CHAP 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thay áo xong, Jiyeon vội vàng kéo Hyomin ra khỏi phòng. Cùng lúc đó, dì Jeon bật cầu dao lên, Jiyeon đã ngồi ở sofa còn cô thì vẫn còn hoang mang đứng giữa nhà.

Dì Jeon nhìn Hyomin với cái áo khác, liền hiểu ra có chuyện gì. Không nói gì, dì lặng lẽ đi xuống bếp.

Tối 23h! Jiyeon mở cửa phòng bị khóa, bước vào trong. Nó không bật đèn mà mùi hương của hoa lưu ly lan tỏa khắp căn phòng. Mỗi ngày đều được dì Jeon thay hoa.

Jiyeon từ từ bước đến cạnh giường ngồi xuống, máy monitor hiện lên nhịp tim bình thường. Một người con gái đang hôn mê nằm trên giường thở bằng mask oxy. Jiyeon cầm tay người đó lên, giọng nói rất nhỏ, bình thường rất lạnh lùng, bây giờ có thể nghe cả nỗi buồn trong giọng nói của nó:

"Này! Cậu đã nằm ở đây 5 năm rồi... những gì cậu thích, mình cũng đã thực hiện nó kể cả học dương cầm. Hoa lưu ly mà cậu thích, mỗi ngày đều được dì Jeon thay. Vườn hoa lưu ly tự mình trồng để tặng cậu sau khi cậu tỉnh lại, nhưng mà cậu biết không, số phận thật biết trêu đùa... cô ấy... cũng có những sở thích giống cậu....Yoon Ah! mình là vì chờ cậu tỉnh lại, mà không có tình cảm với người nào khác..."

Đến đây, giọng nói của Jiyeon nghẹn lại...

"Nhưng mà... lí trí không bao giờ thắng nổi trái tim. Mình đã yêu... lần đầu tiên bọn mình gặp nhau, mình đã yêu cô ấy. Nếu như lúc này... cậu tỉnh dậy, mình vẫn sẽ nói như vậy... mình ngàn lần vạn lần có lỗi với cậu. Yoon Ah! Từ lúc nào, giữa chúng ta không còn là tình yêu... thay vào đó và niềm thương xót, thật đáng tiếc... cho mối quan hệ của hai chúng ta. Nhưng mình là vì phân vân, không biết làm thế nào để đối mặt với Hyomin nếu như chị ấy biết chuyện này... cậu nói xem, chị ấy sẽ ghét bỏ mình, hay là sẽ chấp nhận ở bên cạnh mình?!"

Nước mắt lăn dài trên má, Jiyeon cười khổ. Nó khóc vì Hyomin, vì không biết cô sẽ như thế nào nếu như cô biết được sự thật! Chắc chắn sẽ có sự tổn thương giữa ba người.

Jiyeon cúi mặt xuống, mím môi nức nở không cho thành tiếng. Khóc đến cả người run lên. Dì Jeon đứng ở cửa từ lúc nào cũng buồn bã. Dì Jeon bước vào, đứng trước mặt Jiyeon nhìn nó, Jiyeon ngước lên, nước mắt đầy mặt ôm lấy eo dì Jeon mà khóc. Bà vuốt tóc Jiyeon, cười hiền hậu nói:

"Jiyeon! Nếu con chọn Hyomin... người con có lỗi sẽ là Yoon Ah...!"

"Dae! Con biết..." - giọng Jiyeon càng ngày càng nhỏ.

"Nhưng không quan trọng bằng người bên Yoon Ah. Nếu biết được, họ sẽ đối xử như thế nào với Hyomin?"

"Con... sẽ không để chuyện này xảy ra...!"

Jiyeon đưa tay lau nước mắt, trở lại với gương mặt lạnh lùng bước ra ngoài. Dì Jeon đau lòng nhìn hai người lắc đầu.

Sáng hôm sau, lớp học dương cầm khá nhộn nhịp. Chỉ có Hyomin âm trầm ngồi đó, gương mặt không cảm xúc, nhìn thì thấy đang đọc sách, nhưng thật ra là đang cuốn theo dòng suy nghĩ. Jiyeon thỉnh thoảng lại liếc mắt nhìn cô.

"Hyomin unnie!"

Hani đột ngột từ bên ngoài chạy vào đặt tay lên vai cô gọi. Hyomin giật mình ngước lên nhìn, sau đó cô trở nên vui vẻ.

"Em à? Có chuyện gì sao?"

"Hyomin unnie! Tặng cho chị! Là do em tự tay làm đó..."

Hani rất vui vẻ đưa ra một hộp bánh gato. Hyomin tròn mắt phấn khích định đưa tay ra lấy, liền trở về gương mặt bí xị liếc mắt nhìn Jiyeon. Nó cũng đang nhìn cô. Chết mất, không nhận Hani sẽ buồn, nếu nhận mình sẽ bị đứa nhóc đó cưỡng hôn đến chết mất. Lúc này, Soyeon và Qri cũng bước vào đến đứng cạnh Jiyeon. Soyeon áp sát tai Jiyeon hỏi nhỏ:

"Jiyeon! Yoon Ah thế nào rồi?"

"Vẫn bình thường! Không có tiến triển gì!"

Nó trả lời mà mắt chỉ nhìn Hyomin. Soyeon và Qri cũng nhìn theo. Cuối cùng là Hyomin đưa tay ra nhận lấy, trong lòng thầm mặc niệm cho bản thân.

Chưa gì cánh tay Hyomin đã bị Jiyeon nắm chặt, Soyeon và Qri há mồm nhìn nó. Hani cũng kinh ngạc nhìn hai người. Jiyeon nhìn cô với ánh mắt không thể nào giận hơn, nó đưa tay giật lấy hộp bánh trên tay Hyomin rồi đặt xuống bàn, trước khi đi còn nhìn Hani với ánh mắt hình viên đạn. Cả lớp xôn xao hóng chuyện.

Soyeon và Qri nhìn nhau, Qri hoang mang nói:

"Chẳng lẽ........!"

"Chắc là vậy rồi, để một chút nữa em hỏi Hyomin!"

Họ đã đi, Hani buồn bã, bây giờ đã rõ rồi... cô ngậm ngùi cầm hộp bánh ra khỏi lớp.

Jiyeon nắm chặt tay Hyomin kéo đi khiến cô bị đau, nó kéo cô ra khỏi ngôi trường vì sợ có người theo dõi, đến một khu vắng người bên ngoài, Hyomin giằng mạnh tay khỏi Jiyeon, cô nhíu mày giận dữ.

"Buông tôi ra đi, em làm gì vậy?"

"Chị đang thách thức em sao?" - Nó dừng lại, nhìn cô tra hỏi.

"Em là cái gì của tôi? Em có thể quản được tôi sao?" - Hyomin ngẩng lên đối diện với Jiyeon.

"Chị...!"

Jiyeon không biết phải trả lời như thế nào, đúng! Tại sao nó phải quản? Nó có tư cách gì? Đến cả sự dứt khoát trong tình cảm còn không xong mà đòi quản cô?

Ánh mắt hai người chạm nhau, không ai chịu nhường ai. Cùng lúc đó, sau bức tường đằng xa có sự xuất hiện của một kẻ mặc đồ đen được sai tới để xử lí Hyomin, trên tay hắn cầm khẩu súng đã được lên nòng sẵn và nhắm thẳng vào hai người. Hyomin đã bị Jiyeon chắn lại nên hắn chỉ chờ khi Hyomin ra khỏi đó.

Hắn ta bóp cò, viên đạn xé gió lao đến, nhưng, vào giây phút mấu chốt Hyomin lại tiến lên một bước để thoát khỏi Jiyeon khiến viên đạn sượt qua eo cô. Mảnh ảo sơ mi rách toạc, máu tươi không ngừng tuôn ra. Mọi việc chỉ diễn ra trong tích tắc.

Jiyeon hốt hoảng, vội đưa tay ôm lấy Hyomin và kéo cô vào bức tường gần đó. Cả khuôn mặt cô dán vào lồng ngực nó, cơn đau nơi eo truyền đến khiến cô cau mày, mồ hôi rịn ra ướt đẫm khuôn mặt, môi cô trắng bệch. Tên bịt mặt tẩu thoát, Jiyeon vội vã bế Hyomin lên, len theo con đường nhỏ, nó mang cô ra xe và chở đi.

Nơi Jiyeon đưa Hyomin đến là căn hộ riêng của mình tại chung cư cao cấp rất gần với trường học. Toàn bộ sức lực của Hyomin lúc này gần như cạn kiệt, chỉ biết nằm im trong vòng tay Jiyeon, nửa tỉnh nửa mê. Tại căn hộ, Jiyeon lại bấm mật khẩu ở cửa, Hyomin thấy lại là dãy số đó, cô thoáng ngạc nhiên, dãy số này có lẽ rất quan trọng với Jiyeon.

Đặt Hyomin xuống giường, Jiyeon vội vàng chạy đi lấy dụng cụ y tế. Một tay Hyomin chống người ngồi dậy, tay còn lại vẫn ôm chặt lấy vết thương. Khi Jiyeon quay về phòng với các dụng cụ sát trùng. Cô hiểu Jiyeon đang muốn giúp mình.

"Không thể đến bệnh viện được!" - Jiyeon từ tốn giải thích, nó lấy ra các thứ cần thiết đặt lên giường.

"... Tôi sẽ tự làm!" - Bờ môi của Hyomin yếu ớt động đậy.

"Em có nói sẽ cho chị tự làm sao?"

Jiyeon nhìn Hyomin, sau đó, mặc kệ phản ứng ngạc nhiên của cô, nó tiến đến cầm lấy vạt áo của Hyomin và xé toạc ra. Nhìn vết thương mới vừa há miệng của Hyomin, lòng nó đau xót nhíu mày lại.

"... Không được!" - Hyomin đẩy Jiyeon ra, hốt hoảng, nhưng hành động bất ngờ làm vết thương bị động khiến cô nhăn mặt đau đớn.

"Chị muốn chết vì mất máu?" - Jiyeon hừ lạnh một tiếng.

"... Nhưng ...!"

Không để Hyomin nói tiếp, Jiyeon đã đỡ lấy eo cô, tay cầm bông băng tẩm thuốc lau lên vết thương.

Hyomin mím môi, tác dụng của thuốc sát trùng khiến nơi vết thương cô nhói lên từng hồi. Đau rát, cô cắn môi dưới chịu đựng. Cả người như bị rút cạn sức lực và sắp ngã xuống. Biểu hiện khổ sở của Hyomin khiến tay Jiyeon khựng lại, sau đó để Hyomin tựa vào vai mình, động tác cũng trở nên nhẹ nhàng hơn.

Từ trước đến nay, trong mọi công việc, Jiyeon đều hành động một cách dứt khoát và nhanh chóng. Nhưng lần này, nó lại trở nên kiên nhẫn và tỉ mỉ đến lạ.

Khi Jiyeon làm, không chỉ động tác rất nhẹ nhàng mà ánh mắt nó cũng dịu lại, đầy quan tâm. Nhưng lúc Hyomin run lên vì đau, Jiyeon cau mày, sau đó, động tác càng trở nên dịu dàng. Vì vậy mà rất lâu sau vết thương mới được xử lí xong. Hyomin bị hành động của Jiyeon làm cho ngây ngất, tim cô lại đập mạnh hơn. Hơn nữa, trong phòng lúc này chỉ có hai người, cảm giác khác lạ nào đó trong cô bỗng dưng trội dậy mãnh liệt.

Hyomin quay mặt đi, cố tránh không nhìn Jiyeon.

Điều đầu tiên Hyomin làm là thoát khỏi vòng tay Jiyeon.

Jiyeon lại nắm lấy bàn tay đầy máu của Hyomin, lau sạch sẽ. Hyomin chỉ ngồi im mặc Jiyeon sắp đặt. Tiếp xúc da thịt khiến từng tế bào trong da thịt cô run lên.

Lúc mọi thứ đã xong, Jiyeon ngẩng lên nhìn Hyomin, cô vẫn đang chăm chú nhìn về phía cửa. Nó đứng dậy, giọng đều đều:

"Hôm nay chị cứ ở đây!"

Hyomin ngẩng lên, cô định lắc đầu.

"Nếu chị chán sống, muốn quay trở ra và làm mồi cho bọn chúng!" - Tuy ngữ khí rất bình thường nhưng Hyomin lại nghe ra đe dọa trong đó.

"..."

"Muốn ăn gì không?!"

Hyomin ngạc nhiên nhìn Jiyeon, không hiểu sao, Jiyeon cứ đối xử tốt với cô. Cô lại nghĩ đến những chuyện đó, thì lại cố gắng giữ khoảng cách.

"Tại sao em lại biết tôi là mồi của bọn chúng?"

Bị Hyomin hỏi đột ngột, nên Jiyeon có chút bối rối. Nó biết là ai làm, là người nhà của Yoon Ah. Vì không để cô đến gần Jiyeon, không để Yoon Ah bất hạnh mất đi người mình yêu, họ sợ cô ta sẽ đau buồn. Jiyeon trả lời qua loa:

"Thì không phải bọn chúng bắn chị sao?"

"Tại sao lại cứu tôi làm gì?" - Hyomin ngửa người ra sau dựa vào gối nhìn chằm chằm Jiyeon.

"Ai trong tình huống đó cũng sẽ làm như vậy thôi!"

Jiyeon bình thản trả lời, có điều không nhìn vào Hyomin. Cô cười tự giễu mình:

"Xin em! Đừng tốt với tôi nữa, đừng để tôi phải hiểu lầm mọi chuyện đi quá xa!"

"Hiểu lầm?" - Jiyeon nhìn cô khó hiểu.

"Hiểu lầm em có tình cảm với tôi nên mới thế."

Nghe Hyomin nói, Jiyeon không biết trả lời thế nào chỉ im lặng chua xót nhìn cô. Hyomin nhìn biểu hiện của Jiyeon, cô lắc đầu nói:

"Tôi chỉ là người em thuê đến chơi dương cầm, còn em là chủ. Tôi không xen vào bí mật của em thì xin em đừng quản chuyện tôi thân thiết với ai. Đó là quyền của tôi!"

Jiyeon nhìn cô, mắt hơi đỏ. Nó không nói gì nữa, đi ra ngoài. Nhìn dòng nước màu đỏ loang lố trên bồn rửa tay màu trắng, nó vô cùng khó chịu nên rửa thật nhanh. Nó hất nước vào mặt, nên rõ ràng bản thân đang làm gì.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro