CHAP 40

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Buổi sáng trong lành, yên ắng. Cuộc họp các cổ đông sắp bắt đầu. Jiyeon lăn tăn lên xe và đến cuộc họp. Junghwa cũng muốn đi theo nhưng chỉ ngồi bên ngoài.

Jiyeon vui vẻ bắt tay từng cổ đông trong bàn họp sau đó trở về vị trí của mình.

Sau khi ngồi yên vị ở ghế chính, Jiyeon đảo mắt nhìn về hai ghế còn trống, vẫn còn thiếu hai vị đối tác quan trọng từ nước ngoài về. Nó nhìn đồng hồ trên tay sau đó quay sang nói nhỏ với quản lí đứng cạnh.

"Sắp đến giờ rồi!"

"Vâng! Thưa Park Tổng."

Quản lí gật đầu rồi bước nhanh ra ngoài. Jiyeon chỉnh lại áo vest của mình, khôi phục lại dáng vẻ lạnh lùng.

Vài phút sau...

"Thưa cô, là lối này!"

Hai người con gái uy nghiêm sải bước về văn phòng họp. Tất cả đã chuẩn bị sẵn sàng.

Theo phép lịch sự, Hani sẽ gõ cửa văn phòng sau đó hai người mới bước vào. Giây phút hồi hộp đang tăng cao.

"Xin lỗi các vị, tôi đến trễ." - Hyomin thành thật cúi đầu xin lỗi các cổ đông.

Hani hơi sửng sốt, sau đó trở lại với gương mặt bình tĩnh, dùng bả vai chạm Hyomin. Cô ngước lên nhìn Hani, Hani đưa mắt nhìn về vị trí ghế chính, Hyomin nhìn theo ánh mắt của Hani.

Một luồng gió lạnh cuốn qua người khiến cả người cô run nhẹ. Người trước mắt cô là Park Jiyeon, chính là Jiyeon. Jiyeon hơi mất bình tĩnh đứng bật dậy, tầm mắt không rời khỏi cơ thể Hyomin. Trái tim cô lại rung lên mãnh liệt khi chạm phải ánh mắt của Jiyeon. Bốn mắt đối nhau.

Hiện tại Hyomin muốn biết suy nghĩ của Jiyeon, thật sự rất muốn biết. Cô muốn biết phản ứng của Jiyeon khi gặp lại cô.

Jiyeon có đau lòng bao nhiêu cũng không ai nhìn thấy được bởi vì vẻ bề ngoài của nó là một người lạnh lùng, cao ngạo. Đứng trước nhiều người như vậy, nó không thể manh động. Tạm thời gạt bỏ cảm giác đau đớn, ánh mắt đau lòng quét qua người Hyomin, sau đó trở lại với nụ cười trên môi và đưa tay ra.

"Park Đổng, Ahn Tổng. Mời ngồi!"

Bao nhiêu năm mới gặp lại Jiyeon, Hyomin trở nên vụng về. Trở về ghế ngồi, cô lén nhìn Jiyeon, khuôn mặt quay nghiêng của nó đang lấy tệp hồ sơ, nó ngẩng lên với gương mặt không cảm xúc và cảm giác đau lòng được giấu sâu trong ánh mắt khiến cô giật thót liền mím môi cúi mặt xuống.

Trong lòng Jiyeon đang chạy nhảy rất nhiều cung bật cảm xúc và nó đang rất không hiểu ở chỗ: Tại sao Hyomin lại ở ngay trước mặt nó? Có phải là đang mơ không?

Không biết thế nào, gặp lại là may mắn. Nó muốn biết cô sống như thế nào, có quên nó chưa?

Jiyeon muốn bước đến ôm lấy Hyomin và nói cho cô biết là nó rất nhớ cô, thật sự rất nhớ.

Cuộc họp bắt đầu diễn ra, dù sao vẫn phải cố gắng dành được dự án hợp tác với Jiyeon, trước khi không biết đối tác là Jiyeon cô đã nghĩ thế và rất quyết tâm. Bây giờ biết là Jiyeon, cô cũng không thể vì chuyện riêng mà làm lỡ công việc. Cô không phải là người vô trách nhiệm.

Hyomin trình bày bản thiết kế nông nghiệp của mình rất trôi chảy. Mọi người rất chăm chú, đặc biệt là Jiyeon, lắng nghe cô trình bày.

Cuộc họp diễn ra rất suôn sẻ. Mọi người bắt tay rồi cùng ra về. Chỉ còn lại mỗi ba người trong phòng. Không khí im lặng đến đáng sợ. Jiyeon nhìn hai người, hai tay để trên bàn bấu vào nhau. Hyomin dọn dẹp tài liệu xong thì đứng dậy định bước ra ngoài.

"Chị sống có tốt không?"

Tưởng nó sẽ không nói, không bận tâm đến cô nên mới im lắng như thế. Jiyeon đứng dậy đối diện với Hyomin.
Cô chậm rãi xoay người lại, ánh mắt thống khổ nhìn Jiyeon. Hani thấy hai người cần nói chuyện, dù không muốn nhưng vẫn phải chấp nhận. Hani đứng dậy định bước đi thì bị một bàn tay nắm trọn.

Hyomin cụp mắt, cô không biết mình đang làm điều này là đúng hay sai. Hyomin nắm chặt tay của Hani. Hành động của cô cũng khiến Hani có chút ngạc nhiên. Hani nhìn Hyomin rồi nhìn về phía Jiyeon, sau đó mới hiểu ra vấn đề.

"Chị sống rất tốt. Chắc là em cũng vậy?" - Hyomin cười nhẹ. Dù là bình thản nhưng nội tâm không hề yên ổn.

Nghe Hyomin nói, Jiyeon nhếch môi cười. Tốt, đúng là rất tốt. Đó là lời hứa của cả hai dành cho nhau. Tất cả đều rất tốt, chỉ có lúc nhớ cô là ngoại lệ.

Tại sao cô lại nghĩ là nó sống rất tốt chứ? Cô không nhớ nó sao?

Ánh mắt đau lòng dừng lại trên tay Hyomin, cô vẫn đang nắm chặt tay Hani. Trong lòng đau đớn nhưng trái ngược là khuôn mặt bình thản.

"Chị và Hani..."

"Phải đó, Hyomin đã chấp nhận tôi rồi." - Hani cắt ngang lời của Jiyeon.

Trong lòng nó bây giờ có rất nhiều câu hỏi cần được giải bày. Mọi chuyện sao lại thành ra như vậy?

Khi nghe câu trả lời từ Hani, trái tim Jiyeon nổ ầm. Nó mỉm cười chua xót. Nó nghĩ lại, cô cũng đã giữ lời hứa rồi còn gì? Nó không có tư cách gì ép buộc.

"Nếu không còn gì nữa, chúng tôi về trước."

Hani nắm tay Hyomin kéo đi. Cánh cửa phòng đóng sầm lại. Jiyeon lần nữa bất lực nhìn Hyomin bước đi cùng người khác. Ngồi xuống tựa vào ghế, nó đưa tay xoa thái dương. Lòng trống trải, ngay lúc này không thể nghĩ gì được thêm nữa. Mọi suy nghĩ lúc nảy khiến Jiyeon tê liệt, ngồi thẩn thờ nhìn vào khoảng không vô định.

Một lúc sau, Junghwa mở cửa bước vào. Nhìn thấy cảnh tượng trong phòng, cô đoán chắc chắn là họ đã gặp mặt nhau. Đáng lẽ phải vui chứ tại sao Jiyeon lại u sầu như vậy? Đã xảy ra chuyện gì? Những câu hỏi vô thức được bật trong đầu Junghwa. Cô bước lại gần, đặt tay lên vai Jiyeon.

"Jiyeon!" - Junghwa gọi đến lần thứ ba thì Jiyeon mới giật mình nhìn lên.

"Sao?"

"Cậu sao vậy? Sao ngồi ngây người ra như thế?"

"Ừ... không có gì, về thôi!" - Đoạn Jiyeon đứng dậy, Junghwa nắm lấy cánh tay Jiyeon.

"Hai người đã gặp nhau rồi đúng không?" - ánh mắt Junghwa nhìn Jiyeon dò xét.

Nhắc đến chuyện này, Junghwa là người cần được hỏi tội. Ánh mắt của Jiyeon nhìn khiến Junghwa hơi sợ. Chuyện này không thể nào trách cô được, là Hyomin, nếu Hyomin không nguy hiểm đến tính mạng và không bắt cô hứa. Trách cô được sao?

"Cậu biết chuyện Hyomin còn sống?" - Jiyeon vẫn giữ nguyên gương mặt lạnh băng, giọng đều đều.

"Chuyện này mình định nói với cậu nhưng..."

"Tại sao không nói với mình sớm hơn?" - Jiyeon cắt ngang, giọng cao hơn một tông.

"Bây giờ câu cũng biết rồi mà..." - Junghwa thống khổ nhìn Jiyeon.

Biết rồi thì sao? Hyomin thành của người khác rồi. Các người quá đáng với tôi lắm.

Jiyeon cười châm biếng.

"Các người thông đồng với nhau giấu diếm tôi, Junghwa. Bây giờ biết rồi thì đã sao? Hyomin cũng đã đi cùng người khác rồi? Cậu có còn là bạn thân của mình không?" - Jiyeon nổi giận cuồn cuộn hét lên. Cũng may, đây là phòng kín và chỉ có hai người.

Junghwa nhắm mắt chịu đựng, cô đang chờ Jiyeon chửi mắng đây. Bao nhiêu cũng được miễn nó thấy thoải mái. Bỗng cảm giác đau nhói ở tai, Junghwa nhăn mặt hét lên.

"Ahhhh... Park Jiyeon, cậu làm gì vậy? Buông ra!!!!"

"Tên tội đồ này, đi! Mình sẽ mách với ông ngoại. Để xem cậu còn bày mưu gạt người nữa không. Mình chắc chắn sẽ không tha cho cậu."

Dứt lời, Jiyeon nhoẻn miệng cười rồi nắm lỗ tai của Junghwa và kéo đi mặc cho cô la hét.
================

Chiều tan tầm, mưa như trút. Người còn gái ngồi trong phòng nhìn ra cửa sổ xem cảnh tượng bên ngoài. Mưa nặng hạt, như chính nỗi lòng của người con gái ấy.

Hyomin ngồi chống cằm lên bàn, biểu hiện buồn bã và thiếu sức sống không giống như lúc sáng.

Lúc sáng cô nhìn thấy chiếc nhẫn lấp lánh trên tay Jiyeon, dù đau lòng nhưng không thể để Jiyeon nhìn thấy. Cặp nhẫn là do cô chọn cho Jiyeon, trong thư viết rõ ràng là đeo cho người con gái khác. Biết sẽ có ngày này, nhưng cô vẫn không chịu đựng nổi rằng Jiyeon đã tìm được người mới.

Nghĩ đến đó, lòng Hyomin đau âm ỉ. Cô thoáng nhăn mặt. Hani gõ cửa bước vào, trên tay cầm theo cốc sữa. Thấy Hyomin như người mất hồn, Hani bước đến lay vai cô.

"Hyomin! Uống sữa đi. Trưa giờ chị đã không ăn gì rồi..."

Hyomin gật đầu đưa tay nhận lấy cốc sữa từ Hani. Từ khi trở về nhà sau cuộc họp, Hyomin không bước ra khỏi phòng khiến Hani vô cùng lo lắng, cũng không chịu ăn cơm, hành hạ bản thân bằng cách này thật không tốt.

Cả hai người ngồi xuống sofa, Hani nhìn Hyomin, biểu cảm của cô cho thấy trong lòng cô sóng đánh dữ dội. Nhìn rất khác với lúc sáng, Hyomin đóng kịch rất hay, bình thản đối diện với Jiyeon, khi trở về nhà lại thành ra bộ dạng này.

"Chị có ổn không?" - Rất lâu sau đó, Hani mới hỏi.

"Chị không sao..." - Hyomin trả lời lỏng lẽo.

"Hyomin, chị có nên suy nghĩ lại không?"

"Chuyện gì?" - Hyomin nghi ngờ nhìn Hani.

Hani có vẻ như càng ở bên cạnh Hyomin lâu ngày thì lại càng không muốn xa. Chỉ muốn ở bên cạnh chăm sóc Hyomin cả đời.

Dù hiện tại cô không thể chấp nhận Hani, nhưng nếu cô cho phép thì Hani nhất định sẽ không rời khỏi cô nửa bước. Hani chăm chú nhìn Hyomin hồi lâu mới có thể mở miệng.

"Cho em một cơ hội..."

Hyomin không quá bất ngờ về câu hỏi này của Hani. Bản thân cảm thấy nợ Hani ngày càng nhiều, không biết làm cách nào để trả đủ. Hyomin cụp mắt, đối diện với Hani càng khiến cô bối rối và cảm giác tội lỗi. Bao nhiêu suy nghĩ bủa vây lấy Hyomin.

"Chị..."

Tiếng chuông cửa làm cắt ngang cuộc nói chuyện của Hyomin và Hani.

"Tối rồi, trời đang mưa thế này ai đến nhỉ?" - Hani lẩm bẩm.

"Để chị ra mở cửa."

Vừa mở cửa, chưa kịp xác định thì Hyomin đã bị rơi vào vòng ôm của ai đó. Cơ thể người bị ướt vì dầm mưa. Một lúc sau, Hyomin mới có thể nghĩ ra được người nào đó. Chính là Jiyeon.

"Minnie!"

Giọng nói trầm ấm mang theo một ít hơi men. Cơ thể Hyomin bị người ôm chặt đến mức sắp thở không được. Cô dùng tay đẩy nhẹ Jiyeon ra. Lúc này cô mới được nhìn rõ Jiyeon hơn. Jiyeon trông gầy đi nhiều quá. Hyomin đau lòng nhìn Jiyeon.

"Sao em lại đến đây?"

Nhìn bộ dạng lúc này của Jiyeon, đúng là không thể nào thảm hơn. Nó chợt nắm lấy tay Hyomin, biểu cảm chán chườn mệt mỏi và đau khổ.

"Minnie, em..."

"Hyomin!" - Hani từ trong bước ra và đứng cạnh Hyomin.

"Em về đi!" - Hyomin lạnh nhạt cất giọng.

"Minnie, em có chuyện muốn nói với chị..." - Jiyeon kiên quyết nắm chặt lấy tay Hyomin, lắc đầu như một cổ máy.

Nhìn Jiyeon như vậy, trong lòng cô đau xót. Hani bước lên kéo Hyomin sau lưng mình để đối diện với Jiyeon.

"Cậu về trước đi, Hyomin đang mệt. Có gì mai hẳn nói."

"Cậu mau tránh ra! Tôi muốn nói chuyện với Hyomin" - Jiyeon trầm giọng.

"Mình nói cậu về đi!" - Hani chỉ vào tay Jiyeon. - "Cậu đã đeo nhẫn rồi sao cứ đi tìm Hyomin vậy?" - Từ đầu đến cuối Hani rất bình tĩnh.

Jiyeon dường như hiểu ra vấn đề, nó trở nên tỉnh táo hơn. Jiyeon nhìn Hyomin, gương mặt vô cùng khổ sở. Nó tiến lên nắm lấy tay Hyomin.

"Hyomin, nghe em nói nè, không phải như vậy, Hyomin..."

Lời nói của Jiyeon chất chứa niềm khẩn thiết. Nhưng hiện tại, Jiyeon có uống rượu nên cô không muốn nói chuyện trong tình trạng như thế này. Cô dùng tay, chậm rãi gạt tay Jiyeon ra khỏi mình.

"Em về đi, khi em tỉnh rượu chúng ta sẽ nói chuyện." - Dứt lời, Hyomin cụp mắt. Cô xoay người đi vào trong. Từ lúc trở về Seoul, không ngày nào cô ngủ ngon giấc vì có quá nhiều suy nghĩ hiện trong đầu.

Trên đường đời của mỗi người có muôn vàn hướng đi, ngã rẽ. Đôi khi, chỉ cần một quyết định, một bước đi sai lầm trong tích tắc cũng có thể ảnh hưởng đến cả tương lai. Nó cũng giống như việc ta rút đoạn sắt nhỏ ra khỏi đường ray, khiến cả đoàn tàu chở hạnh phúc đang chạy trên đó lao xuống vực thẳm. Ngày hôm nay, khi quyết định đặt chân về nơi này, tôi không ngờ rằng đường ray của mình đã mất đi một thanh!

"Hyomin, làm ơn, nghe em nói đi. Không phải như chị nghĩ đâu mà. Hyomin..."

"Hyomin là không muốn gặp cậu. Cậu về đi." - Hani.

"Jiyeon! Cậu ở đây sao? Mình đi tìm cậu khắp nơi. Mưa gió thế này sao lại dầm mưa thế?" - Junghwa từ xa chạy đến.

Từ sớm về nhà cô đã kể cho Jiyeon nghe mọi chuyện. Nó biết Hyomin trong lòng còn có mình nhưng không hiểu tại sao cô lại tránh mặt nó. Bây giờ thì có thể hiểu rồi.

Hyomin! Chị hiểu lầm em rồi...

"Cậu mau đưa cậu ấy về đi. Dầm mưa kẻo bệnh." - Hani

"Chết tiệt, cậu lại uống rượu à? Cái đồ ngốc này, thận cậu đang sở hữu là của Hyomin đấy..."

Junghwa ngửi được mùi rượu trên người Jiyeon. Cả buổi trời Jiyeon bỏ đi không nói câu nào, khiến cô lo cho tình trạng sức khỏe của nó.

"Buông ra!" - Jiyeon hất tay Junghwa ra và quay người bước đi.

"Tôi về trước đây!" - Junghwa chào Hani rồi đuổi theo Jiyeon. - "Park Jiyeon. Đứng lại có nghe không?".

Junghwa đuổi kịp và bắt lấy tay Jiyeon, giọng nói có chút tức giận.

"Đi về! Mau lên xe!"

"Không! Cậu là ai mà ra lệnh cho mình?" - Jiyeon cố chấp xoay người bỏ đi. Đoạn Junghwa kéo Jiyeon lại.

"Cậu có biết bộ dạng của cậu bây giờ như thế nào không? Muốn dành lại Hyomin bằng cách này thì cậu lầm rồi. Bộ dạng của cậu sẽ khiến đối phương chán ghét thêm thôi, có biết không hả?"

"................."

"Mình nói đi về là đi về. Trong người cậu chỉ có một quả thận, không biết tự chăm sóc mình mà đi uống rượu lại còn dầm mưa như vậy. Thật tức chết!" - Junghwa không chịu được, hét lên.

"..............."

"Tốt nhất bây giờ hãy lo cho sức khỏe của cậu đi. Hyomin chỉ còn ở lại đây không lâu nữa chị ấy lại phải sang Anh rồi. Vì hiện tại chị ấy đang quản lí công ty của bố mẹ chị ấy..."

Jiyeon xoay người lại nhìn Junghwa, nó xúc động ôm chầm lấy cô. Nó không thể để Hyomin đi mất, bao nhiêu năm qua nó đã chịu đau khổ nhiều rồi. Junghwa nói đúng. Bây giờ phải đứng lên dành lại hạnh phúc vốn dĩ thuộc về mình.

Junghwa mỉm cười, đưa tay vỗ nhẹ lưng Jiyeon để dỗ dành. Jiyeon sẽ không cố chấp nếu như nói thẳng ra những điều mà trong lòng nó mong muốn. Junghwa lại thấy được những điều đó.

"Đi về thôi. Ông đã rất lo lắng cho cậu."

Junghwa kéo tay Jiyeon đi được một đoạn, bỗng Jiyeon khựng lại. Junghwa quay lại nhìn Jiyeon.

"Cậu sao vậy?"

"Mình thấy khó thở quá!" - Jiyeon đưa tay ôm lấy ngực gập người thở hồng hộc.

"Jiyeon, gáng lên."

Junghwa biết, bệnh của Jiyeon sẽ tái phát bất cứ lúc nào. Cô lo lắng kéo Jiyeon chạy nhanh về phía xe. Để Jiyeon ngồi vào xe, sau đó ra phía sau lấy một bình oxy và mask oxy. Vì Junghwa là bác sỹ nên những dụng cụ này Junghwa lúc nào cũng mang theo trên xe.

"Jiyeon, cầm lấy."

Jiyeon gần như ngất đi, cũng may là được thở oxy kịp thời. Junghwa ngồi bên ghế lái, đưa mắt nhìn Jiyeon. Hậm hực nói.

"Nếu hôm nay không có mình thì sao đây? Tên ngốc như cậu sao cứ để cho người khác lo lắng vậy?"

Jiyeon buông mask oxy ra, bình thản nói.

"Thế thì để mình chết đi, cậu sẽ bớt lo lắng."

"Bớt nói nhảm đi, lo mà đeo mask vào. Bộ dạng trở nên thê thảm vậy, ngày mai ở nhà nghỉ ngơi đi. Nếu không đừng trách mình. Cả buổi chiều nay vì cậu mà dầm mưa cả buổi. Không biết ơn thì thôi còn nói ra mấy lời vô ơn nữa."

Jiyeon lần này rất ngoan ngoãn nghe theo. Junghwa thôi không nói nữa mà lái xe đi. Nó cũng biết mình có lỗi mà, vì sĩ diện không nói được lời tốt đẹp nào thôi.
===================

Hyomin nằm lăn lộn trên giường, lúc chiều vì đối diện với Jiyeon, cô đã khổ sở như thế nào. Khi quyết định quay bước về phòng, nước mắt Hyomin không ngừng rơi xuống. Buổi chiều đó Hyomin nhốt mình trong phòng chỉ để... khóc!

Tiếng chuông điện thoại vang lên. Hyomin không tài nào ngủ được. Cô bật ngồi dậy lấy điện thoại.

"Hyomin nghe đây ạ!"

"Hyomin, con còn nhớ ta không?" - giọng khàn khàn của người đàn ông đầu dây bên kia vang lên.

"Là ai vậy ạ?" - Hyomin ngờ vực lên tiếng hỏi lại, sau đó như vỡ lẽ. - "Là ông ngoại đúng không?".

"Đúng vậy, là ông đây."

"Sao ông có số điện thoại của con?" - Hyomin vui mừng vì bao nhiêu năm được nghe lại giọng ông ngoại, cô thật sự rất nhớ ông.

"Là Junghwa..." - Giọng ông ngoại có vẻ không được vui.

Nói đến đây, cô mới nhớ lại. Thì ra là Junghwa cho Jiyeon biết địa chỉ nhà. Hyomin gật đầu.

"Vâng. Ông có khỏe không?"

"Ông khỏe. Hyomin, ông muốn gặp con. Mọi người thật sự rất nhớ con."

"Con..." - Hyomin bối rối vì không biết trả lời như thế nào.

"Hyomin! Chẳng lẽ con không muốn gặp ông sao? Lúc biết con còn sống, ông đã rất vui mừng..." - Ông ngoại thở dài.

Hyomin suy nghĩ một lúc, cô cũng rất muốn gặp lại mọi người, gặp lại chị. Cô cũng rất nhớ mọi người. Hyomin vui vẻ nhận lời.

"Vâng, ông cho con địa chỉ nha!"

"Ông vẫn ở căn hộ."

Hyomin ngờ vực, cô thoáng nhíu mày. Ông ở căn hộ, vậy đến đó không phải lại gặp Jiyeon sao? Hyomin phản ứng chậm một chút vì suy nghĩ nhưng không còn cách nào từ chối.

"Vâng. Ngày mai buổi sáng con sẽ hoàn thành tài liệu sớm, chiều con đến gặp ông..."

"Ừ, tốt rồi. Con đồng ý là tốt rồi. Vậy con ngủ đi đã trễ lắm rồi."

"Vâng. Ông ngủ ngon!"

Hyomin tắt máy, nằm xuống giường. Vắt tay suy nghĩ. Không ngờ khi cô trở về, mọi thứ lại thay đổi nhiều như vậy. Lúc chiều cô lên lầu, nhìn ra cửa sổ thì thấy Jiyeon lại vì cô mà dầm mưa như vậy, Jiyeon có vẻ không được khỏe khiến Hyomin thật sự rất lo lắng và xót xa. Cô muốn đến gặp Jiyeon để biết tình trạng sức khỏe của nó nhưng lại không được.

Mớ suy nghĩ hỗn độn trong đầu Hyomin liên tục bật lên. Chúng thật rối rắm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro