Chap 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong một nhà hàng sang trọng mang phong cách Châu Âu, từng chi tiết nhỏ ở nơi này đều được trang trí một cách tỉ mỉ với những món đồ đắt tiền. Bên góc phải của nhà hàng, nổi bật là hình ảnh ba người đang ngồi tựa trên chiếc ghế gỗ được bọc da đầy tinh tế.

Trông thấy Boram đối diện đang mải mê ăn uống hệt như đứa trẻ. Tâm tình Park Hyomin cũng tốt hơn, đưa tầm mắt dò xét đến vị trí người bên cạnh.

"Anh không có gì muốn hỏi em sao?"

"Anh sẽ không thắc mắc, bởi vì anh luôn tin tưởng em" Park Hyojoon nắm lấy tay cô đang đặt hờ trên bàn, giọng điệu vô cùng kiên định. "Em sẽ không phụ lòng tin của anh, đúng chứ?" Ánh mắt lúc này như xoáy sâu vào nội tâm Park Hyomin.

Cô có chút né tránh, nhưng vẫn nhẹ nhàng đáp lại "Sẽ không"

Hành động này không lọt qua khỏi tầm mắt của Park Hyojoon, đáy lòng có tia mất mát nhưng rất nhanh liền che dấu đi.

"Hyomin à..." Im lặng hồi lâu, Park Hyojoon đột nhiên lên tiếng.

"Sao thế?" Vừa nuốt xuống một miếng thịt nướng, Park Hyomin hỏi lại.

"Anh thật tâm muốn bảo hộ thật tốt cho em và em ấy" Nâng mắt về phía Boram vẫn đang thích thú với ly kem trên bàn, sau đó nghiêm túc nói: "Cho nên... chúng ta sống cùng nhau đi"

"Anh muốn nói gì?" Đầu óc phút chốc đình trệ, Park Hyomin đầy nghi ngờ lên tiếng.

"Hai người dọn đến sống ở chỗ anh đi, như thế sẽ tiện chăm sóc Boram. Mà anh cũng không cần phải mang theo nỗi nhớ em mỗi ngày" Park Hyojoon thật tâm muốn chung sống cùng cô dưới một mái nhà. Để cô ở bên ngoài, anh mỗi phút đều không an tâm.

"Như thế... có ổn không? Còn có người nhà của anh, không phải sao?" Park Hyomin cảm thấy yêu cầu này cũng không tồi. Có thể tìm người chăm sóc em gái thật tốt, không phải sống vất vả ở con hẻm chật hẻm kia, mà cô cũng tiết kiệm được một khoản tiền thuê nhà của mình. Mặc dù vậy, trong lòng cũng có chút đắn đo.

"Cả bố và mẹ anh đã vất vả để gây dựng nên Queen và đưa nó phát triển được như ngày hôm nay, họ lúc này đều đã thấm mệt. Hai ông bà quyết định tránh xa nơi thương trường gai góc này để cùng nhau hưởng thụ cuộc sống yên bình, giản dị ở một vùng quê nhỏ. Mỗi năm họ chỉ trở về nhà chính một lần, cho nên không cần phải lo lắng quá nhiều về việc đấy" Park Hyojoon nâng tay vuốt nhẹ mái tóc xoăn dài của cô, lại tiếp tục:

"Còn nữa, anh có một người em gái..."

"Em gái?" Park Hyomin hơi hiếu kì. Từ lúc hai người bắt đầu hẹn hò, cô chưa từng nghe thấy Park Hyojoon đề cập đến cô em gái này.

"Đúng vậy, tên là Jiyeon - Park Jiyeon. Hiện tại anh và Jiyeon đều ở nhà chính, nhưng nếu em chuyển đến sống cùng anh, khả năng gặp mặt em ấy cũng rất thấp" Park Hyojoon từ tốn nói.

Park Hyomin lại càng khó hiểu. "Em gái anh có chuyện gì sao? Em ấy không thường trở về nhà?"

"Không phải, chỉ là có chút khác lạ. Jiyeon ngoại trừ gian phòng của mình, hiếm khi đặt chân đến nơi khác" Park Hyojoon hiểu được vẻ khó hiểu của cô, lên tiếng giải thích.

"Ngay cả phòng khách cũng không đi đến?" Sao lại có kiểu người quái gở như vậy?

"Chỉ đếm trên đầu ngón tay" Park Hyojoon giơ tay lên trước mặt, cử động từng đốt ngón tay như muốn mô tả thật chuẩn xác.

"Vậy khi nào em nên chuyển đến?" Cô đột ngột hỏi, cùng với cô em gái kì quái kia của Hyojoon cũng không phải là một chuyệt xấu. Ít ra cuộc sống của chị em cô sẽ dễ chịu hơn so với việc chung sống cùng một cô em chồng đanh đá, hung hãn.

Gương mặt anh tuấn vui vẻ hẳn, trả lời một cách bá đạo "Chiều hôm nay liền chuyển đi!"

"Cái gì?"...

*********

Park Hyomin không ngờ người kia đã nói liền hành động thật. Nhìn đồ đạc trong căn hộ đang thuê của mình từng thứ từng thứ một được nhân viên vận chuyển mang đi, nhanh đến hoa cả mắt. Cô không biết mình nên khóc hay nên cười đây.

Đến tối muộn thì cũng đâu vào đó. Khi Park Hyojoon dừng xe trước cổng một ngôi biệt thự lớn nằm ở khu vực đắt đỏ trong thành phố. Park Hyomin đảo mắt lướt qua quang cảnh trước mặt, cảm thấy có chút không thật. Cái nơi rộng lớn này sẽ là chỗ ở của chị em cô trong những ngày tháng tới sao? Trong lòng không khỏi cảm thán: "người có tiền thật tốt, sống nhàn hạ cũng không cần phải lo nghĩ, tính toán".

Bảo vệ nhanh chóng mở cổng cho ba người, xe lại chậm rãi hướng đến cửa chính rồi dừng hẳn.

"Cậu chủ vừa trở về! Đây là bạn gái của cậu sao? Còn có..." Quản gia đứng trước cửa xe chào đón Park Hyojoon, sau đó chuyển cái nhìn sang Park Hyomin và cả Boram đang nhút nhát nép sát bên cạnh chị gái.

"Hyomin cùng với em gái của cô ấy! Sau này họ sẽ ở lại đây. Làm phiền dì Jang chiếu cố chị em họ giúp tôi nhé" Park Hyojoon như thường lệ vẫn luôn ôn hoà với người làm trong nhà.

"Đừng lo, tôi nhất định sẽ đối tốt với họ" Bà Jang cẩn thận đáp, lén nhìn về Park Hyomin như muốn tìm hiểu. "Hai gian phòng cậu căn dạn đều đã chuẩn bị ổn thoả, bây giờ có thể đưa hai người vào nghỉ ngơi được rồi".

"Cảm ơn dì!" Park Hyojoon nói đoạn liền đưa cô và Boram đi đến tầng hai. Trước khi đi, Park Hyomin hơi xoay người gật đầu với bà Jang một cái thay cho lời chào hỏi.

Sau khi Boram đã an ổn lăn ra giường lớn ngủ được một đoạn, Park Hyomin mới đứng lên quay về phòng của mình.

"Cảm thấy nơi này thế nào?" Vừa mở cửa bước vào đã trông thấy Park Hyojoon nửa nằn nửa ngồi trên giường, nở nụ cười nhìn cô.

"Rất tốt... thật cảm ơn anh!" Park Hyomin thật lòng nói, cô không hề phủ nhận tình cảm của người đàn ông này đối với mình. Từ trước đến giờ, ngoại trừ Boram ngây ngô thì Park Hyojoon chính là người duy nhất yêu thương cô bằng cả trái tim, trong lòng lúc này tràn đầy mâu thuẫn.

"Không cần nói cảm ơn với anh, anh đối tốt với em cũng không phải vì những lời ơn nghĩa ấy. Nghe thật khách sáo làm sao"

"Nhưng em vẫn phải nói!" Park Hyomin một mực phản bác.

Lắc đầu ngao ngán, vốn biết Park Hyomin trời sinh bản tính cứng đầu, không chịu hạ mình trước kẻ khác. Park Hyojoon chỉ biết ngồi nghiêm túc trên giường, nhìn cô đầy ranh mãnh

"Muốn cảm ơn sao, vậy thì đến đây ngồi với anh một lát đi" Bàn tay vỗ vài nhịp xuống phần nệm bên cạnh, ý bảo cô đi đến.

"Sao đột nhiên lại yêu cầu như thế?" Tuy có chút nghi hoặc nhưng chân vẫn bước đến, ngồi xuống.

Park Hyojoon cười đến khoái chí, cúi đầu bên tai cô nói một câu như thổi hơi: "hôn anh!"

"H...hả?" Bị lời nói và hành động ái muội của đối phương làm cho không kịp phản ứng, Park Hyomin có phần mất tự nhiên.

"Anh nói là hôn anh một cái!" Park Hyojoon kiên nhẫn lặp lại, vốn chỉ muốn trêu chọc một chút.

Thấy cô im lặng hồi lâu, Park Hyojoon cũng không định đùa giỡn nữa. Vừa muốn lên tiếng đã bị bờ môi anh đào kia giữ lấy. Cảm xúc bất ngờ xen lẫn vui vẻ, Park Hyojoon nhanh chóng ôm lấy tấm lưng thon gầy của cô, đáp lại. Từng ngón tay đan vào đối phương, Park Hyomin vẫn cùng anh duy trì nụ hôn nóng rực kia.

Qua hồi lâu, đến khi hô hấp của cả hai đã hạn hẹp mới đồng ý tách nhau ra. Giọng Park Hyojoon khàn khàn, cố kìm nén ngọn lửa đang nhen nhóm ở nơi ấy. Hôn nhẹ lên vầng trán cao ráo của cô đầy yêu thương.

"Hôm nay em cũng đã mệt rồi, nghỉ ngơi thật tốt. Ngày mai còn phải đi đến công ty". Tuy rất muốn "cùng cô" nhưng Park Hyojoon đành phải tiết chế ham muốn của mình, Hyomin đã không được nghỉ ngơi hai ngày qua rồi.

"Anh cũng vậy!" Park Hyomin vì nụ hôn nóng bỏng ban nãy, trong mắt vẫn còn lưu lại tia mờ đục.

Lúc Park Hyojoon rời khỏi phòng, tâm tình Park Hyomin lại lâm vào phức tạp. Mở tủ chọn lấy một bộ áo ngủ không quá kín cũng chẳng hề hở, muốn tắm rửa thật sạch sẽ.

Sau khi ngâm mình trong dòng nước ấm, đầu óc cũng thả lỏng được phần nào. Thay bộ đồ công sở bó sát bằng chiếc áo ngủ màu trắng xám thoải mái, Park Hyomin dự định đi ngủ. Muốn dùng điện thoại đặt chuông báo thức lại chán nản phát hiện ra ban nãy vừa để quên nó trên tủ đầu giường ở trong phòng em gái.

Tìm được điện thoại di động của mình, Park Hyomin từ phòng Boram trở ra muốn nhanh chóng trở về ngủ sớm một chút. Tầm mắt dừng lại trước căn phòng vẫn luôn đóng kín ở cuối dãy vài giây, sau đó rời đi.

Mà bên trong căn phòng Park Hyomin tưởng chừng như đã bỏ trống ấy - Một thân ảnh đứng lẫn trong bóng tối, đôi mắt sâu xa nhìn về phía cửa sổ. Bởi vì trong phòng không có ánh đèn, chẳng thể nhìn rõ được trên gương mặt hoàn hảo kia rốt cuộc là biểu hiện gì.

End Chap 4

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro