CHAP 38

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Xin lỗi, xin lỗi."

Lúc ông ngoại và bố Jiyeon mở cửa phòng đi vào thì Jiyeon đã ngồi gục trên nền đất, đôi vai nó không ngừng run lên. Cảnh tượng đó khiến cả hai người đều kinh hoàng. Jiyeon đang khóc. Từng giọt nước mắt của Jiyeon rơi xuống và thấm ướt gấu áo của nó. Như một đứa con nít bất lực, Jiyeon khóc òa lên, từng tiếng nấc nghẹn ngào cũng bật ra khỏi cổ họng nó.

Từ sau vụ của Yoon Ah, cả nhà không còn thấy Jiyeon khóc thêm lần nào nữa. Nhưng hôm nay, vì Hyomin mà không ngừng rơi nước mắt. Lúc nhìn thấy dáng vẻ khổ sở đó của Jiyeon, ai cũng ngộ nhận ra: Jiyeon yêu Hyomin rất nhiều.

Cảm giác tự trách sau cái chết của Hyomin vẫn chưa nguôi ngoai thì cảm giác tội lỗi tiếp tục trổi dậy trong ông ngoại. Ông cứ nghĩ là sẽ bù đắp cho Hyomin, bảo vệ cô nên mới để cô sống cùng. Nhưng hóa ra, chính sự bù đắp không đúng cách của ông đã khiến Jiyeon không thể ở bên Hyomin và cuối cùng phải chia cắt nhau. Càng lúc ông càng căm giận bản thân mình.

"Xin lỗi..."

Ông ngoại cúi đầu lẩm bẩm. Nhìn thấy Jiyeon đau khổ như vậy, người làm ông như ông cũng đau xót không kém.

"Một người suy sụp là đủ rồi..."

Ông Park bước đến vỗ vai ông ngoại, đều đều cất giọng. Tuy giọng nói không mang theo tình cảm nhưng trong lòng vẫn cuộn lên từng đợt sóng thương tâm. Chuyện này ông cũng là người có lỗi, ông không nên vì chuyện của Yoon Ah mà mờ mắt, mù quáng đặt mọi gánh nặng lên đôi vai Jiyeon. Là ta sai rồi.

Jiyeon khóc rất lâu, tưởng như toàn bộ nước mắt cả đời nó đều trút xuống trong lần này. Vì trái tim quá đau đớn nên Jiyeon tê liệt, hoàn toàn không biết vết mổ của mình bị nứt ra, máu tươi thấm ướt vạt áo. Chỉ đến khi Hani và Junghwa phát hiện mới vội chạy đến đỡ Jiyeon. Khi đó, Jiyeon cũng ngất đi.

Lần tiếp theo Jiyeon tỉnh dậy, trong phòng có mọi người đứng đó. Qri cũng gượng dậy sau nỗi mất mát. Jiyeon không nói chuyện, không nhìn ai, nó chỉ nằm lì một chỗ, chỉ nhắm mắt mong cho cơn buồn ngủ kéo đến thật mau để rồi sau khi tỉnh dậy tất cả chỉ là một cơn ác mộng. Nhưng, trải qua bao nhiêu giấc ngủ, mọi thứ vẫn không thay đổi. Jiyeon phải chấp nhận sự thật rằng mình đã mãi mất Hyomin.

Thời gian Jiyeon nằm viện, Hani có đến thăm. Nhưng không nói gì, chỉ đặt hoa quả lên bàn rồi lặng lẽ ngồi xuống ghế. Jiyeon cũng không còn dùng ánh mắt căm ghét nhìn Hani vì nó biết Hani thật lòng yêu Hyomin. Nếu ở bên Hani, có lẽ kết quả của cô đã khác. Hai khuôn mặt hai người đều có cùng một loại biểu hiện đau đớn. Không ai nói ra nhưng ai cũng hiểu được những gì mà người khác đã và đang chịu đựng.
===============

"Đến đây làm gì?" - Jiyeon liếc mắt nhìn Junghwa đứng cạnh giường bệnh.

"Mình đến đây để tạm biệt cậu..." - Nói xong, Junghwa vẫn cúi gầm mặt. Giọng nói lộ vẻ buồn bã.

"Tạm biệt?"

"Ừ... mình sẽ bay về Anh để kiểm điểm lại bản thân..." - Junghwa nhẹ nhàng gật đầu.

Dù sao đây không phải là Junghwa cố ý, Jiyeon cũng không còn trách Junghwa. Cũng không còn sức lực để hận thù ai. Vì vậy nó cũng không còn nổi điên lên và đánh Junghwa.

"Nhớ kiểm điểm cho tốt!" - Jiyeon nói mà không nhìn Junghwa. Cô hiểu sự cố chấp của Jiyeon nên không trách.

"Mình biết rồi..."
==============

Jiyeon xuất viện về nhà. Bố Jiyeon cũng không trở về Anh mà sống ở biệt thự. Mọi thù hận căm ghét cũng tan biến không dấu vết. Nhưng, Jiyeon chỉ ở nhà một ngày, đến ngày thứ hai, nó đã đến ở trong căn hộ vì chỉ ở nơi đó mới lưu giữ giây phút nó và Hyomin hạnh phúc bên nhau.

Mỗi ngày chậm chạp trôi qua, tưởng chừng như hàng thế kỷ. Jiyeon giam mình trong căn hộ, không giao tiếp, không làm việc... hằng ngày, đúng giờ, ông ngoại và ông Park sẽ thay phiến đến mang theo thuốc và thức ăn cho Jiyeon. Nhìn nó miễn cưỡng nuốt xuống những thứ nhạt nhẽo kia, ông mới yên tâm đi về. Đã trưởng thành nhưng rốt cuộc lại khiến ông và bố mình lo lắng, Jiyeon cũng cảm thấy bản thân kình tệ hại nhưng nó không làm gì để thay đổi.

Qri cũng lo lắng cho Jiyeon, thỉnh thoảng cô nhờ người nấu những món ăn theo cách nấu của Hyomin để mang đến, chỉ những lúc như vậy, Jiyeon mới ăn nhiều hơn, nhưng là vừa ăn hốc mắt vừa đỏ hoe. Nó kìm nén không để bản thân trào nước mắt.

Những đêm Jiyeon ngủ, trong đầu nó chỉ toàn hình ảnh vui vẻ của lúc trước và tiếng đàn êm dịu của Hyomin. Jiyeon rất muốn quên đi, nhưng không tài nào quên được. Nó cảm giác như toàn bộ lí do để nó sống đều mất hết, chỉ còn lại một cái xác vô dụng hít thở từng ngày vì sự chăm sóc và quan tâm của người lớn.

Lại một ngày bình thường, Jiyeon ăn cơm uống thuốc xong và nằm vật ra giường, nó đặt tay lên vị trí quả thận, nhắm mắt để cảm nhận sự tồn tại của nó. Những nụ cười, động tác của Hyomin như thể vẫn còn đâu đây, nó tồn tại trước mặt Jiyeon. Nó không tin, mọi thứ thật vô lí, không thể như vậy được, Hyomin không thể nào chết được. Vì vậy mà Jiyeon đứng bật dậy, nó điên tiết đập phá hết mọi thứ trong phòng. Đến khi không còn gì nguyên vẹn, nó mới đứng giữa căn phòng bề bồn và thở dốc. Vẫn chưa thỏa mãn, Jiyeon bước đến kéo hộc tủ và trút hết mọi thứ trong đó xuống, âm thanh loảng xoảng vang lên, đồ vật bằng thủy tinh trong đó vỡ nát. Có một tờ giấy nằm yên giữa những mảnh vỡ.

Nhìn thấy tờ giấy, Jiyeon dừng tay, nó vứt hộc tủ sang một bên rồi ngồi xuống, vội vã cầm nó lên.

"Dạo gần đây chị mơ một giấc mơ rất kỳ lạ. Trong mơ, mọi thứ đều tối đen, em chìm trong bóng đen đó và không ngừng gọi tên chị. Chị rất muốn bước đến ôm lấy em nhưng khi đến gần mới biết bản thân chỉ là không khí , vô hình vô ảnh dù cố gắng thế nào cũng không thể chạm vào em.

Chị bất an, lo sợ nhưng lại giấu vào nụ cười để em yên tâm, chị biết, lúc này chúng ta cần niềm tin để cùng nhau vượt qua. Nhưng, sau lưng chị lại lén để thư ở đây. Nếu em đọc được những dòng chữ này thì chắc chị đã đi xa. Em đừng buồn, mọi chuyện đều mang tính may rủi, hãy xem như lần này chúng ta rủi ro, không thể ở bên nhau. Không sao đâu, vì chị đang rất vui. Hãy xem nó như là sự giải thoát cho chính chúng ta.. bên trong có cặp nhẫn chị đã chọn, chị rất muốn được một lần đeo nhẫn đôi trong đời, cùng với người mình yêu. Nhưng, nếu em đọc tới đây, có lẽ nên tìm một cô gái thật tốt có thể khiến em vơi đi cảm giác sợ hãi và đeo cho cô ấy, nói rằng cô ấy đã may mắn hơn chị.

Chị cũng không muốn nói gì với em, chỉ là nhắc em hãy giữ lời hứa do chính em đã đặt ra. Người chị yêu không phải là người thất hứa. Đứng lên đi.!"

Những con chữ nhảy múa trên giấy như mũi kim đâm vào mắt Jiyeon khiến mắt nhòe đi. Nó đưa tay dụi mắt để có thể nhìn rõ những con chữ kia một lần nữa. Cuối cùng, nó áp tờ giấy lên ngực trái và giữ chặt như thể muốn nhập nó vào trái tim mình.
===============

Gió vẫn tiếp tục thổi. Cuộc sống vẫn tiếp tục trôi đi. Tất cả sẽ không vì sự xuất hiện hay biến mất của một ai mà phải dừng lại.

Con người ta sẽ không chết chỉ vì một vết sẹo nhưng cũng không thể sống cả đời mà quên đi sự hiện diện của nó.

Jiyeon không còn bỏ bê mọi thứ, nó lại đứng dậy và sống tiếp theo những gì Hyomin muốn. Tiếp quản việc kinh doanh, chăm sóc cả nhà, mọi thứ khiến nó trở nên bận rộn để không còn thời gian để đau lòng. Mặc dù mỗi đêm nằm xuống giường, những gì chưa từng quên được lại hiện về trong tâm trí.

Bàn tay Jiyeon lướt trên cây dương cầm và dừng lại ở bức ảnh được đặt trên thân đàn. Lặng lẽ nhìn bức ảnh của Hyomin, Jiyeon buông tiếng thở dài. Những ký ức được chôn giấu hiện về rõ ràng trước mặt. Cầm bức ảnh lên, trìu mến nói.

"Chị ở nơi khác sống tốt không? Còn em hả? Rất tốt chỉ trừ những lúc nhớ chị ra. Đúng là cái đồ độc ác, rõ ràng đã đi mất nhưng vẫn không mang theo toàn bộ hình ảnh của chị đi..."

Lời nói của Jiyeon nửa đùa nửa thật, đưa tay vuốt ve khuôn mặt Hyomin đang cười trên ảnh.
Jiyeon lấy hộp nhạc trong túi ra và ngồi xuống bên cây đàn. Jiyeon đưa tay chạm nhẹ lên khuôn mặt tươi cười trên ảnh và mỉm cười theo.

"Chẳng ai cười đẹp như chị cả..." - Jiyeon thì thầm, cùng đặt hộp nhạc và bức ảnh lên thân đàn. - "Hôm nay em có quà cho chị..."

Vừa nói xong, Jiyeon mở nắp khiến âm thanh từ trong hộp nhạc thoát ra và lay động cả gian phòng. Là bản nhạc Hyomin đàn hôm nào. Nhạc dứt, Jiyeon lướt tay trên phím đàn, đàn lại từng nốt của Hyomin.

"Hay không? Em đã tập đàn bài này đó, dù không hay bằng chị nhưng cũng xem như thành công rồi..." - Jiyeon cất giọng tự hào, tuy là cười nhưng trong nụ cười cũng mang theo chua xót.

"Mọi người sống rất tốt, chị đừng lo lắng. Còn nữa..." - Một vòng tròn bằng bạc được đặt trên thân đàn cạnh bức ảnh, một tiếng cạch rất khẽ vang lên. - "Ngoài chị ra, em không muốn đeo nó cùng ai. Trong mắt em, sẽ không thể có ai may mắn hơn chị." - Vừa nói Jiyeon vừa giơ bàn tay đeo nhẫn lên khoe trước bức ảnh.

Qri đứng cạnh quan sát, giọt nước mắt trong suốt lại từ khóe mắt Qri lăn ra, rơi xuống đất. Soyeon đứng cạnh ôm lấy cánh vai đang run lên của Qri. Tâm trạng buồn bã không kém.

"Chị đừng khóc, Hyomin sẽ đau lòng lắm." - Jiyeon phát giác được, nó vội đưa khăn giấy cho Qri.

"Ừ, chị không khóc nữa..."

Dứt lời, mọi thứ lại chìm vào im lặng. Vòng tròn bằng bạc nằm lặng lẽ trên cây dương cầm bằng gỗ. Jiyeon cụp mắt, bàn tay nhẹ di chuyển trên bức ảnh. Đằng sau đôi mắt những tia đau lòng không ngừng chồng chất lên nhau. Qri và Soyeon cũng không nói gì nữa mà lặng lẽ nhìn Hyomin. Jiyeon cười gượng.

"Nỗi sợ hãi về chị là món quà mà suốt đời em muốn mang theo".
=================

Nắng vàng nghi ngút, chiếu xuống mặt đường. Từ đằng xa, có ba người con gái đang chậm rãi bước ra cổng sân bay. Một người mặc sơ mi và quần tây, hai còn lại đều mặc vest đen nhưng khác kiểu. Trên tay mỗi người đều kéo theo hành lí. Cả ba người con gái tóc dài, theo mỗi bước đi, mái tóc khẽ rung rinh. Vì mỗi người đều đeo cặp kính đen che hết nửa mặt nên cả ba toát ra sự lạnh lùng khó tả.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro