CHAP 39

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Ông à!"

"Sao đấy, Jiyeon?" - Giọng ông ngoại trong phòng vọng ra.

"Hôm nay con phải đến sân bay đón Junghwa, ông có muốn đi cùng không?" - Jiyeon vừa mặc áo khoác vừa nói to.

"Hôm nay Junghwa về nước à? Sao ông không nghe con bé nói gì hết!" - Ông ngoại từ trong phòng bước ra.

"Vâng! Cậu ấy cũng mới gọi cho con hôm trước thôi. Cậu ấy nói có thêm người bạn về cùng... Ông à, ông có nghĩ đó là người yêu của Junghwa không?"

Jiyeon vừa nói vừa cười, giọng nói mang hàm ý châm biếng. Ông ngoại nghe thế cũng cười to.

"Nếu thế thì càng tốt chứ sao. Được rồi, Jiyeon. Đừng cảm thán nữa, ta đi thôi trễ giờ rồi."

"Vâng để con gọi cho các chị cùng ra sân bay."

Ngoài cổng sân bay, hai người đứng nói chuyện với nhau là Hani và Junghwa. Cô gái mặc vest với dáng vẻ thành đạt kia chính là Hyomin. Hyomin ngồi trên vali, tay lướt trên điện thoại, mái tóc xõa dài buông về một bên, gương mặt đeo kính đen vẫn không chút biểu cảm.

Nhìn thấy Hyomin một mình ngồi trên vali, tay lướt điện thoại trông gương mặt không được tốt lắm, Hani có thể nhận ra. Hani bước đến gần Hyomin.

"Hyomin à. Có chuyện gì sao?"

"Ah. Đây, em xem. Bảng báo cáo thu hoạch của tháng này có vấn đề, nhân viên vừa gửi cho chị xem." - Hyomin ngước lên, đưa điện thoại cho Hani.

Hani nhìn màn hình điện thoại, trầm luân hồi lâu.

"Hyomin, đây rồi, con số thu hoạch hoa quả không hợp lí. Tháng vừa rồi chúng ta cho trồng không hề xảy ra sự cố gì."

"Phải bảo nhân viên làm lại bảng báo cáo trước khi đi gặp đối tác. Em hãy gọi cho quản lí xem xét lại tình hình của nông trại. Khoảng thời gian này không được có bất cứ sự cố gì." - Cầm điện thoại, gương mặt Hyomin vẫn căng thẳng. - "Còn nữa, chị cần không gian yên tĩnh để xem lại một số tài liệu phân tích cho đối tác. Em hãy chuẩn bị giúp chị."

"Vâng, em sẽ kêu người sắp xếp..." - Hani gật đầu, sau đó móc điện thoại ra gọi.

Cuối cùng Jiyeon và các chị cũng đến. Junghwa nhìn thấy liền vui mừng chạy đến ôm mọi người chào hỏi. Jiyeon nghiêng đầu nhìn về hướng Hyomin, cô gái bé nhỏ ngồi cúi mặt trên vali bấm điện thoại bị che khuất bởi Hani, Hani đứng xoay người vào trong nghe điện thoại nên Jiyeon không thể nhìn thấy mặt của hai người. Jiyeon cười cười nhìn Junghwa.

"Junghwa, kia là người yêu của cậu à? Giới thiệu cho mình biết đi."

"Làm gì có, bọn mình chỉ là bạn bình thường thôi, nhưng vẫn sẽ giới thiệu cho cậu biết." - Junghwa ngại ngùng cười nhìn mọi người. - "Để mình đến đó gọi bọn họ".

"Được rồi, chúng tôi sẽ đến ngay!" - Đoạn Hani tắt điện thoại.

"Hai người có việc sao?" - Junghwa vừa đến nghiêng đầu hỏi.

"Đúng rồi, Junghwa. Bọn chị có việc phải đi trước rồi. Hôm khác chị và Hani sẽ gặp em." - Hyomin gật đầu.

"Vâng. Có gì liên lạc với em." - Junghwa cười gật đầu.

Đằng xa, Jiyeon vẫn không ngừng nghiêng đầu nhìn, kính đen làm che đi khuôn mặt của Hyomin. Jiyeon có cảm giác người đó rất thân thuộc. Jiyeon chậm rãi tiến đến.

"Hyomin à, chúng ta đi thôi. Xe đến rồi." - Hyomin gật đầu. - "Junghwa, tụi chị đi trước đây. Gặp lại em sau!".

Người của Hani giúp kéo vali của hai người. Hyomin đứng thẳng người dậy. Hai người con gái mặc vest khôi phục dáng vẻ lạnh lùng, cao ngạo sải bước đi. Tiếng giày cao gót nện xuống nền gạch, nhìn bộ dạng của hai người trông thật uy nghiêm.

Jiyeon không ngừng bước chân vẫn không thể nhìn thấy được Hyomin bị che khuất. Họ lướt ngang qua tầm mắt Jiyeon và đi mất ngay sau đó.

"Jiyeon! Cậu sao vậy?" - Thấy Jiyeon hồn bay đi đâu, Junghwa liền đập vai nó.

"Ah... không có gì, mình cảm giác người đó rất quen. Nhưng không thể thấy được mặt cô ấy..."

Jiyeon vừa nói, mắt vẫn không rời cổng sân bay, người đã đi mất.

Không phải vết thương nào chảy máu cũng đều đau. Có đôi khi vết thương không nhìn thấy máu mới thực sự là vết thương đau nhất. Khoảng thời gian tồi tệ nhất đối với Jiyeon chính là nó nghĩ Hyomin đã rời xa nó mãi mãi. Trái tim lạnh lẽo nay chỉ vì một người dưng không nhìn rõ mặt mà lại trở nên ấm áp và sốt sắn. Đó là loại cảm giác gì?

Junghwa nhìn thái độ của Jiyeon liền bật cười.

"Rất quen đúng không?"

"Phải đó... người đó tên gì?" - Jiyeon nhìn Junghwa trầm giọng, dáng vẻ như rất muốn biết thông tin về người đó. Junghwa cười cười, tay khoác lên vai nó.

"Tạm thời thì chưa nói được. Jiyeon, cậu có nhớ mình từng nói với cậu, mình trở về Anh để kiểm điểm lại bản thân không?"

"Ừ, thì sao?"

"Mình dặn lòng là sau khi kiểm điểm tốt mình sẽ trở về gặp cậu để chuộc lỗi..."

"Chuộc lỗi?" - Jiyeon như vừa nghe chuyện hài, nó nhếch môi. Gỡ tay Junghwa ra đối diện với Junghwa. Giọng nói khiêu khích. - "Người cũng đã chết rồi, cậu chuộc lỗi bằng cách nào?"

"Aisss! Đồ ngốc. Mình nói chuộc lỗi là chuộc lỗi. Mình có thể biến người chết thành người sống đó..."

Junghwa mím môi trêu chọc nó. Jiyeon cả kinh nhìn Junghwa. Trong lòng đầy hoang mang. Junghwa sao có thể... biến thành thần thánh từ lúc nào?
Nhìn biểu hiện của Jiyeon, Junghwa bật cười to.

"Được rồi, không đùa với cậu nữa. Chuyện chuộc lỗi nói sau đi. Bây giờ đi về để mọi người đứng đợi kìa."
==================

Trong lúc Junghwa đấu tranh giành lại sự sống cho Hyomin. Mọi thứ đều trở nên tuyệt vọng khi một đường thẳng tắp trên máy monitor. Junghwa không ngừng ấn tay trên ngực Hyomin.

"Hm... hm... đau... đau quá..." - Hyomin nhăn mặt, miệng lắp bắp.

"Cô ấy... cô ấy phản ứng rồi..." - một người đứng cạnh Junghwa mừng rỡ.

Lúc này, Junghwa mới ngẩng mặt lên nhìn Hyomin. Biểu cảm đau đớn, nơi lồng ngực vừa rồi không ngừng bị ấn mạnh. Nhìn thấy phản ứng của Hyomin, Junghwa mừng rỡ.

"Hyomin..."

"Tôi... tôi vẫn còn sống..." - Đôi mày nhíu chặt, ánh mắt híp lại, giọng nói yếu ớt.

Người trong phòng phẫu thuật trở nên nhẹ nhõm, ai nấy thở phào.

"Nhưng mà... cô ấy..." - một người đứng cạnh lên tiếng.

"Hyomin... em nghĩ nên cho mọi người vào gặp chị..." - Junghwa cắt ngang lời của người kia.

"Khoan đã... tại sao..." - Đoạn Junghwa quay lưng bước đi, Hyomin gọi.

"Hyomin... trước đó không lâu chị mang thai và bị đánh đến sảy thai, sức khỏe rất yếu. Vốn dĩ chị không được phép hiến thận cho Jiyeon, có thể sẽ nguy hiểm đến tính mạng, chị kiên quyết không cho em nói với mọi người. Chuyện này không đơn giản. Việc chị hiến thận trong tình trạng này sẽ nguy hiểm bất cứ lúc nào... Hyomin, hiện tại cơ thể của chị đang rất yếu... có thể sẽ rơi vào trạng thái hôn mê bất cứ lúc nào..."

"Vậy... tỉ lệ sống của chị... là bao nhiêu?..." - Cô cảm nhận được cơ thể như muốn tan thành tro bụi. Kiềm nén cơn đau, Hyomin gắng hỏi.

"......"

Nhận thấy sự im lặng đáng sợ từ Junghwa, Hyomin trở nên căng thẳng. Cơ thể khó chịu, cô ho vài tiếng. Junghwa lo lắng đỡ lấy cơ thể của Hyomin.

"Junghwa... nói xem... chị có thể sống không? Chỉ cần em nói..."

"Hyomin... em..."

"Cứu được... hoặc không..."

"Em... cứu được... dù chỉ có 10%, em vẫn sẽ cố gắng..." - Bất lực ôm lấy cơ thể của Hyomin, mồ hôi trên trán Junghwa thi nhau chảy, hòa tan với nước mắt. Hyomin lịm đi ngay sau đó.

Junghwa nhớ lại những lời hứa mà Hyomin đã bắt mình hứa.

Jiyeon bị ám ảnh cảnh tượng người yêu bị đẩy vào phòng phẫu thuật, sau đó người nằm bất động trên giường, không nói được, không làm gì được.

Hyomin cùng Junghwa đặt một lời hứa, từng lời nói của Hyomin ve vãn trong đầu Junghwa trở nên đau đớn.

"Nếu như chị không thể sống, thì cứ để mọi chuyện diễn ra bình thường. Tổ chức tang lễ, để mọi người nhìn thi thể chị lần cuối. Nếu như chị có thể sống nhưng lại trở thành người thực vật... thì tốt nhất là không được để Jiyeon nhìn thấy chị nằm thở oxy bất động trên giường. Chẳng khác gì Yoon Ah năm đó, làm Jiyeon đau lòng. Khi chị tỉnh dậy, mọi thứ sẽ tốt đẹp. Cũng không khiến mọi người phải lo lắng, đau lòng..." - biết rằng bản thân sẽ nguy hiểm nhưng cô vẫn mạo hiểm, để cứu được Jiyeon, việc gì với cô cũng không quan trọng.

"Hyomin... như vậy có được không?" - Junghwa trở nên căng thẳng khi phải hứa với Hyomin chuyện này.

"Cứ làm như chị nói. Nếu không may bị trở thành người thực vật, hãy làm mọi cách để chuyển thi thể của chị sang Anh và đi theo địa chỉ này gặp bố mẹ chị và không khiến mọi người nghi ngờ. Họ sẽ giúp chúng ta, sau đó hãy nhờ bố mẹ giữ bí mật chuyện này. Junghwa... chỉ cần nói có thể ghép thận được thôi, chuyện khác có thể không nói không?" - Hyomin ghi địa chỉ ra giấy, vừa nói vừa viết. Sau đó đưa cho Junghwa.

"Được rồi, em sẽ không nói... " -Im lặng lúc lâu Junghwa mới lên tiếng.

Sau khi phẫu thuật, như kết quả cho thấy, vì sức khỏe yếu không chịu được ca phẫu thuật nguy hiểm, nhưng may mắn chỉ rơi vào trạng thái hôn mê.

Junghwa đi tìm một người có thể giúp mình giữ bí mật và giúp chuyển Hyomin sang nước ngoài điều trị. Không ai khác chỉ có thể là Hani. Khi biết được Hyomin còn sống, Hani cũng rất vui mừng hợp tác với Junghwa.

Thời gian bên Anh, Junghwa làm đủ mọi cách nghiên cứu để Hyomin có thể tỉnh dậy với sự giúp sức của Hani. Cô vẫn chưa tỉnh dậy thì Hani chưa thể yên tâm.

Ngày này qua tháng nọ kéo dài, khi Hyomin tỉnh dậy đã là mùa thu của hai năm sau. Cảnh tượng bên ngoài cửa sổ, lá úa vàng rụng đầy sân. Khi thấy Hyomin đã hồi phục, không còn trở ngại. Nhưng hiện tại cô chỉ còn một lá thận, làm gì cũng phải chú ý đến sức khỏe.

Hyomin được bố mẹ giao cho quản lí kinh doanh nông trại vì hai người đã lớn tuổi không thể quản lí được lâu. Thời gian Hyomin ở Anh, kéo dài đến gần 4 năm. Khi có hợp đồng với đối tác ở Seoul cô mới có thể trở về, cùng với mong muốn có thể gặp lại Jiyeon và chị gái. Họ có sống tốt không? Sẽ như thế nào nếu họ biết cô còn sống?
==============

Hyomin ngồi trên giường cùng với sấp hồ sơ, cô xem với vẻ cẩn trọng và tỉ mỉ. Hyomin tập trung đến mức cửa phòng bị đẩy ra mà cô cũng không hay. Hani bước đến đứng cạnh giường, tay cầm theo cốc nước cam.

"Hyomin! Nghỉ ngơi một chút đi!" - Hani mỉm cười nhìn Hyomin, vẫn là nụ cười cùng với ánh mắt dịu dàng dành cho Hyomin lúc trước không thay đổi.

Hyomin ngẩng lên nhìn Hani rồi cô bước xuống giường để sấp hồ sơ lên bàn. Bước đến, cô đưa tay nhận lấy cốc nước cam rồi mỉm cười.

"Cảm ơn em!"

Sau đó cả hai cùng ngồi xuống bên sofa, Hyomin bắt đầu uống nước và suy nghĩ gì đó.

"Hyomin, có cần em giúp gì không?" - Hani lên tiếng phá tan sự im lặng.

"À... không cần đâu. Cũng sắp xong rồi. Chỉ cần chuẩn bị tinh thần đến gặp đối tác thôi." - Cô lắc đầu, giọng nói có chút dịu dàng.

"Ừm..." - Hani ngân dài như thể muốn nói gì đó. - "Hyomin! Chị không đến gặp Jiyeon sao?"

Câu hỏi của Hani làm Hyomin hơi giật mình, cô nhìn Hani.

Mấy năm qua, ngoài việc nằm trên giường bệnh hôn mê. Cô còn vùi đầu vào công việc bán thời gian, chỉ trừ khi ngã xuống giường, cô mới có thời gian nhớ đến Jiyeon.

Lần này về nước, điều duy nhất cô mong là được gặp lại Jiyeon. Mong là Jiyeon sống tốt khi không có cô bên cạnh, không biết là Jiyeon có trưởng thành hơn qua mọi việc không? Bây giờ điều cô muốn nhất chính là được gặp Jiyeon.

Hyomin thở dài, trong lòng hơi đau một chút. Lo lắng Jiyeon sẽ tức giận khi biết cô còn sống mà lại giấu nó.

"Chị rất may mắn khi không bị thần chết bắt đi. Khi lựa chọn đứng giữa sự sống và cái chết thì tất nhiên người ta sẽ chọn sự sống để được ở bên cạnh người mình yêu thương..."

"Chị đã chuẩn bị tâm lý bị Jiyeon mắng chửi khi gặp lại em ấy. Nhưng chị sợ là..."

Hyomin đang nói thì ngừng lại, Hani khó hiểu nghiêng đầu nhìn Hyomin chờ đợi cô nói tiếp. Cô cũng nhìn Hani chớp chớp mắt. Hani cười cười.

"Em hiểu nỗi sợ của chị, yên tâm đi. Dù sao cũng phải biết sự thật và đối mặt dù cho sự thật có tàn nhẫn ra sao.!" - Hani đặt tay lên tay Hyomin, nắm chặt sau đó thở phào một tiếng, ánh mắt nhìn về phía trước.

"Chẳng phải hai năm qua chị sống rất tốt sao? Tại sao về đây, nhắc đến Jiyeon chị lại trở nên sợ hãi?"

Hyomin nhìn Hani, buồn bã cúi đầu, biết rằng ai cũng đau lòng nhưng cũng nên rõ ràng mọi chuyện.

"Hani..." - Hyomin khẽ gọi.

Hani quay sang nhìn Hyomin, ánh mắt đau lòng dán chặt lên người Hyomin, im lặng chờ đợi cô nói, cô cũng xoay người nhìn Hani.

"Chị... thật ra... hai năm qua chị không hề sống tốt... trừ những lúc làm việc ra... thời gian còn lại đều nghĩ đến Jiyeon... Hani... chị..." - Chạm đến ánh mắt đau lòng của Hani, Hyomin trở nên bối rối.

Cuộc đời chúng ta thường chỉ có đôi ba câu chuyện buồn nhưng chúng lặp đi lặp lại nhiều lần. Mỗi một lần như vậy, ta lại đau cắt lòng y như lần đầu tiên. Rời xa ai đó, thật ra không dễ nhưng chúng ta rồi sẽ làm được thôi. Chỉ là, đôi khi phải chấp nhận cô đơn, chấp nhận một mình, chấp nhận nghe những lời đau lòng mà người ấy thốt ra.

Nhìn biểu hiện bối rối của Hyomin, lòng Hani chợt đau đớn nhưng vì để không khí không căng thẳng nên Hani mỉm cười nhìn Hyomin, dịu dàng nói.

"Hyomin! Tất cả em đều nhìn ra, chị không cần phải giải thích. Là tại em quá đa tình thôi..." - Dứt lời Hani quay mặt đi, tránh ánh nhìn của Hyomin.

Cô phồng má, cảm thấy bản thân có lỗi chồng chất. Nhìn lại quá khứ và hiện tại, cô đều làm tổn thương Hani hết lần này đến lần khác. Nghĩ bản thân mình bị tử hình mới đáng.

Tay Hani từ nảy giờ vẫn không buông Hyomin ra, cảm nhận được lòng bàn tay Hani đang trở nên lạnh, Hyomin liều nắm chặt tay Hani, bàn tay còn lại cùng đặt lên tay Hani. Để xoa dịu nỗi sợ hãi trong lòng Hani, cô chỉ còn có thể làm như vậy.

Hani bất ngờ quay sang nhìn Hyomin. Trong lòng có chút ấm áp với hành động của Hyomin. Hani cười dịu dàng. Đưa tay còn lại vuốt lên tóc Hyomin.

"Khuya rồi, chị ngủ sớm đi. Chúng ta còn phải đi gặp đối tác vào sáng mai. Đừng để cơ thể quá mệt mỏi. Không được làm gì nữa, em sẽ thường xuyên qua xem đấy."

"Được rồi, chị biết rồi. Em cũng ngủ sớm." - Thấy Hani vẫn tốt, Hyomin trở nên yên tâm.

Sau khi Hani ra ngoài, Hyomin đóng cửa phòng, cô thở phào một cái rồi mệt mỏi ngã xuống giường. Hôm nay quá mệt rồi, nên Hyomin đã ngủ thiếp đi ngay sau đó.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro