CHAP 34

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Hyomin, ngày mai chúng ta hẹn hò đi." - Vừa nghĩ đến Jiyeon đã lập tức nói ra.

"Gì?" - Hyomin dừng dao, cô quay phắt lại nhìn Jiyeon. - "Em vừa nói gì?"

"Em nói là chúng ta hẹn hò đi. Yêu nhau lâu như vậy mà một buổi hẹn hò truyền thống cũng không có nên em muốn thực hiện. Lỡ như..." - Nói đến đây, Jiyeon ngậm miệng lại vì biết mình lỡ lời.

"Sau này đừng nói từ đó nữa!" - Nghe thấy hai chữ cuối, sắc mặt Hyomin trầm xuống.

"Vậy ngày mai chúng ta hẹn hò nha, ít nhất chị cũng phải cho em được làm người yêu đúng nghĩa." - Jiyeon cười cười cố lấp liếm sự lỡ lời của mình.

Hyomin gật đầu chiều theo ý muốn của Jiyeon. Nhưng thật ra, khi Jiyeon nhắc đến cô cũng rất mong chờ, cũng rất muốn biết hẹn hò rốt cuộc là như thế nào. Mặc dù tình yêu của họ cũng qua rồi cái thuở ngây thơ vụng dại ban đầu.

Jiyeon vui vẻ gật đầu, không còn nói gì nữa, Hyomin quay lại với công việc của mình. Lát sau những món ăn đơn giản được bày biện trên bàn. Bàn tay cầm đũa của Jiyeon không ngừng đảo quanh xem sẽ ăn món nào trước. Bộ dạng trẻ con hiếm thấy của nó khiến Hyomin không khỏi bật cười. Đây là minh chứng hùng hồn nhất cho câu: Con người ta khi yêu dù có già dặn cỡ nào cũng sẽ bị "con nít hóa".

Bữa cơm xen lẫn hạnh phúc và cả sợ hãi. Hạnh phúc vì được ở cạnh người mình yêu và sống lại ngày tháng vui vẻ trước kia. Còn sợ hãi? Sợ rằng sau này không được trải qua cảm giác này nữa.

==================

Ngày hôm sau, Jiyeon chở Hyomin về nhà cô và hẹn mọi người đến đó ăn cơm. Khi ăn cơm xong, cả hai mới rời đi và bắt đầu cuộc hẹn của mình.

Theo ý Hyomin, đầu tiên họ sẽ cùng đi xem phim, cô cũng đã chọn được một bộ phim hài nên hào hứng kéo Jiyeon vào rạp. Bên trong rạp tối đen, Hyomin ngồi cạnh Jiyeon, cô ôm cánh tay và tựa đầu lên vai nó. Bắp rang để ở giữa, thỉnh thoảng Jiyeon lấy lên và đút cho Hyomin ăn.

Đây là một bộ phim hài nên tình tiết và lời thoại thú vị trên tivi khiến Hyomin cười nghiêng ngả. Mỗi lần như vậy, Jiyeon cũng mỉm cười theo. Không phải do bộ phim mà là do khuôn mặt nhìn nghiêng với nụ cười tươi tắn của Hyomin khiến nó thấy yêu đời. Nó không biết, bộ phim này nói về chủ đề gì vì mải lo ngắm Hyomin.

Vốn nghĩ đây là phim hài hước từ đầu đến cuối, nhưng Hyomin không ngờ, càng về sau, tình tiết trên phim càng chậm lại và nhuốm màu bi thảm. Nụ cười của cô nhạt dần và tắt hẳn. Bộ phim kết thúc khi nhân vật nam chính chết còn nữ chính thì sống cô độc một đời. Hyomin không hay từ lúc nào khuôn mặt của mình đã ướt đẫm nước mắt. Jiyeon lơ đãng nhìn lên màn hình để xem điều gì khiến Hyomin xúc động như vậy. Nó cũng khựng lại, không biết nói gì. Khách trong rạp đã ra về gần hết nhưng cả hai vẫn lặng lẽ ngồi đó. Sợ hãi bao trùm lấy hai người.

Đến khi nhận ra bản thân đã xúc động quá mức, Hyomin vội đưa tay vụng về lau đi nước mắt. Không hiểu sao, dạo này cô lại hay rơi nước mắt như vậy. Cô quay sang nhìn Jiyeon, cố mỉm cười thật tươi và còn bĩu môi.

"Phim hài gì mà chẳng vui gì cả, bị nhà sản xuất phim lừa rồi."

"Sau này đừng coi thể loại này nữa."

Bộ dạng giả vờ như không có gì của Hyomin vô cùng đáng ghét và khiến Jiyeon không vui. Đèn trong rạp bật sáng, Jiyeon nhìn rõ vài giọt nước còn vương trên khóe mi Hyomin, nó đưa tay giúp cô lau sạch.

"Ừ, không thèm xem nữa." - Hyomin phủi tay, cô vội vàng đứng dậy muốn ra khỏi rạp phim càng sớm càng tốt vì tiếng nhạc u buồn cuối phim khiến cô sắp khóc lần nữa.

"Đi thôi!"

Jiyeon đan bàn tay vào Hyomin, dẫn cô rời khỏi rạp với tốc độ nhanh nhất. Nó không muốn cái kết buồn ảnh hưởng tới tâm trạng của cả hai, mặc dù nó đã phần nào khiến lòng Jiyeon trào dâng sợ hãi, sợ tình yêu của bọn họ cũng mang theo kết cục bi thảm kia.

"Chị ăn kem không?" - Jiyeon đổi chủ đề khi cả hai đã đứng ngoài đường, sau đó còn buông thêm lời châm chọc. - "Em thấy trên phim, khi cô gái khóc thì người yêu sẽ đi mua kem cho cô ấy ăn."

"Ăn!" - Hyomin gật đầu, lời nói đùa của Jiyeon cũng khiến tâm trạng Hyomin khá hơn. Với lại, cô cũng không muốn phá hỏng không khí lãng mạn của hai người.

Jiyeon lưu luyến buông bàn tay Hyomin ra và chạy đi mua kem. Khi chạy còn ngoảnh lại nhìn như thể canh chừng Hyomin đi mất. Lát sau nó trở lại với một kem vani và một kem socola. Cả hai ngồi xuống ghế đá gần đó, vừa thưởng thức vị kem mát lành tan dần trong miệng, vừa nhìn dòng xe cộ qua lại phía trước. Đây cũng là một loại hạnh phúc.

"Ngon quá!" - Hyomin mở miệng sảng khoái.

Jiyeon quay sang nhìn Hyomin và bật cười trước con mắt khó hiểu của cô. Đến khi Hyomin hiểu được thì ngón tay cái của Jiyeon đã vẽ một đường trên mép cô, lấy đi kem dính trên đó. Hyomin chỉ còn biết ngại ngùng cười cười.

"Cảnh này, giống hệt như lúc nhỏ chị tưởng tượng."

"Chị tưởng tượng gì?"

"Tưởng tượng ra một câu chuyện mà trong đó mình là nhân vật chính. Được gặp người mình yêu, cùng người ấy dạo phố, xem phim, ăn kem... còn được người vỗ về chăm sóc." - Hyomin nhìn xa xăm, ánh mắt lấp lánh như thể thấy được viễn cảnh tươi đẹp phía trước.

"Vậy, kết thúc của câu chuyện thế nào?" - Jiyeon nghiêng đầu nhìn thẳng vào Hyomin, nó cũng rất tò mò trước khi gặp nó cô đã nghĩ gì.

"Thì như cổ tích thông thường, hai người sống cạnh nhau hạnh phúc đến cuối đời." - Hyomin gật gù.

"Ừ, chúng ta cũng sẽ như vậy."

Hyomin nhìn Jiyeon, cô im lặng không nói. Trong mắt cô, Jiyeon không phải người ấy, còn cô đương nhiên cũng không phải nữ chính. Cái kết thúc mà cô tưởng tượng ra liệu có thể áp dụng lên hai nhân vật thường dân như họ không?

"Chị muốn đi đâu nữa?"

Jiyeon lên tiếng cắt đứt dòng suy nghĩ miên man trong đầu Hyomin, cô đưa tay xoa cằm ra vẻ đăm chiêu. Đến khi nghĩ ra được, Hyomin ngồi thẳng dậy, khuôn mặt vô cũng thảm thương.

"Chị đói bụng rồi, chúng ta đi ăn nha."

"Được thôi!" - Jiyeon phì cười với bộ dạng trẻ con của Hyomin. Lúc này, dù cô muốn gì nó nhất định cũng sẽ làm cho bằng được. Hyomin cười, ôm lấy cánh tay Jiyeon và đứng dậy.

Không khí buổi hẹn hò cũng trở nên nhẹ nhàng hơn, Hyomin cùng Jiyeon ngồi trong quán ăn chậm rãi gắp đồ ăn cho nhau.

Tối đến, thành phố lại sáng rực rỡ dưới ánh đèn nhiều màu sắc. Hyomin cùng Jiyeon đứng trên tòa nhà cao nhất, cùng nhau ngắm cảnh đêm bên dưới. Cô đặt tay lên cửa kính muốn chạm vào những thứ đằng xa. Jiyeon ôm Hyomin từ phía sau để cả hai cùng nhìn về một hướng, tay cũng áp lên tay Hyomin.

Không biết phải nói gì nên cả hai rơi vào im lặng, chỉ có âm thanh nhịp tim đồng điệu đang đập cùng nhau. Hyomin rút người vào lồng ngực Jiyeon để cảm nhận được sự ấm áp của nó. Jiyeon khẽ cúi xuống hôn nhẹ lên mái tóc Hyomin, hít sâu mùi thơm quen thuộc.

Ngày hẹn hò yên bình kết thúc khi Hyomin nằm gọn trong vòng tay Jiyeon và ngủ say. Tay vẫn cứ lồng vào tay như thể không gì có thể tách ra được.
==================

Ngày hôm sau Jiyeon đến bệnh viện kiểm tra và ở lại điều trị luôn trong đó. Bác sỹ điều trị chính cho Jiyeon là Junghwa. Ông ngoại và mọi người đều tin tưởng vào tay nghề của Junghwa nên cũng phần nào yên tâm hơn.

Từ hôm đó, Hyomin luôn ở trong bệnh viện để chăm sóc cho Jiyeon.

Hyomin chưa từng thấy Jiyeon mặc đồ bệnh nhân bao giờ, cô có cái nhìn vô cùng khác về bệnh nhân. Bệnh nhân nhất định phải yếu ớt, gầy còm và tàn tạ. Nhưng với khí chất của mình, khi Jiyeon khác lên người bộ quần áo đó, nhìn nó vẫn cao ngạo, xinh đẹp, không hề ra dáng vẻ của một người bệnh nặng. Nếu không phải vì đây là đồ bệnh viện, không chừng Hyomin còn mua về cho nó mặc.

Đối với sự cảm thán của Hyomin, Jiyeon chỉ vờ ra oai.

"Chị chưa thấy gái đẹp bao giờ hả?"

"Ừ, chưa!" - Hyomin thành thật lắc đầu. - "Chưa từng thấy bệnh nhân nào mà lại như em."

"Chị muốn em làm bệnh nhân mãi sao?"

"Không có! Chị nghĩ lại rồi, em mặc vest hoặc áo thun quần jean đơn giản vẫn đẹp hơn."

Jiyeon bị sự đáng yêu của Hyomin làm cho vui vẻ, nó đưa tay lên định vuốt tóc Hyomin thì cửa đột ngột bị đẩy ra, là Hani. Trên thực tế, Hyomin vẫn đang là "vị hôn thê" của Hani. Trong mắt người ngoài, Hyomin và Hani đều là cặp đôi đáng ngưỡng mộ. Nghe tin Jiyeon nằm viện nên Hani mua quà đến thăm Jiyeon. Mặc dù lí do chính của Hani là gặp Hyomin.

Nhìn thấy Hani, Hyomin vội đứng bật dậy bước về phía Hani và nhận lấy giỏ trái cây.

"Cậu có khỏe không?" - theo phép lịch sự thông thường, Hani nhìn Jiyeon và hỏi thăm...

"Vẫn khỏe, cảm ơn cậu." - Jiyeon gật đầu đáp lại dù thái độ của nó cũng không thân thiện hơn là bao.

Hani không biết nói gì tiếp theo, quay sang nhìn Hyomin. Không gặp hai ngày nhưng lại tưởng chừng xa cô rất lâu, cô khác hẳn vẻ ủ rủ mấy hôm trước. Lúc ở nhà, Hani cũng đã tự hỏi bản thân mình rất nhiều lần rằng có nên buông tay Hyomin không. Nhưng, Hani nghĩ mình không làm được. Dù sao cũng đã chờ lâu như vậy, chờ thêm một chút nữa, chắc cũng không sao. Vì vậy, Hani quyết định như chưa có chuyện gì xảy ra, như tình trạng mối quan hệ của hai người vẫn tốt đẹp như ngày Hyomin đồng ý kết hôn với mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro