Chap 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lúc Park Hyomin từ trên giường tỉnh dậy đã là bảy giờ, giương mắt nhìn khắp phòng một lượt để xác định sự thật rằng mình đang sống ở nơi rộng lớn này. Nhanh chóng làm một vài thao tác vệ sinh cá nhân, sau đó thay ra một bộ đồ công sở được treo sẵn trong tủ quần áo, bước xuống nhà.

Trên bàn ăn lúc này chỉ có Park Hyojoon ngồi chống cằm, cơ hồ đang nói gì đó với quản gia đứng bên cạnh. Nhìn thấy cô đi tới, ý cười hiện rõ trên gương mặt. "Đã dậy rồi à, đến đây ăn cùng anh nào!"

"Chỉ có hai người chúng ta?" Park Hyomin thuận miệng hỏi, tự giác kéo ghế ngồi xuống bên cạnh anh.

"Boram đã ăn xong từ sớm, hiện tại đang chơi đùa sân sau. Lúc sáng em ấy đã nhăn mặt bảo đói, dì Jang lập tức chuẩn bị bữa sáng" Nhấp nháp tách cà phê trên tay, Park Hyojoon ôn tồn nói. "Có vẻ em ấy rất thích nơi này"

"Thế thì tốt rồi" Tâm tình Park Hyomin đầy vui vẻ.

"Em mau ăn đi, một lát cùng anh đi đến công ty" Park Hyojoon cười cười, trong ánh mắt đều là vẻ sủng nịnh. Không quên quay sang nhìn bà Jang:

"Phải rồi, giờ này chắc hẳn Jiyeon cũng đã thứcdậy. Đem bữa sáng vào phòng em ấy giúp tôi nhé"

"Vâng, tôi sẽ đi ngay!" Bà Jang thuần thục đặt từng đĩa thức ăn vào khay, hướng đến căn phòng cuối dãy hành lang ở tầng hai.

"Căn phòng kia..." Park Hyomin có chút bất ngờ, động tác ăn cũng chợt dừng lại "là của cô ấy sao?"

Park Hyojoon gật gật đầu "Đúng vậy, có chuyện gì à?"

"Không có gì, chỉ là ban đầu nghĩ rằng căn phòng kia bị bỏ trống nên có chút bất ngờ" Park Hyomin thành thật trả lời, tiếp tục ăn phần bít tết còn dở dang khi nãy.

"Vào buổi tối em ấy không có thói quen bật đèn. Cho nên em không nhìn thấy tia sáng phát ra từ căn phòng, liền nghĩ rằng kia là phòng trống?" Park Hyojoon bật cười khanh khách.

Park Hyomin không có tức giận bởi sự trêu đùa của Hyojoon, đổi lại còn an nhiên cầm lấy ly sữa uống một ngụm. Trong lòng thầm nghĩ "Nhan sắc cô em chồng của mình chắc chắn không dễ nhìn, vì thế mới giấu mình trong gian phòng tối kia".

"Em xong rồi, cùng đi thôi" Nói đoạn, tay đã giữ lấy túi xách. Vỗ nhẹ vào vai Park Hyojoon một cái như thông báo.

"Được!" Park Hyojoon đang ngồi vắt chân đọc một vài tin trên báo, nghe thấy cô lên tiếng lập tức buông xuống tờ báo, đứng lên.

Trên đường đi, Park Hyomin quay sang vị trí bên cạnh bên cạnh, đùa giỡn nói:

"Cả công ty trông thấy tình cảnh này của chúng ta, thì em lại có thêm một hồ sơ bê bối nữa rồi"

"Chịu thôi, ai bảo bạn gái của anh lợi hại. Gây thù chuốc oán với nhiều người như vậy" Park Hyojoon nhún nhún vai ra vẻ không quan tâm.

"Nếu họ không cố ý chèn ép, em cũng không cần phải cất công đi dung nạp thêm kẻ thù" Park Hyomin bĩu môi, không đồng tình phản bác.

"Không thành vấn đề, em có muốn dung nạp bao nhiêu kẻ thù cũng chẳng sao, Park Hyojoon này sẽ thay em gánh vác. Nhưng anh không cho phép em dung nạp thêm bạn trai đâu đấy"

"Tổng giám đốc Park đã ban lệnh xuống, nhân viên thấp cổ bé họng này đây chỉ đành bất lực tuân theo thôi" Park Hyomin lại cười, những ngày này cô đặc biệt cười nhiều hơn trước.

"Biết vậy thì tốt!" Park Hyojoon nâng tay vuốt ve tóc dài của cô, điệu bộ cưng chiều

...

Chiếc xe đắt tiền dừng lại trước đại sảnh của toà nhà cao tầng. Bên trên chính là chiếc biển lớn với dòng chữ "Queen Group" được mạ vàng đầy uy nga đến chói mắt.

Lúc Park Hyomin cùng Park Hyojoon đi vào. Quả nhiên như đã dự đoán trước, bao nhiêu cặp mắt đều chằm chằm nhìn vào hai người, tâm điểm đặt lên người Park Hyomin. Trong đám người đứng như trời trồng đó, có những cặp mắt vô cùng kinh hãi, bất ngờ. Còn không thiếu những cặp mắt đố kị, khinh thường dành cho cô.

Ngồi vào bàn làm việc của mình, Park Hyomin xem những ánh nhìn kì quái của mấy cô nàng trong phòng như chưa hề tồn tại. Một mực chuyên tâm vào màn hình máy tính trước mặt.

"Tôi nói cô này, phụ nữ bây giờ đó hả. Phải biết thời thế nha, có tí nhan sắc thì phải tìm cho mình cái ô to một chút. Ai lại đâm đầu vào tên bảo vệ nghèo kiết xác kia chứ, thật là uổng phí mà" Một cô gái cất giọng đầy châm chọc, khều khều cô nàng bên cạnh trò chuyện cùng. Âm điệu cố tình nâng cao đủ để mọi người có thể nghe thấy.

"Chị nói cũng phải, yêu nhau tận năm năm mà anh ta còn chẳng mua nổi một chiếc nhẫn tặng cho em. Thật nên nghĩ đến vấn đề 'qua lại với cấp trên' để có thể nhàn nhã một chút" Cô gái kia cũng không tốt đẹp gì, được dịp liền hùa theo chế nhạo.

Park Hyomin cảm thấy hơi khát, gương mặt cũng không vì những lời nói móc méo kia mà trưng ra loại biểu tình gì. Đi đến gần cửa ra vào, tự rót cho mình một ly. Sau đó đi vào nhà vệ sinh, từ trong túi xách lấy ra di động của mình, gọi cho một dãy số.

"Xin hỏi, ai đấy ạ?" Đầu dây bên kia là một giọng nói trầm ổn của một người phụ nữ đã có tuổi.

"Dì Jang, là cháu. Hyomin đây!" Park Hyomin lễ phép đáp.

"Là cô Park sao, cô gọi về có chuyện gì à?" Bà Jang tò mò hỏi.

"Cháu chỉ muốn hỏi thăm tình hình em gái một chút"

Bà Jang cười hiền, nhìn Boram vẫn còn mải mê xem phim thiếu nhi trước mặt. "Cô ấy hiện đang ở phòng khách xem ti vi, bộ dạng rất vui vẻ. Cô đừng quá lo lắng"

"Vậy thì làm phiền dì rồi, con bé tuy tính tình trẻ con nhưng thật sự rất ngoan. Sẽ không phá phách đâu" Park Hyomin an tâm lên tiếng.

"Đó là công việc của tôi, tôi sẽ chăm sóc tốt cho cô ấy"

"Cảm ơn dì!" Trước khi tắt máy, không quên nói lời cảm ơn đến quản gia.

Khi quay trở về phòng làm việc, lọt vào tai Park Hyomin chính là những câu nói xấu sau lưng mình. Mà chủ nhân của câu nói khó nghe kia vẫn không hề hay biết sự có mặt của cô lúc này.

"Trưởng phòng Lee của chúng ta không phải trước kia còn bị cô ta cướp bạn trai hay sao. Nhớ khi ấy cô ta chỉ mới là sinh viên đại học thôi đấy, lại ngang nhiên cùng bạn trai của người khác đi khách sạn không biết xấu hổ. Tôi dám chắn tổng giám đốc đã cùng cô ta lên giường rồi đó" Giọng điệu chanh chua vang lên giữa phòng kín thật khiến Park Hyomin cảm thấy buồn nôn.

Tiếp đến chính là giọng cười hào hứng của những cô gái khác. Nhìn thấy Park Hyomin đi đến, cũng bắt đầu ngưng cười, ai nấy đều quay về vị trí của mình.

Cầm ly nước lạnh vừa rót đầy lúc mới vào cửa, tiện tay dốc xuống. Nước lạnh băng từ đầu chảy xuống khiến người phụ nữ đang nói không ngừng vừa nãy rùng mình hét lên:

"Á... cô điên à?"

"Thật ngại quá, cổ tay có chút đau nên cầm không vững" Park Hyomin nhún vai tỏ vẻ vô tội.

"Cô cố tình đúng không? Đừng nghĩ qua mắt được tôi!" Nước lạnh thấm vào da thịt cộng thêm hơi lạnh của điều hoà. Sắc mặt cô ả đỏ bừng vì lạnh, chỉ thẳng vào Park Hyomin, lên án.

"Ầy, sao tôi lại phải cố tình làm thế chứ. Nếu muốn gọi là cố tình thì Park Hyomin tôi phải cố tình ngủ với người đàn ông của cô mới tốt" Bàn tay chống bàn, hạ thấp thân người, nói những lời chỉ đủ hai người bọn họ nghe thấy.

"Cô... cô dám! Đồ tiện nhân!" Cô ả run lên bần bật vẫn muốn cùng Park Hyomin tranh chấp.

"Có gì mà tôi không dám? Không phải bản chất của tôi trong mắt cô chính là thế hay sao? Tôi chỉ là không muốn để cô thất vọng" Nói xong liền nhếch môi trở lại bàn làm việc. Bỏ mặc người kia đang ba chân bốn cẳng chạy thẳng vào nhà vệ sinh vì quá lạnh.

Những người còn lại thấy thế, cũng không còn ai dám hó hé, dù sao cũng là người của tổng dám đốc. Các cô mà động đến chả khác gì tự mình đập bỏ chén cơm.

Cùng Park Hyojoon trở về đã là chiều tối, trời cũng dần chuyển sang u ám. Park Hyomin uể oải đi vào nhà, câu hỏi đầu tiên chính là: "Boram đang làm gì?"

Nhận được câu trả lời của người làm mới an tâm đi lên tầng hai, trở vào phòng.

Park Hyomin tắm rửa sạch sẽ cũng đã hơn sáu rưỡi, dự định qua phòng bên cạnh nhìn em gái một chút. Chỉ là trong phòng lúc này không thấy bóng dáng Boram.

*************

Park Boram ở trong phòng buồn chán, ôm lấy heo nhỏ vào lòng muốn ra ngoài tìm trò chơi. Trông thấy căn phòng luôn đóng kín ở cuối dãy, bản tính tò mò vốn có của trẻ con lại dâng lên.

Nhón chân đi từng bước như đang chơi trốn tìm, heo nhỏ được ôm ngày càng chặt. Phút chốc thân hình nhỏ nhắn đã đứng trước cánh cửa gỗ. Boram nghĩ rằng bên trong chắc hẳn cất giấu rất nhiều đồ chơi, tựa như nội dung của bộ phim thiếu nhi mà mình vừa được xem lúc trưa. Đầu óc vừa mừng vừa sợ đưa tay động vào nắm cửa, chậm rãi đẩy một cái. Mà cánh cửa kia, lúc này trùng hợp không có khoá.

Khung cảnh trước mắt khiến Boram đột ngột hoảng sợ, khắp phòng một màu tối đen. Nếu không nhờ ánh sáng từ hành lang hắt vào có lẽ còn tối đến mức độ nào? Theo phản xạ mỗi khi sợ hãi, Boram thường sẽ ném đồ ra phía trước để tự vệ. Mà heo nhỏ luôn được cô nàng yêu thích lại trở thành vật hi sinh, nằm lăn lóc ở bên trong.

Vội vàng đóng lại cánh cửa phía trước, chạy một mạch về phòng khóc nức nở.

"Boram đi đâu vậy? Có chuyện gì, tại sao lại khóc?" Park Hyomin đang lo lắng vì không tìm thấy Boram trong phòng, dự định ra ngoài tìm một đợt lại bắt gặp em gái chạy nhanh đến chỗ mình, khóc không ngừng.

"Hic... chị, chỗ kia đáng sợ quá... bạn heo nhỏ, heo nhỏ ở trong đó... hic" Boram khóc đến nước mắt nước mũi lấm lem trên mặt, uỷ khuất dụi dụi trước ngực Park Hyomin.

"Bạn heo nhỏ ở trong đó sao?" Park Hyomin biết rõ "heo nhỏ" kia luôn dính liền với em gái. Tại sao lại có thể nằm trong căn phòng luôn đóng kín kia?

"Đúng đúng... bạn heo nhỏ ở đó, chị cứu bạn ấy giúp Boram đi. Trong đó thật đáng sợ, bạn heo nhỏ sẽ bị ăn thịt mất... hic" Boram vẫn cứ khóc không ngừng, Park Hyomin thấy thế liền đau lòng.

"Nhưng mà tại sao heo nhỏ lại ở trong đó? Boram không nghe lời tự tiện đi vào có đúng không?" Nghiêm mặt nhìn em gái, Park Hyomin trách cứ.

"Boram biết lỗi rồi, sau này Boram sẽ không như thế nữa. Sẽ nghe lời của chị, chị đừng giận Boram, đừng có không chơi với Boram"

"Boram ngoan, đừng khóc. Chị thương Boram như vậy, sẽ không bỏ rơi Boram đâu" Park Hyomin thấy em gái tự trách, mếu máo khóc lớn. Vội vàng vỗ vỗ an ủi.

"Bạn heo nhỏ... chị đi cứu bạn heo nhỏ giúp Boram đi" Đôi mắt to tròn ngấn nước hướng Park Hyomin năn nỉ.

"Nhưng mà..." Park Hyomin do dự, căn phòng kia... có thể vào sao?

"Hic hic! Không có bạn heo nhỏ thì Boram sẽ không đi ngủ được" Boram lại thút thít.

Park Hyomin bất đắc dĩ thoả hiệp, ai bảo cô yêu thương đứa em này nhiều đến thế chứ.

"Được rồi, Boram ở ngoan trong phòng chờ chị đừng đi lung tung. Chị sẽ cứu heo nhỏ về cho Boram!"...

End Chap 5

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro