CHAP 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Đến rồi sao? Mau ngồi đi!"

Khoảng một lúc, không thấy Hyomin phản ứng, nó ho khan một tiếng làm cô hoàn hồn, cười cười rồi lại sofa ngồi đối diện với Jiyeon.

Dì Jeon nhìn ánh mắt của Jiyeon nhìn Hyomin rất lạ, có gì đó tình cảm, ấm áp một chút, thái độ cũng thay đổi. Cô gái trẻ này nhìn xinh đẹp, thanh tú, với các đường nét hài hòa, đặc biệt đôi mắt biết cười to tròn, luôn sáng lấp lánh, mái tóc đen dài buộc cao phía sau để lộ cái cổ trắng ngần với sợi dây chuyền mỏng bằng bạc. Áo thun trắng cùng với váy jeans màu sáng mặc trên người càng tôn thêm sự trong sáng của cô, nhìn vào đã bị mê hoặc.

Không ngờ có một ngày Jiyeon lại để cô gái này vào nhà... chẳng lẽ yêu rồi sao? Bà cả kinh nhìn hai người trước mặt đang nhìn nhau. Bà có hơi lo lắng nhưng sau đó bà đã mỉm cười, cũng tốt, dù sao... Jiyeon có thể buông bỏ được, có thể trút bỏ được gánh nặng, tìm được một người có thể chăm sóc, có thể làm lại từ đầu thì tốt. Bà mỉm cười nhìn Hyomin nói:

"Để dì đi lấy nước cam cho con!"

"Dae... cảm ơn dì..."

Hyomin thân thể vẫn còn hơi run rẩy, hai tay đan chặt vào nhau, trong miệng vẫn còn thứ kẹo ngọt ngào đó. Jiyeon nhìn cô khẩn trương mà khóe miệng hơi co giật. Nó cầm ly rượu lên nhấp môi rồi nói:

"Chị khó khăn sao?"

"Không có..."

"Vậy sao chị tìm việc làm gì?" - Jiyeon đưa ánh mắt khó hiểu nhìn Hyomin. Cô lấy lại bình tĩnh rồi giải thích:

"Vì thời gian rảnh ở nhà không có gì làm ngoài trồng cây và tưới hoa. Nên chị mới tìm việc để làm...!"

"Vậy chị đã có việc làm rồi đó!".

Jiyeon cười cũng như không nhìn Hyomin. Cô hơi kinh ngạc, nó nhìn cô thở dài nhướng mắt qua bên cây đàn rồi nói:

"Không phải chị tìm việc sao? Đàn bên đó.!"

Cô bây giờ là khó hiểu Park Jiyeon. Biết đàn rồi còn học đàn, biết đàn rồi còn thuê mình làm gì? Thuê Hyomin chơi dương cầm chỉ là cái cớ của Park Jiyeon thôi. Viên kẹo dâu đã tan hết trong miệng, cô liếm môi một cái rồi nhẹ nhàng bước đến cây dương cầm.

Hyomin hít một hơi sâu và ngồi xuống ghế. Bàn tay ngập ngừng đặt lên những phím đàn. Một ngón tay của cô ấn xuống, âm thanh trong trẻo tuyệt vời vang lên và lấp đầy không gian yên lặng của hai người.

Khi âm thanh vừa dứt, một ngón tay khác của Hyomin lại ấn xuống để tạo ra âm thanh tiếp theo. Cứ thế, cô vừa nhắm mắt vừa điều khiển đôi tay lướt trên những phím đàn.

Ở một góc sofa, Park Jiyeon lười biếng ngồi đó, cả người dựa hẳn vào ghế, mắt nhắm nghiền đang thư giãn và tận hưởng thứ âm thanh tuyệt vời của Hyomin. Bàn tay cầm ly rượu vẫn khẽ đung đưa, tay còn lại thì gõ mấy ngón tay xuống sofa. Sống mũi cao, thẳng, hai hàng lông mày đen. Tuy nhắm mắt thư giãn nhưng hai đầu chân mày vẫn cau chặt lại như sắp chạm vào nhau. Bờ môi mỏng mím chặt.

Đã rất lâu rồi Jiyeon không nghe được loại âm thanh này, vì nó chỉ đàn duy nhất một bài mỗi khi rảnh. Nó dần mở mắt ra nhìn phía sau của Hyomin, cô đang tập trung chơi đàn. Ánh mắt lạnh lẽo, đôi mày nhíu chặt của nó giãn ra. Nâng tay lên nhấm nháp thứ chất lỏng thơm nồng trong ly. Nó im lặng nhìn Hyomin chơi đàn.

Trong lòng có thứ cảm giác kì lạ đang len lỏi mà chính nó cũng không hề biết. Lúc đầu khi gặp Hyomin, đôi mắt sáng của cô, nét mặt hồn nhiên của cô khi nhìn nó, sau bây giờ là lúng túng. Lúc đó nó cảm thấy đáng tiếc. Tại sao một đôi mắt đẹp như vậy lại ở trên người một cô gái bình thường thế này?

Tưởng như hàng thế kỷ trôi qua, cuối cùng bản nhạc cũng kết thúc, Hyomin xoay người đứng dậy thấy Jiyeon đang chằm chằm nhìn mình, cô né tránh ánh nhìn của nó:

"Em... em thấy tôi đàn như thế nào?"

Nó vẫn im lặng nhìn cô, khóe mắt lóe lên tia cười, Jiyeon đặt ly rượu xuống bàn cười như không cười:

"Hay lắm!"

Lúc này dì Jeon mang ly nước cam ra, vui vẻ đưa cho Hyomin, cô lịch sự:

"Con cảm ơn ạ!"

Jiyeon cầm ly rượu đưa lên, dì Jeon nhìn ra vấn đề liền lui ra ngoài. Hyomin nhìn nó khó hiểu:

"Em muốn tôi uống rượu sao?"

"Đúng!"

"Tôi không uống đâu!"

Cô xua tay từ chối, ngẩng mặt lên thấy sắc mặt nó đang không vui, cô nhìn xuống ly rượu mím môi nhận lấy.

Rượu vào trong khoang miệng, Hyomin đã cảm giác khó chịu. Ngay khi thứ chất lỏng đó chạy xuống cổ họng, cảm giác khô nóng như đốt cháy thanh quản. Đầu óc Hyomin đột nhiên choáng váng, cô đưa tay bịt miệng rồi chạy vội vào nhà vệ sinh. Trong đó cô không ngừng nôn thốc nôn tháo.

Ở ngoài, Jiyeon khẽ nhếch môi lắc đầu.

Sau khi nôn xong, Hyomin chậm rãi đi ra. Đi ngang qua căn phòng, bỗng cô đứng khựng lại nhìn về cánh cửa đang bị khóa, cảm giác kì lạ dâng lên. Bỗng có một ánh mắt sắc lạnh nhìn cô.

Cô ngước mặt lên thì hơi giật mình, là Park Jiyeon đang đứng trầm ngâm nhìn cô không cảm xúc. Nó nhìn sang cánh cửa phòng rồi lại nhìn Hyomin, thấy cô đang khẩn trương, ánh mắt nó dịu xuống:

"Chị không biết uống rượu?"

Hyomin nhanh chóng gật đầu, nó cười như không cười nhìn cô:

"Có muốn đi ngắm hoa không?"

Sao? Giờ này ngắm hoa? Hyomin khóe miệng hơi co giật nhìn Jiyeon khẽ gật đầu.

Căn phòng vốn dĩ không khóa, nhưng khi Jiyeon để Hyomin đến nhà thì bảo dì Jeon khóa lại, cạnh bên phòng bị khóa là phòng của nó.

Hyomin theo sau Jiyeon, mắt vẫn lén nhìn về căn phòng bị khóa. Từ đầu khi cô gặp Park Jiyeon đã thấy lạ. Bây giờ lại muốn ngắm hoa, ở đây có vườn hoa sao. Rốt cục, Park Jiyeon còn điều gì lạ mà cô chưa biết nữa ?

Ra đến khu vườn, Hyomin kinh ngạc nhìn quanh, không chịu được thốt lên:

"Hoa lưu ly? Dâu?"

Jiyeon nhíu mày nghiêng đầu nhìn Hyomin:

"Chị cũng thích nó sao?"

Sao? "Cũng"? Jiyeon hỏi như vậy, chẳng lẽ còn ai thích nữa? Hyomin hơi hoang mang nhưng cũng gật đầu:

"Đúng, chị rất thích. Chị cũng có ý định sẽ tự làm một khu vườn như thế này!"

"Tốt!"

Lại như vậy, tên mặt lạnh này nói chuyện khó hiểu thật. Đi dạo quanh vườn, Jiyeon không rời mắt khỏi Hyomin. Cô luôn mỉm cười từ nảy đến giờ vì thích thú khi có hoa lưu ly. Lâu lâu môi nó lại nhếch lên một tí.

Khi cả hai đứng lại, Jiyeon quay sang nhìn Hyomin. Cô vẫn còn đang bận ngắm hoa mãi cười không để ý.

"Hyomin!"

Cô quay sang nhìn nó, từ lúc gặp nhau đến giờ, cô chưa từng thấy ánh mắt này của nó, ngay bây giờ lại cảm thấy nó ấm áp như vậy. Jiyeon vẫn chăm chú nhìn Hyomin, không chịu được từ từ tiến lại gần. Môi nó chạm đến môi cô. Hyomin ngạc nhiên hết phần, trợn tròn mắt nhìn nó vẫn đang say đắm hôn cô.

Hyomin cả người cứng đơ, cô đứng im, bị Jiyeon ôm chặt, hai cánh tay cô để trên ngực nó. Vị kẹo ngọt ngào trong miệng Hyomin, thêm thứ thơm nồng trong miệng Jiyeon làm nó càng hưng phấn siết chặt cô hơn. Tim cả hai người lúc này đang đập loạn lên.

Bị Jiyeon cưỡng hôn một lúc, cô khó thở dùng lực đẩy Jiyeon ra. Nó liếm liếm môi của mình thở từng hơi:

"Đây là nụ hôn đầu của chị?"

Hyomin cúi xuống, mặt đỏ bừng. Nụ hôn đầu bị Park Jiyeon cướp mất. Mới đến nhà đã bị ức hiếp rồi, chỉ trách tại sao cô lại hiền như vậy. Jiyeon biết cô đang nghĩ gì, nó nhếch môi:

"Tốt lắm!"

Cô ngạc nhiên ngước lên nhìn nó. Tốt sao? Cướp mất nụ hôn đầu của người ta còn bảo tốt? Cô bất mãn mím môi cúi mặt xuống. Bất giác nó mỉm cười:

"Chị thích kẹo dâu sao?"

Nhìn lên gương mặt đang mỉm cười của nó. Hyomin tròn mắt, gì? Nó đang cười với cô? Thật khó mà tin đó nha.

"Sau này đừng mua kẹo nữa!"

Sở thích của cô, kêu cô bỏ là không thể được mà, Hyomin khó chịu nhíu mày nhìn nó. Park Jiyeon như luôn đọc được suy nghĩ của Park Hyomin vậy.

"Kêu chị đừng mua nữa chứ không nói chị không được ăn nữa!"

Hyomin tự nhủ, vấn đề gì đang xảy ra đây. Vài phút trước cưỡng hôn cô. Bây giờ bảo cô không được mua kẹo nữa. Thật khó hiểu cái người này.

Ở phía xa xa, dì Jeon đứng đó nảy giờ chứng kiến hai người, kể cả màn hôn môi. Nếu hai người có thể tiến triển nhanh thì tốt. Có thể kết hôn luôn cũng được. Hyomin có thể khiến cho Jiyeon cười, cô ấy thật không đơn giản. Điều này khó ai có thể làm được. Bà lắc đầu phân vân, không biết mọi chuyện sẽ như thế nào.

Sau khi ngắm hoa xong, hai người đi vào nhà. Thấy dì Jeon đứng đó, Jiyeon quay sang Hyomin nói:

"Chị ra phòng khách ngồi đi. Em ra ngay!"

Hyomin cười gật đầu. Cô ra sofa ngồi, cầm ly nước cam lên uống. Mắt lại nhìn đến cửa phòng, cô cảm giác rất kì lạ mỗi khi nhìn vào căn phòng đó. Hyomin suy nghĩ đến nhíu mày lại.

Ngoài này, Jiyeon đang nói chuyện với dì Jeon. Biết dì Jeon muốn nói gì, Jiyeon giọng lạnh lùng:

"Xin dì đừng hé nửa lời."

"Vậy còn...?"

Nhìn gương mặt đầy nét lo lắng của dì Jeon, Jiyeon khẽ gật đầu.

"Con sẽ lo được.!"

Nói xong, Jiyeon bình thản đi ra ngoài, thấy Hyomin như người mất hồn, mắt thì đăm đăm nhìn vào cửa phòng đó. Nó thấy hơi khó chịu liền đi lại ngồi đối diện với Hyomin. Cô nhìn thấy nó thì giật cả mình:

"Jiyeon, em ra lúc nào vậy?"

"Nói xem! Chị đang nghĩ gì?"

Jiyeon bắt chéo chân, kiêu ngạo nhìn Hyomin. Nó thừa biết cô suy nghĩ gì, cô là đang tò mò về căn phòng đó, từ lúc đi ngang căn phòng, nó đã thấy ánh mắt cô hiếu kì nhìn vào đó. Hyomin hơi bối rối, hai tay đan chặt nhau...

"Jiyeon, căn phòng đó..."

Hỏi đến đây, ánh mắt Jiyeon trở nên sắc lạnh. Tay bóp chặt ly rượu, Hyomin đều nhận thấy, cô cúi đầu, môi hơi run, nhỏ giọng nói:

"Xin lỗi... tôi nhiều chuyện rồi!"

Cả hai rơi vào trầm mặc hồi lâu. Hyomin chậm rãi đứng dậy, cô cầm lấy túi xách:

"Hết giờ rồi, tôi về đây!"

Jiyeon đứng dậy:
"Để em đưa chị về!"

"Không cần đâu!"

Cô xoay người nhanh chóng ra về. Jiyeon nhìn theo cô vội vã, nó đang đau lòng sao? Ánh mắt vệt lên tia xót xa. Dì Jeon từ trong bước ra:

"Liệu có ổn không?"

"Nhưng cần phải có thời gian!"

Jiyeon vẫn nhìn ra cửa mà trả lời với dì Jeon. Bà thở dài lắc đầu. Nén nỗi đau trong lòng, quay sang nhìn dì Jeon:

"Dì mở khóa ra xem như thế nào rồi. Chỉ cần khóa khi có Hyomin ở đây!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro