CHAP 36

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trời hừng sáng Hyomin đã giật mình thức dậy, nhìn thấy Jiyeon ngủ say bên cạnh, cô thấy yên tâm phần nào. Cô bước xuống giường và buộc lại mái tóc sau đó rời khỏi giường bệnh. Trước khi đi còn không quên đắp chăn lại cho Jiyeon và ghi giấy đặt lên đầu giường.

Vì hôm nay hẹn với Hani nên Hyomin mua đồ ăn về nhà và tự tay làm món cơm cuộn. Theo như dự định của Hyomin, hai người sẽ đi công viên chơi cả ngày nên cô mang thức ăn buổi trưa. Lúc Hyomin làm xong và xếp vào hộp, Hani cũng vừa lái xe đến. Cô thay bộ đồ thoải mái rồi đi ra ngoài.

Hyomin mặc quần short cùng áo thun dài tay khỏe khoắn và năng động. Khi Hyomin mở cửa bước ra, mái tóc dài của cô bay dưới ánh nắng. Cảnh tượng đó khiến tim Hani đập thình thịch. Không phải là lần đầu gặp Hyomin nhưng Hani vẫn bị vẻ đẹp mới lạ của cô thu hút. Hani đứng ngây ra.

"Em sao vậy?" - Hyomin đập vào vai Hani khi thấy Hani mất tập trung.

"À, không có gì, tại thấy chị đẹp quá thôi." - Hani cười cười, thật lòng nói ra suy nghĩ của bản thân.

Lần này hẹn hò với Hani, Hyomin chọn công viên giải trí vì không muốn cả hai có không gian riêng. Cô muốn buổi đi chơi này sẽ thật là ồn ào và vui vẻ khác hẳn với sự im lặng, trầm mặc suốt hai năm qua cỗ dành cho Hani.

Mọi chuyện, Hani đều theo ý Hyomin. Cô muốn chơi trò gì, đi đâu, Hani đáp ứng tất cả.

"Đây là lần đầu tiên tôi vào đây!" - Hyomin nói khi cả hai ngồi xuống bãi cỏ xanh, tay cô cũng đồng thời lấy hộp đựng cơm ra.

"Thật không?" - Hani tròn mắt.

"Thật!"

"Em vào đây lần này là lần thứ hai rồi."

"Thật không?" - Mắt Hyomin còn tròn hơn cả Hani.

"Thật, lần đầu tiên hình như là 10 tuổi." - Hani nheo mắt như thể đang suy nghĩ.

"Tại sao sau đó không vào nữa?" - Hyomin rất thắc mắc, cô còn tưởng Hani đã thuộc lòng tất cả bản đồ công viên rồi chứ.

"Vì bố mẹ bận, rồi vì học hành, sau đó nữa là vì công việc." - Hani giải thích ngắn gọn.

"Ừ..." - Hóa ra Hani cũng như cô, con nhà giàu nhưng chưa chắc được làm những gì mình muốn. - "Vậy ăn xong chúng ta đi chơi hết trò chơi còn lại nha."

"Dĩ nhiên rồi, chị ăn đi." - Hani với tay lấy một cuộn cơm đưa lên miệng Hyomin.

Dù không muốn nhưng Hyomin vẫn miễn cưỡng há miệng nhận lấy. Ngày hôm nay, cô không muốn Hani hụt hẫng hay thất vọng dù là một chút.

"Hyomin!"

"Sao?"

"À, không có gì, chúng ta đi chơi tiếp thôi."

Tất cả trò chơi từ cảm giác nhẹ đến cảm giác mạnh đều được Hyomin thử qua. Lúc đi tàu lượn, cả đoàn tàu đều không ngừng la hét nhưng chỉ mỗi toa của Hyomin và Hani là trật tự nhất. Hyomin chỉ cảm thấy mắc cười khi nghe những người khác la hét, Hani lại không hề sợ hãi. Đến khi tàu dừng, cả hai vẫn điềm tĩnh tháo dây an toàn bước xuống trước những khuôn mặt tái xanh của mọi người.

Cuộc vui nào rồi cũng sẽ đến hồi kết thúc. Trên đường về nhà, sắc mặt Hani trầm hẳn xuống, Hyomin ngồi cạnh cũng không khá hơn. Nhưng dù sao kết thúc vẫn là kết thúc, có muốn níu kéo cũng không được.

"Cám ơn chị vì hôm nay..." - Hani nói khi cả hai đã đến cửa nhà.

"Không có gì đâu, những gì em làm cho tôi còn nhiều hơn, tôi chỉ có thể làm cho em như vậy..." - Hyomin ngập ngừng...

"Chị biết là em không đòi hỏi nhiều từ chị mà..." - Hani chỉ còn biết cười gượng, hình như Hyomin sắp bắt đầu vấn đề.

Đột nhiên cô cầm lấy bàn tay Hani và xòe ra, cô đặt bàn tay mình áp lên đó.

"Xin lỗi, em là người bạn mà tôi yêu quý nhất trên đời..."

Nghe đến từ "bạn", Hani im bặt muốn rút tay lại nhưng Hyomin giữ chặt lấy.

"Bạn sao?" - Hani lẩm bẩm như thể đang tự hỏi chính mình. - "Yêu quý?"

"Tìm người khác để yêu thương đi được không? Đừng phung phí tình cảm vào tôi nữa!" - Hyomin buông tay Hani ra, khẩn thiết nhìn Hani. - "Tìm nữ chính cho mình đi, tôi chỉ là một người thường dân thôi."

"Chị lại nói cái gì nữa thế?" - Hani quay đi, tránh ánh mắt của Hyomin.

"Hôn lễ của chúng ta, sẽ không được đâu..." - Khi nói những lời này, bản thân Hyomin cũng thấy áy náy và khó xử.

"Em không đủ tốt sao?" - Hani vô thức bật ra câu hỏi đó.

Hai năm qua, bằng tất cả những gì có thể, em đều cố gắng làm cho chị vui, chị cười. Sau bao cố gắng, Hani nghĩ bản thân đã thành công thì đột ngột Hyomin lại thay đổi, thà cô lạnh lùng như trước còn hơn là nhìn mình với ánh mắt thương xót như bây giờ. Chẳng lẽ Hani bỏ ra vẫn còn chưa đủ. Khi nhận lời đi chơi cùng Hyomin, Hani đã có linh cảm xấu về chuyện này nhưng vẫn không ngừng né tránh, không nhắc đến mà vờ như không có gì xảy ra. Hyomin lại không thấy, lại nhất định phải vạch trần mọi thứ trước mặt Hani không cho Hani bất cứ hy vọng nào.

"Không phải, em rất tốt!" - Hyomin thấy tia đau lòng trong mắt Hani. Lúc này, cảm giác của Hyomin so với kẻ tội đồ sắp bị tử hình không khác là bao.

"Vậy tại sao?" - Giọng Hani nghẹn lại.

"Sự tốt của em thậm chí có thừa, nhưng mà, trái tim tôi lại không có dư..." - Hyomin thở dài, biết là tàn nhẫn nhưng Hyomin vẫn phải nói ra để Hani không còn bất cứ ý định nào. Cô không muốn Hani lại thất vọng.

"Một cơ hội cũng không có?" - Hani cay đắng hỏi dù đã lờ mờ biết được câu trả lời.

Hyomin lắc đầu. Cô đã quyết định rồi, sau cuộc phẫu thuật, nếu cô may mắn trở ra cùng Jiyeon, cô nhất định bất chấp mọi thứ để ở bên cạnh Jiyeon. Còn lỡ như, lỡ như Jiyeon không ra cùng cô thì cô cũng sẽ đi theo Jiyeon.

"Một lần thôi..."

Nói xong Hani liền kéo Hyomin vào lòng và ôm chặt, tham lam hít lấy mùi hương trên tóc Hyomin. Hyomin đứng yên để mặc Hani ôm, cô cũng vòng tay ôm lấy Hani nhưng không phải là cái ôm chứa đầy tình cảm, chẳng qua là một sự vỗ về, an ủi để chuộc lại tội lỗi của bản thân.

"Xin lỗi..."

Hyomin nói nhỏ xíu, nhưng chắc Hani không nghe thấy. Hai mắt Hani vẫn nhắm nghiền, vòng tay giữ chặt lấy người Hyomin như thể cả đời không muốn buông ra, không muốn chấp nhận sự thật là mình đã mãi mãi mất Hyomin.

Hai tay Hyomin đặt lên vai Hani, từ từ đẩy Hani đứng thẳng dậy. Hani như người không còn chút sức lực nào, tưởng chừng mình đứng được là nhờ sự nâng đỡ của đôi bàn tay Hyomin.

"Quên tôi đi..."

Hyomin đối diện với Hani, sau đó cô quay vào nhà để lại mỗi Hani cô độc đứng đó.

Cứ nghĩ bản thân là nữ chính của câu chuyện nhưng rốt cuộc Hyomin thấy mình chẳng khác gì nhân vật phản diện bị mọi người ghét bỏ. Nhân vật chính tuyệt vời như Hani mà cô vẫn nhẫn tâm làm người ta đau khổ, cô rất ác. Hyomin tự trách mình như vậy. Nhưng cô có thể làm gì khác đây? Trái tim của cô vốn dĩ đâu có nghe lời. Ngoài trốn tránh ra, Hyomin cũng không biết làm sao để tốt cho Hani. Chấm dứt bây giờ đã là kết quả tốt nhất rồi.

Hani cứ nhìn theo Hyomin, cô đang từng bước vào nhà mà như đang từng bước rời khỏi mình. Hani muốn kéo cô lại, muốn ôm cô lạu nhưng lại không có khả năng, bởi Hani biết cái mình giữ được chẳng qua chỉ là thân xác lạnh lẽo, còn trái tim ấm nóng kia Hyomin đã trao người khác mất rồi.

"Ngu ngốc ơi là ngu ngốc... mày thật sự hết thuốc chữa rồi Hani à..."

Hani lắc đầu, tự cười chế giễu bản thân, chế giễu thứ tình yêu ngu ngốc ngày ngày đeo bám trong trái tim. Ở bên Hyomin lâu như vậy, cố gắng nhiều như vậy nhưng cuối cùng thứ Hyomin để lại cho Hani chỉ là bóng lưng lạnh lùng đến tàn nhẫn.

Siết chặt bàn tay thành nắm đấm, Hani dứt khoát xoay lưng và lên xe đi mất để lại làn bụi mịt mờ phía sau...
================

Tối đó như thường lệ Hyomin ngồi trong phòng bệnh của Jiyeon và gọt trái cây cho nó. Đột nhiên cửa bật mở, theo phản xạ Hyomin ngẩng lên nhìn thì thấy một người đàn ông.

"Bố..." - Jiyeon cũng ngạc nhiên bởi sự xuất hiện đột ngột này, nó bật dậy.

"Con còn biết kêu ta là bố sao?" - Ông ta mỉa mai, lại trừng mắt nhìn sang Hyomin.

"Chị ra ngoài trước đi." - Jiyeon nhẹ nhàng kéo tay Hyomin. - "Em có chuyện muốn nói với bố."

Tuy rất muốn biết chuyện gì xảy ra nhưng Hyomin vẫn đứng dậy ra khỏi phòng, trước khi đi cũng không quên gật đầu chào ông ta rồi bước nhanh ra cửa.

"Đứa con bất hiếu, bệnh đến như vậy mà vẫn giấu bố?" - Ông Park tức giận bước nhanh đến giường, bàn tay vung lên định tát Jiyeon nhưng cuối cùng lại thu về khi nhìn thấy Jiyeon nhắm mắt chờ đợi cái tát. Ông ta thở mạnh... - "Hừ... đúng là ngu ngốc."

"Bố, con xin lỗi..." - Ngoài từ này ra, Jiyeon cũng không biết nói gì, dù sao bố cũng là người thương yêu nó nhất trên đời.

"Hừ, xin lỗi là xong sao?"

"Con..."

"Đừng nhắc chuyện này nữa; con bé đó, có phải là con và nó đang hẹn hò không?" - Ông ta hậm hực.

"Phải..." - Jiyeon khó khăn gật đầu.

"Đúng là tai họa..."

"Bố tha cho họ đi được không?"

"Con... con muốn làm bố tức chết hả?"

"Họ đã chịu nhiều đau khổ rồi, đừng làm gì nữa..." - Lần đầu tiên Jiyeon cầu xin bố của mình. - "Đừng làm hại họ nữa..."

"Con..."

"Nếu là Yoon Ah, Yoon ah nhất định sẽ không cho phép chúng ta làm như vậy. Với lại, lâu như vậy rồi, có lẽ Yoon Ah cũng không vấn đề gì, bố nên buông bỏ mọi thứ để cuộc sống được yên bình..." - suy nghĩ được Jiyeon thật lòng nói ra.

"......."

"Hơn nữa, chị ấy là người cho con thận..."

"Sao? Con bé đó?" - Ông Park ngạc nhiên nhìn ra cửa.

"Vậy nên, bố có thể tha cho họ không?"

"... Con nghỉ ngơi đi, ngày mai là phẫu thuật phải không? Nhớ cố gắng đến phút cuối và khỏe mạnh trở ra..." - Ông Park dặn dò Jiyeon, trước khi đi, chỉ buông lại câu nói. - "Con muốn làm sao thì làm...!"

Jiyeon mừng rỡ mỉm cười. Nó biết tính của ông Park, ông sẽ không bao giờ nói ra những lời hợp lòng ngườu khác hay những lời tình cảm. Dù cho có quan tâm, yêu thương đến thế nào thì ông ta vẫn giữ bộ mặt lạnh băng và nghiêm khắc với nó. Lời nói vừa rồi tuy không chứa chút cảm xúc nào nhưng Jiyeon biết ông thật sự lo lắng cho nó và đồng ý tha cho chị em Hyomin. Với Jiyeon, chỉ cần như vậy là đủ.

Hyomin đứng dậy khi nhìn thấy bố Jiyeon bước ra. Cô lúng túng, hai tay xoắn vào nhau không biết nên làm gì. Ông ta cũng nhìn Hyomin, cuối cùng cũng lên tiếng.

"Là con cho thận Jiyeon sao?"

"Vâng!" - Hyomin gật đầu.

Ông cũng không nói gì tiếp theo mà chỉ lắc đầu rồi bước đi. Dù sao lúc đó, ánh mắt ông ta dành cho Hyomin cũng không còn căm ghét như ban đầu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro