CHAP 28

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lời nói của cô ta như thức tỉnh Jiyeon, nó buông tay và chạy ngay về phía Hyomin. Người đàn bà trên tay Jiyeon lập tức rơi xuống và nằm dài trên mặt đất không ngừng ôm cổ.

Bụng dưới của Hyomin nhói lên từng cơn, cả người cô gập lại. Cơn đau khiên Hyomin tưởng như đã chết đi, mồ hôi lạnh không ngừng túa ra. Một dòng chất lỏng nóng hổi trào xuống đùi Hyomin, thấm xuống nền đất lạnh lẽo. Hyomin nhắm nghiền mắt, lẳng lặng chờ thần chết đến mang mình đi. Từ đầu đến cuối, một giọt nước mắt Hyomin cũng không rơi ra.

Bây giờ nếu chết trong tay Jiyeon, cô cũng không còn gì luyến tiếc. Bên tai Hyomin lúc này vang lên tiếng gọi của Jiyeon.

"Hyomin, Hyomin à, chị mau tỉnh lại đi... đừng mà... chị mở mắt ra nhìn em đi..."

Jiyeon đỡ lấy Hyomin không ngừng lay cô. Giọng nó run lên. Dòng chất lỏng màu đỏ làm ướt váy trắng của Hyomin, Jiyeon chưa bao giờ sợ máu. Nhưng khi nó ở trên người Hyomin thì lại khiến nó sợ đến tột độ.

"Hyomin, Hyomin, chị không được có chuyện gì, không được..."

Loạng choạng bế Hyomin đứng dậy, Jiyeon vội vã chạy ra cửa. Nó phải mang Hyomin đến bệnh viện, phải cứu lấy Hyomin.
=================

Khi Hyomin được đặt lên băng ca và đẩy vào phòng cấp cứu, cô đã hoàn toàn hôn mê. Jiyeon chạy theo, bàn tay nó nắm chặt lấy tay Hyomin không dám buông ra. Cả người nó lúc này cũng dính đầy máu. Ánh mắt hoảng loạn không rời khỏi Hyomin dù chỉ là nửa giây.

Jiyeon bị chặn lại ở cửa phòng, dù nó muốn chạy theo nhưng cửa đã đóng chặt lại. Jiyeon chỉ còn biết đứng thấp thỏm bên ngoài chờ đợi. Nó không tin vào trời phật nhưng lần này lại không ngừng chắp tay cầu nguyện, cầu nguyện Hyomin bình an trở ra. Năm đó, Jiyeon luôn ám ảnh cảnh tượng Yoon Ah vì mình mà được đẩy vào trong đó và không tỉnh dậy suốt mấy năm trời nên nó rất sợ, sợ Hyomin cũng sẽ như vậy. Trái tim Jiyeon treo lơ lửng, sợ hãi và hoang mang bao trùm lấy nó.

Lúc này, mọi người chạy ùa vào, do Jiyeon đã báo cho mọi người. Cả Yoon Ah, ông Park và hai người phụ nữ gây chuyện ác kia cũng có mặt.

"Jiyeon! Hyomin thế nào rồi? Em ấy có sao không?" - Qri sốt sắn đến hỏi Jiyeon.

"Bác sĩ vẫn còn đang cấp cứu, chị bình tĩnh đi..." - Jiyeon vỗ vai Qri trấn an.

Jiyeon ngẩng lên nhìn, sắc mặt nó thay đổi. Trở nên tức giận hơn, tiến lên trước mặt họ.

"Ai cho phép các người đến đây? Mau đi khỏi đây ngay!" - Jiyeon chỉ tay vào mặt hai người phụ nữ. Yoon Ah chụp lấy cánh tay Jiyeon, nhìn thẳng vào mắt nó.

"Jiyeon, cậu sao vậy? Sao cậu lại trở nên như vậy? Hyomin quan trọng với cậu như vậy sao?"

"Mình không muốn cậu phải khó xử giữa mình và mẹ cậu. Buông ra đi." - Jiyeon rút tay khỏi tay Yoon Ah, lạnh nhạt nói. - "Nếu như Hyomin xảy ra chuyện gì, mình sẽ không để yên."

Jiyeon quay sang ông ngoại, nó liếc nhìn ông Park rồi nói với ông ngoại.

"Ông ngoại, ông mau kêu ba người họ rời khỏi đây đi. Con không muốn nhìn thấy họ."

"Jiyeon, ta là bố con mà con nói chuyện như vậy sao?" - Ông Park hậm hực nói như hét.

"Ông xứng đáng là bố tôi sao? Ông năm lần bảy lượt hại người tôi yêu nhất. Có bố nào độc ác như ông không? Quyền lợi của ông có thể đổi mạng người mà. Tôi không dám làm con ông đâu." - Jiyeon bình thản đối diện với ông Park.

"Con..." - Lời nói vừa dứt, bàn tay ông ta giáng thẳng lên mặt Jiyeon.

Ông ngoại tức giận đẩy ông ta ra, Soyeon chạy đến ngăn cản lại, hành lang đang trở nên hỗn loạn.

"Con, cả hai người nữa. Mau rời khỏi đây. Hại Hyomin như vậy chưa đủ hay sao còn đánh cháu ta? Mau đi khỏi đây, có tin ta liều mạng già này với các người không?" - Ông ngoại giận đỏ mặt chỉ tay vào từng người.

Vừa đúng lúc cánh cửa phòng cấp cứu mở ra, giọng y tá vang lên:

"Bệnh nhân cần phải được tiếp máu. Nhóm máu cô ấy là nhóm máu hiếm nên bệnh viện chúng tôi không còn..."

Jiyeon sực tỉnh, nó chạy đến nắm lấy bàn tay y tá...

"Cô ấy cùng nhóm máu với tôi. Mau, mau lấy máu của tôi. Nhanh lên."

"Không được, con không được truyền máu cho cô ta." - Ông Park vẫn ra sức ngăn cản, ông nắm lấy tay Jiyeon, nó tức giận nhìn ông, sau đó hất mạnh tay ra.

"Ông tránh ra, đừng để tôi phải thất lễ với ông!"

"Con mau đi khỏi đây cho ta, mau lên. Nếu không..." - Ông ngoại nổi giận, cây gậy trong tay ông giơ lên định đập ông ta thì Soyeon ngăn lại.

"Bố mau rời khỏi đây đi, nếu không mọi chuyện sẽ phức tạp, bố gây chuyện như vậy chưa đủ hay sao?"

Ông ta cay cú cùng hai người phụ nữ kia rời khỏi đó.

"Jiyeon, con mau vào cùng y tá đi." - Ông ngoại ra lệnh.

Bộ dạng thê thảm của Jiyeon khiến y tá ái ngại, vài giây sau mới gật đầu và đưa nó vào trong. Kim tiêm được căm vào, máu từ cơ thể Jiyeon được rút ra chầm chậm đưa vào cơ thể Hyomin. Chỉ cần cứu được Hyomin, dùng hết máu của nó, nó cũng chấp nhận. Jiyeon đã nghĩ vậy khi quay sang ngắm đôi mắt nhắm nghiền như đang ngủ say của Hyomin.

Em yêu chị, không phải yêu người con gái ngây thơ trong quá khứ, càng không hết yêu vì người con gái ở hiện tại. Em yêu chị vì chị là chính chị, Park Hyomin, người duy nhất trên đời khiến em biết thế nào là sợ hãi.

Ca phẫu thuật như kéo dài vô tận, đến khi bac sỹ bước ra, Jiyeon mới loạng choạng chạy đến. Vì không ăn gì mà ngồi suốt bên ngoài chờ đợi nên cả người Jiyeon không còn chút sức lực nào. Mọi người đều tiến lên đứng cạnh Jiyeon.

"Chúng tôi rất tiếc, đứa bé không giữ được."

Câu nói khiến Jiyeon gần như suy sụp, nó đau đớn nhắm nghiền mắt. Đứa con này, nó mong chờ biết bao nhiêu. Bác sỹ thấy vậy không biết nói gì hơn, chỉ lẳng lặng đặt tay lên vai nó an ủi.

"Vậy còn Hyomin? Cô ấy vẫn ổn phải không?"

Che giấu nỗi đau mất con, Jiyeon kích động mở mắt. Người quan trọng nhất trong lòng nó vẫn là Hyomin.

"Cô ấy đã qua cơn nguy hiểm rồi, mọi người hãy nghỉ ngơi đi. Cô ấy ngủ một giấc tỉnh dậy sẽ ổn."

Jiyeon gật đầu như một cổ máy, nó thở phào. Chỉ cần Hyomin còn sống thì nó đã rất biết ơn rồi. Vị bác sỹ rời đi, lúc này ông ngoại bước lên trước mặt Jiyeon. Mọi người vẫn chưa hết kinh ngạc.

"Chuyện này là sao? Hyomin mang thai sao?"

"Vâng..." - Jiyeon không chần chừ trả lời ngay. Vì bây giờ có biết thì cũng đã mất rồi.

"Sao? Sao em ấy không nói gì cho chị biết?" - Qri trở nên kích động. Thì ra Hyomin một mực muốn rời khỏi đây là vì chuyện này.

"Hyomin sợ mọi người lo lắng..."

Hani vừa kịp đến nghe một đối thoại quan trọng, mặt đần ra, bây giờ mới hiểu vì sao Hyomin lại cố gắng lảng sang chuyện khác mỗi khi nhắc đến chuyện kết hôn. Hani đứng một góc im lặng không nói lời nào. Khi nghe tin Hyomin gặp chuyện, Hani đã bỏ hết công việc để chạy đến. So với Jiyeon, nỗi lo của Hani không hề ít hơn. Chỉ là Hani ẩn giấu nó đằng sau khuôn mặt bình tĩnh...

Giờ Yoon Ah cũng đã hiểu hết mọi chuyện. Tỉnh dậy sau năm năm chống chọi trên giường bệnh, tất cả đã thay đổi. Yoon Ah thất thần ngồi xuống ghế, bất lực cười tự giễu.

"Bây giờ cậu đã biết rồi, cậu muốn ở lại đây hay về? Muốn trách thì trách mình, Hyomin vô tội." - Jiyeon trầm giọng lên tiếng khi bước đến trước mặt Yoon Ah.

Đôi mắt ngấn lệ nhìn Jiyeon, Yoon Ah đứng dậy, tiến lên chậm rãi ôm lấy Jiyeon. Giọng nói có chút run rẩy.

"Cậu thật là đáng trách, vì cậu không nói cho mình biết sớm hơn, để mình không mong chờ, không hy vọng. Mình biết 5 năm qua cậu đã vì mình mà vất vả. Cậu xứng đáng có được hạnh phúc..." - Vừa nói Yoon Ah càng ôm chặt Jiyeon hơn.

Nó hơi ngẩn ra vì không nghĩ Yoon Ah sẽ hành động như vậy thay vì tức giận. Ánh mắt Jiyeon dịu lại, cũng vòng tay qua ôm Yoon Ah.

Ông ngoại nảy giờ trầm ngâm, ông ngửa mặt lên thở dài. Lên tiếng.

"Đứa cháu của ta... chưa kịp chào đời... dù sao cũng vì ta không bảo vệ tốt cho Hyomin nên con bé mới bị như vậy..." - Ông ngoại thất vọng, chuyện của Jiyeon và Hyomin ông biết hết chứ. Chỉ là giả vờ đóng kịch.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro