CHAP 35

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đúng là mgu ngốc đến mất hết lý trí, nhưng trong tình yêu, lý trí vẫn là thứ xa xỉ.

Hyomin đối với Hani không biết nên làm gì, chỉ đứng trước mặt người mỉm cười.

"Chị ăn gì chưa?" - Quan tâm trong giọng nói của Hani là thật.

"Chị chưa..." - Hyomin lắc đầu.

"Vậy chúng ta cùng ra ngoài ăn nha."

Theo thói quen, Hani định nắm tay Hyomin nhưng cô lại nhanh chóng rụt tay về. Tuy là cúi mặt nhưng Hyomin vẫn lén nhìn về phía giường, cô không muốn Jiyeon nhìn thấy. Thái độ rõ ràng của Hyomin khiến bàn tay của Hani đóng băng giữa không trung, lát sau Hani mới lúng túng rút tay về, nở nụ cười gượng gạo. Trái tim như rơi xuống hố sâu.

Hyomin không biết nói gì, cô quay lưng đi thẳng ra ngoài để lại hai ánh mắt âm thầm theo dõi.

Hani vẫn đối xử ân cần với Hyomin như chưa có gì xảy ra. Nhưng ngược lại, Hyomin không thể tàn nhẫn,lạnh lùng với Hani như trước. Vì vậy, nhiệt tình của Hani chỉ được đáp lại bằng sự miễn cưỡng của Hyomin.

Ông Park sau vụ việc lần đó đã bay sang Anh, tiện thể thăm bà Park, ông đi cùng hai người phụ nữ kia.

Ông ngoại ở trong phòng bệnh của Jiyeon, tuy không nói gì nhưng trong lòng vẫn nặng trĩu u sầu. Ông cũng rất sợ mất đi đứa cháu này, niềm tự hào của ông. Jiyeon được Junghwa kiểm tra cần thận, ông cũng nhón chân quan sát mặc dù không hiểu ý nghĩa của những con số kia. Phát giác được sự lo lắng của ông, Junghwa lên tiếng trấn an. Lúc Junghwa và ông ngoại ra ngoài nói chuyện, Jiyeon cũng ngủ say vì tác dụng của thuốc.

"Ông đừng lo lắng quá, Jiyeon chịu điều trị thì chúng ta vẫn còn cơ hội mà." - Junghwa đặt tay lên vai ông ngoại vỗ nhẹ.

"Nhưng mà, rốt cuộc tình trạng của nó là sao vậy?"

"Jiyeon bị suy thận cấp không biểu hiện ra ngoài. Có lẽ là trước khi cậu ấy về Hàn Quốc, nhưng đêm hôm trước Jiyeon uống rất nhiều rượu khiến bệnh bộc phát. Sáng hôm sau con phát hiện bắt cậu ấy phải xét nghiệm, mang cậu ấy đi chạy thận, nhưng chạy xong cậu ấy lại bỏ về." - Junghwa cảm thấy vô cùng khổ sở khi đối diện với bệnh nhân như Jiyeon. - "Sau đó còn dầm mưa để sốt cao..."

"Đứa cháu này, thật là..." - Ông ngoại thở dài. Tính cách cố chấp của Jiyeon không phải là ông không biết nên cũng phần nào hiểu được khổ sở của Junghwa.

"Con sẽ cố gắng điều trị cho cậu ấy, ông cứ yên tâm..."

"Ừ thôi, con cứ đi làm việc của mình đi, để ông đi tìm Hyomin."

"Vâng, ông đi cẩn thận."

Hyomin không về cùng ông ngoại, cô nói sẽ ở lại chăm sóc cho Jiyeon. Ngồi xuống cạnh nó, Hyomin dùng cả hai bàn tay mình để bao lấy bàn tay của Jiyeon.

Từ trước đến nay thường chỉ toàn Jiyeon ngắm Hyomin ngủ, số lần Hyomin ngắm Jiyeon ngủ say là rất ít. Nhân dịp này, Hyomin lặng lẽ thực hiện mong muốn của mình. Cô đưa tay sờ vào giữa trán Jiyeon, không hiểu nó nghĩ gì khi ngủ mà chân mày lại cau chặt, cô ấn nhẹ để nó giãn ra. Sau đó ngón tay lại chạy sượt qua chân mày của nó và dừng lại ở đuôi mắt. Tuy Jiyeon khi cười đuôi mắt không cong lên như Hani, nhưng nụ cười của nó vẫn rất đẹp, cô không hiểu sao nó lại ít cười như vậy. Sau này, cô phải bắt nó cười nhiều hơn.

Ngón tay của Hyomin lại di chuyển đến bờ môi mỏng của Jiyeon. Hyomin rất ghét người môi mỏng vì cô nghĩ người đó sẽ bạc tình. Nhưng, cô lại yêu Jiyeon. Cô nhoẻn miệng cười, đúng là ghét của nào trời trao của đó.

Đột nhiên cơn buồn ngủ kéo đến khiến Hyomin ngáp một cái, cô dụi mắt. Đến cuối cùng, không thể chịu được nên Hyomin gục xuống giường và ngủ say, cả ngàu bận rộn nên cô cũng mệt mỏi. Lúc ngủ, tay Hyomin vẫn không rời khỏi tay Jiyeon.
=================

Jiyeon luôn thức dậy trước Hyomin, làn này cũng vậy. Khi nó thức, Hyomin vẫn còn ngủ say. Cô ngồi trên ghế, nửa người thì lại ngả trên giường. Nhìn thấy cảnh đó, Jiyeon lại cau mày, nó không muốn thấy cô phải chịu vất vả. Bàn tay Jiyeon nắm chặt lấy bàn tay Hyomin hơn. Nó bước xuống giường khẽ nâng đầu Hyomin lên rồi bế thốc và đặt cô ngay ngắn trên giường. Kéo chăn đắp cho cô, Jiyeon lặng lẽ ra ngoài để cô tiếp tục ngủ.

Hyomin giật mình thức giấc, cô đưa mắt nhìn quanh không thấy Jiyeon nên ngồi bật dậy định đi tìm thì nó đã đẩy cửa bước vào. Trên tay nó còn cầm thức ăn Hyomin thích. Cô gãi đầu cười cười, bước đến đỡ Jiyeon đến giường và bày thức ăn ra.

Lúc Jiyeon và Hyomin ăn sáng xong, ông ngoại và Junghwa cũng đúng lúc đi tới. Hyomin theo Junghwa đi xét nghiệm để lại ông ngoại và Jiyeon trong phòng.

"Con yên tâm, phẫu thuật sẽ thành công thôi." - Ông ngoại khàn khàn cất giọng.

"Con biết." - Jiyeon khẳng định chắc nịch, nhất định không thể thất bại. Nó ở bên Hyomin vẫn còn chưa đủ nên không để bất cứ thứ gì chia cắt họ.

Kết quả kiểm tra cho thấy Hyomin hoàn toàn thích hợp để ghép thận cho Jiyeon. Nhưng đồng thời cũng cho ra một đáp án khác.

"Chỉ cần nói có thể phẫu thuật thôi, chuyện khác có thể không nói với mọi người không?" - Cô dùng ánh mắt mong chờ nhìn Junghwa.

"Được rồi, em sẽ không nói." - Im lặng rất lâu cuối cùng Junghwa cũng gật đầu.

"Cám ơn em..." - Hyomin chào Junghwa rồi ra ngoài.

"Ngày mai em có rảnh không?"

Hani đang làm việc thì nhận được tin nhắn từ Hyomin, Hani vội nhắn lại.

"Em rảnh, chị muốn làm gì?"

"Chúng ta đi công viên chơi cả ngày nha..."

Hani còn tưởng mình đọc nhầm, lần đầu tiên Hyomin chủ động hẹn mình. Nhưng, cũng cảm giác bất an. Đến cuối cùng nhắn lại lời đồng ý.

"Được, chúng ta cùng đi. Ngày mai em đến đón chị."

Hyomin trở lại phòng bệnh của Jiyeon và thông báo thận của hai người có thể ghép. Ông ngoại lúc đó vừa mừng vừa lo, vội đứng dậy chạy về phía Hyomin.

"Cám ơn con, cám ơn con..."

"Không có gì đâu ông, chuyện con nên làm mà." - Hyomin cười cười.

"Ừ, ừ... không lo. Bây giờ ông có việc về đây..."

"Để con tiễn ông."

Dứt lời Hyomin đi cùng ông ngoại rời khỏi phòng. Khi cả hai đi khuất, khuôn mặt bình thản của Jiyeon lại chuyển sang lo lắng. Nó còn hy vọng thận của cả hai không phù hợp cho cấy ghép để Hyomin từ bỏ ý định. Dù sao thì, nó cũng không muốn Hyomin cùng mình đi vào nguy hiểm.

Khi tiễn ông ngoại về và trở lại phòng Jiyeon. Jiyeon vẫn chưa ngủ, nó ngồi trên giường đợi Hyomin. Có tiếng mở cửa vang lên, Jiyeon thu lại khuôn mặt ủ rủ mà nở nụ cười tươi tắn.

"Ông ngoại về rồi à?"

"Ừm..." - Hyomin gật đầu, cô bước đến ngồi xuống ghế, quan tâm nhìn nó. - "Em ổn không? Có thấy đau chổ nào không?"

"Em vẫn ổn, lúc nảy Junghwa vừa đến chạy thận cho em." - Vừa nói Jiyeon vừa vuốt tóc Hyomin. Cảm giác mềm mại trong lòng bàn tay khiến nó yêu thích mãi không thôi.

"Vậy tối rồi, em ngủ đi." - Hyomin định đỡ Jiyeon nằm xuống giường.

"Còn chị ngủ ở đâu?" - Đây cũng là lí do mà Jiyeon đợi Hyomin về.

"Cứ như hôm qua được rồi." - Hyomin nói nhanh cho qua chuyện.

"Không được." - Jiyeon kiên quyét bác bỏ, nó dịch người sang một bên để lại nửa giường trống và đập tay lên đó. - "Lên đây, chị ngủ ở đây!"

"Không được đâu!"

"Có gì mà không được, chúng ta mà chị còn ngại gì?" - Jiyeon nhìn Hyomin cười đầy ẩn ý khiến mặt cô phút chốc đỏ bừng.

"Thôi, lỡ người khác nhìn thấy."

"Em sẽ thức sớm mà, không sao đâu."

Không để Hyomin từ chối Jiyeon đã kéo tay cô lên giường, kéo chăn đắp cho cả hai.

Im lặng vài giây, đang lúc Hyomin định nhắm mắt lại ngủ thì Jiyeon đã lên tiếng.

"Chúng ta đặt một lời hứa được không?" - Jiyeon giơ ngón tay út lên trước mặt Hyomin.

"Em muốn hứa gì?" - Dù đã đoán ra phần nào nhưng Hyomin vẫn hỏi.

"Nếu, chỉ là nếu thôi, chỉ có một người bước ra khỏi phòng phẫu thuật thì người đó phải quên người kia đi và sống thật tốt thật vui vẻ quãng đời còn lại và tìm người khác để yêu thương nữa."

"Sao em lại muốn vậy?" - Hyomin nén tiếng thở dài, cô biết nguyên nhân Jiyeon muốn cô phải hứa. Cô không hiểu, tại sao người luôn tự tin, cao ngạo vào giờ phút này lại trở nên tự ti như vậy...

"Chỉ là hứa thôi, không tại sao cả." - Jiyeon lấp liếm cho qua câu hỏi.

"Chị... hứa..." - Dù không hẳn là muốn nhưng thấy vẻ mong chờ nơi mắt Jiyeon, Hyomin miễn cưỡng gật đầu.

"Em cũng hứa!" - Jiyeon vội đưa ngón tay út móc vào ngón tay Hyomin như sợ cô đổi ý. Để an tâm nó còn nói thêm. - "Chị đã hứa rồi nhất định phải giữ lời."

"Ừm, em cũng vậy." - Hyomin ừ hử, cơn buồn ngủ kéo đến, cô đưa tay lên miệng ngáp một cái.

"Khuya rồi, chị ngủ đi." - Jiyeon vừa nói vừa cười. Nó khẽ dịch người để Hyomin có tư thế nằm tốt nhất.

"Ngủ ngon!" - Hyomin ngẩng lên hôn vào trán Jiyeon rồi mới nằm xuống nhắm mắt ngủ.

"Đúng là không làm cho người khác ghét được."

Jiyeon lẩm bẩm, sau đó nó cũng từ từ chìm vào giấc ngủ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro