CHAP 29

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Không khí hành lang chìm vào im lặng.

"Cô ấy tỉnh rồi, mọi người vào đi."

Y tá bước ra nhìn người nhà bệnh nhân mỉm cười trấn an và rời khỏi đó. Như một mũi tên, Hani phóng về phía phòng. Nhìn thấy người con gái toàn vẹn ngồi trên giường, Hani không nén nổi xúc động mà ôm chầm lấy cô.

"Chị không sao rồi, chị không sao rồi."

Hani nhắm nghiền mắt, cảm nhận được hơi ấm cơ thể Hyomin khiến lòng mình trấn tĩnh trở lại. Vừa rồi, Hani cũng rất sợ hãi, vòng ôm càng thêm chặt, Hani sợ buông ra Hyomin sẽ lập tức biến mất.

Ông ngoại, Soyeon và Qri cũng vào ngay sau đó.

Hyomin không vùng vẫy, cô im lặng ngồi trong vòng tay Hani. Cằm Hyomin lúc này tựa vào vai Hani nên cô dễ dàng nhìn thấy cảnh tượng sau lưng Hani.

Jiyeon lẳng lặng đứng tựa vào cửa phòng. Ánh mắt đau lòng và bất lực của nó dán chặt lên người Hyomin. Vừa rồi, chứng kiến Hani ôm Hyomin mà không thể làm gì, Jiyeon mới thấy bản thân thất bại đến nhường nào.

Biểu hiện của Hyomin khiến tim Jiyeon như bị bóp nghẹn, cô không muốn nhìn mặt nó, nó lặng lẽ quay lưng rời khỏi phòng bệnh. Hyomin đã không sao, nhiệm vụ của nó đến đây là hết nên không còn lí do nào để ở lại.

Hyomin nhìn thấy, nhưng không thể giữ Jiyeon lại mà chỉ biết trơ mắt nhìn nó đi. Bóng lưng cô độc biến mất ở cửa. Yoon Ah ngồi ở ghế hành lang nhìn vào ngạc nhiên quay sang nhìn Jiyeon đang chậm rãi bước đi. Đây là vấn đề gì? Không phải hai người họ yêu nhau sao? Yoon Ah suy nghĩ đến mặt khó coi ra.

"Tỉnh lại là tốt rồi..." - Qri nghẹn ngào lên tiếng, đôi mắt ươn ướt.

Hani buông Hyomin ra để cô xoay người đối diện với Qri. Hyomin đặt tay lên gò má Qri.

"Em không sao rồi, chị đừng khóc." - Giọng Hyomin yếu ớt. Qri khẽ gật đầu.

"Xin lỗi, là ta không lo tốt cho con!" - Lúc này giọng ông ngoại mới chậm rãi vang lên. Ông đã trách bản thân biết bao khi biết người hại Hyomin là ai.

"Ông đừng tự trách mình, con vẫn khỏe mà..." - Hyomin nắm lấy bàn tay không ngừng run rẩy của ông.

Lúc này, Yoon Ah chậm rãi bước vào. Im lặng bao trùm cả căn phòng. Hyomin nghiêng đầu nhìn Yoon Ah.

Hình như có gặp người này ở đâu rồi.

Câu nói bật lên trong đầu Hyomin, biểu cảm khó hiểu trên khuôn mặt cô hiện lên. Yoon Ah bước đến trước mặt Hyomin, mỉm cười.

"Chào, em là Yoon Ah!"

Đầu Hyomin như nổ tung, nhớ rồi. Yoon Ah khi nằm trên giường bệnh và khi đứng ở đây khác thật. Nhưng mà cô ta vào đây có mục đích gì? Hyomin vẫn chau mày nhìn Yoon Ah. Thấy Hyomin cứ nhìn mình khó hiểu, Yoon Ah cười, lên tiếng.

"Chuyện của chị và Jiyeon, em đều biết rồi. Chị không cần phải cảm thấy bối rối đâu.!"

Tiếp theo, Hyomin gật đầu rồi cười với Yoon Ah. Cô mời Yoon Ah ngồi xuống ghế.

"Từ đầu đến giờ em ở đây với mọi người đợi ca phẫu thuật của chị. Chị có ổn không?"

"Ừ, chị không sao. Cảm ơn em đã quan tâm." - Hyomin dù cười nói, nhưng trong lòng vẫn hết sức hoang mang. Tại sao Yoon Ah không tỏ thái độ gì khi biết chuyện? Trông rất vui vẻ với cô.

Vì không muốn mọi người lo lắng nên Hyomin vờ bản thân "không sao" mà không ngừng nói nói cười cười đáp lại mọi câu hỏi quan tâm của mọi người. Cả người cô lúc này bị vết thương của vết roi làm cho đau rát lại thêm nỗi đau mất con chồng chất, cô không thể không đau lòng. Bác sỹ vào kiểm tra lần thứ hai và chắc chắn Hyomin vẫn ổn thì mọi người mới thở phào nhẹ nhõm.

Chiều tàn, trong phòng chỉ còn lại Hyomin và Hani.

Hani im lặng không nói gì, không hỏi gì mà chỉ lặng lẽ dành cho Hyomin ánh mắt yêu thương. Nhưng, Hyomin lại quay người ra cửa sổ để tránh ánh mắt đó. Yêu thương cô càng nhiều chỉ khiến Hani đau khổ càng sâu, cô không muốn càng ngày càng nợ Hani thêm nữa. Chỉ bấy nhiêu thôi là đủ lắm rồi.

"Em về đi."

Trời vừa tối, Hyomin bèn bảo Hani về. Cô muốn ở một mình, Hani cũng không phản đối, Hani dặn dò y tá rồi mới yên tâm rời khỏi. Khi chỉ còn mỗi Hyomin trong căn phòng, cô cũng gỡ chiếc mặt nạ "không sao" kia xuống.

Trời khuya, Jiyeon xiêu vẹo bước ra khỏi quán rượu gần bệnh viện. Áo thun dính máu trên người vẫn chưa thay ra, người không biết nhìn vào còn tưởng nó vừa đánh nhau dữ dội vì say xỉn nên vội né đi chổ khác. Jiyeon không để ý đến những ánh mắt sợ sệt đó, nó vẫn tiếp tục lang thang vô định không biết đi đâu về đâu.

Xem lại bộ dạng nhếch nhác tàn tạ của bản thân, Jiyeon không khỏi cười tự giễu. Nó chưa từng cảm thấy bản thân vô dụng như hôm nay nên chỉ biết tìm đến rượu để làm mình say và quên đi mọi thứ. Nhưng càng uống nhiều bao nhiêu, Jiyeon càng tỉnh táo, càng đau khổ bấy nhiêu. Cũng không thể cứ khóc lóc để giải tỏa tâm trạng, nó chỉ còn biết nuốt ngược vào trong để nước mắt từ từ lắng sâu và phá hủy những gì cao ngạo nhất.

Lê bước mệt mỏi, Jiyeon ngồi xuống ghế đá trước mặt. Đi đến công viên lúc nào, Jiyeon còn không hay biết. Nó gục mặt xuống để không ai thấy biểu cảm khổ sở của mình lúc này. Khoảng một lát sau, nó không gục mặt xuống nữa mà ngẩng lên nhìn dòng xe cộ thưa thớt chạy qua lại trên đường. Ánh đèn xe khiến nó chói mắt nên nheo mắt lại. Chờ khi mở hẳn ra, thì đôi mắt lại mang theo nỗi buồn miên man.

Nơi Jiyeon ngồi là ngay bên dưới tán cây cao lớn. Một cơn gió thổi qua cuốn chiếc lá khô rời khỏi cây. Chiếc lá chậm rãi xoay vòng trong không khí rồi nhẹ nhàng rơi xuống cắt ngang tầm mắt của Jiyeon. Hình ảnh chiếc lá cô độc giữa không gian rộng lớn thu hút sự chú ý của Jiyeon. Vô thức, nó đưa bàn tay ra hứng lấy. Chiếc lá khô nằm gọn trong lòng bàn tay Jiyeon, màu nâu sậm của lá nổi bật lên giữa màu trắng của bông băng.

Jiyeon mím môi, trong mắt nó lúc này chỉ còn mỗi hình ảnh của chiếc lá. Đột nhiên, gió thổi mạnh, chiếc lá trên tay Jiyeon bị cuốn đi, bay xuống lòng đường, vài giây sau một chiếc xe tải chạy ngay đến cán lên chiếc lá. Lúc đó, Jiyeon thậm chí còn nghe được âm thanh vỡ vụn dưới bánh xe kia.

Jiyeon kinh hoàng mở mắt, chỉ vừa rồi, chiếc lá còn trong tay nó. Chiếc lá như hiện thân của Hyomin. Lẻ loi và cô độc, vô tình lại rơi vào tay Jiyeon và được nó giữ trong tay. Nhưng rồi, một phút lơ là không để ý, nó đã để mất đi. Đến khi nhận ra thì đã quá muộn, đã không còn là của nó nữa rồi.

Suy nghĩ đó như tát thẳng vào mặt Jiyeon khiến nó tỉnh táo trở lại. Đánh mất? Không, nó không thể đánh mất Hyomin. Không thể vô dụng nhìn cô rời xa mình mãi mãi. Chỉ vừa nghĩ đến đó, Jiyeo đã đứng bật dậy. Nó chạy ngược hướng vừa rồi, trở về bệnh viện, trong đầu lúc này chỉ là hình ảnh của Hyomin.

Hyomin ngồi bó gối trên giường, hai tay ôm ngang đầu gối và tựa cằm lên đó. Tuy bác sỹ không nói nhưng cô biết đứa con mà cô mong chờ đã mất đi. Không hiểu sao, Hyomin không khóc được, cô chỉ cảm nhận từng cơn đau đớn dội vào lòng mình, đau đến tê liệt mọi giác quan. Mất đi đứa con, bụng Hyomin trở nên thiếu vắng, vết thương không đau bằng nỗi đau mất con, từng cơn đau âm ỉ như thể hàng ngàn cây kim đâm vào. Phút chốc mọi mục tiêu của Hyomin đều biến mất khiến cô chới với. Cô đã đặt hy vọng rất nhiều nên bây giờ nhận lại đủ bấy nhiêu thất vọng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro