CHAP 37

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Buổi tối, Hyomin nằm trong vòng tay Jiyeon. Cả hai nằm đối diện với nhau. Sau một lúc, Jiyeon lên tiếng phá tan sự im lặng.

"Tại sao chị lại không đàn nữa?"

"... Chị không muốn em nhìn chị thành Yoon Ah. Vì tụi chị có sở thích giống nhau... còn nữa!" - im lặng một lúc Hyomin mới lên tiếng. Cô nhìn thẳng vào mắt Jiyeon. - "Nếu như sau này không có chị, em không được dùng cách mà em đã yêu chị đi yêu cô gái khác, không được tặng kẹo dâu cho cô ấy, không được dẫn cô ấy đi hẹn hò như lần chúng ta hẹn hò, không được đàn bài hát của chị để thả thính cô ấy, cây dương cầm của chị là của chị không được để cô gái nào chạm vào, không được dùng vườn hoa để lấy lòng cô ấy... tất cả những thứ liên quan đến Park Hyomin chỉ thuộc về Park Hyomin thôi. Chị không muốn em phải nhầm lẫn."

Jiyeon im lặng nghe Hyomin nghiêm túc nói mà toát mồ hôi. Nó cười cười không suy nghĩ gì nhiều.

"Yah! Hôm nay sao nói nhiều vậy? Như thể sắp không được nói nữa vậy ấy, đồ ngốc..." - Jiyeon sỉ tay vào trán Hyomin.

"Thì chị chỉ nói vậy thôi, em nên ghi nhớ dần đi..." - Hyomin mỉm cười rồi rúc vào lòng Jiyeon ôm chặt lấy nó.

Jiyeon vuốt tóc cô, mỉm cười mãn nguyện. Hạnh phúc chỉ cần như vậy thôi. Cả hai từ từ chìm vào giấc ngủ.

Cuối cùng thì cũng đến giây phút này. Hyomin và Jiyeon được đẩy đến trước phòng cấp cứu, khoảng cách giữa hai chiếc giường chỉ vài gang tay. Mọi người đến đông đủ, ngoài nhìn hai đứa bằng đôi mắt động viên ra, họ không còn biết phải làm gì. Đứng trước thần chết, ông ngoại rốt cuộc cũng trở nên bất lực và vô dụng. Qri chỉ nghẹn ngào dặn dò hai người họ cố gắng.

Bố Jiyeon đứng cạnh, khuôn mặt chứa đầy lo lắng.

Hani cũng đến, thạt ra ban đầu định ở nhà, nhưng vì muốn nhìn thấy Hyomin trước khi cô vào phẫu thuật nên Hani lại đi. Hani tự nhủ đây là lần cuối cùng để trái tim chiến thắng lý trí.

"Con sẽ quay lại mà, không sao đâu. Mọi người đừng lo lắng..." - Jiyeon cười cười trấn an.

"Lo phẫu thuật cho tốt đi!" - Tuy mạnh miệng nhưng đôi mắt ông Park cũng ươn ướt.

"Hai đứa nhất định phải khỏe mạnh trở ra..." - Giọng ông ngoại chứa đựng niềm xúc động khó tả.

Hyomin nhìn ông ngoại, cô mỉm cười gật đầu. Sau đó ánh mắt dừng lại trên người Hani, Hani cũng đang chăm chú nhìn cô.

"Cám ơn em!" - Hyomin bày tỏ, Hani chỉ cười.

"Chị nhớ phẫu thuật cho tốt là được rồi."

Hyomin gật đầu. Cô lướt mắt qua tất cả mọi người đang đứng, đến cuối cùng cô nghiêng đầu đối diện với đôi mắt yêu thương của Jiyeon.

Jiyeon không nói gì, nó chỉ vươn tay nắm lấy bàn tay Hyomin và đan vào. Hình ảnh đôi tay lồng chặt vào nhau rơi giữa khoảng không của hai chiếc giường.

Lúc Hani nhìn thấy ánh mắt của Hyomin và Jiyeon dành cho nhau, Hani vỡ lẽ. Cuộc chiến này, ngay từ đầu mình đã là người thua cuộc. Lần cuối cùng Hani cho phép mình cười chua xót, sau đó, Hani quay đi.

Hani sai rồi, sai vì đã nghĩ tình yêu là một cuộc thi và trái tim Hyomin chính là giải thưởng. Hani cứ nghĩ chỉ cần bản thân cố gắng hết sức mình thì một ngày nào đó có thể chiến thắng đối thủ và nhận lấy phần thưởng kia. Nhưng thực ra, cuộc thi không tồn tại, chỉ có mỗi Hani mù quáng lao vào thi đấu, còn đối thủ, thậm chí chẳng cần ra tay cũng nghiễm nhiên giữ trọn giải thưởng. Tình yêu, không phải là thứ có được do dành giật, lúc Hani hiểu ra, thì đã quá muộn rồi.

Mắt Hyomin và mắt Jiyeon vẫn mãi dán chặt vào nhau như thể cả thế giới chỉ có hai người. Dù không nói ra nhưng họ hiểu đối phương đang muốn gì. Cùng nhau trở ra và sống hạnh phúc, đó là điều mà cả hai vẫn khao khát.

Cửa phòng phẫu thuật mở, hai chiếc giường chậm rãi được kéo vào. Cánh cửa đóng lại che lấp những khuôn lo lắng và sợ hãi bên ngoài.

Từng ngón tay tách ra... cuối cùng hai bàn tay rời khỏi nhau...
==================

Phòng phẫu thuật chìm ngập trong căng thẳng, Hyomin và Jiyeon đều rơi vào trạng thái hôn mê. Là người chịu trách nhiệm chính nên từng đường dao, Junghwa đều thận trọng rạch xuống để đảm bảo không có bất cứ sơ suất nào xảy ra. Mồ hôi lăn dài trên trán Junghwa được y tá bên cạnh dùng khăn lau đi. Trên màn hình Monitor, những con số không ngừng nhấp nháy.

Thận được lấy ra khỏi cơ thể Hyomin, bao tay da của Junghwa đã dính đầy máu cô. Chỉ còn thao tác ghép cuối cùng nữa thôi, ca phẫu thuật này sẽ hoàn thành. Hy vọng mọi thứ đều thuận lợi. Junghwa lắc đầu cố giữ cho bản thân ở trạng thái tỉnh táo nhất.

"Có chuyện rồi..." - Một người đứng gần Junghwa phát giác nên vội hét lên. - "Các chỉ số sinh mạng của cô ấy đang giảm mạnh..."

"Tim cô ấy ngừng đập rồi..." - Giọng nói khác lại vang lên.

"Mau kích điện..." - Junghwa quay sang người bên cạnh. - "Cậu làm nốt phần còn lại cho Jiyeon đi.".

Hai bàn tay cầm máy sốc điện run lên, đặt lên ngực Hyomin. Cả người cô nẩy lên nhưng tim vẫn không đập lại.

"Tăng điện!"

Điện tăng, độ run rẩy trên đôi bàn tay cũng tung lên. Mồ hôi từng giọt rơi nhanh thấm vào khẩu trang. Junghwa nhắm mắt cầu khẩn rồi ấn mạnh máy xuống.

Vẫn không có phản ứng.

"Tăng điện!"

Tiếng hét của Junghwa đánh mạnh vào lòng những người bác sỹ. Junghwa lại ấn máy xuống. Nhịp tim không thay đổi. Vứt máy sang một bên, Junghwa dùng hai tay không ngừng ấn lên tim Hyomin mong cứu vãn được nhịp đập. Đường thẳng màu xanh khẽ gợn sóng như lóe lên tia hy vọng nhỏ nhoi, Junghwa thở phào, khi tim Hyomin đập lại những nhịp yếu ớt.

"May quá, cô ấy..."

Lời người bác sỹ chưa dứt, tảng đá đè nặng chưa kịp buông xuống thì nhịp tim của Hyomin lại đột ngột dừng lại sau khi gắng gượng đập tiếp vài nhịp. Nụ cười chưa kịp nở trên môi thì khuôn mặt Junghwa đã tái đi, Junghwa hốt hoảng nắm lấy máy kích điện và ấn mạnh xuống sau khi ra hiệu.

Một lần, hai lần, ba lần, nhưng không có bất kỳ gợn sóng nào xuất hiện trên màn hình monitor. Hô hấp của tất cả mọi người trong phòng đều trở nên khó khăn, không ai dám thở mạnh. Họ hướng ánh mắt thương cảm đến Junghwa, người vẫn điên cuồng dùng mọi cách để mong cứu sống Hyomin dù cho vô vọng.

Đường màu xanh thẳng tắp trên màn hình monitor cứ kéo dài và mang theo âm thanh lạnh lùng.

Junghwa kinh hoàng, trợn to mắt không tin những gì vừa diễn ra. Mạng sống của Hyomin, mạng sống mà Jiyeon đã tin tưởng đặt vào Junghwa nhưng Junghwa lại bất lực để nó vụt mất.

"Hyomin, mau tỉnh lại đi, Hyomin... Hyomin..."

Như người mất trí, Junghwa không ngừng ấn tay vào ngực Hyomin. Viền mắt Junghwa bắt đầu đỏ lên khi Hyomin không hề phản ứng lại.

"Đừng cố nữa, cô ấy mất rồi... cô đừng tự trách nữa, sự cố này không ai muốn..." - người bên cạnh vội ôm cánh tay Junghwa để giữ cô bình tĩnh lại.

"Không được! Hyomin, làm ơn... mau thở đi, thở đi Hyomin, làm ơn, xin chị..." - Tay Junghwa vẫn ấn mạnh xuống ngực Hyomin.

Là một người bác sỹ, không gì thất bại hơn việc nhìn bệnh nhân chết trước mặt mình mà bản thân không làm gì được. Huống hồ một bác sỹ ưu tú như Junghwa thì điều đó càng khó chấp nhận. Rõ rãng mọi chuyện đã chuẩn bị tốt, tại sao đến phút cuối cùng lại...

Không khí hành lang căng thẳng không kém, sắc mặt ai cũng sợ hãi, lo lắng, không ngừng chắp tay cầu nguyện.

Nửa tiếng nữa trôi qua. Cuối cùng đội ngũ bác sỹ cũng bước ra. Sắc mặt ai cũng trầm xuống. Trên tay Junghwa cầm theo tờ giấy. Thấy bác sỹ ra, mọi người lập tức đứng dậy.

"Sao rồi? Ca phẫu thuật thế nào?" - Ông ngoại sốt sắn hỏi.

"Ca ghép thận của Jiyeon rất thành công, chờ cậu ấy tỉnh dậy mọi người có thể vào thăm..." - Junghwa đưa tay gỡ bỏ khẩu trang, gương mặt thất thần.

Không ai nghe Junghwa nhắc đến Hyomin, Hani tiến lên.

"Còn Hyomin thì sao? Chị ấy thế nào?"

"......" - Junghwa cúi mặt, im lặng.

"Chị ấy thế nào, mau nói gì đi chứ..." - Hani không kiềm được, hét lên. Mọi người nghe liền hốt hoảng...

"... Tôi xin lỗi..." - im lặng một lúc, Junghwa mới chậm chạp nói.

Nhìn biểu hiện cùng câu nói của Junghwa, ai cũng chết lặng. Sau một hồi bất động, Hani và Qri định xông vào nhưng bị Junghwa cản lại.

"Hiện tại mọi người không được vào trong!"

"Tại sao?" - Qri nước mắt giàn giụa hỏi.

Junghwa run rẩy, đưa tờ giấy cầm trên tay cho Qri.

"Trước khi phẫu thuật, Hyomin đã viết đơn xin hiến xác cho y học nếu như ca phẫu thuật không thành công, vì vậy, mọi người sẽ không được chạm vào chị ấy, mà chỉ được nhìn qua màn kính trong năm phút sau đó thi thể của Hyomin sẽ được chuyển đi."

"Cái gì?" - Tiếng hét trong đầu Hani vang lên.

"Sao lại như vậy? Hyomin không thể tuyệt tình như vậy..." - Qri nức nở.

"Hyomin nói khi ca phẫu thuật không thành công, vì không muốn mọi người đau lòng nên chị ấy có quyết định như vậy. Mong mọi người hiểu cho." - Sau một hồi bình tĩnh lại, Junghwa đối diện với mọi người.

Ông ngoại loạng choạng, phải vịn vào tường để đứng vững, ông ôm tim thở dốc. Bố của Jiyeon đứng cạnh không biết làm gì hơn ngoài việc bước đến và đỡ ông ngoại. Đội ngũ bác sỹ đều đứng cúi mặt trước mọi người. Cảnh tượng này là điều bác sỹ không muốn thấy nhất trong cuộc đời, vì mỗi lần đối mặt với nó, họ lại cảm thấy bản thân mang đầy tội lỗi.

Giây phút đó, Qri đau đến xé lòng, cô ngất trong vòng tay Soyeon và lập tức được đưa đến phòng bệnh để truyền nước biển. Hani đứng lặng người, đến khi nhắm mắt lại thì một giọt nước trong suốt chảy ra và rơi xuống nền gạch.

Jiyeon vẫn trong phòng bệnh, vẫn không biết chuyện gì xảy ra. Trong giấc ngủ dài, nó mơ thấy rất nhiều cơn ác mộng khiến đôi mày lúc nào cũng cau chặt lại. Mồ hôi không ngừng túa ra. Bóng hình hư ảo của Hyomin cứ xa dần xa dần rồi biến mất hẳn vào màn đêm u tối trước mặt, chỉ còn mỗi Jiyeon đứng giữa không gian rộng lớn bị đêm đen bao vây không nhìn thấy đường đi. Nó cứ hoang mang quay đi quay lại giữa một vùng trống trải mà không biết nên bước về hướng nào để có thể nhìn thấy Hyomin. Tất cả đều vô vọng.
===============

"Hyomin đâu?"

Đây là câu đầu tiên Jiyeon hỏi ngay khi tỉnh dậy không thấy Hyomin. Đứng trước giường bệnh của nó, ông ngoại và ông Park ngập ngừng không dám trả lời.

"Con vừa tỉnh dậy, mau nghỉ ngơi cho khỏe hẳn đi." - Bố Jiyeon vội vàng lên tiếng chuyển chủ đề.

"Con hỏi là Hyomin đâu?" - Thái độ của hai người khiến Jiyeon cảm thấy bắt đầu bất an, nó chồng người ngồi dậy.

"Con mau nằm xuống, không lại ảnh hưởng đến vết mổ." - Ông ngoại khàn khàn cất giọng, bước đến đỡ lấy Jiyeon.

"Có chuyện gì xảy ra? Mọi người đang giấu con chuyện gì?"

Jiyeon kích động lên tiếng, sự trầm mặc đáp lại câu hỏi của Jiyeon khiến nó càng thêm hoang mang. Nó đứng dậy giựt kim tiêm ra khỏi tay và đi nhanh ra cửa trước con mắt hốt hoảng của hai người.

"Con sẽ tự đi hỏi Junghwa."

"Không được..." - Ông ngoại giữ Jiyeon lại nhưng nó gạt ra.

"Hyomin mất rồi..." - ông Park không chịu được sự cố chấp của nó nên run rẩy cất giọng.

"Đừng có lừa con!" - Jiyeon cười gượng, lời nói vừa rồi khiến nó cười giễu. Hyomin vẫn khỏe mạnh mà? Người phải chết lẽ ra là nó, nhưng nó vẫn sống thì Hyomin có lí do gì phải chết.

"Bố không lừa con, con chấp nhận sự thật đi!"

"Đừng có lừa con, con không tin đâu." - Jiyeon không ngừng lắc đầu, tự lẩm bẩm với chính mình. - "Là mọi người gạt con..."

"Con đừng như vậy nữa, nếu Hyomin ở trên trời nó biết..."

"Im hết đi, đừng nói nữa" - Jiyeon hét lên. - "Con sẽ đi hỏi Junghwa, nhất định là mọi người lừa con." - Đầu Jiyeon vẫn tiếp tục lắc như một cổ máy, nó lê chân về phía cửa.

Vì vừa tỉnh dậy nên cơ thể Jiyeon còn rất yếu, bước chân loạng choạng. Động đậy mạnh khiến vết mổ của nó nhói lên, Jiyeon đưa tay ôm vết mổ, mồ hôi lạnh chạy dài trên chán. Nhưng nó vẫn kiên quyết nén cơn đau mà bước ra khỏi phòng bệnh đi tìm Junghwa.

Junghwa ngồi thừ trong phòng, cô đang nói chuyện gì đó với Hani sau đó chống cằm suy nghĩ đăm chiêu. Đến khi có tiếng mở cửa rất mạnh vang lên. Junghwa mới giật mình ngồi thẳng dậy, Hani quay phắt sang nhìn Jiyeon, càng giật mình hơn khi thấy Jiyeon đang khó khăn nhấc chân bước vào.

"Hyomin đâu?"

"Hyomin, chị ấy..." - Junghwa cúi mặt không dám nhìn vào mắt Jiyeon.

"Mau nói cho mình biết, Hyomin đâu?" - Jiyeon gắt lên, nó buông tay ra khỏi vết thương mà túm lấy cổ áo Junghwa. Hani ra sức ngăn cản nhưng vẫn không được.

"Mình xin lỗi..." - Junghwa nhắm chặt mắt thốt ra...

"Đồ khốn, lẽ ra tôi không nên tin cậu, cậu có phải là bác sỹ không? Sao lại để chị ấy chết?"

Jiyeon vung tay đấm vào mặt Junghwa. Vốn dĩ Junghwa có thể tránh nhưng lại đứng yên để mặc Jiyeon đánh. Jiyeon đẩy Junghwa ngã nhào xuống đất. Hani nắm lấy tay Jiyeon ngăn lại.

"Cậu dừng lại đi, đừng để vết thương nghiêm trọng nữa, sự cố này đâu ai muốn..."

Dù sao cũng vừa tỉnh lại, nên sức lực Jiyeon không nhiều. Đánh Junghwa xong, cả người nó cũng ngã quỵ xuống đất. Vết thương không đau, có chỗ khác còn đau hơn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro