CHAP 20

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Người con gái duy nhất tôi muốn dẫn về nhà ra mắt, hiện đang ở trong căn hộ. Nhưng không phải do tôi đưa về, mà là do cô ấy tự đến.

Tiếng chuông điện thoại vang lên, nhìn thấy cái tên trên điện thoại, ông ngoại nhíu mày. Rồi cũng bắt máy.

"Có chuyện gì?"

"Bố, bố tổ chức tiệc sao không cho tụi con biết? Lại còn nhận cháu gái nữa?" - Đầu dây bên kia lên tiếng.

"Ta không dám. Con cứ việc chăm sóc cho Yoon Ah đi, vì Yoon Ah là mỏ vàng của con nên ta đâu dám làm phiền. Con vì chăm sóc Yoon Ah, mà không thèm để tâm đến ông già này, ngay cả công việc ta giao con làm không xong... hừ!"

"Bố bớt giận... con đã cố gắng rồi."

"Con đã như vậy thì cũng đừng dạy hư Jiyeon cháu của ta chứ? Con bé đã làm chuyện gì con còn có thể bình thản được?" - Ông tức giận nhưng vẫn giọng trầm.

"Con biết, Soyeon đã nói. Nhưng bố ơi... là do cô ta mà... con..." - Ông Park.

"Thôi thôi, con cứ việc giữ cái suy nghĩ của mình, hai vợ chồng con cố chấp ta không muốn nói. Khi nào suy nghĩ lại thì hãy đến gặp ta. Ta ở căn hộ của Jiyeon."

Dứt lời ông ngoại dập máy, ông thở dài. Không biết chuyện gì đã xảy ra trong cái nhà này. Cùng lúc đó, đôi bàn tay đặt lên vai khiến ông giật mình. Giấu đi khuôn mặt mệt mỏi của bản thân, ông quay lại mỉm cười nhìn Hyomin.

"Con thức rồi sao?" - Ông kéo tay Hyomin ngồi xuống ghế. - "Để ông kêu người dọn cơm lên." - nhà có thêm ông ngoại, nên Jiyeon phải tìm thêm người giúp việc.

"Vâng!" - Hyomin mỉm cười gật đầu.

"Dọn cơm lên đi!" - Ông quay sang nói với người phụ nữ đang đứng chờ từ bao giờ.

"Dạ!" - Người phụ nữ gật đầu, đoạn định bước vào bếp.

"Khoan đã..." - Ông ngoại gọi lại.

"Có chuyện gì ông chủ?" - Người phụ nữ dừng chân, vội xoay lại.

"Jiyeon đâu?"

"Cô chủ vẫn còn ngủ chưa dậy ạ."

"Ừ!" - Ông gật đầu, nghĩ đến Jiyeon lại cảm thấy áy náy vì cái tát hôm qua. - "Cứ để nó ngủ đi."

Người phụ nữ không nói nữa, bà bước vào bếp. Lát sau, những món ăn Hyomin thích được mang lên phủ kín bàn tròn.

Bây giờ theo lời của ông, Hyomin sẽ về đây ở. Căn hộ cũng không còn trống trải, lạnh lẽo như trước. Nhìn thấy nụ cười xuất hiện thường xuyên trên mặt ông ngoại, Hyomin thấy lòng nhẹ nhõm. Người ông vừa nhận nuôi đối xử với cô rất tốt, nên cô cũng muốn làm gì đó để không phụ lòng yêu thương của ông. Và cách làm của cô chính là luôn ngoan ngoãn nghe lời khiến ông vui lòng. Vì ngoài chuyện này ra, Hyomin không nghĩ bản thân có thể làm chuyện gì khác.

Lúc Jiyeon mở mắt dậy đã là quá trưa. Tiếng điện thoại vang lên dồn dập hết lần này đến lần khác đã đánh thức nó. Chăn trên mặt bị Jiyeon hất ra, thừa dịp đó những tia nắng mặt trời gay gắt vội vã chiếu vào khiến nó chói mắt, hai mi mắt nặng trịch cứ chực chờ khép lại. Jiyeon lười biếng ngồi dậy, ngáp một cái thật dài. Hai mắt phải khó khăn lắm mới mở hẳn ra được.

Theo thói quen, Jiyeon quơ tay tìm điện thoại nơi đầu giường quên mất mình đang bị thương. Bàn tay va chạm mạnh vào cạnh tủ khiến cả người nó tê dại như bị điện giật. Đau đớn truyền đến tay khiến Jiyeon tỉnh ngủ hẳn, nó nhăn mặt, dùng tay còn lại để nhận điện thoại.

"Bố..." - Gọi sớm như vậy nhất định là ông đã biết chuyện. Nghĩ tới đó, Jiyeon lại vô thức lo lắng cho Hyomin.

"Sao bố gọi mãi con mới được?" - Ở đầu dây bên kia, ông Park lớn tiếng. Vừa biết tin ông ngoại nhận cháu, ông Park đã ngay lập tức gọi cho Jiyeon nhưng phải gọi đến cuộc thứ năm mới nhận được tín hiệu nên bực dọc lại càng tăng thêm.

"Con ngủ quên..." - Jiyeon khàn khàn cất giọng, do tác dụng của rượu mà đầu nó lúc này vẫn còn đau nhức. Jiyeon dùng cổ tay còn lại xoa xoa một bên đầu.

"Ngủ quên? Con không định về nhà sao?"

"Về nhà?" - Lúc này Jiyeon mới sức nhớ từ hôm về Seoul đến giờ vẫn chưa về biệt thự. Nó chỉ bình thản chuyển chủ đề. - "Bố gọi con có việc gì không?"

"Phải rồi. Chuyện hai chị em cô ta, bố đã nghe qua. Hừ, trốn hay thật. Lúc trước là do bố sai lầm nên mới để cô ta sống nhởn nhơ 5 năm trời. Lần này cô ta ngu ngốc xuất hiện thì bố nhất định sẽ không bỏ qua vì đã hại Yoon Ah thành ra như vậy. Bố sẽ..."

"Bố! Được rồi." - Jiyeon cắt ngang lời ông Park vì cảm thấy vô cùng nhàm chán. Dù nó không biết sự nhàm chán này là do những lời nói đó 5 năm qua nó đã được nghe nhiều lần hay là do người được nhắc đến trong lời nói đó có Hyomin. - "Bố đừng đụng đến họ."

"Cái gì?" - Ông Park nhíu mày, tay nắm chặt điện thoại như muốn bóp nát nó. Phản ứng của Jiyeon không phải là phản ứng mà ông mong đợi.

"Con..." - Biết mình lỡ lời, Jiyeon vội lên tiếng. - "Ý con là không cần bố ra tay, con sẽ thay bố."

"Con sao?" - Giọng nói của ông Park dịu xuống. - "Con có làm được không?"

"Được. Con sẽ thu xếp về thăm Yoon Ah."

"Ừ."

"Nếu không còn gì nữa, con tắt điện thoại đây."

"Được rồi."

Đến khi tắt hẳn điện thoại, Jiyeon mới thở phào nhẹ nhõm. Thật may mắn là nó còn ở đây, nếu không, không biết ông ta sẽ gây chuyện kinh khủng gì đến hai chị em Hyomin. Nghĩ đến đó, lòng Jiyeon lại dấy lên lo lắng.

Hyomin - người con gái này không thể bị bất cứ tổn thương gì nữa. Trên đời này, ngoài Jiyeon ra không ai có thể làm hại đến cô ấy, dù người đó là bố của nó cũng không.
================

Ông ngoại ngoài thời gian ở công ty, khi về nhà thường ở trong phòng làm việc. Đến giờ cơm, ông sẽ xuống bếp ăn cùng Hyomi và nói chuyện với cô.

Không được ở cùng Qri, cô cảm thấy chán nản. Lúc đầu khi nhận ông ngoại, cô nghĩ khi trở thành chị gái, cô có thể tiếp cận và trả thù Jiyeon, làm Jiyeon đau khổ. Nhưng, cô không biết cụ thể bản thân sẽ làm gì, làm như thế nào. Cô vẫn cố tìm ra cách để khiến Jiyeon đau khổ và cô cảm thấy hả hê, nhưng tìm mãi vẫn không ra.

Jiyeon được mọi người gọi là "bóng ma" trong căn nhà bởi sự xuất hiện thất thường của nó. Có khi nó sẽ không về nhà tận mấy ngày. Có khi từ sáng sớm nó đã về và ở suốt trong phòng. Nó chưa từng ăn bữa cơm nào cùng Hyomin và ông ngoại, mọi người đều đoán là Jiyeon rất căm ghét Hyomin. Không biết vô tình hay cố ý nhưng phòng của Jiyeon và Hyomin lại ở cạnh nhau, nhìn vào bên trong, Jiyeon thấy cô ngẩn ngơ nơi cửa sổ, ánh mắt nhìn vào nơi vô định nào đó. Bàn tay cô đặt trên mép cửa sổ, những ngón tay không ngừng ấn xuống như thể đang đàn. Jiyeon đứng nhìn hồi lâu, nó biết cô rất muốn đàn nhưng lại ngoan cố không đụng đến. Sự ngoan cố này của Hyomin, nó rất ghét.

Đôi khi, Jiyeon thấy Hyomin còn tàn nhẫn hơn cả mình.

Vừa ra khỏi phòng vài bước thì cả người Hyomin đã bị đẩy vào tường. Cô biết người làm việc này là ai, chỉ là không biết tại sao lại làm như vậy.

"Gì?" - Hyomin trừng mắt.

"Chào hỏi chị gái!" - Jiyeon đáp thản nhiên.

"Chào hỏi?" - Hyomin tưởng như vừa nghe được một đoạn hài kịch, cô cười châm biếng.

"Chị gái về nhà đã lâu, nên em cũng chào hỏi một tiếng. Chị sống ở đây có vui không?" - Jiyeon chậm rãi nói từng chữ một.

"Rất vui, và còn vui hơn nếu không nhìn thấy em." - Nụ cười sáng lạn trên khuôn mặt Hyomin khiến Jiyeon khựng lại. Ngay lập tức, nụ cười tắt ngúm mà thay vào đó là sự lạnh lùng, cô định lách người thoát ra khỏi vòng tay Jiyeon. - "Bây giờ đi được rồi chứ?"

"Không!" Jiyeon chặn lại không để Hyomin rời đi.

Trong mắt Jiyeon lúc này, người trước mặt lại trở thành cô gái ngây thơ trước kia ở bên bàn ăn đợi nó về và mỉm cười với nó. Tình cảm vốn được đè nén và giấu sâu trong tim bỗng dưng trổi dậy triệt tiêu mọi lí trí của Jiyeon.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro