CHAP 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trên đường về, Hyomin không ngừng suy nghĩ. Cảm xác khó chịu trong lòng dâng lên. Cô nhíu mày tự nhủ:

"Cái gì? Tại sao mình lại quan tâm đến chuyện đó chứ. Mình và Park Jiyeon đó không liên quan gì nhau..."

Hyomin phồng má, về đến nhà thả người lên giường. Cả đêm, Hyomin nằm ôm gối trong phòng, cô không tài nào ngủ được. Nụ hôn đó, nụ cười đó, dù chỉ là thoáng qua nhưng vẫn khiến tim Hyomin đập mạnh mỗi khi nghĩ đến. Khuôn mặt đẹp của Jiyeon, ánh mắt hút hồn của nó, gia thế khủng, một người biết đàn, tâm lý về các loài hoa, suy nghĩ trưởng thành. Nghĩ tới đây, tâm trạng Hyomin chùng xuống. Một người hoàn hảo đến như vậy, sẽ có rất nhiều người dòm ngó, hai người còn có cơ hội sao? Tiếp theo sẽ như thế nào? Cô còn chẳng thể nói đươc.

Sáng hôm sau, Jiyeon đến lớp sớm, ngồi đọc sách, thỉnh thoảng nhìn ra cửa. Gương mặt thất thần, mất ngủ cuối cùng cũng có mặt trong lớp.

Hyomin bơ phờ đi vào bàn ngồi. Đêm qua mất ngủ nên sắc mặt trở nên rất kém, cũng không còn tâm trí rủ Park Jiyeon đi ăn. Cô nhìn vào học bàn thấy có một hộp kẹo dâu và một tờ giấy:

"Sở thích của chị, tất cả em đều sẽ thực hiện!"

Cô lúc này mở to mắt, nhìn sang Jiyeon đang bình thản đọc sách. Cô kinh ngạc, cái này chỉ có một mình nó biết là cô thích kẹo dâu, nhất định chỉ có một mình Park Jiyeon. Nó ngẩng đầu lên nhìn cô, vẫn giữ nét mặt lạnh lùng cúi xuống tiếp tục đọc sách.

Một người con gái cũng rất xinh đẹp từ ngoài đi vào, đến gần Hyomin:

"Hyomin unnie!"

"Ah! Hani, em có việc gì sao?"

Và rồi Hani tới, cô gái hoàn mỹ và kiên nhẫn. Hani cùng khóa học dương cầm nhưng khác lớp với Hyomin. Cô gái này có tình cảm với Hyomin, nhưng cô không hề biết vì Hani chưa bao giờ nói. Cả hai chơi với nhau cũng khá lâu nên rất thân thiết, Hani tính tình rất vui vẻ. Bề ngoài nữ tính nhưng vô cùng mạnh mẽ. Ở bên Hyomin vô điều kiện, không đòi hỏi, chỉ âm thầm quan tâm.

"Hyomin unnie! Cùng đi ăn với em đi!"

"Được!"

Không chần chừ mà Hyomin đồng ý ngay. Mỗi khi thấy Hani thì Hyomin trở nên rất vui vẻ, bên cạnh Hani, cô chưa bao giờ thấy buồn nhưng cô không hề có gì khác ngoài tình cảm chị em.

Hai người vui vẻ ra khỏi lớp, tất cả đã bị Jiyeon thu vào tầm mắt. Mặc dù bên ngoài rất bình tĩnh, nhưng bên trong một bụng tức giận.

Dưới căn tin, hai người đang ngồi ăn, Hyomin chống tay lên bàn suy nghĩ, tại sao Jiyeon lại nói như vậy? Tại sao đột nhiên lại đối xử tốt với cô? Lại còn muốn thực hiện sở thích của cô?

"Hyomin unnie!"

Thấy Hyomin đang thẫn thờ đăm chiêu suy nghĩ gì đó, Hani gọi nhưng cô vẫn không nghe.

"Hyomin unnie!"

"Sao?"

Hyomin bị Hani gọi đến giật mình. Mỉm cười nói:

"Chị đang suy nghĩ gì mà đăm chiêu vậy?"

"À... không có gì! Một số chuyện lặt vặt thôi!"

Hyomin vui vẻ trả lời. Hani sực nhớ ra một chuyện liền ngẩng mặt lên hỏi:

"Hyomin unnie! Cái người ngồi ngang bàn học của chị... em thấy người đó cứ nhìn chị trông sắc mặt có vẻ không được vui lắm..."

"Có sao?"

Hani gật đầu. Hyomin nghe Hani nói cũng hơi ngạc nhiên. Ngồi ngang bàn chỉ có Jiyeon. Sao Jiyeon lại nhìn mình không vui?

Thật ra Jiyeon không khó hiểu, chỉ có cô mới đúng là chậm tiêu. Người ta là đang ghen, là đang ghen đó.

"À... là Jiyeon, em ấy là cô chủ của chị đó."

"Wae??? Cô chủ gì chứ?"

Hani cũng bị hoang mang, Hyomin gia thế không tệ, sao lại gọi người khác là cô chủ? Cô bĩu môi gật đầu nói:

"Phải đó, vài hôm trước vì ở nhà chán quá nên chị tìm việc làm. Kết quả là em ấy thuê chị đến chơi đàn, chị cũng không hề biết. Em ấy biết đàn rồi còn thuê chị. Nhưng mà tên mặt lạnh đó khó hiểu lắm..."

"Khó hiểu chỗ nào?" - Hani ngẩng mặt ra nhìn Hyomin.

"À... thì..."

Cô định nói, nhưng vẫn chưa chắc chắn sự việc nên thôi. Hyomin ngẩng mặt cười miễn cưỡng nhìn Hani...

"Không có gì, chỉ là chị thấy hơi lạ thôi!"

Hani nhìn Hyomin, giữa hai người chắc chắn có gì đó bất thường. Hani nhìn ra nét mặt lúng túng của cô khi nhắc đến Jiyeon. Trong lòng chua xót, nhìn Hyomin một lúc, ngưng ăn hỏi:

"Chị có tình cảm với Jiyeon sao?"

Bị câu nói của Hani làm chột dạ, Hyomin hơi đỏ mặt, lắp bắp nói:

"Wae???... mới gặp nhau... làm sao có tình cảm được chứ? Em nói gì lạ..."

Nghe được câu trả lời, mặc dù không suôn, nhưng cũng hơi nhẹ lòng, Hani gật đầu cười tươi nhưng trong lòng lại có chút bức bối.

Dù như thế nào, thì Hyomin mãi cũng sẽ không có tình cảm với mình. Chỉ cần Hyomin để mình bên cạnh, âm thầm quan tâm như vậy là đủ. Cảm giác lạnh lẽo truyền đến khiến Hani hơi rùng mình.

Hyomin có vẻ quá ngây thơ đối với những người xung quanh mình. Tình cảm người khác dành cho cô, cô cũng không hề biết đến.

Mấy tiếng trôi qua, tiết học kết thúc. Jiyeon sắp xếp mọi thứ vào balo đi đến chổ Hyomin thì dừng lại. Cô cũng đang xếp tập vào túi ngước lên ngây người ra nhìn Jiyeon. Chỉ nhận lại ánh mắt sắc lạnh có chút lửa giận của nó.

Jiyeon tiếp tục bước đi. Hyomin vẫn chưa định hình được, ngẩn mặt, chu mỏ ra nói:

"Gì chứ? Như vậy là sao? Mình đã làm gì đâu mà nhìn mình như vậy. Cái người này đáng ghét thật đó...!"

Hyomin bực bội nhíu mày, cắn môi như muốn bóp chết Park Jiyeon.

Nghĩ đến tối nay lại phải gặp tên mặt lạnh đó, cô thở dài thương thay cho số phận của mình. Nhưng mà mỗi khi nghĩ đến Jiyeon, đứng trước mặt Jiyeon, tim mình lại đập nhanh như vậy.

Cô gái đại ngốc của chúng ta nghĩ cho nhiều rồi cuối cùng vẫn lết xác đến nhà Jiyeon. Vừa vào đến cửa, cô chủ xinh đẹp đã đứng ở đó khoanh tay híp mắt nhìn mình. Hyomin bối rối, cúi thấp mặt. Giọng trầm bổng lạnh lùng vang lên:

"Người lúc sáng đi với chị là ai?"

Nghe Jiyeon hỏi, Hyomin ngạc nhiên ngẩng mặt lên nhìn nó rồi vội giải thích:

"Là Hani. Chúng tôi là bạn của nhau!"

"Chỉ là bạn thôi?" - Jiyeon xác định lại.

"Đúng vậy!" - Hyomin trả lời rất thành thật, không muốn giấu Jiyeon chuyện gì.

Nghe Hyomin trả lời, trong lòng dịu hơn một chút, nhìn Hyomin lúc lâu, Jiyeon hít một hơi sâu rồi nói:

"Sau này không được thân mật với cô ta, phải giữ khoảng cách nhất định khi nói chuyện!"

Hyomin tròn mắt nhìn Jiyeon, lại vấn đề gì đây? Như vậy không phải đang ra lệnh cho cô sao? Park Jiyeon thích ra lệnh cho người khác quá nhỉ? Sở thích của người ta cũng dành thực hiện. Không biết tên nhóc này đang suy nghĩ gì nữa.

"Tại sao? Tôi và Hani vốn thân thiết như thế, em cản được sao? Em là gì của tôi mà lại ra lệnh cho tôi?" - Hyomin nghênh mặt lên cãi cùn.

"Chị thử cãi lời xem!" - Jiyeon khoanh tay, biểu cảm không đổi hất mặt nhìn Hyomin.

"Thì sao? Vậy em sẽ làm gì tôi?"

Nói đến đây, Hyomin cảm thấy có gì đó bất ổn. Cô nhìn Jiyeon rồi lui về sau hai bước. Cảm giác sắp có chuyện gì đến nơi rồi.

Đúng như dự đoán, Jiyeon tiến lên ép sát cô vào tường nhìn xuống. Hyomin bị gương mặt xinh đẹp của Jiyeon làm cho choáng váng. Bốn mắt nhìn nhau, Jiyeon lên tiếng làm cô hoàn hồn:

"Cãi lời xem?"

"Tại sao tôi phải làm theo lời em chứ?" - Hyomin ngốc vẫn nhìn thẳng vào mắt Jiyeon mà cãi.

"Để giữ thân!"

Hyomin nghe Jiyeon nói, cô đơ mặt ra, gương mặt ngây ngô nhìn Jiyeon, hơi thở đang rất gần nhau. Không biết trả lời như thế nào. Jiyeon nhìn đôi môi đỏ mọng kia hơi đọng, như đang câu dẫn. Lập tức cúi xuống hôn lên môi cô.

Hyomin lần đầu tiên bị con gái hôn tận hai lần mà không biết lí do, nên trong lòng vẫn hơi kì lạ. Không biết làm gì khi bị khóa chặt vào tường, cũng không biết phản ứng như thế nào, nên chỉ biết đứng im nhìn Jiyeon hôn mình. Dì Jeon nhìn Jiyeon lắc đầu cười. Jiyeon không ngờ đối với Hyomin lại đặc biệt như vậy, nhưng cô gái này lại không hiểu được lòng của Jiyeon.

Thật ra đêm qua Hyomin đã suy nghĩ rất nhiều, suy nghĩ về Jiyeon. Hình ảnh của Jiyeon cứ hiện trong đầu cô. Cô thật sự đã biết được bản thân mình đã yêu Jiyeon rồi. Mỗi khi nghĩ đến, cô không thể kìm chế được con tim của mình.

Đến khi buông ra, thấy Hyomin đang chằm chằm nhíu mày nhìn mình, mặt không thay đổi quay mặt đi thì bị Hyomin kéo tay lại, cô đối mặt với nó, cô chỉ tay vào mặt Jiyeon, hét lên:

"Ai cho em hôn tôi hả? Ais! Cái đứa nhóc này!!"

Tiếng hét vừa mang theo cánh tay giơ lên tát Jiyeon, đã bị nó chụp lại. Khóe miệng hơi nhếch lên, chằm chằm nhìn cô, nó bình thản nói:

"Đó là hình phạt chị thân mật với người khác!"

"Wae????"

"Nhớ đấy! Em không nhắc lại lần nữa!"

Cô tức giận đến không nói nên lời, tại sao đứa nhóc này thích ra lệnh cho cô như vậy? Bình thường ở trường thì không nói với cô câu nào, đến nhà thì lại nói những lời như vậy, thật khiến người khác khó hiểu nổi.

Hyomin giận đùng đùng đi đến cây đàn làm việc của mình. Nó nhìn biểu hiện của cô mà buồn cười, mím môi lại lắc đầu. Dì Jeon mang ly nước ra cho Hyomin, bà bất cẩn làm đổ ly nước lên áo Hyomin. Jiyeon giật mình ngồi bật dậy. Dì Jeon sốt sắn:

"Xin lỗi, xin lỗi con! Dì bất cẩn quá! Để dì lấy khăn lau cho con!"

"Không sao đâu dì ah. Để con đàn hết bài đã. Dì đừng lo!"

Hyomin mỉm cười rồi ngồi xuống tiếp tục đàn. Dì Jeon nhìn ánh mắt lạnh lùng của Jiyeon cúi đầu rồi đi ra bếp. Nhạc đàn được nửa bài, Jiyeon hùng hổ đi đến cầu dao điện, nó không ngần ngại mà kéo xuống. Cả căn nhà chìm trong bóng tối, dì Jeon đang loay hoay dưới bếp thì bỗng tối thui.

Hyomin ngồi im bên cây đàn, xung quanh là bóng tối khiến cô không xác định được phương hướng. Đang loay hoay không biết làm sao thì bàn tay cô bị nắm lấy kéo đi. Cô biết rất rõ người làm chuyện này là ai.

Đôi mắt Jiyeon rất quen với bóng tối trong căn nhà này, nên rất dễ dàng xác định được đường đi, nhưng người đi sau nó lại không như vậy. Việc nó bước quá nhanh khiến cô bị hụt chân và ngã xuống, đầu bị đập vào chân ghế, cô choáng váng nhăn mặt. Bất đắc dĩ, Jiyeon cúi xuống bế cô lên và mang vào phòng mình. Nó bấm mật khẩu ở cửa, cô thoáng thấy là một dãy số.

Jiyeon vội vàng đến tủ, vơ lấy cái áo thun đen của nó, dúi vào tay cô:

"Mau thay đi!"

Hyomin cầm lấy, không dám nhìn nó cũng không có ý định làm theo.

"Tốt nhất là chị thay xong trước khi đèn sáng trở lại!"

Jiyeon hầm hực nhìn cô lên tiếng đe dọa. Hyomin giật mình, cô vội vàng làm theo. Những gì đã suy nghĩ tối qua, Hyomin nghĩ bản thân nên thực hiện. Cô và con người này, không nên có bất cứ quan hệ gì. Nhưng khi ở cạnh Jiyeon, Hyomin lại như bị một lực hút vô hình nào đó khiến cô không thể cưỡng lại được.

Có lẽ cô đã rung động bởi Jiyeon, cô biết điều đó, nhưng không cho phép mình đi quá xa. Chỉ cần cố gắng giữ khoảng cách như vậy. Cô tự ti về chuyện tình cảm với Jiyeon.

Mình yêu Jiyeon, không có nghĩa em ấy cũng rung động bởi mình. Có lẽ những điều em ấy làm, như một nụ hôn thoáng qua, những chuyện vặt vãnh em ấy làm, ngày mai, không chừng Jiyeon còn không nhớ đến. Tình cảm vốn là chuyện của 2 người, sự khởi đầu của tình cảm là đôi bên mở rộng lòng mình cùng một lúc...

Dù sao thì, bây giờ chỉ mới gặp nhau vài hôm, không có gì sâu đậm, cô không được để bản thân nảy sinh ảo tưởng mà phải tự dẹp bỏ nó.

Jiyeon có vẻ như không thẳng thắn, chưa có can đảm để rõ ràng, dứt khoát về mối quan hệ với Hyomin, nên khiến cô không có cảm giác an toàn, càng khiến cô chủ động giữ khoảng cách nhiều hơn.

Huống hồ, Jiyeon có nhiều bí mật như vậy, em ấy không muốn cho mình biết nói gì đến em ấy yêu mình? Yêu người có nhiều bí mật đáng sợ lắm, khiến mình mỗi đêm suy nghĩ trằn trọc không yên, người thì giữ bí mật... còn tôi là người tự dằn vặt mình bởi những bí mật đó.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro