lại như câu thần chú trong đầu cô.

"Đây là ông ngoại của Jiyeon, đây là ông ngoại của Jiyeon, đây là ông ngoại của Jiyeon..."

Khi dòng chữ đó dừng lại cũng là lúc khuôn mặt Hyomin nhuốm đầy màu toan tính, cô khẽ nhếch môi, bàn tay đưa lên ôm lấy ông.
=================

Bên Anh bây giờ đã là mùa thu. Ngoài sân, cây phong lẻ loi đứng đó, màu lá từ lúc nào đã chuyển sang vàng úa. Thỉnh thoảng vài cơn gió thổi qua khiến cuống lá yếu ớt bị đứt ngang, phiến lá vàng rời khỏi tán cây, buông mình rơi xuống nền đất lạnh lẽo, chờ đến khi hoàn toàn phân hủy thành mùn bã.

Trong phòng, Jiyeon đứng tựa vào cửa sổ nhìn ra khoảnh sân vắng lặng bên ngoài, lại nhìn những chiếc lá xoay vòng trên không trung. Trên tay Jiyeon, ly rượu cứ liên lục trôi vào lòng. Không gian chìm vào im lặng, chỉ có âm thanh nặng nề vang lên từ đồng hồ khi kim giây cố sức lê mình qua những con số.

Đột nhiên, những tiếng rung dồn dập vang lên trên mặt bàn gỗ. Tuy không lớn nhưng nó cũng đủ khiến Jiyeon trở về thực tại, nó xoay người , nhìn màn hình điện thoại không ngừng sáng đèn.

Cái tên hiển thị khiến Jiyeon trầm ngâm, một lúc sau mới thận trọng nhấn đồng ý.

"Ông, là con."

"Ừm..." - Ông ngoại thở phào khi nghe giọng nói đều đều của Jiyeon truyền sang, vừa rồi ông còn nghĩ Jiyeon sẽ không nhận điện thoại. - "Con khỏe không?"

"Con khỏe" - Jiyeon chau mày, cuộc gọi này chắc không đơn giản là hỏi thăm nên nó vào thẳng vấn đề. - "Ông gọi con có việc gì sao?"

"Thật ra thì tuần sau chúng ta có tiệc... Jiyeon! Ông tạm thời sẽ ở nhà của Soyeon, khi con về ông sẽ chuyển sang đó. Ông không muốn ở cùng với bố mẹ con."

"Tiệc? Về?" - Nghi hoặc trào dâng trong lòng Jiyeon, bao lâu rồi căn nhà đó không còn tổ chức tiệc tùng?

"Nếu con quá bận, thì thôi vậy."

Tuy là tiếng thở dài rất khẽ nhưng Jiyeon cũng nghe ra được sự thất vọng của ông mình, nó nắm chặt điện thoại.

"Được rồi, con sẽ về."

"Tốt quá, tốt quá..." - trút được gánh nặng, ông mừng rỡ.

"Nếu không còn chuyện gì nữa, con tắt máy đây, con có việc."

"Ừ, con cứ làm việc của mình đi. Khi nào về, chúng ta nói chuyện sau."

"Vâng."

Dập máy, Jiyeon ngồi xuống ghế và dựa hẳn người về sau. Bàn tay đặt trên bàn gỗ, từng ngón chầm chậm gõ xuống theo nhịp.

Ngoài sân, cơn mưa lá phong vẫn cứ tiếp diễn. Gió vẫn vô tình thổi và mang theo lá rời khỏi cây...
===================

Sáng sớm, cả thành phố chìm trong không khí lạnh lẽo. Tại sân bay, sau khi kết thúc chuyến bay dài, hành khách vội vã di chuyển ra ngoài, lúc này, Jiyeon lẫn trong dòng người đông đúc. Hôm nay Jiyeon chỉ mặc áo thun đơn giản và quần jeans xanh, đeo kính râm nhưng vẫn nổi bật hơn cả. Không mang nhiều vali như người khác, hành lí của nó chỉ duy nhất chiếc balo đang đeo trên vai, vì vậy mà bước đi cũng nhanh và thoải mái hơn. Ra tới đường lớn, Jiyeon leo lên taxi và biến mất sau màn sương mờ ở phía xa.

Jiyeon không về biệt thự mà lại đến căn hộ của mình. Vẫn mật mã cũ. Mở cửa đi vào. Khi cánh cửa gỗ nặng nề mở, một mùi cũ kỹ xông ra và xộc vào mũi Jiyeon. Nó đưa tay phẩy phẩy trước mặt để xua đi mùi khó chịu đó. Chờ khi không khí thoáng trở lại, Jiyeon đưa mắt nhìn quanh. Trong nhà, tất cả đồ vật đều mang trên mình một lớp bụi dày, dấu hiệu tố cáo việc không ai đến đây trong một thời gian dài.

Như một thói quen không thể bỏ được, Jiyeon chạy đến cửa gian bếp. Trong trí nhớ của nó, đó là nơi ấm cúng nhất vì luôn thơm phức mùi thức ăn. Hơn nữa, đứng giữa đó là hình ảnh một cô gái mỉm cười dịu dàng khi nhìn thấy nó và vội buông muỗng trong tay để chạy đến ôm nó. Nhưng ở thực tại, nơi đó chỉ là không gian trống vắng và lạnh lẽo. Jiyeonđã cố tình không thay đổi mật mã vì sâu trong tiềm thức, nó mong một ngày nào đó cô ấy sẽ lại quay về, sống ở đây và chờ đợi nó như trước kia.

Nhưng, cô ấy đã không quay về.

Nghĩ đến đó, lòng Jiyeon đau âm ỉ. Bản thân nó cũng không thể hiểu được, rốt cuộc đây là vết thương sâu đến mức độ nào mà nó dùng mọi cách để chữa nhưng nó vẫn mãi không lành, vẫn thường xuyên hành hạ nó. Thời gian và không gian, tất cả những thứ đó Jiyeon dùng chẳng lẽ vẫn chưa đủ sao?

Đặt balo xuống sàn, Jiyeon vô thức đi về căn phòng cuối cùng. Chốt cửa mở ra mang theo âm thanh khiến người ta chói tai. Giữa căn phòng, cây đàn vẫn lặng lẽ nằm im đó như chờ đợi. Không còn là vật sang trọng, bóng bẩy như trước, bây giờ nó trở nên thật cũ kỹ và mất giá bởi hàng ký bụi bẩn, mạng nhện bám lên.

Jiyeon đưa tay chạm nhẹ nắp đàn, dù đã cố kiềm chế nhưng tay vẫn không ngừng run rẩy khi lướt trên đó. Màu nâu bóng loáng của nước sơn dần hiện ra khi bụi bẩn bị đầu ngón tay của Jiyeon mang đi.

"Đến nó cũng bị chị bỏ rơi..."

Jiyeon lẩm bẩm, không biết là nói cho cây đàn nghe hay nói cho chính mình nghe. Chỉ biết là trong lời nói mang đầy chua xót. Nghĩ đến cô ấy, vẻ tự tin, cao ngạo của nó toàn bộ đều bốc hơi, bờ vai vững chãi run lên.

Jiyeon lặng lẽ bước ra ngoài, cẩn thận đóng cửa. Sau đó đi về phòng mình. Ở đây không khác gì nhà hoang bị bỏ rơi. Thật không thể nhìn ra, nơi đây lại là nơi trước kia Jiyeon đã chiếm đoạt lần đầu tiên của cô ấy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro