CHAP 27

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Những ngày tiếp theo, Hyomin sống trong nhà mà luôn phải lén lút, trốn tránh Jiyeon. Cô nhất quyết không để bản thân đối mặt với nó. Mặt khác, Hyomin cũng phải lên kế hoạch để rời đi. Nếu mọi chuyện thuận lợi, khoảng nửa tháng sau, cô và Qri sẽ sống ở vùng đất mới.

Để tránh mặt Jiyeon, Hyomin thường xuyên đi cùng Hani. Hani đã kết thúc chuyến công tác và bắt đầu nhắc đến chuyện kết hôn khiến Hyomin khó xử. Hết lần này đến lần khác, cô đều tìm cách trì hoãn. Chờ khi cô biến mất, nhất định Hani sẽ mau chóng quên cô và tìm đến người tốt hơn. Hyomin tự nói với bản thân như vậy để vơi đi cảm giác tội lỗi. Trong mối quan hệ này, ngay từ đầu Hyomin đã biết mình chỉ có thể đóng vai phản diện bị mọi người căm ghét.

Vì tâm trí chỉ mải mê nghĩ đến chuyện bỏ đi và bị xoay đi xoay lại giữa Jiyeon và Hani nên Hyomin không hay biết cô bị người khác theo dõi.

Một buổi sáng đẹp trời, Hyomin dạo vòng quanh siêu thị. Cô mặc bộ váy trắng rỗng rãi dài đến đầu gối để che đi cái bụng bắt đầu nhô lên.

Đang mải mê suy nghĩ nên Hyomin không kịp tránh đứa bé đang chạy ngược chiều về phía mình. Đứa bé ngã xuống dưới chân Hyomin, cô cúi xuống định đỡ nó lên thì đột nhiên nó khóc òa lên khiến Hyomin hoảng hốt. Cô dỗ thế nào nó cũng không nín. Đang định bỏ cuộc thì Hyomin nghe tiếng nói nức nở của nó vang lên.

"Cô ơi, con bị lạc mẹ, cô dẫn con đi tìm mẹ đi."

Hyomin quay lại, thương cảm nhìn. Cô tất nhiên không nỡ từ chối nên nắm tay nó đi vòng vòng siêu thị để tìm lại mẹ. Hết một vòng, nhưng vẫn không có kết quả. Hyomin định đưa nó lên phòng bảo vệ thì đột nhiên nó đứng khựng lại không đi tiếp. Hyomin khó hiểu.

"Con sao vậy?"

"À, à, hồi nảy mẹ con vào đây, bảo con đứng chờ bên ngoài siêu thị, chờ lâu quá không thấy mẹ nên con mới vào đây tìm. Không chừng bây giờ, mẹ con đang đợi con bên ngoài."

Vừa nói nó vừa cắn môi, đôi mắt liên tục đảo lên đảo xuống.

"Hay là cô đưa con ra ngoài được không ạ?"

Hyomin trầm ngâm suy nghĩ, cô nhìn đồng hồ, cũng sắp đến giờ ăn trưa vì vậy Hyomin định sẽ dẫn nó ra ngoài và đi về nhà luôn. Cô gật đầu rồi đến tủ đồ lấy túi xách.

Đi theo chỉ dẫn của nó, Hyomin đến bãi đất trống phía sau siêu thị. Cảm giác có gì kì lạ, Hyomin định kéo nó bỏ chạy thì một cái khăn xuất hiện bịt chặt miệng cô. Hyomin vùng vẫy nhưng sau đó lập tức ngất đi.
====================

"Ngoại ô? Ra ngoại ô làm gì?"

Nhìn hiển thị định vị điện thoại của Hyomin trên màn hình điện tử, Jiyeon thắc mắc. Lần trước biết Hyomin đến bệnh viện cũng là nhờ vào cái này. Từ lâu, Jiyeon đã lén lấy điện thoại Hyomin và cài đặt định vị để có thể biết được mọi nơi Hyomin đến, đặc biệt là những lúc Hyomin đi cùng Hani. Dạo gần đây, Hyomin cũng bình thường hơn, chỉ vòng quanh trong nhà, siêu thị hay bệnh viện nên Jiyeon cũng yên tâm. Nhưng hôm nay, đột nhiên cô lại đi xa như vậy. Vừa suy nghĩ, Jiyeon vừa lấy điện thoại điện cho tài xế.

"Anh đưa Hyomin ra ngoại ô làm gì?"

"Hả? Hôm nay tôi đâu có đưa rước cô Hyomin?" - Tài xế ngạc nhiên.

"Không có? Vậy thì..."

Một tia bất an lóe lên trong đầu Jiyeon, nó vội tắt điện thoại. Jiyeon lái xe chạy thẳng về biệt thự. Vừa vào đến phòng khách, thấy cả nhà ngồi đó nói chuyện, ông ngoại và cả Yoon Ah cũng có mặt. Ông Park thấy Jiyeon, liền vui vẻ đứng dậy. Jiyeon hầm hực đối mặt với ông ta.

"Con..."

"Ngày mai con và Yoon Ah bay về Anh đi." - Ông Park lên tiếng.

"Tại sao?"

"Chuyện của Park Hyomin, bố đã giải quyết xong rồi, con cứ việc cùng Yoon Ah về Anh đi"

"Giải quyết?" Jiyeon chau mày, sau đó gần như là hét lên - "Bố đã làm gì Hyomin?"

Cả nhà nghe Jiyeon hét lên liền đứng bật dậy hốt hoảng.

"Bố không làm gì cô ta, chỉ là mẹ và chị của Yoon Ah không muốn cô ta xuất hiện trước mặt mọi người nữa, nên họ đã..." - Ông ta đắc ý, nhưng bị Jiyeon cắt lời.

"Tại sao không nói trước với con?" - Jiyeon tức giận, nắm chặt tay nổi cả gân xanh.

Yoon Ah khó hiểu nhìn vì không biết tại sao ông ta lại nhắc đến mẹ và chị của cô trong chuyện này, còn Hyomin? Cô gái đó là ai? Tại sao Jiyeon lại tức giận khi Hyomin xảy ra chuyện? Một tràng câu hỏi trong đầu Yoon Ah bật lên.

"Gần đây con có chịu nghe điện thoại của bố sao? Đừng nói nhiều, ngày mai lập tức bay về Anh."

"Không!"

"Con dám?"

"Nếu Hyomin có chuyện gì, từ bố này, con sẽ không bao giờ gọi nữa."

Dứt lời Jiyeon toan đi, lại bị Yoon Ah níu tay lại, ngập ngừng hỏi.

"Hyomin là ai... Đã xảy ra chuyện gì?" - Giọng cô trở nên run rẩy...

Jiyeon liếc nhìn ông Park sau đó nhìn sang Yoon Ah, nó lạnh lùng nhếch môi.

"Chuyện này người rõ nhất là ông ta."

Dứt lời Jiyeon phất mạnh tay ra khỏi tay Yoon Ah rồi đi mất. Chưa bao giờ Yoon Ah cảm thấy Jiyeon cư xử với mình như vậy. Yoon Ah trầm ngâm. Ông ngoại bước lên, tức giận nhìn thẳng vào mặt ông Park.

"Ta cũng như Jiyeon, nếu Hyomin xảy ra chuyện gì, ta sẽ không nhìn con rể như con."

Nói rồi ông ngoại cũng ra về, Soyeon bước ra về, trước khi đi cũng không quên nói.

"Bố, bố thật sự rất quá đáng. Vì tiền mà xem tính mạng con người không ra gì."

Yoon Ah sau một hồi mất bình tĩnh, cô bước lên đối mặt với ông Park.

"Thật sự đã xảy ra chuyện gì? Tại sao bác lại nhắc đến mẹ và chị của con trong chuyện này? Còn nữa, Park Hyomin là ai?" - Dù biết câu trả lời, Jiyeon đã yêu người khác, nhưng Yoon Ah vẫn cố kím nén để hỏi lại ông ta.

"Bác xin lỗi..." - Ánh mắt ông ta bất lực nhìn Yoon Ah, sau đó ông bước về phòng. Để lại một mình Yoon Ah hoang mang giữa phong khách.
==================

Jiyeon đi theo địa chỉ trên màn hình. Hyomin nhất định đang gặp nguy hiểm.

Trước khi gặp Hyomin, Jiyeon vốn là một con người luôn giữ bình tĩnh trong mọi trường hợp. Đối với mọi chuyện, dù có tồi tệ thế nào, nó cũng không để tâm. Người xung quanh hầu như không bao giờ thấy nó lo lắng hay gấp gáp. Kể cả phong cách khi lái xe của Jiyeon cũng nói lên điều đó: thong thả và chậm rãi. Nhưng, từ khi gặp Hyomin, mọi chuyện lại khác.

Jiyeon bắt đầu mất bình tĩnh, nó đạp nhanh chân ga để xe lao vút trên đường với tốc độ kinh hồn. Hai bàn tay đặt trên vô lăng siết chặt, đáy mắt nó vụt qua tia sợ hãi, hai hàm răng cắn chặt lấy nhau. Jiyeon mặc kệ mọi việc xảy ra xung quanh, điều duy nhất nó muốn lúc này chính là được nhìn thấy Hyomin.

Hyomin mơ màng tỉnh dậy khi thuốc mê hết tác dụng, trước mặt cô tối đen. Hyomin định đứng dậy nhưng hai cổ chân cô đã bị trói chặt. Hai tay cô cũng bị trói lại sau lưng, cả người ngồi trên ghế, phần eo bị dây thừng quấn mấy vòng cố định. Cô không hiểu chuyện gì xảy ra, chỉ thấy đầu óc đau nhức.

"Cô ta tỉnh rồi kìa mẹ!" - một chậu nước lạnh tạt thẳng vào mặt Hyomin, sau khi giọng cô ta hung ác vang lên.

Trong không gian rộng lớn của căn nhà bị bỏ hoang, giọng nói ấy càng thêm vang vọng. Nước lạnh làm Hyomin dần tỉnh táo, cô ý thức được bản thân đã bị bắt cóc nhưng không biết mục đích của họ là gì.

Hai bóng đen dần tiến lại gần Hyomin, cô khó khăn ngẩng dậy quan sát thì thấy hai người trước mắt đều là phụ nữ. Nhưng mà, ánh mắt họ nhìn Hyomin đều chứa đầy căm hận.

"Cô là Park Hyomin?" - mẹ Yoon Ah lên tiếng. Hyomin chỉ nghiêng đầu nhìn họ khó hiểu.

"Cô và Jiyeon có quan hệ gì?" - Lời nói mang ý đe dọa. Hyomin có thể nghe ra. Cô ngẩng đầu nhìn, khó khăn mở miệng.

"Hai người là ai? Tại sao lại bắt tôi?"

"Cô chỉ cần biết có liên quan đến Yoon Ah là được rồi. Cô nói xem, cô và Jiyeon hẹn hò trong bao lâu rồi?" - Bà ta nâng mặt Hyomin lên, có vẻ tức giận nhưng giọng vẫn bình tĩnh.

"Tôi và Jiyeon không có quan hệ gì cả!" - Hyomin kiên định nhìn bà ta rồi trả lời.

"Hừ..." - Chị gái Yoon Ah tiến lên, ánh mắt cay độc nhìn Hyomin. - "Nghe nói cô biết Jiyeon đã có Yoon Ah nhưng vẫn cố tình quyến rũ Jiyeon?"

Hyomin vỡ lẽ. Hình như hai người này, một là mẹ của Yoon Ah, một là chị gái của Yoon Ah.
Hyomin im lặng, chờ họ nói tiếp.

"Cô to gan lắm, dám cướp Jiyeon từ tay Yoon Ah. Cô có biết con bé rất yêu Jiyeon không?" - Dứt lời, một bàn tay giáng thẳng lên mặt Hyomin.

Hyomin nhắm mắt, cắn môi hưởng trọn cái tát. Có lẽ bà ta rất tức giận nên mới dùng nhiều sức lực như vậy. Cả đầu cô ong lên. Hyomin chớt nhớ về những vụ tai nạn bất ngờ trước đây khi cô đi cùng Jiyeon. Chắc chắn là họ, là họ muốn cô biến khỏi cuộc đời Jiyeon.

Hai người họ bắt đầu tiến lên, dùng dây thừng liên tục quất vào người Hyomin. Sự trả thù tàn nhẫn nhất là sự trả thù của phụ nữ, trút mọi căm tức lên người Hyomin.

Đến khi bọn họ giãn ra, cả người Hyomin lúc này đều là những vết roi đỏ của dây thừng, nơi khóe môi thậm chí còn chảy máu nhưng khuôn mặt Hyomin vẫn bình thản như lúc đầu. Cô không hề thể hiện bất cứ sự đau đớn nào.

Hyomin từ nảy đến giờ vẫn chăm chú nghe họ nói chuyện với nhau. Chỉ không ngờ là ông ngoại biết hết mọi chuyện muốn bảo vệ cô nên mới nhận cô làm cháu gái sau đó một mực muốn cô về sống cùng. Hyomin nhoẻn miệng cười. Có được một người chị và một người ông hết mực yêu thương, cô sống cũng không uổng kiếp này.

"Cô ta còn cười được!" - Nụ cười của Hyomin bị họ nhìn thấy lại trở thành chọc tức.

"Một lát nữa, cô muốn cười cũng không được, tôi..."

Lời nói chưa dứt, cánh cửa cũ kỹ của căn nhà bị đạp mạnh và bung ra. Ánh sáng tràn vào khiến Hyomin bị chói, cô khó khăn nhướn mắt lên để nhìn. Nụ cười trên miệng Hyomin chợt tắt, người xuất hiện là Jiyeon. Jiyeon đến cứu cô sao?

"Jiyeon!" - Bà ta kêu lên.

Jiyeon vừa xuất hiện khiến hai người họ phát hoảng.

"Thả Hyomin ra!" - Jiyeon gằn giọng, lời nói mang đầy hơi lạnh.

"Hóa ra là Jiyeon yêu cô ta à? Các người sẽ phải trả giá cho những gì đã làm sau lưng Yoon Ah!" - Bà ta lên giọng đầy mỉa mai.

"Tôi không muốn động tay với người lớn!"

Sự hung tợn trong lời nói của Jiyeon khiến họ im bặt. Ánh mắt sắc bén của nó lia qua mặt hai người.

"Tránh ra!"

Không hiểu sao lời nói của Jiyeon khiến họ sợ hãi, vội đứng sang bên.

Đằng sau bọn họ, Hyomin vẫn đang bị trói ngồi trên ghế. Bộ dạng của cô lúc này vô cùng tả tơi. Lòng Jiyeon nhói lên, nó vội chạy đến nâng mặt Hyomin lên, lòng bàn tay nhẹ nhàng áp vào má Hyomin. Cô cảm nhận được, cả người Jiyeon đang run rẩy.

"Xin lỗi... xin lỗi... là em không tốt... không bảo vệ chị... xin lỗi..."

Giọng Jiyeon run run, nước mắt kiềm nén từ nảy giờ trào ra, một niềm đau xót khó tả dâng lên trong lòng Hyomin. Jiyeon cúi xuống, hai tay vội vàng gỡ dây trói ở eo Hyomin.

Mẹ Yoon Ah nhìn Jiyeon quan tâm yêu thương Hyomin, lòng bà ta căm phẫn, không muốn buông tha. Nhân lúc Jiyeon không để ý, bà ta nhặt cây gỗ lớn dưới đất, nhẹ nhàng tiến đến phía sau Jiyeon.

Dây trói ở eo được gỡ, Hyomin thoát khỏi ghế. Jiyeon lại khụy gối xuống, nửa ngồi nửa quỳ gỡ dây ở hai cổ chân Hyomin. Từ nảy đến giờ, mọi động tác của Jiyeon dành cho Hyomin đều rất dịu dàng. Hyomin thấy cảm động, mọi đau đớn cũng bốc hơi mất vì cử chỉ quan tâm của Jiyeon.

Người phụ nữ kia tiến nhanh đến, cây gỗ trong tay vung lên định đập vào đầu Jiyeon nhưng Hyomin phát giác được. Dây trói ở cổ chân cũng được Jiyeon cởi xong. Hyomin không nghĩ nhiều, cô lao đến chắn phía sau Jiyeon. Cây gỗ với toàn bộ sức mạnh của bà ta đập thẳng vào bụng Hyomin không thương tiếc. Cô ngã quỵ xuống.

Mọi việc diễn ra quá nhanh khiến Jiyeon không kịp trở tay, chỉ đến khi nó nhận ra tình hình thì đã muộn. Biết được bà ta gây ra tội ác, Jiyeon không nể nang bất cứ điều gì, trong thời khắc này, mẹ của Yoon Ah thì cũng như ai thôi.

Jiyeon điên tiết bước đến chụp lấy tay bà ta trước khi bà ta định vung lên lần nữa.

"Khốn kiếp!"

Jiyeon nghiến răng, nó hất cây gỗ trong tay bà ta ra xa, hai bàn tay đưa lên bóp cổ bà ta. Đôi mắt của Jiyeon lúc này đỏ rực như có lửa bên trong, nó trừng to, bàn tay còn lại dùng thêm sức lực siết chặt. Cơ mặt của nó cũng căng lên hết mức. Nó thở hồng hộc như con thú bị thương.

Khuôn mặt hung ác của Jiyeon gần trong gang tấc khiến bà ta sợ hãi, sợ mình sẽ chết trong tay Jiyeon. Vì Jiyeon bây giờ mất hết lí trí, không chừng giết người nó cũng dám làm.

Toàn bộ sức mạnh của Jiyeon đều tập trung vào đôi tay khiến gân xanh nổi lên rõ ràng. Bà ta đưa tay muốn gỡ tay Jiyeon ra nhưng hoàn toàn vô ích. Mở miệng để la cũng không thể.

Còn cô kia kinh hoàng nhìn mẹ mình bị siết cổ cũng không dám cản lại. Dù cho có cản cũng không thể. Nhưng cô ta nhận thức vấn đề quan trọng lúc này là Hyomin nên cô ta liếc mắt xuống đất.

"Cô ta... cô ta chảy nhiều máu quá..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro