CHAP 32

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hyomin bị bắt ở trong bệnh viện để theo dõi kỹ càng. Mỗi lúc đều có người ở cạnh cô chăm sóc và không để cô bỏ đi lần nữa. Hyomin đã làm mọi người lo lắng đến như vậy, nhưng khi cô tỉnh lại sau cơn sốt, không ai gặng hỏi cô lý do khiến cô bỏ đi mà vẫn ân cần quan tâm như thể cô chưa từng làm chuyện gì có lỗi. Điều đó khiến Hyomin càng thêm tự trách bản thân.

Suốt thời gian ở bệnh viện, Hyomin toàn im lặng. Đối với mọi người, cô chỉ gật đầu hoặc lắc đầu, không buồn mở miệng như trước. Qri lo lắng thế nào, vẫn chỉ nhận được cái lắc đầu từ Hyomin. Vì vậy Qri không hỏi nữa.

Hani đều đặn mỗi ngày đều đến đây, thậm chí còn ngủ lại mặc cho Hyomin phản đối. Hani đã nhiều lần nghe theo Hyomin nhưng lần nào cô cũng khiến Hani lo lắng, vì vạy lần này kiên quyết làm trái những gì Hyomin muốn. Hani không tra hỏi, không la mắng, cũng như cô, chỉ im lặng, một sự im lặng đến đáng sợ. Hani im lặng vì chờ Hyomin nói ra. Hyomin im lặng vì muốn đợi ai đó. Ánh mắt không nhìn ánh mắt mà chỉ mãi dõi theo bóng lưng.

Bộ dạng của Hyomin khiến ai cũng muốn tránh xa cô, chỉ mỗi Hani là ở lại. Không phải là không muốn tránh xa, mà Hani không cách nào để tránh xa cô được, chỉ có thể ở cạnh, nhìn Hyomin đau khổ mà tim như bị ai cắt nát. Người khiến Hani hạnh phúc là Hyomin, nhưng người khiến Hyomin hạnh phúc lại không phải là Hani, chua xót không ngừng dâng lên. Và, càng đau đớn, xót xa hơn khi nhìn thấy Hyomin thường xuyên trông ra cửa phòng bệnh. Ánh mắt chứa đầy chờ mong, nhưng lại là mong sự xuất hiện của một người khác để rồi lại thất vọng cụp mắt xuống khi mãi vẫn không thấy ai.

Đến ngày thứ hai Hyomin được xuất viện về nhà, Jiyeon vẫn không xuất hiện. Hyomin tự hỏi nó có biết cô chờ nó dưới cơn mưa không? Nếu biết nó có đau lòng không? Em không đến hay là khôg muốn đến?

Hyomin vẫn luôn ôm hy vọng gặp Jiyeon và nghe nó giải thích. Chỉ cần nó nói, cô nhất định sẽ tin. Tình yêu đau đớn của cô đã trở nên mù quáng mất rồi.

Đến ngày thứ ba về căn hộ, Hyomin mới gặp Jiyeon. Không phải nó chủ động đến gặp cô, chẳng qua là nó về phòng lấy đồ đạc. Lúc ra cửa thì vô tình Hyomin bước từ trong phòng ra và nhìn thấy. Jiyeon cũng nhìn thấy Hyomin, nhưng ánh mắt nó dừng trên người cô vỏn vẹn một giây rồi lại lia đi chỗ khác như thể vừa nhìn người lạ qua đường. Đè nén cơn đau âm ỉ trong lòng, Hyomin chạy đến nắm lấy tay Jiyeon, đối mặt với nó.

"Tại sao hôm đó em không đến?" - Hyomin nhất định phải biết được lí do. Trong lòng vẫn thầm mong Jiyeon sẽ giải thích, hay là bịa ra một chuyện vô lý nào đó để xoa dịu cô.

"Đến đâu?" - Jiyeon nheo mắt như thể không nhớ gì, sau đó lại à lên. - "Đến bệnh viện thăm chị gái sao?"

"Em..." - Hyomin nhất thời nghẹn lại, Jiyeon vừa gọi cô là chị gái.

"Dạo gần đây em bận liên lạc với người cũ, là Yoon Ah." - Jiyeon nhún vai - "Còn chị, nhìn chị đứng đây như vậy chắc cũng khỏe rồi, đến thăm hai không cũng đâu có gì khác?"

Dứt lời, Jiyeon còn nở nụ cười thương hại. Mặc kệ Hyomin đứng ngây ngốc ở đó, nó lướt qua cô và đi khỏi. Đến khi Jiyeon lái xe đi, Hyomin vẫn chôn chân một chỗ, cô không tin những lời vừa rồi lại có thể thốt ra từ miệng Jiyeon - người vừa mấy ngày trước còn ôm cô và hứa hẹn. Vì cái gì mà nó thay đổi nhanh như vậy? Nhất định Jiyeon đã xảy ra chuyện, Hyomin cứ khư khư giữ suy nghĩ này trong đầu.

Chuông điện thoại vang lên khi ông ngoại ngồi ăn cơm cùng Hyomin. Hyomin không tập trung, cô chỉ lơ đãng đưa cơm lên miệng và nuốt xuống. Nhạt nhẽo.

"Ông à. Là con, Junghwa đây ạ." - Giọng nói lễ phép vang lên từ đầu dây bên kia.

"À, Junghwa hả, có gì không con?" - Junghwa là bác sỹ điều trị cho Hyomin nhưng đồng thời là cháu của một người bạn lâu năm của ông ngoại. Lúc Jiyeon ở Anh, cũng có thời gian sống cùng Junghwa vì Junghwa sang đó du học. Nên so ra, mối quan hệ của hai bên vô cùng thân thiết.

"Có chuyện này, con nhất định phải nói cho ông biết!" - Người bên kia nghiêm túc nói.

"Sao, có chuyện gì con nói đi!" - Ông ngoại không nghe ra được sự nghiên trọng bên kia nên vẫn còn sảng khoái lên tiếng.

"Jiyeon..." - Một tiếng hít thở sâu truyền đến. - "... Jiyeon, cậu ấy bị suy thận giai đoạn cuối rồi ông ạ..."

"Hả? Con vừa nói Jiyeon bị gì?" - Ông ngoại lớn giọng, tin tức vừa nghe được khiến ông kinh hoàng, đôi đũa trên tay cũng rơi xuống. Hyomin bị sự ồn ào thu hút nên vội ngẩng lên lắng nghe cuộc nói chuyện, hình như có liên quan đến Jiyeon.

"Cậu ấy không cho con nói ông biết. Nhưng mà, cậu ấy lại không chịu ghép thận mà để mặc như vậy. Con sợ, con sợ..."

Ông ngoại nghe được giọng nói khổ sở của đối phương, ông cũng không biết làm gì, chỉ nắm chặt điện thoại. Cháu của ông vẫn đang khỏe mạnh, sao tự nhiên lại như thế?...

"Ông hãy khuyên Jiyeon, khuyên cậu ấy thay thận, nếu không thì..."

Bên kia im bắt không nói tiếp, tiếng hít thở nặng nề vang lên. Ông ngoại đè nén sự kích động xuống, chỉ nói vài câu rồi tắt máy. Ngay khi ông vừa tắt máy, bàn tay đã bị Hyomin nắm lấy.

"Có chuyện gì vậy ạ?" - Khuôn mặt Hyomin khẩn thiết.

"Là Jiyeon..." - Giọng ông ngoại nghẹn ngào, bàn tay run run đưa lên lau giọt chất lỏng vừa trào khỏi mắt. - "Nó bị suy thận giai đoạn cuối..."

Hyomin kinh hoàng, cô vội đưa tay lên che miệng. Vài giây sau, Hyomin đứng bật dậy và chạy đi. Hành động bất ngờ của Hyomin khiến ông ngoại hốt hoảng, ông vội gọi theo nhưng cô không hề quay lại. Hyomin biến mất sau cánh cửa, ông ngoại cũng ngã xuống ghế. Ông phải khuyên Jiyeon ghép thận, ông không thể để đứa cháu của mình chết đi. Tay ông run run cầm điện thoại bấm số.

Nhưng điện thoại vuột khỏi tay và rơi xuống sàn nhà. Trên chiếc loa, giọng nhân viên tổng đài không ngừng vang lên.
==================

Lúc Jiyeon bước ra khỏi phòng bệnh của Hyomin thì đụng mặt Junghwa. Hôm nay Junghwa trực cả ngày, vừa thấy Jiyeon, vội kéo tay nó lại.

"Tối qua cậu uống rượu sao?" - Junghwa nghe phảng phất mùi rượu trong không khí dù là rất nhạt.

"Ừ." - Jiyeon gật đầu, nó đưa tay lên bụng mình, cảm giác rất lạ. Cả ngày hôm qua nó uống nhiều nước như vậy nhưng lại không hề đi vệ sinh.

"Cậu có sao không?" - Biểu hiện của Jiyeon khiến Junghwa nghi ngờ nên đánh mắt nhìn nó từ đầu đến chân.

"Cũng không sao, nhưng cậu có thuốc gì không? Hôm qua đến giờ, không hiểu sao mình lại không đi vệ sinh." - Jiyeon không nghĩ sự việc nghiêm trọng lắm nên thành thật nói ra.

"Cậu nói gì?" - Mặt Junghwa biến sắc...

"Này, cậu làm gì căng thẳng vậy? Chắc là bệnh thông thường thôi mà." - Jiyeon cười cười. - "À thôi, cũng không cần thuốc đâu, để mình tự lo."

"Không được!" - Junghwa vội kéo tay Jiyeon lại, bằng kinh nghiệm của mình, Junghwa phần nào đã đoán được tình trạng của Jiyeon. - "Mau đi theo mình xét nghiệm."

"Cậu làm gì nghiêm trọng vậy?" - Jiyeon chau mày, nó giằng tay ra khỏi Junghwa.

"Còn không nghiêm trọng? Cậu có biết uống rượu cả đên mà lại không đi vệ sinh thì có vấn đề gì không?" - Junghwa trừng mắt, vẻ nghiêm nghị trên khuôn mặt cô khiến Jiyeon không cãi lại. - "Mau đi xét nghiệm! Nếu không mình sẽ nói với Hyomin."

"Cậu..."

"Nhanh thôi. Nhưng mình cũng hy vọng cậu không sao."

Dứt lời, Junghwa kéo Jiyeon chạy như bay đến phòng xét nghiệm. Đến khi nhìn vào kết quả, mặt Junghwa tái mét.

"Cậu làm gì vậy? Đưa mình xem!" - Jiyeon giật lấy tờ giấy, nó cũng chậm rãi đọc, sắc mặt nó cũng tái nhợt theo từng câu chữ.

"Điều trị đi, không thể chậm được." - Junghwa đều đều cất giọng nhưng lại chứa đầy lo lắng bên trong.

Tờ giấy trên tay Jiyeon run lên.

"Chết tiệt, cậu có bị điên không? Bị bệnh nặng như vậy mà cũng không biết." - Junghwa đẩy mạnh vai Jiyeon, giận dữ nhìn. - "Cậu có biết việc tối qua uống nhiều rượu khiến nó bộc phát không hả?"

"Xét nghiệm xong rồi, mình về đây!" - Jiyeon vo tờ giấy và vứt vào thùng rác gần đó, đoạn định bước đi.

"Phẫu thuật đi!"

"Khả năng thành công là bao nhiêu?" - Jiyeon nhếch môi khinh khỉnh, không phải là nó chưa từng biết qua những ca ghép thận thất bại.

"Hơn nữa, bố và ông ngoại mình cũng không cùng nhóm máu, nên không..."

"Nhưng Hyomin cùng nhóm máu với cậu..."

"Không!" - Nhắc đến Hyomin, Jiyeon gần như hét lên. - "Nếu không còn gì để nói, mình về trước đây."

"10 ngày!" - Junghwa không giữ Jiyeon lại mà chỉ nặng nề lên tiếng.

"Cái gì 10 ngày?"

"Không ghép thận thì cậu chỉ sống được mười ngày nữa thôi, đồ lì lợm!" - Junghwa hét lên.

Đáp án đó khiến Jiyeon bủn rủn tay chân, nó vịn tay vào tường để giữ người đứng vững.

"Mau đi theo mình, mình sẽ sắp xếp cho cậu chạy thận."

Junghwa kéo Jiyeon đi, được vài bước, Jiyeon vội đứng lại. Thật lâu sau mới mở miệng.

"Đừng nói cho ai biết..."

"..."

"Nếu không mình sẽ không chạy thận..."

"... Được!"

Vừa chạy thận xong, Jiyeon lập tức nhân lúc Junghwa ra ngoài mà lén rời khỏi phòng bệnh. Nó đi thật nhanh đến công viên, đôi chân vội vã như muốn bay đến. Nhìn thấy Hyomin ngồi dưới ánh nắng gay gắt, khuôn mặt ướt đẫm mồ hôi, tim Jiyeon se lại. Nó lê từng bước thật chậm đến gần Hyomin hơn, đủ để nhìn thấy cô nhưng cô không nhìn thấy nó.

Jiyeon lặng lẽ đứng một góc nhìn Hyomin, còn Hyomin lại không ngừng nhìn ra đường chờ đợi. Jiyeon muốn gọi điện thoại cho Hani nhưng rốt cuộc nó hụt hẫng nhận ra mình đã để quên điện thoại trong phòng bệnh của Hyomin.

Lúc vài giọt mưa rơi xuống, Jiyeon đã muốn chạy đến che cho cô, nhưng được vài bước thì nó khựng lại, nó lúc này không còn khả năng mang lại hạnh phúc cho cô nữa rồi. Jiyeon chua xót nhắm chặt mắt.

Bao nhiêu giây Hyomin ngồi trong cơn mưa cũng là bấy nhiêu giây Jiyeon đứng dưới mưa nhìn cô. Sự cố chấp của Hyomin cũng khiến Jiyeon tức giận. Nếu nó đã không đến, tại sao cô lại không về, lại hành hạ bản thân như vậy? Jiyeon cắn môi khiến nó bật máu. Cả người nó lúc này cũng bị cơn mưa làm cho ướt sũng, vết máu màu đỏ trên áo thấm nước nên lan rộng thêm. Bờ môi cũng trở nên xanh xao vì cái lạnh của cơn mưa.

Hyomin lì lợm bao nhiêu, Jiyeon cũng cố chấp bấy nhiêu. Không ai rời đi. Cho đến khi nắng lên, nó vẫn đứng đó. Lúc Hani xuất hiện, nó đã mừng rỡ biết bao vì cuối cùng cũng có người mang cô đi không để cô tiếp tục hành hạ bản thân mình nữa. Nhưng, xen lẫn trong mừng rỡ là niềm đau xót khôn tả khi Hani bế Hyomin rời khỏi nó, xa dần, xa dần đến khi nó không còn nhìn thấy bóng dáng của cô nữa...

Jiyeon cười cay đắng. Nó đưa tay vịn vào thân cây gần đó và tựa hẳn người vào. Nó cũng không thể kiên trì được nữa rồi.

"Cậu có biết bệnh tình cậu thế nào không hả?" - Junghwa tức giận khi nhìn thấy bộ dạng của Jiyeon lúc này. - "Mau về bệnh viện."

"Cậu... đừng để Hyomin biết." - Jiyeon chỉ thều thào được vài tiếng rồi ngất đi. Đỡ lấy cơ thể Jiyeon, Junghwa không còn biết làm gì ngoài lắc đầu và thở dài. Vì tình yêu mà đau khổ như vậy, có đáng hay không?

Hyomin! Không phải em không muốn đến, cũng không phải em không đến, mà là... em không thể xuất hiện.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro