CHAP 33

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hyomin đi tìm Jiyeon khắp nơi, rốt cuộc Jiyeon lại trở về căn hộ, nó ngồi ở phòng khách, gục mặt xuống sàn. Quần áo trên người xộc xệch, tóc tai bù xù, khuôn mặt xanh xao.

Chưa bao giờ, nó lại có cảm giác mình tệ hại đến như vậy. Có lẽ Hyomin không biết, nó đóng kịch còn hay hơn cả cô, bởi vì dù nội tâm đang dậy sóng mãnh liệt nhưng nó lại trưng ra khuôn mặt bình thản hơn. Nó nghĩ, nó đã lừa được cô. Không gian yên tĩnh đột nhiên bị phá tan bởi âm thanh mở cửa vang lên. Ngay sau đó, tiếng bước chân hối hả chạy vào và dừng lại trước Jiyeon. Cằm nó bị một bàn tay mảnh khảnh nâng lên, bàn tay còn lại tát thẳng vào mặt nó.

Sau âm thanh chát chúa của cái tát, mọi thứ lại rơi vào im lặng.

Khuôn mặt Jiyeon ngây ra, nó không nghĩ Hyomin sẽ làm vậy. Còn Hyomin, cô đứng đó nắm chặt bàn tay, tức giận khiến lồng ngực Hyomin phập phồng theo từng hơi thở nặng nề. Vừa rồi nghe tin từ ông ngoại, đầu óc cô nổ tung. Lo lắng và hoảng loạn không ngừng bao trùm lấy Hyomin nên cô chỉ biết chạy thật nhanh đi tìm Jiyeon. Trong đầu Hyomin lúc đó chỉ nghĩ đến Jiyeon. Cô sợ sẽ mất đi nó mãi mãi.

Song song với sợ hãi, là cơn tức giận gần như lên đỉnh điểm của Hyomin khi cô biết Jiyeon không chịu phẫu thuật và mặc kệ bản thân mình. Vì vậy cô muốn tát cho nó tỉnh.

"Đau, chị làm gì vậy?" - Jiyeon thu hồi lại bộ mặt kinh ngạc vừa rồi của mình, nó đưa tay xoa xoa một bên mặt đang nóng lên. Nó chỉ còn biết cười cười khi đối diện với cơn tức giận từ Hyomin.

"Đau? Em còn biết đau sao?" - Hyomin nghiến răng, hét lên. - "Em khiến người khác còn đau hơn!".

"Biết sao không?" - Jiyeon cười gượng gạo, nó cũng lờ mờ đoán được lí do.

"Tại sao không ghép thận?"

"Junghwa này, thật là nhiều chuyện..." - Jiyeon lẩm bẩm.

Cả hai rơi vào im lặng, Hyomin vẫn đứng nhìn Jiyeon từ trên cao. Khi bình tĩnh lại, cô mới giật mình vì bộ dạng bây giờ của Jiyeon. Lòng cô đau xót, chỉ vài ngày không gặp mà nó tiều tụy thấy rõ. Đây là do căn bệnh quái ác đó gây ra sao? Vậy nếu mặc kệ, chẳng phải nó sẽ chết sao?

Hyomin run lên, cô vội nắm lấy bàn tay Jiyeon, tha thiết nhìn nó. Thái độ có phần gấp gáp.

"Ghép thận đi."

"Thất bại thì sao?" - Nụ cười đã tắt ngúm trên môi Jiyeon, chỉ còn lại bộ dạng chán chường.

Hyomin lúng túng không biết nói sao.

"Khả năng thành công không đến 80%, em không muốn mạo hiểm rồi lại chết trên bàn phẫu thuật."

Hyomin lắc đầu, vội vàng trấn an Jiyeon. - "Sẽ không sao đâu!"

"Không tìm được thận đâu, vì cả ông ngoại và bố mẹ đều không cùng nhóm máu. Với lại họ cũng lớn tuổi rồi..." - Giọng Jiyeon đều đều, không biết nó đang nghĩ gì.

"Của chị!"

"Không!" - Jiyeon kiên định lên tiếng.

"Em...!" - thái độ của Jiyeon khiến cơn giận của Hyomin lại cuộn lên. - "Tại sao?"

"Em không muốn chị phải đi vào nguy hiểm cùng em." - ngay từ đầu cách giải quyết này đã bị Jiyeon loại bỏ. - "Em thà chết..."

"Em không được chết!"

Hyomin cắt ngang, cô khom người ôm chặt lấy Jiyeon. Nước mắt tràn bờ mi không ngừng thấm ướt vai áo nó. Hyomin vỡ lẽ, toàn bộ đều là Jiyeon suy nghĩ cho cô, bảo vệ cô. Điều đó khiến Hyomin vừa ấm áp nhưng cũng vừa đau lòng. Cô không thể trơ mắt nhìn Jiyeon chết đi được.

"Đừng khóc, chị khóc em còn đau hơn cái đau của chị."

Jiyeon trầm giọng, nó đưa tay vuốt nhẹ lưng Hyomin dỗ dành. Làm người mình yêu đau khổ rơi nước mắt, Jiyeon chỉ biết tự trách bản thân.

Nó vươn tay gạt nước mắt cho Hyomin. Khi tay nó vừa định rời khỏi thì Hyomin đã vội nắm lại.

"Phẫu thuật đi, em nhất định sẽ khỏe mạnh trở lại mà. Chị không cho phép em từ bỏ. Không thử làm sao biết được..."

Hyomin giữ chặt tay Jiyeon khi thấy nó định rút về. Nó quay đi không dám đối diện với cô.

"Nhìn chị!" - Hyomin áp hai tay vào mặt Jiyeon, giữ khuôn mặt nó đối diện với mình. Lần đầu tiên cô dùng thái độ kiên quyết như vậy với Jiyeon. - "Nếu em không phẫu thuật mà chết đi, chị sẽ chết theo em!"

"Chị đừng đùa nữa..." - Jiyeon tuy miễn cưỡng nở nụ cười nhưng trong lòng vẫn lo lắng không yên, nó sợ Hyomin làm thật.

"Nếu như vậy, chúng ta cũng được xem là rời khỏi nơi này cùng nhau, sống cuộc sống của hai người." - Hyomin nghiêm túc, cô muốn cho Jiyeon biết là mình không nói đùa.

Jiyeon im bặt, nó không biết phải nói gì tiếp theo.

"Chỉ cần em phẫu thuật, em muốn gì chị cũng đồng ý. Sau khi khỏe lại, chúng ta sẽ lập tức cùng nhau đi đến nơi khác như em muốn và bắt đầu cuộc sống mới. Có được không?"

Hyomin càng lúc càng khẩn thiết khiến Jiyeon không thể từ chối. Nó mím chặt môi.

"Thận của chị sẽ không được đâu!" - Jiyeon nói bừa để dập tắt ý định của Hyomin.

"Khi nào kiểm tra thì sẽ biết!"

Jiyeon nghĩ nếu như Hyomin hận nó vì nó không đến chỗ hẹn thì có lẽ đã tốt hơn. Có như vậy khi nó biến mất, ít nhất Hyomin cũng không thấy đau lòng. Nhưng, Hyomin bây giờ lại dành hết tình cảm cho nó, nên nó rất lo sợ, sợ khi bản thân biến mất, cô sẽ không chịu đựng được mà nghĩ quẩn. Nghĩ đến đó, Jiyeon lại không cho phép bản thân mình buông xuôi. Khao khát được ở cạnh Hyomin bùng lên mạnh liệt trong tim.

"Được rồi, em ngồi nghỉ ngơi đi. Chị đi tắm đã."

Dứt lời, Hyomin đi vào phòng tắm. Thả người trong bồn ngập nước, đôi mắt nhắm nghiền đối diện với trần nhà. Cô suy nghĩ vẩn vơ. Những vết thương chi chít trên người vẫn chưa lành.

Hyomin lại đưa mắt nhìn xuống bụng, như một thói quen, bàn tay run run đặt lên đó. Đáy mắt vụt qua tia mất mát, đau lòng khó tả. Cô vừa dùng đứa bé để cứu Jiyeon, bây giờ Jiyeon lại đang trong tình trạng sắp phải rời xa cô. Hốc mắt lại bắt đầu đỏ lên. Hyomin ngửa mặt nhìn lên trần nhà, nằm dài trong bồn tắm. Nước mắt không ngừng tuôn ra.

Không lâu sau đó, một bàn tay áp lên tay Hyomin bao bọc bàn tay cô.

"Không sao đâu, chị đừng buồn nữa, rồi sau này chúng ta sẽ lại có những đứa con xinh xắn. Em cũng sẽ khỏe mạnh..." - Giọng Jiyeon trầm thấp vang lên trong phòng tắm, giọng nói chứa đầy chua xót. Gạt nỗi đau của bản thân qua một bên để an ủi Hyomin. Nhìn những vết thương trên người Hyomin, lòng nó đau xót khôn tả.

Hyomin nghe giọng Jiyeon liền ngồi thẳng dậy nhìn nó. Jiyeon chậm rãi bước vào bồn tắm ngồi phía sau Hyomin, vòng tay ôm lấy eo cô, bàn tay còn lại sờ lên những vết thương đó. Không khí im lặng, buồn bã bao trùm cả gian phòng.

"Hyomin..." - Jiyeon lên tiếng sau một lúc im lặng.

Hyomin ngước lên nhìn Jiyeon, nó chậm rãi cúi xuống hôn lấy môi cô. Nụ hôn nồng nàn trong phòng tắm bị phá bởi tiếng chuông điện thoại của Hyomin. Hyomin với tay lấy điện thoại trên thành bồn tắm. Cô thấy tên liền chuyển máy sang Jiyeon. Dù nó không muốn nghe nhưng vẫn phải miễn cưỡng nhận lấy vì ánh mắt mong chờ của Hyomin. - "Nói chuyện với ông đi!"

"Hyomin, con đang ở..." - Đến hồi chuông thứ ba, giọng ông ngoại mới khàn khàn vang lên.

"Ông, là con, Jiyeon!" - Jiyeon cắt ngang lời ông.

"Jiyeon!" - Ông ngoại gọi to tên Jiyeon.

"Ông, đừng lo cho con, con không sao. Hyomin cũng vậy, chị ấy đang ở chỗ con. - Jiyeon giải thích một cách ngắn gọn.

"Junghwa nói con không muốn ghép thận, là thật hay không?"

Jiyeon ậm ừ, không biết nói thế nào.

"Mau nói cho ông ngoại biết là em sẽ ghép thận đi!" - Hyomin nói nhỏ như bản thân muốn nó nói. Jiyeon nghe thấy, dù không muốn nhưng vẫn chậm rãi làm theo.

"Con sẽ đi khám và điều trị."

"Tốt quá!" - Ông ngoại thở phào, tảng đá đè nặng lòng ông cũng được nhấc xuống. Chỉ cần đồng ý điều trị là còn hy vọng. - "Vậy bây giờ con và Hyomin đang ở đâu, ông đang ở chỗ Qri, mọi người đã rất lo lắng cho Hyomin. "

"Con đang ở căn hộ..."

"Còn Hyomin thì sao?"

"Nói là lát nữa chị sẽ đón taxi về với Qri unnie." - Hyomin nói nhỏ đủ để cô và Jiyeon nghe.

"Hyomin cũng ở đây, ngày mai con sẽ đưa Hyomin về cùng. Con vẫn chưa hết sốt nên cần người chăm sóc. Ông, hôm nay ông có thể ở biệt thự một hôm không?"

"Em..." - Hyomin trợn mắt, cô định giật lại điện thoại thì Jiyeon đã nhanh hơn, nó đứng bật dậy.

"Ừ, thôi! Vậy cũng được. Nếu có gì không ổn nhớ nói với ông!" - Ông ngoại đã gián tiếp gán ghép hai người.

"Con biết rồi, con tắt máy đây!"

"Trả đây!" - Chờ tín hiệu tắt hẳn, Hyomin bực bội lấy điện thoại về.

"Chị sao vậy?" - Thái độ giận dữ của Hyomin khiến Jiyeon cười cười, nó định nắm lấy tay cô nhưng Hyomin đã rụt tay về.

"Dối trá, đừng nghĩ em bệnh rồi muốn nói sao thì nói!"

"Thì em nói thật là sẽ để chị chăm sóc mà, không phải chị nói em ghép thận thì muốn gì cũng được sao? Nên em muốn..." - Jiyeon vờ kéo dài giọng nói. - "Chị!"

"Em..."

"... nấu cơm cho em ăn!" - Khuôn mặt đằng đằng sát khí của Hyomin khiến Jiyeon vội bổ sung thêm.

Hyomin nghi ngờ nhìn Jiyeon để xem nó có nói dối không.

"Em đói bụng quá, chiều giờ vẫn chưa ăn gì..."

"Thôi được rồi, em ra ngoài đi. Chị tắm xong đã!" - vừa nói Hyomin vừa đẩy Jiyeon ra ngoài.

Sau khi tắm xong, Hyomin nhanh chân đi xuống bếp.

Jiyeon chống cằm, ngồi trên bàn ăn quan sát bóng lưng không ngừng di chuyển qua lại của Hyomin. Hạnh phúc đơn giản chỉ là những lúc thế này.

"Có cần em giúp gì không?"

Jiyeon lên tiếng đề nghị và ngay lập tức nhận được những cái lắc đầu liên tục của Hyomin, cô cũng không thèm quay mặt lại. Jiyeon tiếp tục buồn chán ngồi chống cằm. Lúc này trong bếp chỉ có âm thanh của lưỡi dao chạm vào mặt thớt và tiếng nước chảy. Jiyeon nhìn xa xăm, đột nhiên nhớ đến những ngày họ ở cạnh nhau hai năm trước, cũng yên bình thế này. Chỉ có điều, suốt thời gian đó, hình như hai người họ vẫn không được trải qua cảm giác gọi là "hẹn hò".

"Hyomin, ngày mai chúng ta hẹn hò đi." - Vừa nghĩ đến, Jiyeon lập tức nói ra.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro